Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hôn Ước Thay Người
Chương 3
6.
Phong Dư vừa rời đi, ta liền mượn cớ làm quen với các nơi trong phủ, dẫn theo Kim Chi – nha hoàn trong viện – bắt đầu đi dạo khắp nơi.
Trấn Quốc công phủ rộng lớn vô cùng, chỉ riêng một khu vườn đã mất nửa canh giờ mới đi hết.
Khi ta tìm đến thư phòng của Phong Dư, đã là sau một canh giờ.
Đứng ngoài cửa, ta không khỏi do dự.
Như vậy… có phải hơi thất lễ chăng?
Dẫu hắn đã nói trong phủ này ta muốn đi đâu cũng được, nhưng đây là thư phòng, nếu tự tiện vào, há chẳng phải đường đột quá sao?
Đang chần chừ, cửa thư phòng bỗng mở ra từ bên trong.
Người đi ra chính là Thanh Trúc – tiểu đồng thân cận của Phong Dư.
“Tham kiến phu nhân.”
“Phu nhân muốn vào thư phòng sao?”
Chưa kịp để ta đáp, Thanh Trúc đã chủ động đẩy cửa, khẽ nghiêng người nhường lối.
Trong phủ, ai cũng biết Thanh Trúc là tiểu đồng bên cạnh thế tử, lời nói cử chỉ của hắn đều thay mặt chủ tử.
Nay đối với việc ta muốn vào thư phòng, hắn chẳng hề phản đối, ngược lại còn biểu lộ như thể việc ta ra vào nơi này vốn là điều hiển nhiên.
Đã vậy, hẳn là Phong Dư sớm cho phép.
Nếu đã vậy, ta cũng chẳng cần quá khách khí nữa.
Hơn nữa, lòng ta vốn dĩ đã ngập tràn hiếu kỳ.
Ta khẽ gật đầu với Thanh Trúc, rồi nhấc chân bước vào.
Thanh Trúc không theo cùng, chỉ đứng ngoài cửa ngăn cản đám nha hoàn phía sau ta.
Bên trong thư phòng, bày trí cực kỳ giản đơn.
Chỉ có một chiếc thư án, cùng những giá sách đầy kín cả tường.
Bên cạnh còn có một chiếc tiểu tháp, hẳn là nơi hắn thường ngày ngả lưng nghỉ ngơi.
Thư phòng này, quả nhiên giống hệt con người hắn – lãnh tĩnh, cao ngạo mà quý khí.
Ta bước đến bên tường, chậm rãi quan sát từng thứ một.
Qua từng cuốn sách xếp ngay ngắn trên giá, dường như có thể nhìn thấy dấu vết hắn trưởng thành trong những năm tháng ở nơi này.
Ngoài Tứ thư Ngũ kinh, binh pháp sách lược, ta bất ngờ phát hiện không ít dã sử và chí quái thoại bản.
Ta tiện tay rút một quyển, lật xem vài trang liền không nhịn được bật cười.
Thì ra, một người nghiêm cẩn như hắn cũng có lúc hứng thú với những chuyện “không đứng đắn” như vậy.
Đặt sách trở lại, ta xoay người, chẳng ngờ lại vô tình chạm vào chiếc bình hoa bên cạnh.
Ngay khoảnh khắc ấy, ván gỗ chính giữa giá sách bỗng tự động dịch sang một bên.
Ta hoảng hốt, rồi sững người khi nhận ra phía sau còn có một gian mật thất.
Điều khiến ta càng khó tin hơn — đối diện ta, trên tường mật thất treo một bức họa.
Người trong tranh mặc váy tím, tay cầm một đóa hải đường, dung nhan kia… lại chính là ta.
Sao có thể thế được?
Phong Dư, sao hắn lại treo bức họa của ta trong mật thất thư phòng?
Ta bất giác bước sâu vào, rồi kinh ngạc phát hiện — không chỉ một, mà toàn bộ tường mật thất đều treo kín chân dung của ta.
Có bức ngây thơ non nớt, có bức rạng rỡ tươi vui.
Có bức cười nói vui đùa, có bức trầm mặc suy tư.
Có lúc cùng người khác nô đùa, có khi lại lặng lẽ thưởng hoa, ngắm cảnh một mình…
Thậm chí, còn có cả bức vẽ ta thuở bé trèo cây.
Trong lòng ta chấn động dữ dội, một ý niệm khó tin bất giác hiện lên.
Chẳng lẽ… hắn đồng ý cưới ta, là bởi vì trong lòng hắn…?
Không, điều đó tuyệt đối không thể.
Bao năm qua, ta và hắn vốn hiếm khi qua lại, mỗi lần gặp mặt nhiều lắm cũng chỉ có một hộp điểm tâm đưa cho biểu muội. Sao có thể…?
Lòng dạ rối loạn, ta vội vàng quay người rời khỏi mật thất, rồi lại khéo léo kéo giá sách trở về như cũ.
Lúc này ta chẳng còn tâm tư nào để dạo hoa viên nữa, chỉ hấp tấp quay về viện mình.
Mà ta lại không hề hay biết, sau lưng, Thanh Trúc nhìn bóng lưng ta lúng túng bỏ chạy, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mờ ảo.
Đợi đến khi trời gần tối, Phong Dư mới trở về phủ.
Khi ấy, ta đã sai người chuẩn bị sẵn bữa tối, một mình ngồi trong phòng đợi hắn.
Nhìn hắn đẩy cửa bước vào, tim ta không khỏi siết chặt.
“Thế tử.”
Hắn khẽ chau mày, song không nói gì, chỉ thản nhiên cất tiếng:
“Xin lỗi, phu nhân.”
Ta lắc đầu:
“Công vụ là trên hết, thế tử không cần nói lời tạ.”
“Đừng gọi ta như vậy.”
Ánh mắt hắn nhìn ta, thoáng hiện chút bất mãn.
“Gì cơ?”
Ta ngẩn người, chưa hiểu ra sao.
Hắn nhẹ thở dài, tầm mắt nóng rực như muốn xuyên thấu tâm can ta.
“Phu nhân, chúng ta đã thành thân rồi.”
Đối diện ánh mắt ấy, ta mới giật mình hiểu rõ ẩn ý trong lời hắn.
7.
“Phu quân.”
Ta khẽ cúi đầu, giọng run run.
Trời biết, lúc ấy ta hận không thể tìm một cái khe nứt nào đó chui vào cho xong.
“Hừ~”
Hắn bật cười khẽ, rồi đưa tay đỡ ta ngồi xuống.
“Phu nhân, dùng bữa đi.”
Có lẽ vì buổi chiều trong thư phòng nhìn thấy những bức họa, trong lòng ta vẫn còn vướng bận, không kìm được mà sinh chút giận dỗi.
“Phu quân là cố ý phải không?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt sáng rực như muốn thiêu đốt.
“Phu nhân, buổi chiều có phải đã đến thư phòng?”
Trong phút chốc, tim ta đập dồn, khó tránh khỏi chột dạ.
Nhưng ta vẫn gật đầu, thẳng thắn thừa nhận:
“Đúng vậy, ta muốn tìm vài quyển sách đọc. Phu quân sẽ không để bụng chứ?”
Hắn khẽ lắc đầu, song vẫn chưa chịu buông tha.
“Phu nhân là nữ chủ nhân Trấn Quốc công phủ, đương nhiên muốn đi đâu cũng được.”
“Chỉ là… phu nhân không phát hiện điều gì sao?”
Khoảnh khắc ấy, ta chỉ cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Phu quân nói vậy là có ý gì?”
Hắn đứng dậy, hai tay chống trên bàn, chậm rãi cúi người về phía ta.
Hơi thở nóng rực của hắn càng lúc càng gần, ta chưa kịp đứng dậy né tránh thì đã bị hắn đưa tay giữ chặt, thái độ cứng rắn, không cho ta cơ hội thoát đi.
“Tú Tú, nàng thật sự không nhìn thấy sao?”
“Ta…”
“Tú Tú, nàng đã nhìn thấy rồi, phải không?”
“Phu quân, ta chỉ thấy vài quyển sách, ngoài ra chẳng thấy gì khác.”
“Vậy hẳn là nàng cũng đã nhìn thấy phía sau những quyển sách ấy…”
“Ta không thấy những bức họa kia!”
Hắn bật cười, nụ cười khoáng đạt hiếm thấy:
“Tú Tú, ta khi nào đã nói là họa đâu?”
Trong lòng ta thầm rủa một tiếng:
Đồ bại hoại!
Ta không buồn để ý tới hắn nữa, dịch người sang bên, cầm đũa bắt đầu dùng bữa.
Hắn thấy ta như vậy, cũng thuận thế ngồi xuống.
“Phu nhân nếm thử món tùng thử quế ngư này đi, đó là con cá mà tổ phụ hôm qua tự tay câu được từ trang viên.”
“Còn đây là đậu hũ tùng tử, cùng tôm tinh thể, đều mềm mại, tươi ngon.”
“Buổi chiều nàng đã ăn thử nguyên tiêu đậu đỏ chưa? Ta đã bảo Lưu mụ mụ cho thêm nhiều mật, hẳn sẽ hợp khẩu vị của nàng.”
Toàn bộ… đều là những món ta ưa thích.
Đôi tay cầm đũa của ta khẽ khựng lại, rồi ngẩng đầu nhìn hắn.
“Đúng vậy, ta đã nhìn thấy.”
“Những bức họa kia.”
Sắc mặt hắn chẳng biến đổi, chỉ yên lặng gắp cho ta một miếng thịt cá đặt vào bát.
“Ta vẽ chẳng khéo, trước kia chỉ có thể dựa vào hồi ức cùng tưởng tượng mà phác họa. Nhưng nay đã khác, về sau nhất định sẽ vẽ cho nàng những bức chân dung đẹp hơn.”
Trong lòng chất chứa biết bao nghi vấn, ta rốt cuộc chẳng thể nén lại được, buột miệng hỏi:
“Vì sao?”
Hắn buông đũa, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía ta.
“Ta đã sớm đem lòng ngưỡng mộ nàng, nhật nguyệt chứng giám, trời đất soi tỏ.”
“Tú Tú, người mà ta muốn cưới từ trước tới nay, vốn chỉ là nàng.”
Suy đoán trong lòng được chứng thực, ta vẫn không khỏi kinh hoàng.
“Thế còn A Lăng?”
Phong Dư khẽ gật đầu:
“Ban đầu đúng là nàng ấy tự mình chủ động. Về sau số lần càng nhiều, ta liền nhìn thấu, rồi thuận theo nước, muốn xem thử tâm ý của nàng ra sao.”
“Tú Tú, dẫu nàng không đồng ý, ta cũng quyết sẽ không để nàng phải gả vào Đường gia.”
“Nhưng nàng nói nàng bằng lòng. Nàng có biết, khi ấy ta vui mừng đến nhường nào không?”
Hóa ra… viện ta và viện A Lăng vốn không gần nhau, lại càng chẳng chung đường với tiền thính.
Thế mà mỗi lần hắn đến thăm, đều có thể tình cờ gặp ta nơi hoa viên, hơn nữa trong tay luôn mang theo một hộp điểm tâm.
Không — đó không phải là “thuận tiện” chút nào.
Bởi lẽ, bánh quế hoa cùng bướm giòn kia, vốn là ta yêu thích.
A Lăng, từ trước đến nay, chẳng phải đều bị dị ứng với hoa quế sao?
Thì ra, những hộp điểm tâm năm đó, đều là hắn cố tình chuẩn bị cho ta.
“Nhưng… nếu A Lăng thực lòng để tâm tới chàng thì sao?”
Hắn mỉm cười, khẽ lắc đầu:
“Ta vốn nhiều hơn các nàng vài tuổi. Bao năm ở chung, nàng ấy có ý hay không, ta đều rõ cả.”
Nói rồi, hắn hơi ngừng lại, trong mắt thoáng qua một tia kiên định.
“Tú Tú, nàng cứ yên tâm. Cái chết của phụ mẫu nàng, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, trả lại công đạo cho họ… cũng cho nàng.”