Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hương Nang Sai Lầm
Chương 3
Ta thản nhiên xoay chiếc trâm trong tay, giọng đều đều: "Đứng lên đi, ta đâu có trách ngươi. Nói rõ cho ta nghe, viên ngọc này độc như thế nào?"
Thợ kim hoàn lúc này mới rụt rè đứng dậy.
"Bẩm phu nhân, hồng ngọc này là một loại bảo thạch cực kỳ hiếm thấy từ Tây Vực, tên là Huyết Ngọc, trong đá ngậm độc rất mạnh."
"Nhưng loại độc này lại kỳ lạ, không khiến người ta chết ngay, mà sẽ ngấm dần qua da thịt theo thời gian, cuối cùng thì…"
"Cuối cùng thì thế nào?" Ta truy hỏi, giọng điệu không mang theo cảm xúc.
"Sẽ khiến người ta mất hết dung nhan, thân thể khô héo như xác khô."
Thợ kim hoàn nói đến đây thì giọng đã nhỏ như muỗi, chỉ sợ chọc giận ta.
Khóe môi ta khẽ cong lên, nở một nụ cười.
Một viên Huyết Ngọc như thế, thật đúng với tâm ý ta.
"Rất tốt." Ta nâng bộ trang sức đội đầu lên, "Bộ trang sức này, ta rất hài lòng. Ngươi lui xuống lĩnh thưởng đi."
"Đa tạ phu nhân ban thưởng!" Thợ kim hoàn như được đại xá, rối rít tạ ơn lui xuống.
Gần tới Tết Nguyên Tiêu, ta tổ chức một hội hoa đăng, mời các quan lại quyền quý trong thành đến dự.
Hội đèn được tổ chức long trọng, ta vận bộ váy đỏ thêu mẫu đơn chỉ vàng, xuất hiện trước khách mời.
Thẩm Dụ đang bận rộn tiếp khách, ánh mắt thoáng qua chút kinh diễm, giả vờ khen ngợi: "Hôm nay phu nhân thật đẹp."
Ta che miệng cười khẽ: "Phu quân, thiếp đặc biệt chuẩn bị vài món quà nhỏ cho hội đèn. Lần này ai giải được nhiều câu đố nhất, món quà quý nhất sẽ thuộc về người đó."
Nói rồi, ta từ từ mở hộp gấm, bày bộ trang sức đội đầu Huyết Ngọc cùng vài món trang sức bình thường ra trước mặt mọi người.
"Ôi! Đẹp quá!"
"Viên hồng ngọc này đúng là hiếm thấy, đẹp mê hồn!"
Khách khứa đều tán thưởng không ngớt.
Tống Oản ngồi một bên, khi nhìn thấy bộ trang sức Huyết Ngọc, thì ánh mắt sáng rực, ánh mắt đầy vẻ nhất định phải có được.
Ta hiểu rõ trong lòng, các câu đố trong hội đèn đều do Thẩm Dụ chuẩn bị, chắc chắn chàng ta đã sớm tiết lộ đáp án cho Tống Oản.
Quả nhiên, Tống Oản giải đố dễ dàng, chẳng mấy chốc đã dễ dàng giành được giải nhất.
Ta mỉm cười chúc mừng: "Chúc mừng Tống biểu tỷ, bộ trang sức đội đầu Huyết Ngọc này là của tỷ rồi."
Ánh mắt Thẩm Dụ cũng như mọi người, dừng lại trên người Tống Oản.
Tống Oản thấy Thẩm Dụ nhìn mình thì liền thẹn thùng cúi đầu, nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười đắc ý nơi khóe miệng.
Trong lòng ta đầy căm hận, nhưng vẫn nở nụ cười: "Tống biểu tỷ dịu dàng đoan trang, bộ trang sức này hợp với tỷ vô cùng."
Thấy ta phản ứng như vậy, khách khứa cũng nhao nhao phụ họa, ai nấy cũng đều buông lời khen.
Cứ thế, chẳng chút bất ngờ, bộ đội đầu Huyết Ngọc đã rơi vào tay Tống Oản.
8
Từ sau khi Tống Oản nhận được bộ trang sức đội đầu Huyết Ngọc, quả nhiên nàng ta vui mừng khôn xiết, ngày ngày đều mang theo bên người.
Cũng đúng như ta liệu trước, thân thể nàng ta ngày một sa sút.
Nghe đám hạ nhân nói, lúc đầu nàng ta chỉ là ăn uống kém, ban đêm toát mồ hôi lạnh, về sau lại bắt đầu ho khan, trong đờm thậm chí còn có máu.
Đến cuối cùng, cả khuôn mặt cũng nổi chi chít những nốt mụn đen sì.
Thẩm Dụ lo lắng đến cuống cuồng, mời đại phu giỏi nhất trong thành đến chữa trị, nhưng không ai tìm ra nguyên nhân.
Tất cả chỉ nói là thể trạng suy nhược, cần được điều dưỡng lâu dài.
Suốt mấy tháng trời, Tống Oản đều ở lì trong biệt viện, không hề xuất hiện.
Thẩm Dụ cũng ở đó suốt đêm ngày, chỉ nhờ người truyền lời rằng thư viện đang bận, phải biên soạn sử sách.
Hôm đó, Thẩm Dụ trở về phủ lấy y phục thay.
Ta cố ý mặc một bộ váy lụa màu vàng nhạt, dáng vẻ hiền thục dịu dàng, giả vờ ra tận cổng phủ nghênh đón.
Quả nhiên, Thẩm Dụ vừa bước xuống xe ngựa đã bị ta thu hút ánh nhìn.
"Hôm nay phu nhân ăn mặc thế này…"
Thẩm Dụ ngập ngừng một thoáng, cuối cùng chỉ nói được một câu: "Thật khiến người động lòng."
Ta khẽ cười: "Phu quân lại nói quá rồi, đây chỉ là bộ y phục thiếp vẫn thường mặc thôi mà."
"Không, hôm nay khác lắm."
Thẩm Dụ bước tới gần ta, ánh mắt quét một lượt trên người ta: "Hôm nay phu nhân thật sự rất xinh đẹp."
Hừ, độc Huyết Ngọc có thể khiến Tống Oản tiều tụy xấu xí, cho dù Thẩm Dụ có si mê đến đâu cũng khó tránh khỏi chán ghét. Nay thấy ta thần sắc hồng hào, đương nhiên sẽ động tâm.
Chàng ta vươn tay định chạm vào má ta, nhưng ta khẽ nghiêng người tránh đi.
"Phu quân không phải lấy y phục rồi đến thư viện sao? Sao còn không mau đi kẻo trễ?”
Tay Thẩm Dụ khựng lại giữa không trung, trên mặt thoáng hiện nét lúng túng.
"Gần đây ta thấy hơi mệt, muốn nghỉ một lát rồi hẵng đi."
Ta cười như không cười, chẳng buồn đáp lời, xoay người định bước vào nhà thì bị Thẩm Dụ nắm lấy cổ tay.
“À đúng rồi, phu nhân, có thể cho ta mượn ít ngân lượng được không?"
Trong lòng ta thầm cười lạnh. Lại mượn bạc nữa sao? Chắc là định chữa mặt cho Tống Oản đây mà!
Ta cố ý làm ra vẻ nghi hoặc: "Phu quân sao thế? Lại thiếu bạc sao? Nhưng thiếp nhớ tháng này mới vừa lĩnh tiền tiêu dùng mà."
Sắc mặt Thẩm Dụ càng lúc càng khó coi, chàng ta hé miệng vài lần, như thể khó nói nên lời, cuối cùng chỉ đành thở dài một hơi.
"Gần đây…ài, nói ra thì dài, gần đây ta phải lo liệu nhiều việc, thực sự là xoay sở không kịp. Không biết phu nhân có thể…"
"Có thể cho mượn ít ngân lượng, đợi ta…”
“Đợi đến lúc phu quân tiện rồi sẽ trả lại cho thiếp chứ?" Ta tiếp lời, giọng mang theo vài phần châm biếm.
Mặt Thẩm Dụ đỏ như gấc, nhưng lại chẳng có cách nào phản bác, chỉ đành gật đầu.
Ta nhìn dáng vẻ nhục nhã của chàng ta, lòng ta vô cùng hả hê.
Ta giả vờ trầm ngâm, rồi từ tốn nói: "Phu quân cũng biết, gần đây phủ ta chi tiêu quá lớn, thu không đủ chi. Tuy của hồi môn của thiếp vẫn do thiếp tự mình quản lý, nếu muốn dùng thì cũng không phải là không được, chỉ là…"
Ta cố ý kéo dài giọng, chăm chú quan sát sắc mặt biến đổi của Thẩm Dụ.
Quả nhiên chàng ta cuống lên, vội vàng hỏi: "Chỉ là gì? Phu nhân cứ nói thẳng!"
Ta khẽ nhún vai: "Nếu phu quân thật sự muốn dùng tới của hồi môn của thiếp, chi bằng…"
"Chi bằng đem ruộng đất và điền sản của Thẩm phủ cầm cố cho thiếp, rồi đóng dấu xác nhận một cái."
9
Thẩm Dụ rõ ràng sững sờ, hiển nhiên không ngờ ta sẽ đưa ra điều kiện như vậy.
Chàng ta vốn nghĩ cùng lắm ta chỉ yêu cầu viết giấy vay nợ, hoặc lấy một vài món trang sức cổ vật làm vật thế chấp.
"Phu nhân nói đùa rồi."
Chàng ta gượng cười, định đánh trống lảng: "Đó là cơ nghiệp trăm năm của Thẩm gia, trừ phi bất đắc dĩ, sao có thể dễ dàng cầm cố?"
Ta thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào mắt chàng ta: "Sao thế? Phu quân không tin thiếp sao?"
Giọng ta mang vài phần uất ức và bất mãn, mắt ửng đỏ, như thể vừa chịu oan lớn.
Quả nhiên Thẩm Dụ cuống lên, sợ không vay được bạc, vội vàng giải thích: "Phu nhân hiểu lầm rồi! Ta không có ý đó, chỉ là…"
"Chỉ là cái gì?"
Ta từng bước ép sát: "Phu quân chẳng lẽ cho rằng thiếp chỉ biết tiêu tiền làm đẹp, không biết lo liệu gia nghiệp?"
"Không phải! Không phải!"
Thẩm Dụ vội phủ nhận: "Phu nhân hiền đức thông tuệ, tất nhiên là ta tin tưởng. Chỉ là điền sản Thẩm gia là gia nghiệp tổ tiên mấy đời để lại…"
Chàng ta ấp úng nửa ngày cũng chẳng nói được gì nên hồn.
Ta cười lạnh trong lòng. Chàng ta không nỡ giao cơ nghiệp Thẩm gia, lại muốn moi bạc từ tay ta, đúng là nực cười!
"Nếu phu quân khó xử như vậy, hay là thôi đi."
Ta làm ra vẻ tiếc nuối: "Chỉ tiếc là khoản bạc này…"
"Không khó xử, không khó xử!"
Thẩm Dụ cắn răng, như thể hạ quyết tâm to lớn.
"Phu nhân đã bằng lòng san sẻ cùng ta, cơ nghiệp Thẩm gia, ta giao cho phu nhân vậy!"
Ta mừng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản: "Đã như vậy, thì mời phu quân soạn một văn thư, chuyển giao tất cả điền sản của Thẩm phủ cho thiếp quản lý, sau đó đóng dấu xác nhận, để thiếp có thể danh chính ngôn thuận mà san sẻ gánh nặng cùng phu quân."
Nghe ta nói xong thì chàng ta liền hấp tấp bước đến bàn, bắt đầu mài mực viết văn thư.
Ta đứng ở bên cạnh, thản nhiên nhìn những động tác bối rối của chàng ta.
Rất nhanh, một tờ văn thư đã viết xong.
Thẩm Dụ cung kính đưa tờ giấy vay nợ cho ta, giọng pha chút lấy lòng: "Phu nhân xin xem qua."
Ta cẩn thận xem kỹ tờ giấy vay nợ, xác nhận không sai sót mới hài lòng gật đầu.
"Phu quân làm việc, thiếp tất nhiên yên tâm."
Ta cất kỹ văn thư, rồi lấy ra ấn chương của Thẩm phủ cùng ấn riêng của mình.
"Chàng và thiếp cùng nhau đóng dấu, coi như hoàn tất."
Dù trong lòng Thẩm Dụ có chút miễn cưỡng, nhưng giờ đã tiến thoái lưỡng nan, chỉ đành thuận theo yêu cầu của ta.
Ta nhìn vẻ thất thần của chàng ta, trong lòng hả hê không thôi.
Cho dù sau này Thẩm Dụ có chết đi, cơ nghiệp Thẩm gia để lại, cũng quyết không rơi vào tay kẻ khác!