Hồng Nhan Cổ Mệnh

Chương 1



1.

Khi màn đêm buông xuống, một cỗ xe ngựa xa hoa lướt qua rừng cây ngoại ô, dừng lại trước cánh cổng gỗ.

An An từ trong lòng ta thò đầu ra, bị ta vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ, liền rụt lại ngay.

"Nguyệt Nguyệt, con gái ngoan của mẹ, mẹ cuối cùng cũng tìm được con rồi…"

Một phụ nhân dung mạo vẫn còn mặn mà, dưới sự đỡ đần của một nam tử phong thái nho nhã, từ trên xe ngựa bước xuống. Vừa nhìn thấy ta, bà ta lập tức lao tới, nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay ta mà nghẹn ngào.

Ta cười mà như không cười, rút tay mình khỏi tay bà, liếc mắt qua hai người họ.

"Phu nhân nhận nhầm người rồi. Ta không phải là Nguyệt Nguyệt, cũng chẳng quen biết gì các người."

Nam tử kia thoáng hiện nét không hài lòng trên mặt, vừa định lên tiếng quở trách, nhưng dưới ánh mắt ra hiệu của phụ nhân, đành dịu giọng:
"Nguyệt Nguyệt, ta là cha con, đây là mẹ con. Chúng ta đến để đón con về nhà. Bao năm nay con rời xa cha mẹ, cha mẹ lúc nào cũng mong nhớ con."

Ta nhìn người phụ nhân gật đầu liên tục như gà mổ thóc, nhíu mày giễu cợt.

"Ta nói rồi, ta không phải là Nguyệt Nguyệt."

"Con chính là Nguyệt Nguyệt, là con gái của chúng ta!"

Phu nhân họ Giang vừa nói vừa tự nắm chặt tay mình, nghẹn ngào đến đỏ hoe mắt:
"Mẹ và cha đã rất đau lòng khi đánh mất con. Chúng ta tìm con bao năm, giờ mới tìm được. Con đừng nói những lời xé lòng như thế nữa."

Bà kéo mạnh tay ta, vén tay áo, để lộ ra vết bớt hình hoa tám cánh trên cánh tay.
"Nhìn đi, đây là dấu bớt bẩm sinh của con, giống hệt của mẹ."

Bà kéo tay áo mình lên, quả thật có một vết bớt y hệt.

Kỳ thực chẳng cần bà ta giải thích, ta vốn đã biết mình là con gái của họ.

Chỉ là, càng trưởng thành, ta càng hiểu nhiều chuyện lớn nhỏ, lại càng cảm thấy thất vọng về họ.

Ta vung tay hất bọn họ ra, xoay người bước vào trong nhà.

Nhưng họ vẫn khăng khăng đi theo. Giang thừa tướng trầm giọng, dường như cố kiềm nén:
"Dẫn tiểu thư về, không để nàng tùy ý làm loạn!"

Ta ánh mắt chợt lạnh, liếc nhìn An An, rồi khẽ nhếch môi.

Đã tìm đến đây, vậy thì về thôi.

Ta muốn xem thử trong hồ lô của họ rốt cuộc là đang bày trò gì.

 

2.

Năm bốn tuổi, mệnh ta bị định xem là họa thủy.

Khi đó, vị thuật sĩ đoán mệnh bảo rằng ta là kẻ mang tai họa, còn cô nhi tên Tiểu Dược, người từng cùng ta chơi đùa, lại được cho là bậc quý nhân không ai sánh nổi.

Khi ấy, phụ thân ta chỉ là một vị quan nhỏ ở Hộ Bộ, còn mẫu thân ta, vì công việc kinh doanh của gia tộc sa sút, liền dứt khoát vung tay, không chút do dự mà vứt bỏ ta.

Những người biết chuyện đều bị bán đi đến nơi xa ngàn dặm. Họ thay thế toàn bộ nô tỳ, gia nhân, rồi dùng người mới để hầu hạ Tiểu Dược.

Tiểu Dược từ đó đổi tên thành Giang Diệu, thân phận lật một trang mới, thay thế ta trở thành đích nữ của nhà họ Giang, hưởng thụ cuộc sống của một tiểu thư giàu có nho nhỏ.

Còn ta, được một bà lão nhặt về.

Lần thứ ba bà đi qua ngã ba ấy, thấy ta vẫn đứng đó ngóng chờ.

Gương mặt nhăn nheo của bà nở một nụ cười quái dị, tiến lại gần hỏi ta:
"Ngươi có nguyện ý đi theo ta không?"

Ta gật đầu, nắm lấy bàn tay khô gầy đầy nếp nhăn của bà.

Khi ấy, ta đã hiểu mình bị bỏ rơi. Việc đứng chờ tại đó chẳng qua chỉ là cố chấp, mong rằng họ có thể đổi ý mà quay lại tìm ta.

Những năm tháng sau đó, bà lão luôn mang ta theo bên mình.

Sau này ta mới biết, bà là thánh nữ cuối cùng của Cổ tộc Miêu Cương.

Kể từ khi Cổ tộc tan rã, bà cũng rời khỏi Miêu Cương, sống những ngày phiêu bạt không nơi cố định.

Nhặt được ta, bà mới quyết định định cư tại núi Tiêu Dao. Ngày ngày, bà dạy ta nhận biết các loại dược thảo và cổ trùng.

Núi Tiêu Dao nằm ở vùng ngoại ô phía bắc Kinh Thành, quanh năm âm u, hiếm dấu chân người, nhưng đầy rẫy rắn rết, sâu bọ.

Bà nói, bà vừa muốn ngắm nhìn sự phồn hoa của Kinh Thành, vừa muốn tiếp tục nuôi cổ, nên núi Tiêu Dao là nơi lý tưởng nhất.

Hai năm trước, bà qua đời.

Ta từ trên núi xuống chân núi, dựng một căn viện nhỏ, tiếp tục di nguyện của bà. Khi muốn lên Kinh Thành thì đi, lúc nhớ bà lại về núi ở một thời gian.

Ngoại trừ việc đôi lúc cảm thấy cô đơn vì không còn bà bầu bạn, mọi thứ đều ổn.

Cho đến khi bọn họ xuất hiện.

 

3.

Ta lên xe ngựa.

Trong khoang xe, Giang thừa tướng và Giang phu nhân dựa vào phía sau, như thể ta là một món đồ ô uế nào đó.

Ta cũng chẳng buồn để ý đến họ, tựa lưng vào thành xe, nhắm mắt tĩnh tâm.

Giang phu nhân có vẻ muốn nói gì đó, nhưng khi thấy ta không có ý định đáp lại, bà cũng im lặng.

Xe ngựa dừng lại trước cửa lớn của tướng phủ, thả hai người họ xuống, sau đó tiếp tục đi về phía cổng nhỏ.

Chân ta cứ lơ lửng trên xe, liền nhíu mày quát lớn:
"Dừng xe!"

Phu xe không đáp, tiếp tục đánh ngựa đi tới, còn Giang thừa tướng và phu nhân thì chẳng buồn ngoảnh lại.

Ha!

Muốn ta vào từ cổng nhỏ? Ta đây là thứ không dám lộ mặt sao?

Vậy thì đừng trách ta vô tình.

Ta búng tay một cái, An An từ trong lòng ta bay ra, nhanh như chớp lao tới cắn vào cổ phu xe một cái rồi lại quay về.

Phu xe lập tức cứng đờ, kinh hãi kêu lên:
"Dừng xe! Ôi dừng lại, dừng lại!"

Ta chẳng thèm để tâm đến vẻ mặt hoảng loạn của hắn, chỉ một cước đá hắn xuống, rồi ung dung tự mình đánh xe đi về hướng ngoại ô phía bắc, ánh mắt lạnh lẽo tựa băng sương.

Chưa đầy một nén nhang, có vài người đã đuổi theo. Giang thừa tướng mặt mày u ám, chặn đầu xe của ta:
"Mau theo chúng ta về tướng phủ, sao con vẫn cứ tùy hứng như vậy?"

Thấy ta giữ khuôn mặt lạnh tanh, Giang phu nhân kéo tay áo Giang thừa tướng, cười ngượng ngùng:
"Nguyệt Nguyệt, chúng ta cứ nghĩ con đã theo sau, đi được nửa đường mới phát hiện con không đi cùng."

"Ngoan nào, chúng ta về rồi nói tiếp."

Giọng bà ta mang theo chút lấy lòng rõ rệt, lại càng khiến ta cảm thấy trong lòng họ đầy toan tính.

Lần này, cửa lớn của tướng phủ mở rộng, hai bên là hàng dài gia nhân đứng ngay ngắn, trông vô cùng uy nghi.

Từ trong phủ, một thiếu nữ yểu điệu bước ra, dáng người tựa nhành liễu, chỉ nhìn đôi mày ngài mắt phượng cũng đủ biết là một mỹ nhân.

Đáng tiếc, ánh mắt lại quá đỗi trống rỗng.

Vừa nhìn thấy ta, nàng rõ ràng không vui, nhưng lập tức nở nụ cười rạng rỡ, tay khẽ che mũi như vô tình.

"Mẹ, đây chính là tỷ tỷ sao?"

Trên trán nàng, vết sẹo xấu xí năm nào vẫn còn đó, nhưng lại được dùng bút mày và thuốc màu vẽ thành một bông anh túc diễm lệ, khiến người ta không khỏi chú ý.

Nàng không còn là cô bé ngây thơ đáng yêu ngày xưa nữa.

 

4.

Vừa đặt chân vào tướng phủ, ta còn chưa kịp ngồi ấm chỗ, Giang thừa tướng đã cho người đóng cửa phòng.

Giang phu nhân, với dáng vẻ miệng lưỡi ngọt ngào, lên tiếng trấn an:
"Nguyệt Nguyệt à, nghe nói mấy ngày trước con đã cứu Thụy Thân vương, có chuyện này không?"

Giang Diệu ngồi bên, mắt lấp lánh ánh sáng, chăm chú nhìn ta.

Ta khẽ gật đầu, đẩy ghế lùi ra sau một chút, không mấy thoải mái khi người khác lại gần.
"Đúng là có chuyện đó."

Tên kia quả thực phiền phức, chuyện gì cũng làm lớn đến mức người người đều biết, khiến cuộc sống yên tĩnh của ta bị đảo lộn. Ta thật muốn bảo An An dạy hắn một bài học.

"Nghe nói Thụy Thân vương định hạ lễ, muốn cưới con, đúng không?"

Ta nhìn qua ba người trong phòng, ánh mắt đầy vẻ tính toán. Gõ nhẹ mấy ngón tay lên cạnh bàn, ta thong thả đáp:
"Ừm hừm."

Ba người lập tức nhìn nhau, ánh vui mừng trong mắt gần như tràn ra khỏi đáy lòng.

" Thụy Thân vương dự định khi nào sẽ đến hỏi cưới?"

Nếu lúc này mà ta vẫn không hiểu dụng ý của họ, thì đúng là ngốc đến hết thuốc chữa.

Thụy Thân vương là ai? Là hoàng đệ được Hoàng thượng hiện nay cưng chiều nhất.

Dẫu Giang Diệu là đích nữ của Giang thừa tướng, cũng chưa từng lọt vào mắt hắn. Nghe nói hắn không gần nữ sắc đến mức khiến người khác phải kinh ngạc.

Nhưng đó cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Nếu hắn thực sự không gần nữ sắc thì tốt quá.

Ta nghịch chiếc nhẫn trong tay, kéo suy nghĩ trở lại thực tại.

Hoàng thượng hiện tại không có hoàng tử, thân thể lại ngày càng suy yếu. Lời đồn đại rằng Thụy Thân vương sẽ trở thành hoàng đế kế nhiệm cũng không phải không có căn cứ.

Là tướng quốc một nước, Giang thừa tướng đương nhiên biết rõ điều này. Nếu không, hắn đã chẳng tính toán vì Giang Diệu đến thế.

Ta rất muốn xem thử, rốt cuộc họ định giở trò gì.

Ngẩng mắt nhìn người phụ nữ từng sinh ra ta, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Ba ngày nữa."

"Nhanh thế sao?"

Miệng nói gấp gáp, nhưng nhìn nét mặt ba người, rõ ràng vui mừng đến mức quên cả che giấu.

"Nguyệt Nguyệt, vậy con cứ yên tâm nghỉ ngơi, mọi việc khác cứ để chúng ta lo liệu."

Sắc mặt ghen tị ban đầu của Giang Diệu nhanh chóng chuyển thành vui sướng, nàng liếc nhìn ta đầy ẩn ý rồi cùng họ rời đi.

Điều họ không biết là, rời khỏi căn phòng cùng họ, còn có cả tiểu bạch xà Bình Bình của ta.

Khoảng nửa canh giờ sau, Bình Bình quay về.

Nó men theo chân bàn, trườn lên tay ta, đầu tam giác trắng nhỏ nhô lên, lè lưỡi đỏ tươi kêu khẽ. Đôi mắt sáng rực của nó trông đầy vẻ đắc ý.

Ta gõ nhẹ lên đầu nó, bảo nó nghỉ ngơi, nhưng trong đầu đã suy tính cách đối phó với gia đình ba người kia.

Vừa rồi Bình Bình đã nói cho ta biết, bọn họ đưa ta về đây là để lừa gạt Thụy Thân vương. Họ định nói với hắn rằng người cứu mạng là Giang Diệu.

Kế hoạch của họ là để Giang Diệu thay thế ta, gả qua đó, rồi đợi khi gạo nấu thành cơm, ta chỉ còn cách chấp nhận sự đã rồi.

Một chút mong chờ mơ hồ còn sót lại trong lòng, tại khoảnh khắc kế hoạch này được chứng thực, lập tức tan thành mây khói.

Nếu muốn chơi, vậy ta sẽ chơi cùng các người.

Chương tiếp
Loading...