Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hoa Sen Không Kịp Nở
Chương 3
5.
Lúc chúng ta đến nơi, là một phó tướng bên cạnh Phó Nam An ra tận cổng thành tiếp đón.
Thấy Bùi Nguyệt Bạch có vẻ bất mãn, phó tướng đành lúng túng lên tiếng:
“Vương gia dạo gần đây ngày đêm bận rộn vì chuyện Đại Lương, hiện đang ở trong quân doanh xử lý việc quân.”
Nhìn qua cũng biết đó chỉ là lý do được bịa ra vội vàng.
Tối hôm đó, An Bình vương phủ mở tiệc tẩy trần đón tiếp chúng ta. Sau một tháng xa cách ta lần nữa gặp lại Phó Nam An, y khoác đầy gió tuyết mà bước từ bên ngoài vào, phong trần mệt mỏi, vừa nhìn đã biết là vừa thúc ngựa suốt chặng đường dài để trở về.
Gương mặt y lạnh lẽo, mày mắt còn lạnh hơn cả gió tuyết ngoài kia.
Bùi Nguyệt Bạch liếc ta một cái, chặn tầm nhìn của ta hạ giọng thì thầm:
“Con mắt ngươi có vấn đề thật đấy, gương mặt như xác chết thế mà cũng muốn ở bên cạnh?”
Ta lười đáp lại.
Phó Nam An sau mấy lời khách sáo với các vị quan lại, ánh mắt liền dừng lại nơi ta:
“Vị này là?”
“Ta là quân sư của Bùi tướng quân, Thẩm Oánh.”
“Thẩm tiên sinh đường xa mệt nhọc, vất vả rồi.”
Ta đã thay đổi dung mạo và giọng nói, lại mặc nam trang nên y cũng chẳng mảy may nghi ngờ.
Một lát sau khi rượu đã thấm, Phó Nam An vẫy tay ra hiệu, liền có mấy chục vị vũ cơ xinh đẹp được đưa lên.
Sau vài điệu múa, các nữ tử ấy liền tựa sát vào bên cạnh chúng ta rót rượu hầu hạ.
Phó Nam An đã quen với cảnh này nên tiện tay kéo một cô nương vào lòng, để mặc bàn tay nàng ta thoải mái lướt trên ngực mình.
“Các vị đường xa vất vả, những cô nương này đều là vũ cơ thượng hạng của Tây Quan, nếu có ai ưng ý thì cứ đưa về xem như chút quà gặp mặt bản vương dành cho chư vị.”
Bùi Nguyệt Bạch ngồi cách mấy nữ tử kia cả một người, thản nhiên đáp:
“Ta thì thôi, trong lòng ta đã có người nên tuyệt không dính dáng tới nữ nhân khác.”
Ta cũng từ chối:
“Gia đình ta đã đính hôn từ lâu, đã hứa một đời một người thì phải giữ lời. Nam tử hán đại trượng phu nên biết chữ tín là trọng.”
Cả sảnh chợt rơi vào yên lặng.
Mấy vị quan lớn đang trêu ghẹo mỹ nhân cũng không khỏi lộ vẻ ngượng ngùng.
Sắc mặt Phó Nam An cứng đờ, hồi lâu sau mới bật cười khẽ:
“Nhị vị quả thật khác biệt với người thường.”
Ta và Bùi Nguyệt Bạch phối hợp nhịp nhàng:
“Chỉ là phong tục nơi chúng ta khác thôi.”
“Nữ nhân Tây Quan cởi mở, hẳn sẽ không để bụng những chuyện như vậy.”
Bùi Nguyệt Bạch giọng điệu châm chọc:
“Đúng là Tây Quan tốt thật. Từ nhỏ mẫu thân ta đã dạy, nam nhân không biết tự trọng… cũng chẳng khác gì cải thối bên đường.”
Không khí trong tiệc trở nên lúng túng đến cực điểm.
Không biết nghĩ đến điều gì, Phó Nam An khẽ cau mày, sắc mặt y phức tạp, cuối cùng cũng đẩy tay cô nương đang rót rượu bên cạnh ra.
Có người nhanh chóng chuyển chủ đề:
“Nghe nói vương gia sắp đính ướcvới Phương Hoa quận chúa, xin chúc mừng! Chuyện anh hùng cứu mỹ nhân giữa ngàn quân vạn mã ngoài thành đã lan khắp Tây Quan rồi!”
Tay ta run lên, đánh rơi cả chén rượu.
Phó Nam An liếc nhìn ta.
Ta cười gượng, liền rót thêm một chén khác mời y:
“Thảo nào hôm nay vương gia sắc mặt vui vẻ như thế, thì ra là có hỷ sự, xin chúc mừng.”
Từ đầu đến cuối, gương mặt lạnh băng của Phó Nam An chẳng thốt ra một lời.
Ngay lúc ấy, một tiếng hét the thé từ bên ngoài vọng vào.
“Ta không gả!”
Phương Hoa hùng hổ xông vào lớn tiếng hét:
“Ta thà chết cũng không gả!”
Phía sau là một đám nha hoàn và bà vú chạy theo kéo nàng ta lại, Phương Hoa rút roi ra, bộ dáng giống như cá chậu sắp vỡ liều mạng vùng lên.
“Ta phải về Nam Quan tìm phụ thân, ta không gả cho ngươi! Ngươi là tên máu lạnh vô tình! Thẩm Thiên Xảo đối với ngươi một lòng một dạ như thế ngươi nói vứt bỏ là vứt bỏ! Trước kia ta suýt đánh chết ngươi, ngươi cưới ta chẳng qua vì thế lực của phụ thân ta! Đợi đến lúc ta không còn giá trị, nhất định ngươi cũng sẽ dùng cách tàn nhẫn gấp đôi để trừng phạt ta!”
6.
Cả sảnh im phăng phắc.
Ta đưa ngón tay khẽ gõ mặt bàn, nhấp một ngụm rượu nhỏ.
Khóe môi Phó Nam An căng chặt, vẻ mặt như chẳng chút gợn sóng, y phất tay ra hiệu cho người kéo Phương Hoa lui xuống.
“Chuyện hôn sự giữa ta và nàng ta sẽ tự mình thương lượng với phụ vương của nàng.”
Phương Hoa vừa vùng vẫy, miệng vẫn không ngừng gào lên:
“Ngươi còn không chịu nhận đã phái hết nhóm người này đến nhóm người khác đi cứu Thẩm Thiên Xảo! Nàng ta sống không nổi đâu, từng ấy ngày rồi chắc xác cũng đã thối rữa rồi!”
Phó Nam An khẽ cau mày, rõ ràng đã nổi giận.
“Nếu còn để ta nghe thấy nàng ăn nói hồ đồ thêm một câu nữa… thì ngay cả phụ thân nàng cũng không cứu được nàng.”
Phương Hoa trợn mắt nhìn y chằm chằm.
Không ai dám hé một lời.
Chỉ có Bùi Nguyệt Bạch là không hiểu thời thế, bật cười thành tiếng:
“Ôi chao, Thẩm Thiên Xảo là ai vậy?”
Phương Hoa hừ lạnh:
“Nàng ta à, là một kẻ ngu ngốc, là người duy nhất trên đời này thật lòng yêu hắn, thật lòng bảo vệ hắn.”
“Ồ” Bùi Nguyệt Bạch làm bộ thở dài cảm khái:
“Nếu ta mà có một người ngu ngốc như thế thật lòng với ta, ta nhất định sẽ cưới về nhà, nâng niu sủng ái gấp ngàn gấp vạn lần.”
Ánh mắt hắn lướt qua, như có như không mà nhìn ta.
Lại tiếp lời:
“Sao lại bị vứt bỏ rồi?”
Ta cảm thấy hắn đang bóng gió châm chọc ta nên chẳng thèm nể mặt mà trừng hắn một cái.
Phó Nam An vẫn giữ dáng vẻ như mọi việc đều trong tầm kiểm soát, lạnh lùng liếc nhìn Bùi Nguyệt Bạch:
“Ta chưa từng vứt bỏ nàng ấy. Ta đã phái đi toàn bộ tử sĩ. Dù thế nào cũng sẽ đưa nàng trở về.”
Ngay lúc đó, một người mặc hắc y, sắc mặt u ám vội vã tiến vào.
“Vương gia, có việc khẩn…”
“Không thấy bản vương đang thiết yến đón khách quý sao!”
Phó Nam An đang dồn cơn giận, chẳng có chỗ trút nên lập tức trừng mắt quát:
“Vô phép! Phạt ba mươi trượng, tự mình đi lĩnh!”
“…Tuân lệnh.”
Thấy người kia vừa định lui ra ta liền cất giọng chậm rãi:
“Vương gia, hắn nói có việc khẩn biết đâu là chiến sự gì đó, chi bằng nghe thử xem.”
Phó Nam An nhìn ta một cái.
Lát sau, y khẽ gật đầu ra hiệu cho hắc y nhân tâu trình.
Hắc y nhân ngập ngừng mở miệng:
“Vương gia… thuộc hạ đã trà trộn vào quân Đại Lương suốt mấy ngày, cuối cùng cũng lần ra tung tích Thẩm cô nương. Hôm đó nàng bị bắt đi, chịu đủ mọi tra tấn không tưởng, bị người Đại Lương dùng dao róc thịt sau đó ném xác xuống vực… không còn thi thể.”
Ta và Bùi Nguyệt Bạch liếc nhau, trong lòng đã hiểu rõ.
Đám người Đại Lương vì để tránh mang tiếng sơ suất trong việc trông giữ nên đã thống nhất lời khai, nói rằng đã giết ta rồi. Xem ra… mặt mũi đối với họ vẫn quan trọng thật.
Phó Nam An không có bất kỳ phản ứng gì.
Cho đến khi một tên thị vệ bên cạnh kinh hô một tiếng, mọi người mới nhìn thấy chén rượu trong tay y đã bị bóp nát.
Máu tươi từ kẽ tay y nhỏ giọt xuống, nhuộm đỏ cả chiếc khăn lót.
Mà y thì giống như chẳng cảm thấy gì, đôi mắt âm u như rắn độc lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào hắc y nhân, gằn từng chữ:
“Ngươi… đang nói bậy.”