Hôn Ước Thay Người

Chương 4



8.

“Chàng…”

Ta kinh hãi, bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Phong Hiến An, chàng có biết mình đang nói gì không?”

Trong lòng ta run rẩy, lo sợ không thôi, vội bước nhanh ra cửa sổ, ngó nghiêng khắp nơi, sợ có ai khác nghe thấy.

“Phu nhân yên tâm,” hắn bình tĩnh mở miệng, “trước khi ta vào, đã bảo Thanh Trúc cho tất cả người trong viện lui xuống rồi.”

Ta vẫn chưa yên lòng, đẩy cửa ra, tự mình kiểm tra trong ngoài một lượt, rồi mới quay lại phòng.

“Vậy… về án của phụ thân ta, chàng nghĩ thế nào?”

Phong Dư đưa tay nắm lấy tay ta, giọng kiên định:
“Cố Thượng thư một đời thanh liêm chính trực, vì nước vì dân. Người không đáng phải mang ô danh mà chết, càng không thể lấy cớ một vụ ‘ngoài ý muốn’ để khép lại. Đây là một vụ mưu sát.”

Đúng vậy…

Phụ thân ta, Cố Kỳ An, cả đời chính trực, trung quân ái quốc, cuối cùng lại bị người hãm hại, chết thảm trên giường một kỹ nữ nơi thanh lâu.

Mẫu thân ta ôn nhu, trí tuệ. Ngay khi nghe tin dữ, bà đã hiểu rõ cái chết của phụ thân ắt có uẩn khúc. Thế nhưng, vì ta… và cũng để không liên lụy đến An Bình hầu phủ, bà lựa chọn con đường tuyệt quyết — gieo mình ngay trước nha môn, lấy cái chết chứng minh sự trong sạch cho phu quân.

Sự trinh liệt của mẫu thân khiến bao kẻ từng muốn chỉ trích, phỉ báng Cố gia đều im bặt.

Cố gia vốn đơn bạc, phụ thân và mẫu thân nhiều năm qua chỉ có mình ta là nữ nhi.
Phụ thân mất trong nhục nhã, tông tộc nhà họ Cố cũng không muốn thu dưỡng ta.

Cuối cùng, chỉ có ngoại tổ mẫu chống gậy đến, đưa ta trở về An Bình hầu phủ.

Bao năm nay, ta chưa từng bỏ ý định tìm ra chân tướng cái chết của phụ thân.
Ta thừa nhận, khi chủ động tiếp cận Phong Dư, trong lòng ta có mang tư tâm.

Bởi hắn là Đại Lý Tự khanh đương triều.
Nếu có thể gả cho hắn, ta sẽ có cơ hội tiến vào Đại Lý Tự, tìm được quyển tấu án của phụ thân, từ đó lần ra sự thật.

Không ngờ, nay chính hắn lại nói với ta rằng — hắn sẽ đích thân tra rõ, vì phụ thân ta rửa sạch oan khuất.

“Chàng không sợ sao?”
“Nếu chân tướng thật sự liên lụy đến cả Trấn Quốc công phủ, chàng… đã nghĩ đến hậu quả chưa?”

Hắn đứng dậy, đưa tay khẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta, giọng nói trầm ấm an ủi:
“Tú Tú, đừng khóc. Hãy tin ta, được không?”
“Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối diện.”
“Nàng từng nói, ngày tháng rồi sẽ tốt đẹp, chẳng phải sao?”

Giây phút ấy, giống như kẻ lạc bước nơi băng thiên tuyết địa, rốt cuộc cũng tìm thấy đốm lửa trại ấm áp.

Trong lòng ta, lần đầu tiên sau nhiều năm, bừng lên hơi ấm thật sự.
Dường như, chỉ cần ta vươn tay, là có thể nắm chặt lấy.

“Được. Ngày sau dẫu có thế nào, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt.”

Đêm ấy, chúng ta vẫn khoác y phục mà ngủ.
Khác chăng là… ta đã biết thế nào là cảm giác được ôm ấp trong vòng tay hắn.

Nhờ sự trợ giúp của Phong Dư, ta rất nhanh liền tra được manh mối nghi vấn trong quyển án tịch của phụ thân.

Trong hồ sơ chép rằng, phụ thân ta chiều hôm ấy giờ Dậu mới rời phủ, sau đó trực tiếp đi vào thanh lâu, chưa tới giờ Tuất đã chết ngay trên giường kỹ nữ.

Nhưng ta nhớ rất rõ, hôm đó phụ thân còn nói ở Hộ bộ còn công vụ chưa xử lý xong, nên mới rời phủ từ trước giờ Ngọ.

Hôm ấy ta khóc nháo đòi người ở lại dùng bữa cùng mình, vì vậy ta nhớ vô cùng rành rẽ.

Thế mà trong hồ sơ lại không hề ghi rõ điểm này.

Trong khoảng cách hai canh giờ ấy, phụ thân ta đã đi đâu?

Hơn nữa, với tính tình ngay thẳng nghiêm cẩn của người, nếu không có nguyên do đặc biệt, tuyệt đối sẽ chẳng bước chân vào chốn thanh lâu.

Nhất định người đã gặp một ai đó, mà sau đó lại bởi một lý do nào đó, buộc phải đặt chân đến thanh lâu kia.

Rốt cuộc là vì sao?

Tựa như đã đọc thấu tâm tư trong lòng ta, Phong Dư khẽ chỉ vào danh vị của phụ thân nơi án tịch:

“Phu nhân, nàng quên rồi sao? Sinh tiền nhạc phụ là quan chức nào?”

Trong đầu ta bỗng chốc sáng tỏ.
“Hộ bộ! Phụ thân ta từng là Thượng thư Hộ bộ!”

Hắn gật đầu, rồi khẽ nhắc:
“Vậy nay, đương kim Thượng thư Hộ bộ là ai?”

“Đó là Tào Nghiêm!”

“Người này vốn là mưu sĩ dưới trướng An vương. Năm phụ thân ta qua đời, hắn đỗ bảng nhãn, sau liền được bổ vào Hộ bộ. Chẳng bao lâu sau khi phụ thân mất, hắn nhanh chóng thăng tiến.”

“Tốc độ thăng tiến vượt xa đa số quan viên trong triều.”

“Ấy vậy mà, triều đình lại chẳng ai dám bàn luận nửa lời!”

Phong Dư liếc ta bằng ánh mắt tán thưởng:
“Hộ bộ nắm giữ ngân khố. Sinh tiền, nhạc phụ nàng nghiêm cẩn vô tư, ngoài Hoàng thượng và các quan lại trong bộ, tuyệt không giao thiệp riêng với kẻ nào. Ta biết, năm đó không ít hoàng tử từng ngỏ lời lôi kéo, đều bị ông từ chối.”

“Thế nhưng, vị Tào đại nhân ngày nay lại giao du vô cùng mật thiết với An vương.”

“Tào Nghiêm vốn xuất thân từ An vương phủ, sau khi công thành danh toại, vì báo ân mà qua lại thân thiết, nhìn bề ngoài cũng coi như hợp lẽ.”

“Nhưng chính cái hợp lẽ ấy… mới là điểm bất thường.”

Ta chợt hiểu ra then chốt.

Hai năm nay, Đại Ngụy liên tục xảy ra nạn đói. Triều đình nhiều lần phát bạc cứu tế, song hiệu quả chẳng bao nhiêu.
Thậm chí, có vài lần chính Tào Nghiêm đích thân đi giám sát.

Kết quả, ngân khố tổn hao dần dần, Hộ bộ chỉ đành tấu xin tăng thuế.
Dân chúng khổ không kể xiết.

“Đúng rồi… hắn đang vơ vét của cải!”

 

9.

Phong Dư cất quyển án tịch vào hòm, rồi đứng dậy.
“Đúng vậy. Tham ô vơ vét, cố tình tăng sưu thuế, nhưng những ngân lượng kia rốt cuộc chảy về đâu thì chẳng ai biết.”

“Tú Tú, chúng ta cần thêm chứng cứ. Chuyện này, cứ để ta lo liệu.”

Ta cũng theo hắn đứng lên, cảm xúc dâng trào, giọng run run:
“Nhất định là An vương! Khi phụ thân còn tại thế, ta từng thấy hắn đến cửa, hôm đó hai người tranh cãi kịch liệt trong thư phòng, cuối cùng bất hòa mà tan.
Không lâu sau, người của An vương lại đưa đến một phong thư. Đó là lần đầu tiên ta thấy phụ thân nổi giận đến thế… Vậy thì, kẻ đó chắc chắn là An vương!”

Phong Dư vội nắm lấy tay ta, không ngừng trấn an:
“Tú Tú, chúng ta cần chứng cứ.”

Lời hắn khiến ta lập tức như quả bóng xì hơi, cả người sa sút.

Nếu quả thật là An vương hãm hại phụ mẫu ta, thì ta có thể làm gì đây?
Dù có Phong Dư và cả Trấn Quốc công phủ chống lưng, thì An vương vẫn là hoàng tử, là cốt nhục của thánh thượng.

Đến thời khắc then chốt, sao chắc rằng Hoàng thượng sẽ không lại vì bảo vệ nhi tử mà tiếp tục vùi lấp thanh danh phụ thân, chôn vùi cả thanh danh Cố gia?

Huống hồ… ta có thể nhẫn tâm kéo cả Trấn Quốc công phủ, An Bình hầu phủ cùng Phong Dư vào vòng hiểm ác này sao?

Nhớ đến sự từ ái của Quốc công, sự bao dung vô hạn của Phong Dư, cùng ngoại tổ mẫu đã tuổi xế chiều…
Ta thực sự muốn tự tay hủy đi tất cả những gì ta đang có sao?

Lần đầu tiên, ta cảm nhận được sự bất lực đến tận xương tủy.

“Tú Tú, hãy tin ta một lần. Ta, Phong Hiến An, từ trước tới nay chưa từng nói lời hư ngôn. Ta đã hứa với nàng, thì nhất định sẽ tìm ra chứng cứ, trả lại công đạo cho nhạc phụ nhạc mẫu!”

“Trong lúc đó, ta sẽ bảo vệ Trấn Quốc công phủ, bảo vệ nàng, cũng bảo vệ chính ta.”

“Chân tướng đã ở ngay trước mắt, chúng ta không thể để nó mãi mãi bị che lấp.”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, trái tim dần dần bình ổn lại.
“Chàng hứa với ta, bất cứ chuyện gì cũng không được giấu giếm, càng không được một mình gánh lấy.”

Phong Dư khẽ gật đầu, đưa tay ôm ta vào lòng.
“Yên tâm, kẻ tham lam vô độ sao có thể dễ dàng thu tay lại? Chúng ta chỉ cần chờ, đến khi thời cơ chín muồi, đẩy thêm một ngọn gió, để sự việc ầm ĩ lên. Khi ấy, Đại Lý Tự chúng ta mới có thể quang minh chính đại mà nhúng tay vào.”

“Phu nhân, có lẽ chúng ta cũng nên tra rõ xem… hắn đem số bạc kia dùng vào những việc gì.”

Rất nhanh, ta đã hiểu lời Phong Dư nói “không dễ thu tay” là ý gì.

Một tháng trước, Giang Hoài xảy ra đại hồng thủy, cuốn trôi vô số thôn xóm và ruộng đồng.
Dân chúng không chỉ mất nhà cửa, mà ngay cả lương thực cũng chẳng còn.

Nghiêm trọng hơn, sau khi nước rút, dịch bệnh lại bùng phát dữ dội.

An vương lập tức dâng sớ, xin đích thân dẫn người đến Giang Hoài cứu tế.
Hoàng thượng suy xét đôi chút, liền hạ chỉ chuẩn tấu.

Không ngờ, chiếu thư ban xuống, lại kèm thêm một đạo thánh chỉ — lệnh cho Phong Dư phải đồng hành.

Ta biết, chuyện này ắt có bàn tay An vương nhúng vào.

Ta không nói nhiều, chỉ lặng lẽ thu xếp hành trang cho Phong Dư, còn đặc biệt đặt vào trong rương mấy bình dược.
Đã không thể ngăn cản, thì ta nguyện cùng hắn đánh trận này đến cùng.

Trước ngày khởi hành, ta bất ngờ nhận được một phong thư — một lời mời hẹn.
Ngón tay ta siết chặt lấy tờ giấy, trong lòng lập tức đưa ra quyết định.

Tầng ba Luyến Hương Lâu, gian nhã thất riêng biệt.
Cuối cùng ta cũng diện kiến được vị An vương nổi danh khắp kinh thành.

Người đàn ông đã gần bốn mươi, vậy mà phong thái còn tuấn mỹ chẳng khác gì tuổi đôi mươi.
Khí chất ôn hòa nho nhã, khiến kẻ khác khó lòng tưởng tượng — kẻ trước mặt này lại chính là loại người tham lam, vơ vét, coi mạng người như cỏ rác.

“An vương điện hạ.”

Hắn khẽ đưa tay, làm động tác mời ngồi:
“Thế tử phu nhân, mời ngồi.”

Ta khẽ bước đến, ngồi đối diện, mở lời thẳng thắn:
“Điện hạ mời thần phụ đến, không biết có điều chi dặn dò?”

Hắn nâng tay rót cho ta một chén trà, khóe môi mỉm cười, ánh mắt chăm chú nhìn ta không rời:
“Thoắt cái đã gần mười năm, Cố tiểu thư nay đã thành thiếu phụ yêu kiều, thanh lệ thoát tục. Bản vương vốn tính đợi nàng cập kê sẽ dâng tấu xin hoàng thượng ban chỉ, rước nàng làm trắc phi, nào ngờ lại để Thế tử Phong Dư nẫng tay trên.”

“Đáng tiếc, đáng tiếc thay…”

Ta cúi đầu thật thấp, giọng cung kính mà xa cách:
“Điện hạ quá lời rồi. Thần phụ cốt hèn mệnh bạc, nào xứng bước chân vào cửa vương gia.”

“Điện hạ hẹn gặp, chẳng hay hôm nay chỉ để nói những lời này thôi sao?”

Hắn thu lại nụ cười ôn hòa ban nãy, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh như lưỡi đao.

“Bản vương muốn nói, nay Cố tiểu thư đã là dâu Trấn Quốc công phủ, thì nên gánh cho trọn bổn phận thế tử phi. Đừng để vì tư tâm của mình mà khiến cả Trấn Quốc công phủ bị liên lụy chôn cùng.”

“À, còn nữa — chuyến này thế tử cũng sẽ theo bản vương nam hạ cứu tế. Đường dài vạn dặm, hiểm nguy rình rập. Thế nào cho thỏa đáng, bản vương tin rằng trong lòng thế tử phi nàng đã có quyết định.”

Dứt lời, hắn chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ta mà nói, giọng âm trầm đầy uy hiếp:
“Cố Tú Nghi, đừng đi theo vết xe đổ của phụ thân ngươi, kẻ không biết thức thời.”

Hôm ấy, ta lảo đảo trở về phủ, tâm thần rối loạn.

Ta không rõ An vương rốt cuộc đã nắm được bao nhiêu, nhưng chuyến nam hạ này hiển nhiên chính là lời cảnh cáo hắn dành cho ta — muốn ta chớ dại mà vọng động.

Nếu có thể, ta tình nguyện thay Phong Dư gánh lấy chuyến đi đầy hiểm họa này.

Phong Dư tựa hồ nhìn thấu tâm tư ta, khẽ vòng tay ôm lấy ta, giọng thì thầm dịu dàng:
“Tú Tú, đừng sợ. Ta nhất định sẽ bình yên trở về.”

Ta nắm chặt lấy vạt áo hắn, liên tục hỏi dồn:
“Thật sao? Chàng thực sự sẽ trở về?”

Hắn không đáp, chỉ siết ta vào lòng chặt hơn, như muốn lấy hơi ấm của mình xua tan hết thảy bất an trong ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...