Hồng Đường

Chương 3



11

Từ đó về sau, Nghiêm Kính Chi chưa từng bước chân đến Tô phủ lần nào nữa.

Có lẽ là đang giận dỗi, muốn ta chủ động làm hòa chăng?

Dù sao từ trước đến nay, vẫn luôn là ta xuống nước trước.

Vì muốn hoàn thành di nguyện của mẫu thân, ta gần như luôn thuận theo mọi ý của hắn. Chỉ cần không ảnh hưởng đến hôn sự thì điều gì ta cũng có thể nhẫn nhịn.

Chính sự nhân nhượng ấy, lại khiến hắn lầm tưởng rằng đời này Tô Đường ta, ngoài hắn ra, không thể lấy ai khác sao?

Khi Nghiêm Kính Chi còn đang mải mê vây quanh Thẩm Nguyệt Nhu trong phủ Thẩm gia thì Lâm Tịch lại mượn cớ thăm hỏi mà cách ngày lại đến Tô phủ.

Có khi y mang theo những món đồ kỳ lạ ta chưa từng thấy bao giờ.

Có khi lại đưa đến vài quyển thoại bản thú vị, bảo là giúp ta giải sầu.

Nhờ có y mà dù ta đã nằm tĩnh dưỡng trên giường suốt nửa tháng, vậy mà ngày nào cũng thấy trôi qua nhẹ nhàng và vui vẻ.

Thậm chí rất hiếm khi ta còn nhớ tới Nghiêm Kính Chi.

Hôm nay, Lâm Tịch lại bước vào phòng ta với một gói giấy dầu trong tay.

Mùi hương hoa hải đường phảng phất khắp phòng, thơm dịu nhẹ mà thanh khiết. Khiến sâu đói trong bụng ta cũng rục rịch nổi dậy.

Y thấy ta vô cùng trông đợi thì cong mắt cười, trêu chọc: “Hôm nay ta đặc biệt xin Hoàng thượng một ít bánh hoa hải đường. Ngự trù chế biến món này vốn đến từ Giang Nam, ta nghĩ chắc hợp khẩu vị cô nương.”

Ta chẳng khách sáo, lập tức bẻ nửa miếng bánh đưa vào miệng.

Vị ngọt thanh, mềm mại tan ngay đầu lưỡi. Khiến sống mũi ta cay xè, suýt nữa thì rơi nước mắt.

Mẫu thân ta là người Giang Nam.

Từ ngày bà qua đời, ta chưa từng được nếm lại hương vị quen thuộc ấy.

Giờ khắc này, chỉ cảm thấy như bà vẫn còn bên ta và đang mỉm cười cưng chiều gọi ta là “tiểu tham ăn”.

Ta bỗng thấy ngưa ngứa nơi khóe môi.

Ta hoàn hồn, vừa hay bắt gặp Lâm Tịch đang dùng ngón trỏ thon dài khẽ lau mảnh vụn nơi khóe miệng ta.

Ngón tay ấy khẽ xoay một vòng rồi thản nhiên đưa mẩu bánh vụn lên đầu lưỡi mình, chậc chậc hai tiếng như đang thưởng thức: “Ừm, quả thực rất ngon. Bảo sao Tô cô nương lại thích đến thế.”

Ta cũng chẳng rõ y làm vậy là cố ý hay vô ý.

Chỉ biết đôi mắt hắn trong suốt, không mang theo ý trêu đùa sỗ sàng nào.

Có lẽ y thật sự tò mò muốn nếm thử vị bánh ngự ban chăng?

Ta bị y chọc đến đỏ bừng cả mặt, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn không thốt nên lời.

Bầu không khí chợt trở nên mập mờ, khó xử.

Đúng lúc ấy, Tiểu Đào vội vàng chạy vào, hoảng hốt nói: “Tiểu thư! Từ quản sự vừa báo tin lô tơ sống vừa cập bến hôm qua đã xảy ra chuyện rồi! Lão Trần dẫn theo một đám thương nhân đang vây chặt cửa hiệu tơ lụa, nói là nếu tiểu thư không giao ra khế ước thu mua với nông hộ Giang Nam thì phải chịu toàn bộ tổn thất lần này!”

 

12

Ta còn chưa kịp nuốt miếng bánh xuống, đã nghẹn đến suýt không thở nổi. 

May thay, một đôi tay rộng lớn lập tức đưa tới chén trà, vừa dịu dàng dỗ dành ta uống, vừa chậm rãi vỗ nhẹ sau lưng.

Lòng ta trầm xuống.

Mấy thuyền tơ sống kia vốn là ta chuẩn bị riêng cho Nghiêm Kính Chi. 

Khi ấy để hắn sớm có vốn xoay vòng làm ăn, ta không ngại lấy danh nghĩa Tô gia ra bảo chứng. Thậm chí còn đích thân phái người giám sát từng khâu, chỉ mong việc giao hàng được vẹn toàn, không một sơ suất.

Giờ đây hàng đã tới bến, cớ sao lại xảy ra chuyện?

Hơn nữa đám thương nhân kia rõ ràng có mục đích, nhắm thẳng vào khế ước thu mua tơ sống trong tay ta.

Chuyện này quả thực quá mức khả nghi!

Vài năm trước, việc buôn bán tơ sống vẫn còn là ngành khó khăn, ít người dám động tới.

Ta khi ấy lại dám ngược dòng, dùng mức giá gấp đôi thị trường ký kết hợp đồng thu mua với các hộ nuôi tằm ở Giang Nam.

Ước định rõ ràng, trong vòng năm năm, bất kể giá cả thị trường biến động thế nào, tất cả hàng hóa trong tay họ chỉ được phép bán cho Tô gia.

Hai năm gần đây, giá tơ sống tăng vùn vụt mà nguồn hàng chủ lực vẫn luôn nằm trong tay ta. Đám người kia e là đã ngồi không yên rồi.

Ta không kịp suy nghĩ thêm, vội vàng đứng dậy, muốn đến bến thuyền xem xét.

Lâm Tịch theo sát phía sau, giọng không cho từ chối vang lên: “Ta đi cùng nàng.”

Ánh chiều buông dần.

Trên thương thuyền của Nghiêm gia neo nơi bến nước, Lâm Tịch một chân đạp lên rương gỗ long não đã bị mọt ăn, mũi kiếm khẽ nhấc lớp vải dầu ngấm nước.

“Tơ tằm Giang Nam đưa tới, sao lại lẫn cả tơ sồi từ Mạc Bắc?”

“Ba phần tơ mới trộn với hàng cũ, lại còn mua chuộc người của đám công sai trên sông để ngâm nước tăng trọng lượng. Mấy thuyền hàng này, e là sẽ lỗ đến sạch túi.”

Ta nắm chặt tay, hận không thể đập đầu vào cột buồm.

Mẻ hàng lần này quý giá bậc nhất, ta còn cố ý sai tâm phúc theo hộ tống suốt dọc đường.

Lớp lớp phòng bị như thế mà vẫn có thể bị giở trò ngay trên thuyền, ngoài người Nghiêm gia ra thì còn ai vào đây?

Chẳng lẽ chỉ vì không muốn cưới ta, Nghiêm Kính Chi lại có thể bày ra thủ đoạn hạ lưu đến mức này?

 

13

Mưa lớn đổ xuống bất ngờ, toàn thân ta lạnh buốt như ngâm trong băng.

Lâm Tịch cởi áo bào khoác lên người ta, quấn chặt lấy thân thể đang run rẩy. Sau đó đưa tới một viên dược hoàn bọc mật đường: “Ngậm lấy, đừng để hàn khí xâm nhập vào phế phủ.”

Phía xa, xe ngựa của Nghiêm Kính Chi đang lao tới trong cơn mưa.

Hàng trăm rương tơ sống bị nước ngấm đang được đưa lên cân. Trên bãi, lão Trần ôm bàn toán khảm vàng, vẻ mặt đắc ý: “Tô chưởng quầy, chuyến thuyền này là do ngươi đứng ra bảo chứng thay cho Nghiêm gia, bọn ta mới dám yên tâm đặt hàng. Giờ thì sao? Không chỉ lẫn hàng giả mà còn bị nước làm hỏng cả lô. Những tấm gấm lụa này đều là hàng đặt riêng của quan lớn quý nhân, không giao hàng đúng hạn, ai mà giữ được mạng chứ? Ngươi mau giao ra khế ước thu mua tơ sống với nông hộ Giang Nam, bọn ta sẽ nhanh chóng đi thu xếp lại đơn hàng mới. Chỗ tổn thất này, cho ngươi gánh một nửa là được rồi!”

Lão Trần còn chưa dứt lời, thanh kiếm dài của Lâm Tịch đã lạnh lùng vung lên, chém phựt bàn toán trong tay lão Trần thành hai nửa. Lão sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy, suýt nữa thì ngã quỵ tại chỗ.

Lúc ấy, xe ngựa của Nghiêm Kính Chi cuối cùng cũng dừng lại.

Hắn vội vã đỡ lấy Thẩm Nguyệt Nhu yếu ớt, bước nhanh về phía này giữa làn mưa tầm tã.

Hắn vừa đến nơi, câu đầu tiên hắn nói ra vẫn là lời trách móc: “A Đường, trời đã khuya thế này, nàng là nữ tử chưa xuất giá, sao có thể ra mặt giữa nơi như vậy chứ!”

Ta không còn hơi sức đâu để tranh cãi cùng hắn.

Ta xoa xoa mi tâm rồi giơ tay chỉ vào những rương tơ sống ướt đẫm dưới đất, hỏi thẳng: “Là do ngươi làm sao?”

Kỳ thực, chân tướng đã quá rõ ràng.

Nếu không phải do chính tay Nghiêm Kính Chi giở trò thì còn ai vào đây được nữa?

Hắn thoáng thất thần rồi im lặng.

Ta tiến thêm một bước, ép giọng chất vấn: “Tại sao? Nếu không muốn thành thân với ta, cứ dứt khoát hủy hôn ước là xong! Vì sao lại phải hại ta đến bước này?”

Nghiêm Kính Chi lùi lại nửa bước, sắc mặt tái nhợt, không nói một lời.

Nhưng Thẩm Nguyệt Nhu lại bước lên trước, giọng điệu cao ngạo đầy phách lối: “Còn vì sao nữa? Kính Chi ca ca là người tốt bụng nên thương tỷ cảnh đơn gối chiếc cô quạnh. Chỉ tiếc tỷ tỷ lại tự cho mình cao quý, luôn áp người thái quá. Lần này cho tỷ tỷ chút giáo huấn, để tỷ tỷ hiểu nữ tử thì nên an phận đứng sau nam nhân, đừng quá xuất đầu lộ diện. Tất cả đều để tốt cho tỷ tỷ thôi!”

Ta không còn nhẫn nhịn được nữa.

“Bốp!”

Một cái tát vang dội rơi thẳng lên mặt nàng ta.

“Chuyện giữa ta và Nghiêm Kính Chi, đến lượt một người ngoài như ngươi can dự sao?!”

Thẩm Nguyệt Nhu ngơ ngác vì bị đánh bất ngờ, sau đó lập tức nhào vào lòng Nghiêm Kính Chi, khóc lóc thảm thiết: “Kính Chi ca ca! Huynh thấy chưa? Ngay trước mặt huynh mà nàng còn dám đánh muội! Huynh còn nói sau này ba người chúng ta sẽ hòa thuận sống chung mà? Muội sống còn ý nghĩa gì nữa! Thà chết còn hơn là bị Tô Đường hành hạ cả đời!”

Nghiêm Kính Chi khi nãy còn im lặng, lúc này lập tức ngẩng đầu, ôm nàng ta càng chặt hơn: “A Đường, sao nàng lại ra tay tàn nhẫn như thế! Thật chẳng khác gì nữ nhân chợ búa!”

Giữa lúc đó, một tiếng “tặc” đầy khó chịu vang lên trong màn mưa.

Một thân vệ mặc giáp nhẹ bước ra từ trong bóng tối, hai tay cung kính dâng một xấp văn thư cho Lâm Tịch, người vẫn đứng vững vàng giữa sân, thong dong tự tại.

 

14

Lâm Tịch trải văn thư ra trước mặt, chân mày càng lúc càng chau chặt. Một lúc sau bỗng khẽ bật cười, ánh mắt sắc bén như ưng lượn giữa trời cao.

“Chẳng hay Nghiêm lão bản có biết, theo luật triều ta, cố ý cấu kết với kẻ khác, khiến người bị hại tổn thất nghiêm trọng. Là tội có thể bị tịch thu gia sản, đày vào ngục giam không?”

Thân hình Nghiêm Kính Chi khẽ chao đảo, lập tức phủ nhận: “Ta… Ta không có!”

Lâm Tịch khẽ hừ một tiếng, bước quanh hai người Nghiêm Kính Chi và Thẩm Nguyệt Nhu hai vòng rồi lạnh lùng nói: “Nghiêm lão bản cùng đại thiếu gia Thẩm gia ký kết khế ước, nói rằng chỉ cần lấy được khế ước thu mua tơ sống trong tay Tô cô nương thì sẽ cho phép Thẩm tiểu thư được trở lại Thẩm gia, lại còn hứa hôn cho nàng ta làm thiếp. Huống hồ, khiến Tô gia tổn bại nghiêm  trọng, càng dễ bề khống chế Tô cô nương. Tính toán của ngươi thật đúng là mưu sâu kế hiểm.”

Y vừa dứt lời, Nghiêm Kính Chi lập tức quay đầu nhìn ta, tay đang ôm lấy Thẩm Nguyệt Nhu cũng vô thức nới lỏng.

“A Đường! Ta bị ép bất đắc dĩ. Nếu Nguyệt Nhu cứ mãi không được nhà mẹ đẻ chấp nhận thì sẽ bị thế gian cười chê! Ta chỉ là… Chỉ là muốn giúp nàng ấy một tay. Tổn thất của Tô gia, ta… Ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng…”

Ta cụp mắt, chờ đến khi ngẩng đầu lên lại, vẻ mặt đã hoàn toàn thản nhiên.

“Được. Vậy lần tổn thất này là do Nghiêm gia gánh hết. Nếu có nửa ý nuốt lời, ta cũng chẳng ngại tới nha môn khai báo mọi chuyện.”

Ta dứt lời thì lập tức lấy ra từ trong ngực một miếng ngọc bội ấm mượt, nhẹ tay đặt xuống dưới chân hắn.

“Từ nay về sau, e rằng Nghiêm công tử cũng chẳng còn dư lực để lo chuyện hôn sự nữa. Vậy thì chi bằng giải trừ hôn ước, để ngươi khỏi phải vướng bận về sau, sớm cho người trong lòng ngươi một danh phận đường đường chính chính.”

Nghiêm Kính Chi nghe đến đây thì sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Còn ánh mắt Thẩm Nguyệt Nhu đứng bên lại sáng bừng hẳn lên.

 

15

Sáng sớm hôm sau, ta sai người trả lại hôn thư.

Thế nhưng chưa đến nửa canh giờ, nó đã bị trả về nguyên vẹn.

Ta không muốn gặp lại Nghiêm Kính Chi nhưng hắn lại cho người đưa lời nhắn: “Hôn ước ta sẽ không hủy. Chờ ta thu xếp ổn thỏa chỗ ở cho Nguyệt Nhu rồi sẽ tự mình đến dập đầu nhận lỗi với nàng.”

Nếu là trước đây nghe được lời này, hẳn ta đã vui mừng khôn xiết.

Nhưng hiện tại, lòng ta lại không gợn nổi chút sóng.

Người như Nghiêm Kính Chi, tuyệt đối không thể lấy làm phu quân.

Kỳ thực, thiên hạ nào có mấy nam nhân tốt hơn? Nếu ta lại gấp gáp tìm một người khác thành thân, e cũng chẳng có kết cục gì sáng sủa.

Mẫu thân khi xưa chỉ dặn ta sinh một hài tử, để có nơi nương tựa.

Nhưng chưa từng bảo ta phải trói cả đời mình vào một nam nhân để sống nốt phần đời còn lại.

Vậy thì chẳng bằng ta chọn một người thích hợp, chỉ để sinh một hài tử. 

Sau đó với thân phận quả phụ, tìm một nơi thanh tĩnh sống yên ổn hết kiếp, chẳng phải càng tự tại hơn sao?

Ta nghĩ tới đây thì trong đầu bất giác hiện lên tấm lưng rộng lớn và vững chãi kia.

Lâm Tịch…

Ta không phải kẻ ngây ngô.

Y luôn viện cớ để quan tâm, không che giấu nổi lòng thiện cảm dành cho ta.

Lại thêm thân phận là Trấn Bắc đại tướng quân, sớm muộn gì cũng phải quay về phương Bắc trấn thủ biên cương.

Xét trên mọi phương diện, hắn chính là ứng cử viên hoàn hảo nhất để làm phụ thân của hài tử ta.

Ta chỉ nghĩ đến thôi, mặt bất giác nóng bừng lên.

Ngay lúc đó, bóng người trong đầu lập tức trùng khớp với người trước mắt.

Chỉ thấy y mặc một thân cẩm y nhẹ nhàng, tay xách hộp bánh điểm tâm tinh xảo, đi vài bước đã đến bên cạnh ta.

Hắn mỉm cười đẩy hộp đến trước mặt ta, ánh mắt ôn hòa như gió xuân: “Nếm thử đi, hôm nay là bánh ngàn lớp hương quế, tay nghề đỉnh cao của ngự trù Giang Nam đấy. Ta định thêm vài hôm nữa sẽ xin hẳn người đó về cho nàng, ngày nào cũng làm bánh cho nàng ăn.”

Ta còn chưa kịp đáp lời, tay vừa mở hộp bánh thì ngoài cửa chợt vang lên một trận xôn xao.

Không biết từ lúc nào, Nghiêm Kính Chi đã đứng nơi ngưỡng cửa, sắc mặt u ám đến cực điểm.

Hắn cất giọng lạnh như băng: “Lâm tướng quân, quả thật chu đáo quá nhỉ.”

Ánh mắt hắn đảo qua lại giữa ta và Lâm Tịch, mang theo sự ghen tức và ngờ vực khó giấu.

Lâm Tịch hơi nhướng mày, không thèm để tâm: “Đa tạ khen ngợi.”

Nghiêm Kính Chi không nói thêm lời nào mà sải bước đến bên ta, đột ngột nắm lấy tay ta: “A Đường, ta có chuyện muốn nói riêng với nàng.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, dưới mắt hắn là quầng thâm nặng nề, tựa như đã nhiều đêm không ngủ.

Nhưng nghĩ đến tất cả những gì hắn từng làm, trái tim ta lập tức lạnh trở lại.

“Có gì thì cứ nói tại đây.”

Giọng ta điềm tĩnh, trong lời nói không chút gợn sóng.

Lông mày hắn nhíu chặt, ánh mắt dừng lại một khắc nơi Lâm Tịch rồi trầm giọng cất lời: “Chuyện hôn sự giữa ta và nàng không nên trì hoãn thêm nữa. Ta đã xem, ba ngày tới là ngày lành.”

Ta hơi ngẩn ra.

Không ngờ đến tận lúc này, hắn vẫn có thể chủ động nhắc lại chuyện đó.

Khi xưa, đều là ta một mực thúc ép hắn định ngày thành thân. 

Còn nay, hắn lại sốt sắng đến lạ.

Nhưng ai lại có thể mãi đứng yên tại chỗ để chờ người ta quay lại?

Đúng lúc đó, Lâm Tịch bỗng bật cười khẽ, phá vỡ không khí trầm mặc: “Nghiêm lão bản, hôn nhân đại sự nào phải trò đùa? Ngươi đã mấy lần đổi ý rồi, giờ còn muốn quay lại à?”

Nghiêm Kính Chi như bị chọc trúng điểm đau, rốt cuộc cũng gằn giọng, mất đi vẻ nhã nhặn thường ngày: “Chuyện giữa ta và nàng ấy, nào đến lượt Lâm tướng quân chen vào!”

Lâm Tịch chẳng hề tỏ ra tức giận, chỉ nhẹ nhàng phủi bánh vụn trên tay áo, nhàn nhã đáp: “Sao lại không liên quan? Người mà ngươi không trân trọng, lại có người luôn ghi nhớ trong lòng.”

Sắc mặt Nghiêm Kính Chi tái xanh nhưng lại chẳng thể phản bác một lời.

Ta thở dài, chỉ cảm thấy lòng mỏi mệt đến cực điểm: “Nghiêm công tử, chi bằng chúng ta chia tay trong hòa thuận đi.”

Hắn bỗng xoay người nhìn ta, vẻ mặt không thể tin nổi: “Nàng nói gì?”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói rõ từng chữ một: “Ta nói, hủy hôn. Ta không muốn tiếp tục chờ đợi, cũng không muốn tiếp tục uất ức vì ngươi nữa.”

Vai hắn khẽ run, giọng hạ thấp như nài nỉ: “Là vì hắn sao? Những gì chúng ta từng có... Nàng quên hết rồi sao? Ta đã đưa Thẩm Nguyệt Nhu đi rồi, nàng ấy sẽ không còn quấy rầy ta với nàng nữa. Hôn ước này ta không đồng ý hủy. Đừng hòng bỏ rơi ta như thế!”

Ta và Nghiêm Kính Chi từng có những ngày vui vẻ.

Nhưng tất cả đều đã chấm dứt từ khoảnh khắc lòng hắn nghiêng trọn về phía người khác.

Ta đứng dậy, nhàn nhạt nói: “Tiễn khách.”

Lúc ta xoay người rời đi, hốc mắt khẽ cay xè.

Tuy nhiều năm chấp niệm đã kết thúc bất ngờ nhưng kỳ lạ thay, ta lại chẳng quá đau lòng như từng tưởng tượng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...