Hồng Đường

Chương cuối



16

Sau khi Nghiêm Kính Chi rời đi, Lâm Tịch vẫn đứng nguyên tại chỗ mà không hề nhúc nhích.

“Nàng vẫn ổn chứ?”

Ta khẽ chớp mắt, cố nén nước mắt không để rơi xuống. Khi quay người lại, trên gương mặt đã là một mảnh tươi cười.

“Dạo gần đây may nhờ tướng quân tương trợ, hôm nay chẳng hay có thể nể mặt, cùng ta uống một chén?”

Lâm Tịch khẽ cười, gương mặt vốn đã anh tuấn, giờ đây dưới ánh trăng càng thêm rạng rỡ.

Ta sai người bày rượu và thức ăn đầy một bàn trong sân. 

Ánh nguyệt trong như tơ lụa. 

Mọi thứ dường như đều khéo léo vừa vặn.

Ta lén rắc hết “Tương Tư Hồng” giấu nơi đầu ngón tay vào bình rượu. 

Đó là một loại mê dược từ Tây Vực truyền tới, dược tính không mạnh, chỉ khiến đôi bên vốn có tình cảm càng dễ động tâm, lại vô cùng khó phát giác.

Ta rót rượu cho cả hai, tự mình nâng chén uống cạn trước.

“Loại rượu này đã được cất giữ mười tám năm, hôm nay tướng quân nhất định phải uống nhiều một chút.”

Ta không hề dối gạt. 

Đây chính là nữ nhi hồng mà phụ mẫu đã vì ta mà chôn dưới đất khi ta chào đời. 

Hôm nay mở vò, cũng coi như hợp lẽ.

Vài chén trôi qua, ánh mắt Lâm Tịch đã có phần mơ màng. 

Y dùng một tay chống trán, vài lọn tóc đen rũ xuống bên gò má, càng khiến vẻ đẹp thêm như ngọc, môi mỏng đỏ ửng.

Ta bất giác nuốt một ngụm nước bọt, đầu ngón tay trong tay áo siết chặt.

“Tướng quân?”

Ta dò xét mà khẽ gọi một tiếng.

Y nhẹ nhàng đáp một tiếng “Ừm”, giọng nói khàn khàn mang theo vài phần say. Nhưng vẫn cố gượng không để ngã xuống.

Ta cắn môi, dứt khoát lại rót thêm một chén nữa, đưa tận tay, chạm đến môi hắn, khiến hắn khó lòng khước từ.

“Tướng quân, thêm một chén nữa nhé?”

Y đột nhiên bật cười khẽ, uống cạn rượu từ tay ta rồi bất ngờ đưa tay lên khẽ khóa lấy cổ tay ta. 

Lực đạo không mạnh nhưng đủ khiến ta không thể rút lui.

“Tô cô nương…”

Y khẽ nghiêng người, hơi thở mang theo mùi rượu ấm nóng lướt qua vành tai ta.

“Nàng chắc chắn muốn như vậy sao?”

 

17

Tim ta khẽ run nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ không hay biết:

“Tướng quân say rồi ư? Để ta đỡ ngươi vào nghỉ.”

Nhịp tim ta đập như sấm nhưng ta vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. 

Đầu ngón tay khẽ chạm lên vạt áo y nhưng không kìm được mà khẽ run.

Khoảnh khắc tiếp theo, y bất ngờ vòng tay ôm lấy eo ta, ép ta tựa sát vào mép bàn: “Tô cô nương có biết mình đang làm gì không?”

Ta ngửa đầu nhìn y, mặt đã đỏ bừng như tôm luộc. 

Trong cơn hoảng hốt, chỉ cảm thấy người từng chinh chiến sa trường quả nhiên luôn giữ cảnh giác cao độ.

Nhưng nếu hắn đã biết trong rượu có thuốc, cớ sao vẫn liên tục uống?

Ta biết mình đã bị vạch trần nên cũng dứt khoát thừa nhận: “Biết… Biết chứ.”

“Vì sao?”

Y ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt như chứa đựng sự khó hiểu.

Ta run run đưa tay chạm lên gương mặt y, khẽ khàng nói: “Bởi vì… Ta muốn có hài tử với Lâm tướng quân.”

Y sững người, thoáng chốc mặt cũng đỏ ửng lên.

“Nếu là như vậy, đâu cần dùng đến rượu. Nhưng nàng… Nàng không nên chọn lúc này… Chờ sau khi chúng ta thành thân, nàng muốn bao nhiêu hài tử, ta đều cho.”

Sống mũi ta cay cay, chủ động ngẩng đầu, in một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của hắn.

“Nhưng tướng quân, ta cũng đã uống rượu. Không có võ nghệ hộ thân, chàng có thể… Cứu lấy ta không?”

Lâm Tịch khựng lại, khẽ đẩy ta ra một chút.

“Nàng đợi ta, ta đi mời lang trung.”

Ta bĩu môi, chủ động buông tay khỏi cổ y: “Vậy cũng được thôi. Nhưng nếu lúc chàng không có mặt, ta lỡ nhận nhầm người khác thành tướng quân thì phải làm sao đây…”

Lâm Tịch mím môi, bỗng cúi người bế bổng ta lên. Yết hầu khẽ chuyển động, giọng trầm khàn vang lên: “Nếu đã vậy… Ngày mai A Đường tỉnh dậy, nàng đừng khóc là được.”

 

18

Có một số chuyện, chỉ cần vượt qua bước đầu tiên thì những điều sau đó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Sau đêm hôm ấy, Lâm Tịch như kẻ đã nếm qua mùi vị, từ đó đêm nào cũng cùng ta kề vai mà ngủ. 

Y thích quấn tóc chúng ta vào nhau rồi đắm đuối nhìn ta, ánh mắt tràn đầy si mê: “Thật không ngờ, cô nương năm ấy đứng dưới tiền trang không rơi lấy một giọt nước mắt, nay lại bị ta làm khóc mỗi đêm.”

Ta trừng mắt liếc y một cái nhưng trong lòng cũng đầy nghi ngờ: “Hóa ra khi ấy chàng cũng có mặt?”

Y đưa tay gãi mũi, lúng túng nói: “Bạc chuộc thân của nàng là do ta bỏ ra. Chỉ là khi đó gấp rút lên đường đến Mạc Bắc, lại không có ý định vì ân mà nhận báo nên không để lại danh tính.”

Ta ôm ngực, suýt chút nữa thì bật cười vì tức. 

Hóa ra ân nhân cứu mạng năm xưa, lại chính là Lâm Tịch?

Bao nhiêu năm qua, Nghiêm gia mạo danh ân tình, khiến ta bị che mắt không hay biết. Thật sự đã lừa ta quá khổ rồi!

Lâm Tịch thấy ta cắn răng tức giận thì lập tức ôm chặt ta vào lòng.

“Ta đã viết thư về cho cha mẹ, muốn cưới nàng làm vợ. Đợi sính lễ chuẩn bị xong, ta sẽ lập tức quay về rước nàng.”

Ta vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của y rồi khẽ “ừ” một tiếng.

Chẳng bao lâu nữa, Lâm Tịch sẽ quay về Mạc Bắc. 

Ta đợi y đi rồi cũng sẽ tìm một nơi giàu có thanh bình để an ổn sống hết quãng đời còn lại.

Tay ta khẽ đặt lên bụng dưới. 

Nơi đó đnag có một sinh linh bé nhỏ lặng lẽ thành hình.

Tuy chưa thể cảm nhận rõ ràng nhưng đại phu nói, đứa trẻ thực sự đã tồn tại.

Quãng đời về sau, ta sẽ giữ lấy sản nghiệp của mình, cẩn thận nuôi dạy đứa trẻ. 

Rồi nuôi thêm một con mèo, một con chó, chẳng phải sẽ thoải mái hơn việc gả cho một nam nhân rồi phải tranh giành tình cảm với người khác hay sao?

 

19

Hôm tiễn Lâm Tịch xuất thành, y lưu luyến ôm ta thật lâu.  Cuối cùng chỉ khẽ thở dài, xoa nhẹ lên đầu ta: “Phải chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ mỗi ngày đều phải nghĩ đến ta. Ta nhất định sẽ sớm quay về cưới nàng.”

Sau khi đại quân lên đường, bóng hình vận giáp đỏ ấy vẫn không ngừng ngoái đầu nhìn lại.

Ta đặt tay lên ngực, trong lòng cũng có chút ngẩn ngơ khó tả.

Lâm Tịch với ta, hẳn cũng có đôi phần chân tình.

Nhưng cái gọi là chân tình, lại quá đỗi mờ mịt hư ảo.

Ta từng dốc hết tâm can yêu một người suốt bao năm, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là công dã tràng.

Đau đớn do nam nhân gây ra, chỉ cần nếm một lần, ta cũng thấy quá đủ rồi.

Ta vừa xoay người, đã thấy Nghiêm Kính Chi đứng thẳng tắp phía sau lưng.

Chuyện của Trần Tư suýt nữa khiến hắn khuynh gia bại sản.

Giờ trông hắn tiều tụy hơn trước rất nhiều, y phục và trang sức cũng chẳng còn vẻ tinh tế của năm nào.

Hắn mở lời trước, giọng nói lộ rõ hối hận: “Chỉ khi thấy nàng ôm người khác, ta mới nhận ra, thì ra ta đối với Thẩm Nguyệt Nhu chỉ là không cam lòng. Người ta thật sự yêu là nàng, Tô Đường. Ta không tin nàng đã hết tình với ta. Xin cho ta một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại có được không?”

Từ xa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn. 

Ta ngẩng đầu nhìn tới, là Thẩm Nguyệt Nhu tóc tai tán loạn, vẻ mặt cuồng loạn.

Nàng ta lao tới ôm chặt lấy chân Nghiêm Kính Chi, khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm nhem: “Kính Chi ca ca! Khi huynh đè muội xuống giường, rõ ràng từng nói đời này chỉ yêu mình muội! Giờ muội chẳng còn gì cả, chỉ còn huynh thôi. Huynh không thể bỏ muội! Không được đuổi muội đi!”

Ta chẳng buồn xem tiếp màn kịch lố bịch của hai người đó.

Ta rút từ ngực áo ra một bức thư rồi nhét vào lòng hắn, ánh mắt lạnh nhạt như nhìn một người xa lạ: “Chuyện Thẩm Nguyệt Nhu rốt cuộc hoà ly quay về hay bị hưu đuổi đi, ta nghĩ ngươi nên biết rõ chân tướng.”

Ta nói rồi vượt qua hắn mà lên xe ngựa.

Bên ngoài, tiếng chửi rủa điên cuồng của Nghiêm Kính Chi vang lên: “Tiện nhân! Tiện nhân! Ngươi lừa ta rằng ngươi là chính thê bị phu quân sủng thiếp diệt thê mà hòa ly, thì ra là dâm phụ ngoại tình bị phu gia đuổi đi! Bảo sao Thẩm gia không cho ngươi quay về! Ngươi hại ta thảm quá rồi! Năm đó vì chê ta nghèo mà gả người khác, giờ lại khiến ta mất luôn người mình yêu! Ta phải giết ngươi, giết ngươi!”

“Đập tay thì phải có hai bàn tay, không phải ngươi cũng ti tiện đến nỗi bám theo người ta đó sao? Nếu không phải ngươi tự nguyện, ta có thể ép ngươi chắc? Ha ha ha ha ha! Ngươi cũng là tiện nhân, tiện nhân gặp tiện nhân, đúng là trời sinh một đôi!”

Xe ngựa lăn bánh xa dần trong tiếng gào mắng của hai kẻ ấy.

Ta nghĩ, dẫu ta không ra tay. Kiếp này bọn họ…Cũng chẳng thể sống yên ổn với nhau được nữa rồi.

 

20

Ước chừng một năm sau.

Ta ôm nhi tử nằm dưới giàn nho trong sân tắm nắng. 

Tiểu Đào phe phẩy quạt mo, nhẹ nhàng xua muỗi.

Dưới chân là một con mèo mướp mập ú đang lim dim ngủ.

Cảnh xuân yên ả, ngày tháng thanh bình.

Đột nhiên, từ ngoài cổng vang lên tiếng chó sủa.

Ban đầu còn đầy khí thế nhưng chẳng bao lâu sau đã yếu dần, mơ hồ mang theo vẻ kinh hãi tháo lui.

Ta bật dậy, cười mắng: “Vượng Tài! Vô dụng! Bao nhiêu thịt cho ngươi ăn chẳng lẽ uổng phí cả rồi?”

Nào ngờ ngoài cổng truyền tới một giọng nam nhân đầy giận dữ: “Tô lão bản thì oai phong thật đấy. Ôm con của ta trốn đến tận Giang Nam, sống những ngày tiêu dao như thần tiên! Ngươi có biết ta từ Đôn Hoàng truy tới Xiêm La, đến cả thuyền hải tặc cũng cướp ba chiếc! Tô lão bản thủ đoạn cao minh như vậy, chẳng thà theo ta hồi quân doanh phát huy sở trường thì hơn!”

Nụ cười trên mặt ta cứng đờ. 

Khi ta muốn bỏ chạy thì đã muộn rồi.

Lâm Tịch mang theo sát khí nặng nề. Mặt lạnh như băng tiến lại gần, như một Tu La khát máu bước ra từ địa ngục.

Đầu óc ta trống rỗng, nhất thời chẳng nghĩ ra được lấy một câu chống chế.

Y dừng lại trước mặt ta, nhe răng cười lạnh, giọng nói đầy nguy hiểm: “Thì ra Tô lão bản nói muốn một đứa con với ta, là muốn ‘lưu tử bỏ phụ’ sao?”

Ta siết chặt đứa trẻ trong lòng, khó khăn lắm mới thốt nên lời: “Chuyện đó… Ta chỉ nghĩ tướng quân bận trăm công nghìn việc, không nên quấy rầy thêm. Cho nên…”

“Cho nên ngủ xong thì bỏ chạy?”

Y nghiến răng thốt ra từng chữ, hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Ánh mắt hắn khẽ liếc qua đứa nhỏ trong lòng ta.

Hắn giơ một tay bế lấy hài tử rồi thuận tay đưa cho Tiểu Đào đang hóa đá bên cạnh.

“Tiểu tử trông cũng được đấy, giống ta.”

Đứa trẻ chẳng hiểu chuyện gì, lại còn cười khúc khích, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ giống y như đúc.

Lâm Tịch cuối cùng cũng không nhịn được nữa, gương mặt căng cứng suốt từ đầu đến giờ hoàn toàn sụp đổ.

Trong tiếng thét kinh hãi của ta, hắn cúi người bế bổng ta lên vai  rồi sải bước tiến vào phòng trong.

“Tô lão bản đừng phí sức giãy giụa. Bên ngoài viện đã bị thân binh của ta bao vây, đến cả một con ruồi cũng đừng hòng bay ra được.”

“Phiền Tiểu Đào trông chừng tiểu tử cho tốt. Bổn tướng quân và tiểu thư nhà ngươi cần nghiêm túc bàn bạc chuyện hôn sự.”

“Còn nếu nàng không chịu chịu trách nhiệm với ta…” Y bật cười lạnh.

“Vậy thì chúng ta đừng mong rời khỏi phòng này nữa!”

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...