Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hương Nang Sai Lầm
Chương cuối
10
Sau khi lấy được ngân lượng, Thẩm Dụ liền bỏ ra số tiền lớn mời không ít danh y đến chữa bệnh cho Tống Oản.
Nhưng chữa mãi chữa mãi, Tống Oản vẫn chết.
Nghe tiểu tư kể, hôm ấy Thẩm Dụ như phát điên, ôm lấy thi thể nàng ta mà khóc lóc thảm thiết, suýt nữa muốn đi theo cùng.
Hôm đó, sau khi ta đi kiểm tra các cửa tiệm trở về phủ, Thẩm Dụ đã đứng đợi sẵn ở cổng.
Chàng ta dắt theo hai đứa trẻ, sắc mặt u ám, trông rất thảm hại.
"Phu nhân, cuối cùng nàng cũng về rồi!"
Chàng ta bước nhanh đến, giọng nói đầy tang thương.
"Phu nhân đã nghe qua chưa? Tống biểu tỷ …đã đi rồi."
Ta giả vờ kinh ngạc, đưa tay che miệng: "Sao lại đột ngột như vậy? Mấy hôm trước chẳng phải vẫn ổn sao? Phu quân có mời đại phu khám chưa?"
Sắc mặt Thẩm Dụ trắng bệch, chỉ lắc đầu vô lực.
"Đã mời rồi, đại phu nói… nói là lực bất tòng tâm."
Nói đến đây, vành mắt chàng ta lại đỏ ửng, như thể chỉ cần chạm nhẹ là nước mắt sẽ rơi xuống.
Ta thầm khinh bỉ, nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng an ủi: "Phu quân đừng quá đau lòng, người mất cũng đã mất rồi. Tống biểu tỷ ở nơi chín suối, chắc chắn cũng không muốn thấy chàng như thế này."
Thẩm Dụ nghe thấy vậy thì lại càng bi thương, che mặt òa khóc.
Ta nhìn bộ dạng đau thương như thể mất hết thân nhân của chàng ta, trong lòng càng thấy ghê tởm.
Đến cả hai đứa trẻ chàng ta dắt theo cũng khiến ta chướng mắt vô cùng.
Ta cố nén cảm giác khó chịu, tỏ ra dịu dàng rộng lượng, nhẹ giọng hỏi: "Phu quân, hai đứa trẻ này là…?"
Lúc này Thẩm Dụ như mới sực nhớ ra, luống cuống lau nước mắt, nghẹn ngào đáp: "Là… là mấy hôm trước trên đường ta đến chùa Thanh Tĩnh ở ngoài thành, tình cờ nhặt được. Khi đó trời giá lạnh, hai đứa nhỏ sắp chết cóng, ta thấy đáng thương nên mới đem về."
Chàng ta tựa như đang tự thuyết phục chính mình, tiếp tục nói: "Phu nhân, chúng ta không có con, hay là cứ nhận nuôi chúng đi. Cũng coi như tích đức hành thiện, biểu tỷ ở trên trời chắc cũng sẽ phù hộ cho chúng."
Hừ, Thẩm Dụ đúng là giỏi bịa chuyện.
Ta nén ghê tởm trong lòng, cố nặn ra một nụ cười: "Phu quân thật có lòng Bồ Tát, hai đứa trẻ này cũng đáng thương, cứ để chúng sống yên ổn trong phủ đi."
Nghe ta nói vậy, trên gương mặt đầy u buồn của Thẩm Dụ cuối cùng cũng lộ ra một tia nhẹ nhõm.
"Phu nhân đúng là thấu tình đạt lý.”
Ta cười lạnh, thấu tình đạt lý? E là chàng ta sắp phải thất vọng rồi.
Nói dăm ba câu lấy lệ, ta xoay người bước vào phủ.
Những ngày sau đó, ta cố tình lạnh nhạt với hai đứa trẻ, để chúng ăn cơm thừa, ngủ trong nhà chứa củi, chịu đủ sự khinh rẻ của đám hạ nhân trong phủ.
Ta tuy không đến mức giết hại trẻ nhỏ vô tội, nhưng ta cũng phải cho chúng hiểu, bước vào Thẩm gia, không phải để hưởng phúc!
11
Từ sau khi Tống Oản qua đời, Thẩm Dụ đổ bệnh không dậy nổi, suốt ngày nằm trên giường, miệng mơ màng gọi: "Oản Oản…"
Ta cảm thấy chán ghét tột cùng, nhưng vẫn phải giả vờ hiền lương thục đức, ngày ngày bưng canh bổ đến thăm chàng ta.
"Phu quân, mau uống thuốc đi."
Thẩm Dụ ngẩng đầu nhìn ta một cái, ánh mắt trống rỗng, hồi lâu mới khàn giọng hỏi: "Phu nhân, nàng nói xem… có phải biểu tỷ trách ta không? Nên mới…"
"Phu quân!" Ta giận dữ cắt lời chàng ta, "Sao chàng lại nói bậy bạ như vậy? Tống biểu tỷ mệnh mỏng, đó là số, sao có thể trách chàng?"
Nhưng Thẩm Dụ như túm được cọng rơm cứu mạng, bất ngờ nắm chặt tay ta.
"Phu nhân, nàng nói thật chứ? Biểu tỷ… thật sự không hận ta sao?"
Ta mỉm cười, nhẹ nhàng siết lại tay chàng ta: "Đương nhiên là thật. Phu quân, chàng đừng nghĩ quẩn nữa, giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất. Tống biểu tỷ ở trên trời cũng không muốn thấy chàng như thế này."
Mắt Thẩm Dụ lại đỏ hoe, chàng ta đưa tay ôm ta vào lòng, giọng nghẹn ngào: "Phu nhân, vẫn là nàng đối xử với ta tốt nhất…"
Ta bị chàng ta ôm chặt đến mức khó thở, nhưng vẫn phải giữ vẻ dịu dàng săn sóc, khẽ vỗ nhẹ sau lưng chàng ta.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng hô hoán hỗn loạn.
"Người đâu mau đến! Có người chết rồi… trúng độc rồi! Mau cứu người đi!"
Ta vội đẩy Thẩm Dụ ra, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Chỉ thấy trong sân, hai đứa trẻ của Thẩm Dụ đang nằm sõng soài dưới đất, sắc mặt tím tái, miệng sùi bọt trắng.
Bên cạnh là mấy quả đỏ tươi vương vãi.
Hạ nhân đều kinh hoàng, xôn xao vây quanh.
"Chắc chắn là trúng độc rồi…"
"Trong hậu viện có cây nam thiên trúc, quả của cây có chứa độc, không ngờ hai đứa nhỏ này lại hái ăn…"
Ta cả kinh, lập tức chen vào, nghiêm giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?"
Một hạ nhân run rẩy đáp: "Bẩm phu nhân, nô tài cũng không rõ. Hai đứa nhỏ không biết ăn quả hái ở đâu, khi phát hiện thì đã…"
"Thật là hồ đồ!" Ta quát lớn, "Trong phủ mà cũng để thứ cây độc này mọc được sao? Còn không mau đi gọi phủ y!"
"Vâng vâng vâng…" Đám hạ nhân cuống quýt chạy đi.
Phủ y đến, chỉ thăm dò hơi thở của hai đứa trẻ, rồi lắc đầu thở dài.
“Ôi, thuốc men cũng vô ích."
Ta nhìn hai đứa trẻ chết thảm dưới đất, trong lòng lại dâng lên chút thương cảm mơ hồ.
Nghe nói Tống Oản rất thích cây nam thiên trúc, Thẩm Dụ từng tự tay trồng một cây ở trong phủ.
Không ngờ, chính cái cây đó lại hại chết hai đứa con của chàng ta và Tống Oản.
Ta thở dài, nói với hạ nhân: "Đi mời lão gia ra đây, để ngài ấy nhìn hai đứa trẻ đáng thương này lần cuối."
Thẩm Dụ được hạ nhân dìu ra, mặt mày tái nhợt, bước chân loạng choạng, rõ ràng còn chưa thể nguôi vì cái chết của Tống Oản.
Khi nhìn thấy hai đứa trẻ nằm bất động dưới đất, mắt chàng ta trợn lớn, môi run rẩy, không nói nên lời.
"Chuyện gì thế này…"
Ta nhẹ nhàng khoác tay chàng ta, dịu giọng nói: "Phu quân, hai đứa trẻ… ăn nhầm quả độc…"
Thân thể Thẩm Dụ lảo đảo, như thể không chịu nổi cú sốc này, mắt tối sầm, rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh.
"Phu quân! Phu quân!" Ta thất thanh kêu lên rồi vội đỡ lấy chàng ta.
Đám hạ nhân cũng rối rít chạy đến, cuống quýt khiêng Thẩm Dụ về phòng.
Ta nhìn khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Dụ, trong lòng lại bình tĩnh lạ thường.
Thẩm Dụ à Thẩm Dụ, ngươi vẫn tưởng hai đứa trẻ kia là chỗ tựa tinh thần cuối cùng cho ngươi…
Ngờ đâu, chính bọn chúng lại là đòn trí mạng kết liễu toàn bộ hy vọng còn sót lại của ngươi.
12
Mấy ngày sau đó, Thẩm Dụ vẫn hôn mê bất tỉnh.
Phủ y nói chàng ta đã kiệt sức tâm trí, có tỉnh lại được hay không… còn phải trông vào số mệnh.
Ta không kể ngày đêm, canh chừng ở bên giường, chỉ đợi đến khoảnh khắc chàng ta tắt thở.
Ba ngày sau, đôi môi khô nứt nẻ của Thẩm Dụ khẽ động đậy. Ta biết chàng ta muốn nói gì đó, liền cúi đầu áp tai vào sát bên môi.
"Phu nhân…"
Giọng chàng ta khàn đặc, yếu ớt như tiếng muỗi vo ve: "Hai đứa trẻ…bọn chúng…"
"Phu quân cứ yên tâm, bọn trẻ đã được chôn cất rồi, chàng đừng đau lòng nữa, sức khỏe quan trọng hơn."
Ta nhẹ giọng dỗ dành.
“Bọn trẻ, chôn ở đâu, đã chôn ở phần mộ Thẩm gia rồi sao?" Thẩm Dụ mở miệng khó nhọc, đôi mắt mờ đục như phủ một tầng sương, gắng sức nhìn cho rõ gương mặt ta.
Ta khẽ thở dài: "Phu quân, đừng vội. Để thiếp nói rõ. Hai đứa trẻ…"
Thẩm Dụ sốt ruột nắm chặt tay ta, sức mạnh ấy tưởng như muốn bóp nát cả xương cốt ta.
Ta nhíu mày vì đau, nhưng không lên tiếng.
"Phu nhân… nàng mau nói đi! Trẻ con rốt cuộc được chôn ở đâu?"
Đôi mắt chàng ta tràn đầy tơ máu, giọng nói như giấy ráp cọ vào da thịt.
"Ài…thiếp đã cho chôn bọn trẻ…ở bãi tha ma rồi, để bọn chúng có thể tụ họp với mẫu thân là Tống biểu tỷ."
Ta mỉm cười, chậm rãi nói ra từng chữ.
Sau khi nghe ta nói, mắt Thẩm Dụ trợn lớn, toàn bộ huyết sắc lập tức tan biến, thay vào đó là nỗi sợ hãi lạnh lẽo đến rùng mình.
Chàng ta như nhìn thấy thứ gì vô cùng khủng khiếp, toàn thân run lên bần bật, miệng há to nhưng lại không phát được âm thanh nào.
"Phu quân? Phu quân làm sao vậy?"
Ta giả vờ hoảng hốt, lay lay thân thể chàng ta, nhưng trong lòng lại dâng trào niềm hân hoan tột độ.
Từ cổ họng chàng ta phát ra vài tiếng “hớ hớ” khàn đặc, như muốn nói điều gì đó, nhưng không thể thốt nên một lời.
Nhìn bộ dạng hoảng loạn đến phát cuồng của chàng ta, lòng ta dâng trào một cảm giác khoái trá thỏa mãn.
"Ngươi… ngươi…"
Chàng ta trừng mắt nhìn ta, ánh mắt oán độc khiến người khác rợn tóc gáy, đôi môi nứt nẻ run rẩy, cuối cùng bật ra hai tiếng: "Thì ra… ngươi sớm đã biết…đồ độc phụ…"
Mắt Thẩm Dụ mở to hết cỡ, cổ nghẹo sang một bên.
Cuối cùng, không còn lại chút hơi thở.
Ta lạnh lùng nhìn thi thể chàng ta, trong lòng chẳng chút gợn sóng, chỉ có sự khoái chí của một kẻ báo được thù.
Nếu chàng ta đã không thật lòng với ta, có thể thẳng thắn cầu hoà ly.
Nhưng không, chàng ta lại chọn cách ngấm ngầm mưu hại, ngoài mặt thì dịu dàng ve vuốt, giả vờ hòa thuận ái ân.
Đáng tiếc, giờ đã muộn rồi.
Ta đứng dậy, chỉnh lại y phục có phần xốc xếch, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng.
"Người đâu, mau tới đây! Lão gia…đi rồi…"
Ta che mặt òa khóc, nhưng trong tiếng nức nở kia, chẳng có lấy một chút đau buồn.
Năm năm làm thê tử của Thẩm Dụ, cuối cùng ta cũng làm được một việc tốt.
Đưa cả nhà bốn người kia, đoàn tụ dưới hoàng tuyền.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]