Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Hương Nang Sai Lầm
Chương 2
4
Ta thức trắng suốt một đêm, cẩn thận xếp lại từng món đồ của Thẩm Dụ.
Đồ đạc của chàng không nhiều, ngày thường cũng luôn vắng lặng, lạnh lẽo.
Bỗng dưng ta nhớ lại hôm Tống Oản đến phủ, chàng hiếm hoi phá lệ, sai người thay bộ trà cụ mới, nói là Tống Oản thích hương trà thanh đạm.
Hương trà thanh đạm...
Ta bật cười tự giễu. Thì ra, chàng cũng có thể vì một nữ nhân khác mà để tâm đến chuyện vụn vặt như vậy.
Khi thu dọn đến chiếc hộp ở đáy tủ y phục, tay ta chạm vào một vật được bọc bằng tấm lụa thượng hạng.
Bị tò mò thôi thúc, ta mở lớp lụa ấy ra, đập vào mắt là một cuộn tranh nhỏ.
Ta run rẩy mở tranh ra, bên trong vẽ hai đứa trẻ đang cười với vẻ ngây ngô đáng yêu.
Bé trai chừng năm sáu tuổi, ngũ quan có vài phần giống Thẩm Dụ, chỉ là trong ánh mắt lại có thêm mấy phần linh hoạt và nghịch ngợm mà Thẩm Dụ không hề có.
Trong tay cậu bé là một xiên kẹo hồ lô, cậu bé đang vui vẻ liếm từng viên, khóe miệng còn vương vài hạt đường lóng lánh.
Bên cạnh là một bé gái đang nép vào người cậu bé, trông chừng ba bốn tuổi, đôi mắt to tròn long lanh, chiếc mũi nhỏ xinh, môi hồng chúm chím, tựa như một búp bê sứ tinh xảo.
Đây…là con của ai?
Trong đầu ta chợt lóe lên một ý nghĩ hoang đường.
Chẳng lẽ…là con hoang của Thẩm Dụ?
Nhưng mà, sao có thể như vậy được?
Một khi ý nghĩ ấy đã xuất hiện thì liền giống như cỏ dại mọc tràn lan, không thể khống chế.
Ta siết chặt bức tranh nhỏ trong tay, đốt ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi hằn lên mu bàn tay.
Không! Không thể nào!
Thẩm Dụ…chẳng phải chàng vẫn luôn nói không để tâm chuyện ta không thể sinh con sao? Sao có thể làm ra chuyện như vậy?
Ta sững người, trong đầu liên tục hiện lên vô số hình ảnh vụn vặt.
Gần đây chàng thường đi sớm về muộn, nói là phải chuẩn bị thơ cho hội thơ. Chẳng lẽ là đi gặp hai đứa trẻ này?
Trong ngăn bí mật nơi thư phòng, lúc nào cũng có những món điểm tâm và kẹo đường tinh xảo.
Ban đầu ta vẫn nghĩ là quà tặng của đồng môn, giờ nghĩ lại, rõ ràng là…
Bức tranh nhỏ trong tay ta khẽ rơi xuống, lòng quặn thắt đau đớn.
Thẩm Dụ không để tâm đến việc ta có thể sinh con hay không, lẽ nào là bởi chàng vốn đã có con riêng từ trước?
Ta lảo đảo lùi lại, mãi đến khi lưng đập vào bức tường lạnh lẽo mới miễn cưỡng đứng vững.
Sau khi trấn tĩnh lại, ta lén dùng chút bạc mua chuộc tiểu tư thân cận của Thẩm Dụ.
Tiểu tư nói với ta, vào mùng một và mười lăm hằng tháng, Thẩm Dụ đều tới một biệt viện ở ngoại thành.
Đầu óc ta hỗn loạn, chỉ dặn tiểu tư tiếp tục theo dõi. Thậm chí đến khi Tống Oản khỏi bệnh trở về nhà, ta cũng chẳng còn tâm trí để ý.
Những ngày tiếp theo chẳng khác nào chịu đựng tra tấn, ta ăn không biết mùi vị, đêm không thể chợp mắt, dáng người vốn đã gầy gò nay càng thêm tiều tụy, như chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng đủ làm ta ngã quỵ.
Nửa tháng sau, tiểu tư kia cuối cùng cũng hoảng hốt chạy tới, nói rằng Thẩm Dụ đã xuất môn, còn mang theo rất nhiều đồ được trẻ con yêu thích, xem dáng vẻ ấy, rõ ràng là đang định tới biệt viện kia.
Ta không thể kìm nén thêm được nữa, vội vàng theo sự chỉ dẫn của tiểu tư, chạy thẳng đến biệt viện ngoại thành.
5
Đó là một viện tử thanh nhã tinh xảo, có giả sơn chảy nước, bóng trúc lay động nhẹ nhàng.
Ta nín thở, rón rén bước đến bên tường viện, thông qua khe hở mà nhìn vào bên trong.
Chỉ thấy Thẩm Dụ vận trường sam màu nguyệt bạch, đang đứng giữa sân, trên môi thấp thoáng nụ cười dịu dàng.
Mà bên cạnh chàng, là một nữ tử mặc váy lụa hồng nhạt, đang nép sát vào người chàng.
Người ấy, chính là biểu tỷ của chàng, Tống Oản!
Tim ta chợt trĩu nặng, trước mắt tối sầm, suýt nữa đã không đứng vững.
Bên cạnh họ còn có hai đứa trẻ đang nô đùa.
Một bé trai, một bé gái, đường nét khuôn mặt mang theo vài phần tương tự cả Thẩm Dụ lẫn Tống Oản.
"Cha chơi với bọn con thêm chút nữa đi mà!" Bé gái ôm lấy chân Thẩm Dụ, làm nũng.
"Đúng đó cha, cha hứa hôm nay chơi thả diều với tụi con mà!" Bé trai cũng lon ton tiếp lời.
Thẩm Dụ bật cười, xoa đầu hai đứa trẻ, ánh mắt tràn đầy yêu thương: "Được, ta chơi với các con."
Tống Oản cũng che miệng cười: "Hai đứa này, cứ bám lấy cha suốt, không sợ cha mệt sao?"
"Không mệt, không mệt, được ở bên bảo bối của ta, cha chẳng thấy mệt chút nào."
Thẩm Dụ vừa nói vừa dang tay ôm lấy hai đứa trẻ, mỗi bên ôm một đứa, giơ cao qua đầu khiến hai đứa trẻ bật cười khanh khách.
Ta bịt chặt miệng mình, không để bản thân phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Một nhà bốn người, vui vẻ hòa thuận.
Ta đứng ngoài tường viện, như bị sét đánh giữa trời quang, toàn thân cứng đờ, không nhúc nhích nổi.
Thì ra, đây mới là sự thật.
6
Nha hoàn đỡ ta lên xe ngựa, suốt quãng đường, ta cứ thổn thức từng cơn.
Khóc đến mức cổ họng như bị lửa thiêu, mỗi nhịp thở đều đau đớn khôn nguôi.
Vừa về tới phủ, ta liền ngã vật xuống giường, hôn mê bất tỉnh.
Trong cơn mê man, ta mơ hồ cảm thấy có người đang bắt mạch cho mình, bên tai vang lên tiếng nha hoàn hoảng loạn.
"Phu nhân, người tỉnh lại đi! Phủ y, phu nhân thế nào rồi?"
Ta cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, chỉ thấy phủ y đang ngồi bên giường, lông mày nhíu chặt, thần sắc trầm trọng.
"Ta bị sao vậy?"
Ta gắng gượng ngồi dậy, nhưng toàn thân chẳng còn chút sức lực.
"Phu nhân, người là vì phẫn uất công tâm, lại u sầu quá độ, dẫn đến thân thể suy kiệt thế này."
Phủ y vuốt chòm râu hoa râm, chậm rãi nói: "Lão phu sẽ kê vài thang thuốc, người nhớ dùng đúng giờ, dưỡng thân cho tốt."
Ta yếu ớt gật đầu, trong đầu vẫn không ngừng hiện lên cảnh tượng ở biệt viện, lòng đau như cắt.
"Phu nhân, chiếc vòng này…"
Ông ấy như muốn nói lại thôi, ánh mắt khẽ trên chiếc vòng ngọc bích trong vắt ở cổ tay ta.
Đó là món quà Thẩm Dụ tặng ta trong đêm tân hôn.
Ta cười thảm, chiếc vòng này, bây giờ nhìn lại, quả thật cay đắng đến mỉa mai.
"Chiếc vòng có vấn đề gì sao?" Giọng ta khàn khàn.
Phủ y ngập ngừng chốc lát, cuối cùng vẫn cất lời: "Trong chiếc vòng này, dường như có lẫn một chút… xạ hương."
Ta nghi hoặc nhấc vòng lên, cẩn thận quan sát, nhưng không phát hiện điều gì lạ thường.
"Phu nhân, người xem chỗ này…"
Nha hoàn chỉ vào mặt trong chiếc vòng, nơi đó có một khe hở rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhận ra.
Nàng lấy ra một cây ngân châm, nhẹ nhàng khều ra từ trong khe một mảnh vụn màu đen.
"Xạ hương?" Ta lập tức bật dậy, nắm chặt lấy tay phủ y, gấp gáp hỏi: "Ông chắc chắn đó là xạ hương sao?"
Phủ y bị hành động bất ngờ của ta làm cho giật mình, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
"Lão phu hành y đã nhiều năm, tuyệt đối không thể nhầm. Trong chiếc vòng này đúng là có trộn lẫn xạ hương, mà số lượng không hề ít. Nếu đeo lâu dài, sẽ dẫn đến…"
"Sẽ dẫn đến vô sinh, đúng không?"
Ta buông tay vô lực, để mặc chiếc vòng rơi khỏi cổ tay, rơi xuống đất phát ra tiếng vỡ giòn tan.
Thì ra.
Ngay từ đầu, chàng ta đã không muốn ta sinh con cho.
Dù ta vốn đã mang bệnh, không thể sinh sở, nhưng chàng ta vẫn lo sợ ta có thai, để ta từng đêm từng đêm say giấc trong hương xạ độc ấy.
7
Ba ngày sau, ta cho mời vị thợ kim hoàn nổi danh nhất trong thành, đặt làm một bộ trang sức "đặc biệt".
Nửa tháng sau, vị thợ kim hoàn ấy mang theo bộ trang sức do chính tay mình chế tác kỹ lưỡng đến phủ.
Ta cho lui hết người hầu, ra hiệu cho hắn lên tiếng.
"Phu nhân, bộ trang sức người yêu cầu đã hoàn thành."
Thợ kim hoàn cung kính mở chiếc hộp gấm trong tay.
Bên trong là một bộ trang sức đội đầu lộng lẫy, rực rỡ hoa lệ, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.
Ta cầm lên một chiếc trâm vàng, chăm chú ngắm nghía.
Chiếc trâm được chế tác vô cùng tinh xảo, đầu trâm là một đóa mẫu đơn đang nở rộ, từng lớp cánh hoa xếp chồng như thật, ở giữa điểm xuyết một viên hồng ngọc chói lọi.
"Phu nhân, viên hồng ngọc này…" Thợ kim hoàn như muốn nói gì đó lại thôi.
Ta đặt trâm xuống, nhàn nhạt hỏi: "Hồng ngọc có vấn đề gì?"
Thợ kim hoàn lau mồ hôi trán, dè dặt đáp: "Bẩm phu nhân, viên hồng ngọc này… có độc."
"Có độc?" Ta khẽ cười, "Trên đời này, còn thứ gì độc hơn lòng người sao?"
Thợ kim hoàn sợ hãi quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục: "Phu nhân tha mạng! Tiểu nhân… tiểu nhân chỉ làm theo lời người dặn thôi!"