Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Huyết Phượng Hồi Sinh
Chương 2
6.
Ta cố nhịn, nhịn nữa, nhịn mãi… cuối cùng cũng miễn cưỡng kìm lại được cơn kích động muốn giết chết hắn bằng một chưởng.
Ta đá hắn một cái qua lớp chăn:
"Này."
"Đừng có phát điên vì rượu, dậy ngay!"
Hắn không nghe, vẫn thì thào:
"Ngươi đã gả cho ta, thì đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát…"
Hắn cứ lẩm bẩm mãi, như thể không hề nghe thấy ta nói gì:
"Ngươi lấy tư cách gì… vì sao lại muốn hòa ly với ta?"
Kiên nhẫn cạn sạch.
Ta vung tay—
Hắn kêu lên một tiếng trầm thấp.
Lúc ta ngồi dậy, hắn đã ngã lăn xuống đất.
Đường đường là một Thái tử, vậy mà bây giờ lại ngồi bệch dưới sàn, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn ta.
Ta khoanh tay, lạnh nhạt:
"Điện hạ."
"Ngài đi nhầm phòng rồi chăng?"
Hắn chống một tay xuống đất, tay kia xoa trán, mơ hồ đáp:
"…Ta không có."
Ta nghiêng đầu, cười nhẹ, ôm chăn cúi xuống nhìn hắn:
"Vậy điện hạ nhìn kỹ xem—ta là ai?"
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực, nhìn chằm chằm vào ta.
Nhìn thật lâu, rồi khẽ thốt ra:
"…A Đường."
Đã bao lâu rồi hắn không gọi cái tên này?
Trước khi Thẩm Đường chết, có lẽ đã ba tháng hắn chưa từng đặt chân đến viện của nàng.
Nửa năm trước, vì lý do gì mà hắn lại hạ lệnh đẩy nàng đến cái viện hoang vắng lạnh lẽo đó?
Ta xoa trán, đào bới trong ký ức thuộc về Thẩm Đường.
À, nhớ ra rồi.
Vì Thẩm Đường từng bị sảy thai.
Còn hắn, lại nghĩ rằng nàng đã tự ý uống thuốc tránh thai.
Ta bật cười nhạt:
"Điện hạ tìm ta có chuyện gì?"
Hắn từ dưới đất đứng dậy, tay bám lấy màn giường, từ trên cao nhìn xuống ta.
"Trước kia ngươi không muốn sinh con cho Cô, bây giờ lại muốn hòa ly với Cô…"
"Ngươi đã sớm tính toán từ trước rồi phải không?"
Nói chuyện với một kẻ say thật quá mệt mỏi.
Càng nói, càng khiến ta muốn cho hắn một đao.
Thôi, không phí lời nữa.
"Muốn có con sao? Dễ thôi."
Ta hất chăn, vỗ nhẹ lên giường, giọng điệu tùy ý:
"Đã đến rồi, ngủ một giấc rồi hãy đi?"
Kỷ Gia Dương thoáng ngẩn người.
Cùng lúc đó.
Bên ngoài vang lên giọng thị vệ:
"Điện hạ, người từ Bích Thanh viện đến báo, Bạch lương đệ gặp ác mộng, tim đập nhanh, đang tìm ngài."
Bước chân hắn đang hướng về phía ta bỗng khựng lại.
Ta bật cười.
"Điện hạ."
Ta hơi ngửa đầu, dịu dàng hỏi hắn:
"Ngài muốn đi tìm nàng ta, hay muốn ở lại đây, sinh con cùng ta?"
7.
Hắn tất nhiên sẽ ở lại.
Vì không ai có thể chống lại yêu thuật của hồ tộc cửu vĩ.
Năm đó, để học được loại bí thuật này từ bọn hồ ly, ta đã tốn không ít công sức.
Trời vừa hửng sáng, Kỷ Gia Dương ngồi dậy mặc y phục.
Ta tựa vào đầu giường, gọi A Liên mang thuốc lên.
Hắn nhìn bát thuốc trong tay A Liên, động tác thắt đai lưng bỗng khựng lại.
Hắn nhíu mày, quay đầu lại:
"Đó là gì?"
Ta thản nhiên cầm bát thuốc lên:
"Thuốc tránh thai thôi mà."
Hắn lập tức hất đổ bát thuốc.
"Thẩm Đường!"
Hắn nghiến răng:
"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Chiếc bát sứ vỡ vụn trên nền đất, nước thuốc nóng hổi bắn lên tay ta, lập tức để lại một vệt đỏ.
Ta ra hiệu cho A Liên không cần tiến lên, nhẹ nhàng thổi lên mu bàn tay bị nóng, chậm rãi nói:
"Lẽ nào không hợp ý điện hạ sao?"
Hắn nén giận:
"Ngươi có ý gì?"
Ta tỏ vẻ như đã hiểu rõ tất cả:
"Sau khi ta sảy thai lần trước, ta từng hỏi thái y, trong thang thuốc ta uống mỗi ngày đều có dược liệu hàn tính. Nếu không phải ý của điện hạ, ai dám làm như vậy?"
"Điện hạ nếu e ngại Thẩm gia quyền thế quá lớn, cứ nói thẳng ra, ta đều hiểu cả."
Sắc mặt hắn trầm xuống, bàn tay siết chặt rồi lại thả lỏng.
Cuối cùng, hắn chỉ để lại một câu:
"Sau này không được uống nữa."
Rồi vội vã rời đi.
Bạch Hân ở Bích Thanh viện đã đợi hắn cả đêm. Ban đầu, hắn rất gấp gáp muốn quay về dỗ dành nàng ta.
Nhưng giờ đây, chuyện này… không còn đơn giản như thế nữa.
Giấc ngủ của ta thật ngon lành.
Lúc dùng bữa sáng, A Liên quả nhiên hí hửng chạy tới ghé tai ta nói nhỏ:
"Điện hạ sáng nay đến Bích Thanh viện, sau đó cãi nhau một trận lớn với nàng ta, đến mức bỏ cả bữa sáng rồi vội vàng vào triều."
"Nghe nói bữa sáng đó là nàng ta tự tay chuẩn bị, vậy mà điện hạ còn chẳng thèm nhìn lấy một cái."
Ta nhấp một ngụm cháo, thản nhiên đáp:
"Bình thường thôi."
Kỷ Gia Dương yêu nàng ta là thật, nhưng thứ hắn yêu nhất vẫn là thể diện của mình với tư cách Thái tử.
Trước đây, hắn cho rằng Thẩm Đường tự uống thuốc tránh thai dẫn đến sảy thai, cơn giận dữ ấy chẳng qua chỉ vì cảm thấy tự ái—cho rằng nàng ta không chịu sinh con cho hắn.
Bây giờ, ta đem nước bẩn hắt trở lại.
Bạch Hân dù được sủng ái đến đâu, cũng chỉ là một thiếp thất, vậy mà dám can thiệp vào chuyện con nối dõi của chính thê.
Với tính khí của vị Thái tử này, hắn không nổi giận mới là lạ.
Cứ chờ xem, vở kịch này chỉ vừa mới bắt đầu.
8.
Suốt hơn nửa tháng, Kỷ Gia Dương đều ngủ lại trong viện của ta.
Chuyện ăn mặc, chi tiêu của ta cũng tốt lên không ít.
A Liên thở dài:
"Nương nương mà nói rõ với điện hạ từ sớm, thì đâu phải chịu khổ lâu đến vậy."
Ta vừa lựa mấy món trang sức hắn đưa tới, vừa im lặng không đáp.
Bởi vì "nương nương" của nàng ta chưa bao giờ làm những chuyện này.
Thẩm Đường xuất thân võ tướng, tính cách kiêu ngạo, chẳng thèm tranh giành trong chốn nội trạch, càng không muốn hao tâm tổn sức để giành sủng ái.
Nàng cho rằng tình cảm thanh mai trúc mã giữa mình và Thái tử là duyên phận trọn đời trọn kiếp.
Nào ngờ thời gian đổi thay, lòng người dễ biến.
Chỉ một Bạch Hân nho nhỏ cũng đủ khiến hắn thay lòng.
A Liên cầm một chuỗi vòng ngọc lên thử trên cổ ta, mắt sáng rỡ:
"Đây là Đông châu đấy, thật đẹp! Nương nương có thích không?"
Ta nhìn thoáng qua gương, lắc đầu:
"Nặng quá."
Rồi chọn một chiếc vòng tay ngọc sắc mượt mà:
"Chỉ giữ cái này, còn lại đem gửi sang Bích Thanh viện hết đi."
A Liên không cam lòng:
"Nương nương với điện hạ đã làm lành rồi, sao còn phải nhún nhường như trước? Sao cứ đem đồ tốt cho nàng ta hết vậy?"
Ta phất tay:
"Nghe lời ta, cứ đưa sang đó đi."
Vài ngày sau, khi thấy trên bàn trang điểm của ta chỉ có duy nhất một chiếc vòng tay đơn độc, Kỷ Gia Dương nhíu mày hỏi:
"Cô bảo người đưa cả bộ Đông châu tới, màu sắc còn đẹp hơn cái vòng tay này nhiều. Sao nàng không đeo?"
Ta thản nhiên đáp:
"Đã gửi sang Bích Thanh viện rồi."
Ánh mắt hắn trầm xuống:
"Cô tặng cho nàng ta? Đồ Cô đưa cho nàng, nàng lại tùy tiện đưa người khác?"
Ta kinh ngạc hỏi lại:
"Bạch lương đệ là người khác sao? Bình thường điện hạ đâu có ít lần tặng đồ tốt cho nàng ta."
Hắn lạnh mặt:
"Cô tặng gì cho nàng ta là chuyện của Cô."
"Nhưng còn nàng, chẳng lẽ lại xem thường đồ của Cô đến thế?"
Ta im lặng.
Hắn lập tức ra lệnh:
"A Liên, đi Bích Thanh viện, lấy hết đồ về đây."
A Liên lộ rõ vẻ hoảng hốt, nhưng vẫn đứng yên bất động.
Hắn gằn giọng:
"Còn không mau đi?"
A Liên "phịch" một tiếng quỳ xuống đất.
"Điện hạ thứ tội! Nô tỳ… nô tỳ có đi cũng không lấy về được…"
Giọng Kỷ Gia Dương trầm hẳn xuống:
"Lời này là sao?"
A Liên cúi đầu, giọng run rẩy:
"Từ trước đến nay, mỗi lần điện hạ đưa đồ cho nương nương, chưa kịp giữ được bao lâu, Bạch lương đệ đều sẽ sai người đến lấy…
"Nương nương căn bản chưa từng giữ lại được thứ gì… Nhưng nương nương nói đó chỉ là chuyện nhỏ, không muốn để chuyện này làm phiền điện hạ."
9.
Bích Thanh viện.
Ta ngồi cạnh Kỷ Gia Dương, chậm rãi nhìn sắc mặt Bạch Hân lúc xanh lúc trắng.
"Những thứ khác thì thôi cũng được."
Hắn nhìn Bạch Hân, lạnh nhạt nói:
"Bộ Đông châu này là do cung đình chế tác theo lễ nghi dành riêng cho Thái tử phi. Người khác đeo vào sẽ là vượt quy củ.
"Nếu nàng thích, ta sẽ tìm cho nàng một bộ khác, còn bộ này nên trả lại cho nàng ấy."
Hắn đối với Bạch Hân vẫn rất kiên nhẫn.
Nhưng Bạch Hân không nhúc nhích, đôi mắt ngập tràn u oán:
"Chỉ là một bộ trang sức, mà cũng khiến điện hạ đích thân đến Bích Thanh viện lấy về sao?"
Nàng ta chăm chăm nhìn ta, giọng oán trách:
"Rõ ràng là tỷ tỷ tặng, giờ lại khiến muội như kẻ đi cướp đoạt vậy."
Ta thở dài:
"Chuyện này là lỗi của ta, lâu rồi không thấy bảo vật trong cung, nhất thời nhìn nhầm nên mới gây ra hiểu lầm này. Điện hạ đừng trách."
Kỷ Gia Dương liếc ta một cái:
"Cô đương nhiên sẽ không trách A Hân."
Ta lười biếng cười một tiếng, thay đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, rồi gọi A Liên:
"Đi, cùng lương đệ lấy đồ về đây đi. Dù sao cũng là cung lễ, tháng sau là thọ yến của bệ hạ, vừa vặn có thể mang ra dùng."
Sắc mặt Bạch Hân lập tức cứng đờ.
Ta tựa lưng vào ghế, không thúc giục.
Nàng ta do dự vài giây, rồi bất ngờ quỳ rạp xuống trước mặt Kỷ Gia Dương.
"Điện hạ, thiếp có tội!"
10.
Ta biết nàng ta không lấy ra được.
Bộ Đông châu đó, nàng ta đã bán đi rồi.
Từ trước đến nay, những thứ cướp từ tay Thẩm Đường, hễ có thể bán được, nàng ta đều bán sạch.
Những trang sức bình thường thì cũng thôi đi.
Nhưng bộ Đông châu này lại là đồ do cung đình chế tác theo lễ nghi, nếu bị kẻ không có mắt mua mất, rồi lại bị người có dã tâm lợi dụng, truyền ra ngoài thì…
Mặt mũi Thái tử còn giữ nổi không?
Kỷ Gia Dương giận dữ, quét đổ toàn bộ chén trà trên bàn.
Thị nữ hầu cận của Bạch Hân, A Khúc, run rẩy lên tiếng:
"Điện hạ bớt giận! Những năm qua, lương đệ vẫn luôn lấy danh nghĩa Đông cung để chu cấp cho dân nghèo ở vùng xa, nhưng lại không muốn động đến ngân quỹ trong phủ, nên mới phải bất đắc dĩ làm vậy."
Bạch Hân quỳ một bên, im lặng rơi nước mắt.
"Bộ Đông châu đó… Bộ Đông châu đó cũng vậy… Hôm trước khi gửi đến, nô tỳ chưa kịp kiểm tra kỹ đã mang thẳng vào kho. May mắn là mới bán ra hai ngày, vẫn còn kịp tìm về!"
Kỷ Gia Dương nheo mắt:
"Vậy nghĩa là, chính ngươi đã ra tay bán nó?"
A Khúc hoảng hốt:
"Là… là nô tỳ…"
"Người đâu."
Giọng Kỷ Gia Dương lạnh như băng:
"Lôi xuống, tra ra người mua, sau đó đánh chết."
"Điện hạ tha mạng!"
A Khúc kêu khóc không ngừng, vội vã lao đến bám lấy Bạch Hân:
"Lương đệ! Cứu nô tỳ! Xin lương đệ cứu nô tỳ!"
Nhưng Bạch Hân chỉ cúi rạp người, lặng lẽ rút tay áo ra khỏi những ngón tay đang bấu chặt lấy mình.
Chẳng bao lâu sau, tiếng gào thét thảm thiết vang lên từ bên ngoài viện.
Mùi máu tanh thoang thoảng len vào trong phòng.
Bạch Hân từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời.
Như thể người từng giúp nàng ta hãm hại Thẩm Đường, từng bỏ thuốc độc vào dược thang của Thẩm Đường… vốn chưa từng là A Khúc.
Ta cúi đầu, nghịch ngợm ngắm nhìn đầu ngón tay vừa bôi đỏ.
Màu sắc vừa vặn, đẹp đến mê người.