Hồng Đường

Chương 2



6

Vì mong sớm được thành thân, sớm sinh hài tử, ta một lần nữa âm thầm ra tay. Lặng lẽ nhường cho thương hiệu của Nghiêm gia một mối làm ăn lớn về tơ lụa.

Nghiêm Kính Chi vốn chẳng có đầu óc buôn bán, sản nghiệp trong tay cũng chỉ quản cho có lệ. Thế nhưng hai vụ giao dịch liên tiếp, lại đều thuận lợi thu lợi lớn. Khiến lưng hắn bỗng dưng cũng thẳng hẳn lên, vẻ mặt đầy tự đắc.

Hôm ký kết xong khế ước, hắn cười hớn hở nói muốn mời ta tới tửu lâu lớn nhất trong thành để ăn mừng.

Ta cẩn thận trang điểm, chỉnh tề y phục rồi đến đúng hẹn. Nhưng không ngờ, người đầu tiên lọt vào mắt lại là Thẩm Nguyệt Nhu đang ngồi sát bên cạnh hắn.

Nàng ta chủ động lên tiếng chào ta, dáng vẻ thản nhiên chẳng khác gì nữ chủ nhân: “Tỷ tỷ đừng khách khí, Kính Chi ca ca gọi rất nhiều món, nói là muốn chúc mừng muội thoát khỏi hố lửa, được sống lại một đời mới.”

Ta lập tức chẳng còn khẩu vị gì, nhếch môi lạnh nhạt đáp: “Ai là tỷ tỷ của ngươi? Nếu thật phải gọi, hẳn nên gọi ta một tiếng ‘tẩu tử’ mới phải.”

Lời vừa dứt, cả gian phòng chợt yên lặng như tờ.

Nghiêm Kính Chi cau mày, ánh mắt đầy bất mãn nhìn ta: “A Đường, hôm nay là ngày vui, nàng đừng gây chuyện vô cớ.”

Ta cười lạnh, bỗng không còn muốn tiếp tục nhún nhường: “Ta nói sai sao? Giờ chàng đã kiếm được bạc, đủ chi trả cho hôn lễ tháng sau. Chúng ta sắp thành thân, chẳng lẽ để muội muội chàng gọi ta một tiếng ‘tẩu tử’ cũng không được ư?”

Lời ta nói từ tình đến lý đều không có gì sai, Nghiêm Kính Chi cũng nhất thời không thể phản bác.

Thế nhưng Thẩm Nguyệt Nhu lại dùng khăn tay che mặt, bật khóc đến run cả người: “Kính Chi ca ca, huynh đừng giận Tô cô nương... Muội chỉ là thê tử bị ruồng bỏ, vốn không nên tiếp tục quấy rầy huynh, càng không nên ở trong nhà huynh tặng, ăn cơm huynh đãi. Tô cô nương không thích muội, muội đi là được, ngàn vạn lần đừng vì muội mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai người…”

Nàng ta nói xong, bỗng kéo váy chạy ra khỏi phòng.Vừa chạy vừa khóc nức nở.

Nghiêm Kính Chi liếc ta một cái rồi đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ gắt lên: “Xem nàng gây nên chuyện tốt gì! Suốt ngày ghen tuông như nữ tử đanh đá vậy! Nếu Nguyệt Nhu vì khóc mà sinh chuyện gì thì hôn sự giữa chúng ta, cứ thế mà hủy bỏ!”

Ta khựng lại rồi cũng lập tức bật dậy đuổi theo.

Muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu ta sao?

Không đời nào!

Nào ngờ nàng ta vừa bước ra khỏi tửu lâu, đã bị một con ngựa đang phi nước đại đâm sầm vào.

Thẩm Nguyệt Nhu kêu lên thất thanh, chân mềm nhũn ngã lăn ra đất. 

Mắt thấy vó ngựa sắp đạp xuống thân thể nàng ta, ta vội lao lên kéo tay áo nàng ta lại.

Ngay lúc ấy, Nghiêm Kính Chi cũng vừa chạy tới.

Ánh mắt hắn đỏ rực, lập tức ôm ngang lấy nàng ta rồi lách người sang bên.

Mà ta mới vừa nắm được cánh tay nàng ta thì lại bị nàng ta dùng sức đẩy ra.

Thân thể ta chao đảo, nhào thẳng về phía móng ngựa đang chực chờ hạ xuống.

Sắt thép cuồn cuộn lướt sát trước mặt. Chỉ cần một cú giẫm ấy, chỉ sợ ta chẳng còn mạng mà quay đầu.

Trong khoảnh khắc cận kề tử vong, ta vô thức đưa tay áo lên che mặt, gào to một tiếng đầy tuyệt vọng:  “Mẫu thân ơi!”

Thế nhưng, nỗi đau tưởng chừng sắp giáng xuống lại không đến.

Thay vào đó là một tiếng cười khẽ bất đắc dĩ vang lên từ đỉnh đầu:

“Cô nương à, đừng gọi bậy chứ. Bản tướng quân đường đường là nam nhi đại trượng phu, bị người ta gọi là “mẫu thân” giữa chốn đông người, thật khiến người ta không biết giấu mặt vào đâu.”

 

7

Ta còn chưa hoàn hồn sau nỗi kinh hoàng suýt bị vó ngựa giẫm nát. 

Ngón tay run rẩy khẽ hé khỏi vạt tay áo đang che mắt. Qua kẽ hở, ta chỉ nhìn thấy chắn trước người mình là một bóng đen khổng lồ bao phủ.

Ngược sáng, trên lưng ngựa là một nam nhân dáng người cao lớn. Lưng ngồi thẳng như tùng, sừng sững bất động.

Toàn thân khoác chiến giáp bạc tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, đuôi ngựa đen nhánh tung bay trong gió. Cả người toát lên vẻ tiêu sái bất phàm.

Một ngọn thương bạc sắc lạnh bất chợt đưa thẳng tới trước mặt ta.

“Cô nương đứng dậy nổi không? Hay cần ta đỡ?”

Người trên ngựa tuy miệng thì hỏi nhưng thân mình lại hoàn toàn không có ý nhúc nhích.

Tim ta đang đập loạn cũng dần ổn định lại.

Ta nghiến răng, vươn tay nắm lấy cán thương trước mắt.

Nam nhân kia khẽ bật cười, cổ tay khẽ động, nhẹ nhàng kéo thẳng ta đứng dậy.

Ánh mắt y cong cong, ẩn chứa ý tán thưởng: “Quả không giống nữ tử tầm thường.”

Ta đưa tay vén mớ tóc rối bên má, khẽ ngẩn người.

Nữ tử tầm thường? Là đang nói ta không bị dọa đến ngất sao?

Ta cười khổ. 

Một nữ nhân cô quạnh không nơi nương tựa như ta, ngay cả vị hôn phu cũng bỏ mặc để cứu lấy người khác. Nếu bản thân không mạnh mẽ thì biết trông cậy vào ai?

Có lẽ cuối cùng cũng nhận ra hành vi của mình thật không phải. Nghiêm Kính Chi rốt cuộc cũng buông Thẩm Nguyệt Nhu vẫn còn đang khóc thút thít, bước tới bên ta rồi cẩn thận xem xét thương thế.

Hắn thấy ta bình an vô sự thì không nhịn được mà trách móc: “A Đường, nàng xem đó, nếu không phải do nàng quá mức cố chấp, há lại gặp phải cảnh ngộ thế này? May mà hai người đều không sao, mau đến xin lỗi vị tướng quân đây rồi cùng ta về phủ.”

Hắn vừa nói vừa kéo tay ta, muốn ép ta cúi mình tạ lỗi.

Ta bật cười.

Ta giật tay khỏi tay hắn rồi gằn từng chữ: “Vậy là... Ngươi có thể bỏ mặc vị hôn thê không biết sống chết ra sao, để đi cứu một nữ nhân chẳng hề liên quan. Giờ lại muốn ta thay người gây họa mà nhận lỗi?”

Hắn như thể hận không thể bịt miệng ta lại, liên tục nháy mắt ra hiệu, hạ giọng nói: “Nàng không nghe thấy người ta xưng là ‘tướng quân’ sao? Nhà ta chẳng qua chỉ là thương hộ, làm sao dám đắc tội với quân nhân? Nàng còn dám nói à? Nếu không phải lòng dạ nàng hẹp hòi, chẳng thể bao dung được một nữ nhân đáng thương như Nguyệt Nhu thì ta dâu cần phải ra tay cứu nàng ấy trước? Chuyện này mà truyền ra, thiên hạ sẽ bảo nàng ghen tuông hại người, tiếng xấu truyền khắp thành! Ta đây là vì nghĩ cho nàng đấy!”

Ta nghe hắn lý sự đường hoàng như thể mình là kẻ đại nghĩa thì tim càng lúc càng lạnh.

Đúng lúc ấy, trên lưng ngựa vang lên tiếng loạt xoạt nhẹ.

Nam tử vận giáp bạc vững vàng xuống ngựa, ánh mắt lướt qua ta và Nghiêm Kính Chi, đột nhiên nheo mắt cười: “Phi ngựa quá nhanh trên phố Chu Tước, quả là lỗi của ta. Tại hạ Lâm Tịch, xin hướng cô nương bồi tội. Nhưng mà...”

Y dừng một chút, ánh mắt chuyển về phía Thẩm Nguyệt Nhu vẫn còn đang rấm rứt lau nước mắt.

“Bản tướng quân mắt tốt, vừa rồi nhìn rõ ràng chính vị “tri kỷ hồng nhan” này của huynh đài đã mạnh tay đẩy vị hôn thê của huynh, khiến nàng suýt chút nữa bị đạp chết dưới vó ngựa. Theo luật lệ Đại Chu, cố ý đẩy người vào chỗ chết, đó là trọng tội, phải ngồi tù đấy.”

Lời hắn vừa dứt, Thẩm Nguyệt Nhu lập tức quên cả khóc.

Toàn thân nàng ta cứng đờ, đôi mắt trợn tròn. Kế đó mặt mũi trắng bệch rồi cả người mềm nhũn ngã gọn vào lòng Nghiêm Kính Chi.

Mà tim ta cũng bất giác giật thót.

Lâm Tịch...

Chẳng phải chính là danh tướng mới đánh bại Bắc Nhung, chuẩn bị hồi kinh nhận thưởng, Trấn Bắc Đại tướng quân đó sao?

 

8

Hiển nhiên, Nghiêm Kính Chi vẫn chưa kịp nhận ra thân phận thực sự của Lâm Tịch.

Giờ khắc này, trong mắt hắn chỉ còn lại mỗi Thẩm Nguyệt Nhu đang nằm trong vòng tay.

Hắn chẳng đoái hoài gì khác, cứ thế ôm nàng ta ngang eo, vội vã chạy thẳng đến y quán. Thậm chí một ánh mắt cũng không thèm để lại cho ta.

Ta nhìn bóng lưng hắn mỗi lúc một xa, chỉ cảm thấy nơi hốc mắt dâng lên một trận cay xè.

Trước đây không lâu, hắn cũng từng vì ta mà cuống cuồng như thế.

Chỉ cần ta cảm lạnh một chút, hắn sẽ chạy khắp các y quán tìm phương thuốc quý. 

Ta nói ta nhớ món điểm tâm mẫu thân từng làm, hắn lập tức sai người vượt nghìn dặm đến Giang Nam học nghề.

Từng chuyện, từng việc, rõ ràng vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức…

Cớ sao chỉ vì sự xuất hiện của Thẩm Nguyệt Nhu mà mọi thứ đều hóa thành hư không?

Cơn đau nhói nơi lòng ngực khiến ta nghẹn thở.

Ta cắn môi, nhấc chân toan quay về một mình.

Nhưng đúng lúc ấy, tay áo bỗng bị một lực mạnh kéo giữ lại.

Ta quay đầu thì chạm phải một đôi mắt mang theo ý quan tâm.

“Chân đã trẹo đến mức này, còn muốn tự đi về, nàng định thành người què thật sao? Chuyện bản tướng quân gây ra, đương nhiên bản tướng quân phải chịu trách nhiệm.”

Y chau mày, không cho ta kháng cự, lập tức cúi người bế ta lên rồi đặt ngồi vững trên lưng con ngựa màu tía sẫm.

Ta hốt hoảng kêu khẽ, vô thức muốn giãy giụa.

Thế nhưng phía sau liền có một lồng ngực ấm nóng áp sát vào, rắn rỏi như tường đồng vách sắt.

Hai tay mang giáp bạc của hắn vòng qua eo ta, siết lấy dây cương.

Ngón tay y thon dài nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh không thể coi thường.

Hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai ta: “Cô nương có thể khóc, Lâm mỗ không nhìn đâu.”

Không biết vì sao chỉ một câu nói đơn giản ấy, lại khiến những tủi hờn dồn nén nơi lồng ngực ta như vỡ òa.

Nỗi ấm ức chất chứa bấy lâu rốt cuộc cũng trào dâng.

Ta không cách nào kìm nén dòng nước mắt đang thi nhau tuôn chảy. 

Nhưng lại sợ mất mặt, sợ mình yếu đuối bị người chê cười.

Trong lúc cuống quýt, ta vươn tay, nắm lấy mu bàn tay rắn rỏi trước mặt. Há miệng cắn thật mạnh.

Người phía sau khẽ rên một tiếng.

Gân tay hiện rõ trên mu bàn tay kia.

Nhưng hắn vẫn không hề đẩy ta ra lấy một lần.

 

9

Khi đến trước cổng phủ Tô gia, nỗi buồn trong lòng ta gần như đã tiêu tan. 

Mãi đến lúc này ta mới sực tỉnh. 

Ta cúi đầu nhìn xuống mu bàn tay bị ta cắn đến rướm máu, vết cắn in hằn xanh tím.

Cảm giác sợ hãi chậm rãi ập tới.

Đường đường là Trấn Bắc đại tướng quân, lại bị một nữ tử thương nhân như ta làm tổn thương đến thế. Ta lấy mấy cái mạng ra mà đền nổi?

Ta vô thức quay đầu, định mở lời cầu xin tha thứ.

Chỉ là là vừa xoay người, đã bắt gặp một đôi mắt sáng ngời.

Khóe môi Lâm Tịch khẽ cong, nhìn qua chẳng hề tức giận: “Răng Tô cô nương tốt thật đấy.”

Ta bị hắn trêu chọc như vậy thì lúng túng đến mức không dám ngẩng mặt.

May thay, hắn đã sớm xuống ngựa. Chẳng đợi ta phản ứng, đã một mạch bế ta thẳng vào khuê phòng.

Hành động ấy vốn chẳng hợp lễ nghi, ta giãy giụa muốn xuống đất, Song cánh tay hắn tựa như vòng sắt, không cách nào lay chuyển.

 Thỉnh thoảng ta giãy mạnh quá, hắn lại ôn tồn nhắc nhở: “Nếu cô nương còn động đậy, chỉ khiến tại hạ đi chậm hơn mà thôi. Hôn phu của cô chẳng phải vừa mới ôm người khác rời đi rồi sao? Đã vậy thì cô nương còn đang bị thương, để một nam tử khác đưa về thì có gì không ổn chứ?”

Nghe thì vô lý nhưng từng lời lại đanh thép, chẳng thể phản bác.

Khó khăn lắm mới về tới  giường. Y lại chẳng đếm xỉa đến lễ nghi, một tay tháo giày tất của ta xuống, bắt đầu xoa bóp nơi mắt cá chân bị thương.

Mắt cá chân đã sưng tấy, đau đến thấu xương. 

Vậy mà bàn tay y chạm qua đến đâu thì tựa như mang theo ma lực. Lực đạo vừa phải, từ tốn xoa dịu những vết bầm, cơn đau cũng theo đó mà thuyên giảm ít nhiều.

Y làm xong mọi việc thì gọi Tiểu Đào, nha hoàn vẫn đứng ngơ ngác một bên đi tới và dặn dò tỉ mỉ từng điều cần chú ý.

Cuối cùng, y khom người hành lễ: “Chuyện hôm nay là lỗi của Lâm mỗ. Tại hạ còn phải vào cung diện thánh gấp, sẽ chọn ngày khác tới tạ tội.”

Y dứt lời, chẳng đợi ta lên tiếng đã sải bước rời đi. Dáng vẻ dứt khoát và hiên ngang.

Dư âm nơi bàn chân vẫn còn lưu lại hơi ấm lòng bàn tay y.

Ta nhìn theo bóng lưng thẳng tắp ấy, trong lòng bỗng thoáng qua một ý niệm kỳ lạ: Nếu là người như Lâm Tịch, vóc dáng cường tráng như vậy, liệu đứa trẻ sinh ra có khỏe mạnh hơn chăng?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến ta giật mình kinh hãi.

Ý nghĩ như thế, cho dù chỉ thoáng qua trong đầu thôi, cũng đã là trái với luân thường đạo lý.

Ta vội trấn định tinh thần, gọi Tiểu Đào mang tới những sắp xếp cho hôn lễ tháng sau, một lần nữa cẩn thận rà soát lại từng việc.

Ngày thành thân càng gần, trong lòng ta cũng thêm vài phần hân hoan.

Ta và Nghiêm Kính Chi quen biết đã lâu, ân tình cũng không ít. 

Chỉ cần thành thân với hắn, sớm ngày sinh hạ hài tử thì ta sẽ đường đường chính chính  trở thành chủ mẫu của Nghiêm gia. Chẳng còn là cô nhi ai cũng có thể khinh rẻ.

Sau đó chỉ cần bỏ chút tâm tư xử lý việc nhà, nuôi dạy con cái nên người, ấy cũng là một đời viên mãn.

Cho dù về sau có nạp Thẩm Nguyệt Nhu làm thiếp, thì đã sao?

Nàng ta đời nào vượt qua được ta chứ!

 

10

Nhưng hiển nhiên ta đã đánh giá quá cao giới hạn của Nghiêm Kính Chi.

Chỉ đến ngày thứ ba, hắn lại tới cửa một lần nữa.

Không phải để bàn bạc chi tiết hôn sự, cũng chẳng phải vì quan tâm thương thế của ta.

Hắn lại một lần nữa, mở miệng xin hoãn hôn sự.

Hắn nhìn sắc mặt ta lập tức trầm xuống, trên mặt cũng hiện lên vài phần áy náy: “A Đường, thân thể Nguyệt Nhu quá yếu. Lần trước suýt nữa bị ngựa giẫm trúng, khiến nàng ấy đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc. Tên Lâm tướng quân đó còn lấy chuyện ngồi tù ra dọa nàng ấy, khiến nàng ấy mê man suốt hai ngày mới tỉnh lại.”

Tay ta siết chặt lấy mép chăn gấm, đốt ngón tay trắng bệch nhưng miệng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Việc ấy thì có liên quan gì tới hôn sự của chúng ta?”

Nghiêm Kính Chi khẽ thở dài, đưa tay nắm lấy tay ta: “Đại phu nói thân thể nàng ấy quá yếu, nếu không dùng sâm ngàn năm để bồi bổ, e rằng cả đời này cũng không tỉnh lại nổi. Cho nên ta... Ta đã đem chỗ bạc còn lại... Mua hết lấy cây sâm ấy. Huống chi, nàng ấy như thế, ta thực sự chẳng còn tâm trạng nào để thành thân.”

Ta bỗng thấy buồn cười.

Ta đã khổ tâm gìn giữ thể diện cho hắn, còn âm thầm rút bạc từ hồi môn để hắn có thể đường hoàng cưới ta.

Cuối cùng, tất cả tâm huyết ấy lại thành sính lễ cho người khác.

Ta cười lạnh một tiếng, chỉ thấy mọi thứ đều vô nghĩa: “Phải chăng chỉ cần Thẩm Nguyệt Nhu còn sống một ngày thì hôn sự của chúng ta sẽ cứ mãi bị dời lại phải không? Kính Chi, nếu người ngươi đính thân là nàng ấy, chàng có vì bất kỳ ai khác mà trì hoãn không?”

Không rõ có phải bị ta chạm đúng chỗ đau hay không, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. “Chuyện này chẳng phải cũng tại nàng lòng dạ hẹp hòi sao? Ta vốn có lòng muốn mời nàng ăn mừng, mới đặt tiệc ở tửu lâu. Thế mà nàng lại vì ghen tuông nhỏ mọn, suýt hại Nguyệt Nhu chết dưới vó ngựa. Ta làm vậy là để chuộc tội thay nàng. Nếu không, nàng ấy mà có chuyện gì, thì cả đời này nàng có thể yên ổn ngủ yên sao?”

Có lẽ tự thấy lời vừa rồi quá nặng nề, hắn lại khẽ siết tay ta, dịu giọng nói: “Cho ta thêm chút thời gian nữa thôi. Hôn sự của chúng ta sẽ không thay đổi nữa. Ta nhất định sẽ yêu thương nàng cả đời, không phụ tấm lòng nàng dành cho ta.”

Lời thề của hắn thật êm tai.

Nhưng ta lại chẳng còn mấy hứng thú để lắng nghe.

Ta rút tay lại rồi nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, trịnh trọng hỏi: “Người ta nói quá tam ba bận. Hôn sự của chúng ta, ngươi đã hoãn đến ba lần. Nếu trong lòng ngươi vẫn chưa thể buông Thẩm Nguyệt Nhu, vậy thì chi bằng hủy bỏ hôn ước, cũng đỡ khiến ngươi lưỡng lự khó xử?”

Hắn khựng lại, sắc mặt lập tức tái mét.

“Nàng đúng là vô lý hết chỗ nói!”

Hắn dứt lời rồi hất tay áo bỏ đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...