Hồng Nhan Cổ Mệnh

Chương 2



5.

Ta bị giam trong một tiểu viện hẻo lánh.

Ngày hôm sau, Giang thừa tướng và Giang phu nhân dẫn theo Giang Diệu đến gặp ta.

"Nguyệt Nguyệt, chúng ta cần con phối hợp diễn một vở kịch," Giang phu nhân bước tới, định nắm tay ta. Ta liền xoay người tránh sang bên khác.

"Nói đi, lần này lại định giở trò gì?"

Bị ta vạch trần mục đích không chút nể nang, sắc mặt Giang thừa tướng lập tức trở nên khó coi.

Giang Diệu rưng rưng nước mắt, giọng điệu như trách móc:
"Tỷ tỷ, năm xưa tỷ bị thất lạc cũng không thể trách cha mẹ. Bao năm qua cha mẹ luôn tìm kiếm tỷ. Sao tỷ có thể nói chuyện với họ như vậy?"

Tìm kiếm ta ư?

Ta bị vứt bỏ lúc bốn tuổi, chẳng lẽ họ nghĩ ta là đứa trẻ một tuổi dễ lừa?

"Đồ nghiệt nữ! Lễ nghi và giáo dưỡng của con đâu? Ngay cả nửa phần của Diệu nhi con cũng không bằng!" Giang thừa tướng quát lớn.

"Lễ nghi và giáo dưỡng?"

Ta bật cười.

"Ta không cha không mẹ, ai dạy ta mấy thứ đó?"

Có việc cầu người mà lại dùng thái độ này ư?

Ta đảo mắt, uể oải ngồi xuống ghế, nhàm chán ngắm nghía móng tay mình.

"Có gì thì nói, có rắm thì thả."

"Ngươi..." Giang thừa tướng đỏ bừng mặt, cổ nổi gân vì tức giận.

Vẫn là Giang phu nhân khéo léo, bà kéo ông về phía sau, nở nụ cười lấy lòng:
"Nguyệt Nguyệt, con đừng giận cha con và muội muội. Tính họ vốn thế mà."

"Muội muội? Các người lại sinh thêm đứa nữa sao?"

Sắc mặt Giang phu nhân thoáng cứng đờ.

"À... Ý ta là, con lớn lên trong dân dã, nếu gả vào vương phủ, e rằng khó có thể áp chế được đám nô bộc."

"Thế nên, con nhường hôn sự lại cho Diệu Diệu đi. Chúng ta nhất định sẽ tìm cho con một mối hôn sự tốt. Được chứ?"

Ta nghịch An An trong tay. Nó gần đây mập ra không ít, mặc kệ ta xoay qua xoay lại, còn nhắm mắt ngủ ngon lành.

"Tìm cho ta mối hôn sự tốt? Là gì?"

"À... là..."

Không ngờ ta hỏi như vậy, Giang phu nhân bối rối liếc nhìn Giang thừa tướng.

Giang Diệu thì chua ngoa cười nhạt:
"Một đứa nhà quê nghèo túng như tỷ, có mối nào cho tỷ là phúc rồi, còn muốn chọn lựa gì nữa?"

Đồ ngốc.

Ta chẳng buồn nhìn nàng, chỉ nhếch mắt liếc Giang thừa tướng và Giang phu nhân, chờ xem họ tính xoay xở ra sao.

Một kẻ bị xem là "họa thủy" như ta, nếu sau khi lợi dụng còn có thể yên ổn về lại núi Tiêu Dao thì đã là kỳ tích. Sao họ có thể thật sự tìm mối hôn sự tốt cho ta?

"Chúng ta đã nhắm được con trai của quản gia. Giờ cậu ta đã đỗ tú tài rồi đấy."

Ta bật cười lạnh.

"Tại sao ta phải từ bỏ thân phận cao quý của một Vương phi tương lai để chọn con trai của một nô bộc thấp hèn?"

Đầu ta có vấn đề hay đầu họ hỏng rồi?

"Nghiệt nữ! Có chỗ gả là tốt lắm rồi! Ngươi không có tư cách đòi hỏi! Huống hồ, người ta là tú tài, còn ngươi chỉ là một cô nhi không nhà không cửa, làm thiếp cũng chưa đủ tư cách!"

Giang thừa tướng tức giận đến mức mặt đen lại, vung tay áo quay đi.

Ta trầm mặt, cười lạnh.

"Ta còn cần lựa chọn sao? Ta cứu Thụy Thân vương, hắn nói muốn cưới ta, mọi chuyện đơn giản như vậy thôi."

"Ta, một cô nhi không cha không mẹ, chuyện hôn sự không cần các người làm chủ!"

Nói rồi, ta đứng dậy bước ra ngoài.

Ở lại nơi này thêm một khắc, ta chỉ cảm thấy ghê tởm.

"Ngăn nó lại! Trước khi hôn sự của tiểu thư được định đoạt, nó không được rời đi!"

"Tiểu thư" trong miệng họ, dĩ nhiên là Giang Diệu.

Lũ gia nhân lập tức chặn cửa.

"Bình Bình, lên!"

Tay áo khẽ vung, Bình Bình từ trong tay áo lao ra, nhanh chóng cắn từng người chặn đường.

Giang thừa tướng và những kẻ khác nhìn cảnh tượng này mà trợn mắt há mồm.

"Đồ nữ nhân độc ác, ngươi dám hạ độc thủ với người khác! Người đâu, bắt lấy nó cho ta!"

Đám gia nhân ùn ùn kéo vào, định bắt ta.

Nhưng khi nhìn những người nằm gục dưới đất, bọn chúng lại chần chừ.

"Nhanh bắt nó cho ta! Ai bắt được, bản huyện chủ thưởng nghìn lượng bạc!"

Lòng tham trỗi dậy. Thời buổi này, một mạng người còn chẳng đáng trăm lượng, huống hồ đây là nghìn lượng bạc.

Bọn chúng liều mạng xông tới.

Ánh mắt ta lạnh đi.

Tự tìm chết.

Ta nâng cây tiêu bên hông, thổi lên một giai điệu quái lạ.

Từ đâu kéo đến vô số rắn rết, sâu bọ.

Giang Diệu sợ đến xanh mặt, vội nấp sau lưng Giang thừa tướng và Giang phu nhân.

"Cha, mẹ, có rắn..."

Liếc mắt nhìn đám người đang bị rắn rết vây quanh, ta không ngoảnh đầu lại, bước thẳng ra ngoài.

 

6.

Khi ta trở về tiểu viện, An An dùng đầu nhỏ của nó cọ cọ vào cằm ta.

Không dừng bước, ta đẩy cửa tiểu viện, đồng thời tiện tay ném ra một con cổ trùng.

Một bóng người nhanh chóng hiện ra trước mặt ta.

"Tiểu Nguyệt Nguyệt, lòng nàng sao quá nhẫn tâm, ngay cả ta cũng không tha!"

Ta liếc nhìn Ôn Du một cách chán chường. Kẻ này thật chẳng hiểu thế nào là giữ khoảng cách, cứ cách ba hôm lại chạy tới đây quấy rầy ta.

"Họa hại, tránh xa ta ra."

"Họa hại?"

Hắn ngạc nhiên, chỉ vào chính mình: "Khi nào bản vương lại trở thành họa hại?"

Trên bàn bày sẵn món bánh táo đỏ và bánh củ năng mà ta thích. Thở dài một tiếng, ta tiến tới, nhặt một miếng bỏ vào miệng.

"Lẽ ra ta không nên cứu ngươi."

Năm xưa trên chiến trường, ta chẳng gặp hắn thì thôi, vừa gặp đã thấy hắn nửa sống nửa chết, cuốn trong da ngựa.

Cứu hắn thì hay rồi, giờ thì dính chặt lấy ta, lại còn khiến nhà Giang thừa tướng tính toán.

Ta không phải sợ họ, nhưng phiền phức là thứ ta ghét nhất.

Ôn Du bày ra vẻ mặt tổn thương, bĩu môi, trông chẳng giống chút nào với vị Thụy Thân vương lạnh lùng, khó gần mà thiên hạ đồn đại.

Ta lườm hắn, rồi bước vào căn phòng dành cho mấy con cưng của mình.

Trong đó, ta tùy tiện chọn lấy một con trùng, không chút để tâm bảo hắn mở miệng, sau đó ném thẳng vào.

Hắn trợn tròn mắt, dùng tay cào cổ họng, khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng vì nghẹn.

"Người ta nói quả không sai, tâm phụ nữ độc nhất. Tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng, nàng cho ta ăn cái gì vậy?"

Hắn kinh hoàng nhận ra cơ thể mình như bị khống chế. Lúc thì gãi đầu, lúc thì nhảy nhót, rồi lại lắc lư qua lại, trông vừa nực cười vừa thảm hại.

"Tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng mau cho ta giải dược... Ta không kiểm soát nổi nữa rồi~"

Ta ngả người lên giường, giọng điệu hờ hững:
"Ta đã hạ cổ ngươi. Ai bảo ngươi loan tin về chuyện cầu hôn ta, làm cả thiên hạ đều biết. Tướng phủ giờ đã nhắm đến ta, nên tạm thời cứ ngốc nghếch một chút đi."

"Khuyên ngươi mau về phủ, kẻo lát nữa lại quên đường về."

Ôn Du vừa không ngừng tay múa chân vừa tiến đến gần giường ta, nhưng lại bị ta một cước đá văng trở lại.

"Về ngủ đi, đừng ở đây chướng mắt."

Hắn tranh thủ lúc còn chút tỉnh táo, nhanh chóng huýt sáo gọi xe ngựa. Trước khi đi, hắn còn không quên dặn dò:
"Tiểu Nguyệt Nguyệt làm gì cũng đúng, nhưng nhớ phải đúng giờ gả cho bản vương đấy!"

Ta búng một viên đá khép cửa lại, lòng thầm nhủ: Ồn ào quá.

 

7.

Không có ta ở đây làm chướng mắt, tướng phủ hẳn là vui vẻ, thỏa lòng đến không nhận ra phương hướng.

Hai lần lên phố ở Kinh Thành, ta đều bắt gặp Giang phu nhân dẫn theo Giang Diệu mua sắm đủ loại trang sức, y phục, cùng các món đồ trang trí xa hoa.

Chỉ cần họ không đến chọc ta, thì mặc họ muốn làm gì cũng được.

Không ngờ, sau một phen cảnh cáo, họ lại dám đến tìm ta.

Lần này, Giang thừa tướng đích thân đến tiểu viện, mang theo không ít cao thủ.

Ha, thú vị.

"Giang Mộng, ngươi có phải đã giở trò gì với Thụy Thân vương? Tại sao hắn đang khỏe mạnh lại trở thành kẻ ngốc nghếch như thế?"

Khuôn mặt từng dịu dàng, hiền hòa khi ta còn nhỏ, giờ đây chỉ còn lại sự chán ghét và phẫn hận.

Ông từng giống như những người cha khác, mang về cho con những món điểm tâm ngon lành, lúc vui vẻ sẽ bế ta xoay vòng vòng. Đêm đến, còn quạt mát cho ta dễ ngủ.

Nhưng những ngày tháng ấy đã không còn, từ khi ta bị định là "họa thủy."

Toàn bộ yêu thương ấy chuyển sang Giang Diệu.

Năm ta bị vứt bỏ cũng là năm Giang Diệu được nhận nuôi.

Nghe nói nàng ta được "cá chép thần" nhập thân, mang theo vận khí tốt lành.

Phụ thân ta khi đó là một quan viên nhỏ ở Hộ Bộ, nhờ vận khí của Giang Diệu, thăng liền hai cấp, trở thành Giang Thị lang tam phẩm.

Năm tiếp theo, tại một bữa tiệc, Giang Diệu được Hoàng hậu yêu mến, được phong làm huyện chủ. Cả gia đình Giang cũng nhờ thế mà thăng tiến: Giang Thị lang thành Giang Thượng thư nhị phẩm.

Thêm một năm nữa, sinh ý của nhà ngoại mẫu ta cũng liên tục khởi sắc.

Lại qua hai năm, Giang Thượng thư biến thành một người quyền cao chức trọng, trở thành Giang thừa tướng, chỉ dưới một người mà trên vạn người.

Tất cả công lao, họ đều tính vào vận mệnh cao quý của Giang Diệu, cho rằng chính nàng mang lại phú quý cho gia tộc.

Có lần bà lão dẫn ta lên Kinh Thành mua kẹo mạch nha, tình cờ bắt gặp Giang thừa tướng đưa Giang Diệu đi mua trang sức.

Trên phố, ông tự mình xuống xe ngựa, đỡ nàng bước xuống, ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Giang Diệu đứng trước mặt ông, còn ta đứng phía sau. Một thân áo váy vải thô của ta, so với bộ y phục hoa lệ của nàng, khác nào bùn lầy nơi đầm lầy với mây trắng mềm mại trên trời cao.

Kẹo mạch nha dính dớp, không hiểu vì sao ta lại cảm thấy lúng túng.

Ta cố gắng lau tay lên áo, định bước tới chào hỏi.

Những năm qua, ta thường nhìn thấy ông, chỉ là ông chưa bao giờ nhìn thấy ta.

Ông là cha ta, ta chưa từng quên điều đó.

Nhưng Giang thừa tướng chỉ liếc nhìn ta một cái, rồi lập tức rời mắt đi, vẻ khinh miệt lộ rõ.

Giang Diệu khi đó mới mười một tuổi, thấy ta đứng bên liền cau mày, càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu khiến người ta thương xót.

"Cha, đó là ai vậy? Một kẻ nghèo kiết xác mà cũng dám lại gần chúng ta, thật là bẩn thỉu, làm con khó chịu!"

Ta muốn mở lời, nhưng bà lão kéo tay ta, xoay người định rời đi.

Nhưng Giang Diệu không định để chúng ta yên, giọng nói chua ngoa vang lên từ phía sau:
"Bẩn thỉu đến vậy mà còn định đi sao? Người đâu, chặn họ lại!"

Giang thừa tướng dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn cưng chiều nhéo mũi nàng, cười bảo:
"Nghe thấy chưa? Bảo họ xin lỗi con gái ta."

Nước mắt làm mờ đôi mắt ta.

Ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hôm nay gió lớn, bụi đất cũng bị thổi tung lên.

"Cha... Ta là Mộng Mộng đây."

Cơ thể Giang thừa tướng khựng lại.

Ánh mắt ông nhìn ta, không còn chút yêu thương nào như khi nhìn Giang Diệu. Thay vào đó là đầy sự hằn học và lạnh lẽo.

"Ta chỉ có một đứa con gái, là Giang Diệu."

Hắn không chút do dự quay người, dẫn Giang Diệu rời đi.

Chưa đi được mấy bước, hắn phất tay ra hiệu về phía sau.

Ta thấy một người có vẻ là quản gia tiến lại gần hắn.

Họ nói gì đó ta không rõ, chỉ cảm nhận được trái tim mình như bị một tảng đá lớn đè nặng, nước mắt không kìm được mà lặng lẽ tuôn rơi.

Ngẩng đầu lên, ta mới phát hiện ánh mắt của bà lão trở nên lạnh lẽo.

Nhưng khi nhìn về phía ta, ánh mắt ấy lại dịu dàng hiền từ, như thể thứ ta vừa thấy chỉ là ảo giác.

Trên đường trở về, bà bảo ta không được ngoảnh lại.

Càng bị cấm, lòng hiếu kỳ của ta càng lớn. Lợi dụng lúc bà không để ý, ta lén nhìn lại phía sau.

Cái nhìn thoáng qua đó khiến ta chết lặng.

Phía sau là hơn chục hán tử cao lớn, lén lút bám theo chúng ta, ánh mắt họ lóe lên hung quang.

Bà lão bảo ta mau trốn đi, rồi thả ra những con cưng của mình.

Chẳng mấy chốc, cả đoàn người kia đều trúng độc, gục ngã.

Mãi sau này ta mới biết, đó là nhóm sát thủ Giang thừa tướng phái tới để diệt khẩu.

Không giết được ta, hắn lại tiếp tục phái thêm vài nhóm nữa.

Một trong số đó lần theo dấu vết đến tận chân núi. Không còn cách nào khác, bà đành phải giết sạch bọn chúng, xử lý toàn bộ thi thể.

Từ đó, không còn ai dám điều tra thêm.

Vậy mà hôm nay, hắn lại dám mặt dày đến đây.

"Giang thừa tướng đúng là không có việc gì mà tự nhiên tìm đến cửa nhỉ."

Ta xoay người, thản nhiên ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà, nhấp từng ngụm nhỏ.

"Chuyện Thụy Thân vương trở nên ngốc nghếch, có phải là ngươi giở trò?"

Ta khẽ cười khẩy, liếc mắt khinh thường, ra hiệu bảo hắn tự suy diễn.

"Nếu Giang thừa tướng có thời gian nghi ngờ ta, chẳng bằng tìm thêm vài đại phu mà chữa trị cho hắn."

Loại cổ độc ta hạ trên Ôn Du có triệu chứng giống bệnh ngu đần đến chín phần. Nếu không cẩn thận, rất dễ bị chẩn đoán nhầm.

Bên ngoài hiện tại lan truyền rằng, dù Thụy Thân vương được cứu về, hắn vẫn bị thương nặng, đầu óc trở nên bất thường.

"Ngươi theo ta về, một mình ở nơi này thành ra thể thống gì!"

Hắn ra hiệu cho đám gia nhân đi theo.

Ta nhìn thoáng qua gian nhà và sân viện của mình, lòng thở dài. Lần trước bị đập phá, ta đã rất khó khăn mới dọn dẹp lại được.

Dọn dẹp một lần không dễ, lần này cứ đi theo hắn một chuyến vậy, ít nhất còn có chỗ ăn, chỗ ở.

Chương trước Chương tiếp
Loading...