Huyết Phượng Hồi Sinh

Chương 3



11.

"Chuyện lớn thế này, điện hạ giết một nô tỳ là xong, còn nàng ta thì chỉ bị phạt cấm túc suy ngẫm?"

A Liên vừa tháo búi tóc giúp ta vừa lẩm bẩm:
"Nói giúp đỡ dân nghèo gì đó mà điện hạ cũng tin, đúng là quá thiên vị rồi."

Ta nghe vậy, chỉ khẽ cười, không bình luận gì.

Gió đêm nhẹ lùa qua song cửa, từ xa vọng đến một tiếng đàn.

Là từ Bích Thanh viện truyền tới.

A Liên tức tối:
"Lại dùng mấy thứ này để quyến rũ điện hạ!"

Ta cởi áo khoác, thoải mái leo lên giường:
"Mặc kệ hắn đi, dù sao ta cũng không muốn hắn đến giành chăn với ta."

Đêm thứ năm kể từ khi Bạch Hân bị cấm túc, Kỷ Gia Dương bận rộn xử lý công vụ trong thư phòng, còn nàng ta thì ở Bích Thanh viện gảy đàn suốt nửa đêm.

Năm xưa, chính nhờ khúc đàn này mà nàng ta lọt vào mắt xanh của Thái tử.

Quả nhiên, đến nửa đêm, tiểu thái giám tới báo, Kỷ Gia Dương đã rời thư phòng, đi thẳng đến Bích Thanh viện.

Tiếng đàn uyển chuyển, hương thơm dịu dàng, một giọt nước mắt mềm mại cùng đôi ba câu nhận lỗi yếu đuối—hắn sao có thể không tha thứ cho nàng ta?

Nhưng còn Thẩm Đường thì sao?

Năm đó, khi Bạch Hân mới vào Đông cung, Thẩm Đường lo nàng ta lạ nước lạ cái, chủ động mời cùng đi dạo hoa viên.

Ai ngờ, Bạch Hân tự mình trượt chân ngã bên hồ, sau đó khóc lóc kể lể với Kỷ Gia Dương, khiến hắn cho rằng Thẩm Đường cố ý hành hạ kẻ mới vào cung, phạt nàng quỳ ba ngày trong tĩnh đường.

Sinh thần Hoàng hậu, Thẩm Đường nghĩ đến việc Bạch Hân xuất thân bình thường, có lẽ không chuẩn bị được lễ vật ra hồn, nên đề nghị cùng nàng ta thêu một bức Bách điểu triều phụng dâng lên làm quà mừng.

Bạch Hân thêu chưa nổi nửa ngày, một cọng lông cũng chưa thêu xong, nhưng ngón tay lại bị kim đâm mấy lần.

Kỷ Gia Dương xót xa không thôi, cho rằng Thẩm Đường cố tình làm hỏng đôi tay đánh đàn của nàng ta, cuối cùng còn ra lệnh bắt nàng nhường bức Triều phụng đồ mà nàng đã khổ công thêu suốt nửa tháng cho Bạch Hân.

Hắn đã quên mất rồi.

Rằng Thẩm Đường năm xưa từng cưỡi ngựa cầm thương, có thể xông pha sa trường không kém gì nam nhi.

Chỉ vì gả cho hắn, nàng mới buông bỏ đao kiếm, học nấu ăn, học nữ công, dần dần bào mòn bản tính kiên cường thuở trước.

Nàng chưa từng làm chuyện gì xấu, nhưng lại chẳng nhận được kết cục tốt đẹp.

Thế gian này, có lẽ chẳng hề có cái gọi là thiên đạo.

Đêm đã khuya, tiếng đàn ở Bích Thanh viện cũng ngừng.

Ta thổi tắt ngọn đèn trên án.

Thọ yến của Hoàng đế sẽ diễn ra vào tháng sau, lễ vật mà Kỷ Gia Dương dày công chuẩn bị cũng đã được chuyển vào Đông cung hôm nay.

Hắn sống quá ung dung rồi.

Như thế… không ổn.

 

12.

Ngày thọ yến của Hoàng đế.

Lễ vật Kỷ Gia Dương dâng lên là một bức bình phong.

Bản thân vật này không hiếm lạ, nhưng hiếm lạ ở chỗ nguyên liệu chế tác.

Khi bình phong được khiêng vào đại điện, ánh mắt Hoàng đế lập tức sáng lên.

"Đây là… Vĩnh thạch?"

Kỷ Gia Dương cung kính đáp:
"Phụ hoàng thánh minh, đúng vậy."

Chiếc bình phong này được ghép từ một tấm đá nguyên khối, toàn thân có màu tím sẫm, xen lẫn vân đá xanh biếc và nâu đất, tựa như một dải ngọc hoàn mỹ được thiên nhiên điêu khắc.

"Tấu phụ hoàng, đây là loại thượng phẩm trong Vĩnh thạch, gọi là Tử bào ngọc đái, trăm năm khó gặp một lần.

"Nhi thần vô tình có được vật quý này, nên đã tìm thợ giỏi nhất chế tác tinh xảo thành bình phong dâng lên phụ hoàng."

Kỷ Gia Dương đã bỏ ra không ít tâm tư vào lễ vật này, lúc này thấy Hoàng đế hài lòng, sắc mặt hắn cũng đầy vẻ đắc ý.

Hắn bước lên vài bước, chỉ vào phía bên trái của bình phong:

"Phụ hoàng, xin hãy nhìn chỗ này. Vân đá tự nhiên tạo thành hình dáng tựa như mây khói, lại giống đầu rồng, hàm ý rồng ngự điềm lành, tử khí Đông lai.

"Nhi thần kính chúc phụ hoàng phúc thọ như Nam Sơn, thiên thu vạn tuế!"

Hoàng đế cười lớn:
"Tốt! Hoàng nhi có tâm!"

Thậm chí còn đích thân bước xuống ngai vàng, đi đến gần để quan sát tỉ mỉ.

Khi nhìn đến phần đầu rồng trên vân đá, ông ta giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Người đâu, mang bình phong này đến Ngự thư phòng! Thứ tốt thế này, trẫm muốn đặt ngay trước mắt!"

Giữa đám đông, bỗng có ai đó thảng thốt kêu lên:

"Máu…! Chảy máu rồi!"

Hoàng đế nghe thấy, lập tức ngẩng đầu, theo phản xạ lùi lại một bước.

Trước con mắt kinh hoàng của mọi người, trên tấm bình phong vốn tinh xảo trang nghiêm kia, ngay tại vị trí ông ta vừa chạm vào—

Hai dòng nước đỏ tươi chậm rãi rỉ ra, dọc theo vân đá mà nhỏ xuống.

Nhìn qua, chẳng khác nào…

Long thủ khấp huyết.

Thật là… cát tường quá mức nhỉ!

 

13.

Cả đại điện đồng loạt quỳ xuống.

Kỷ Gia Dương quỳ ở hàng đầu, sắc mặt tái nhợt.

"Phụ hoàng…"

"Im miệng!"

Hoàng đế đầy giận dữ, quát ngăn hắn:
"Khâm Thiên Giám còn đang điều tra, đừng làm ồn!"

Kỷ Gia Dương đành nuốt xuống lời biện bạch.

Trong điện, quan Khâm Thiên Giám ôm tinh bàn, đi quanh tấm bình phong Vĩnh thạch vài vòng.

Ta quỳ trong đám đông, lặng lẽ giấu tay vào trong tay áo.

Chỉ có ta nhìn thấy—một điểm sáng đỏ nơi đầu ngón tay ta, lượn lờ vài vòng rồi lặng lẽ chui vào ấn đường của Khâm Thiên Giám Giám chính.

"Bẩm bệ hạ."

Giám chính quỳ trước long tọa, trầm giọng nói:
"Tâm túc Thiên Vương chủ tinh ám, tả tinh khởi—đây là điềm báo bất lợi cho quân chủ."

Cả đại điện nín bặt, im lặng như tờ.

Kỷ Gia Dương lập tức dập đầu:
"Phụ hoàng! Nhi thần bị oan!"

Hoàng đế nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm, rồi quay sang hỏi Giám chính:
"Có thể giải thích rõ hơn không?"

Giám chính cúi đầu đáp:
"Khách tinh tạm lánh, phúc khí nhờ lễ cầu nguyện mà đến."

 

14.

Yến tiệc chưa tàn, thánh chỉ đã ban.

Thái tử cùng toàn bộ Đông cung đến hoàng tự cầu phúc, kéo dài ba tháng.

Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến Tết, đây là lần đầu tiên một Thái tử bị gạt khỏi các nghi thức lễ hội năm mới.

Kỷ Gia Dương đập nát cả thư phòng.

"Đi điều tra cho ta!"

Ta vừa bước đến trước thư phòng, chợt nghe thấy một tiếng vỡ giòn vang—một bình hoa bị ném thẳng vào cánh cửa đóng chặt.

Bên trong, tiếng hắn gầm lên giận dữ:

"Bình phong rõ ràng vẫn nguyên vẹn, rốt cuộc là ai động tay động chân! Nếu không tra ra, các ngươi cứ đem đầu đến gặp Cô!"

A Liên kéo ta lùi lại hai bước:
"Nương nương, có lẽ người nên chờ thêm một lát."

Phía sau ta, tiếng bước chân gấp gáp vang lên.

Bạch Hân vội vã chạy tới, lướt qua ta, gõ cửa phòng.

"Điện hạ đừng nóng giận, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Nếu điện hạ vì tức giận mà hao tổn thân thể, chẳng phải mất nhiều hơn được sao?"

Bên trong phòng, một hồi lâu mới có động tĩnh.

Kỷ Gia Dương mở cửa, sắc mặt u ám, ánh mắt lướt qua ta và Bạch Hân:
"Hai người các ngươi đến làm gì?"

Bạch Hân nhanh chóng lên tiếng trước:
"Bệ hạ vẫn luôn yêu thương điện hạ. Nếu điện hạ lên cung giải thích rõ ràng, chưa biết chừng sẽ có chuyển biến."

Hắn im lặng.

Ta không vội, chậm rãi lên tiếng:

"Lúc xảy ra chuyện, ta cũng có mặt. Khi đó, bệ hạ kinh hoảng nhiều hơn giận dữ, lúc này e rằng đang nhạy cảm nhất."

"Điện hạ chi bằng tạm thời án binh bất động, chờ bệ hạ bình tĩnh lại rồi mới dâng tấu cũng chưa muộn."

"Dù sao cũng còn hai tháng nữa mới đến Tết, chỉ cần kịp trở về trước đó, với điện hạ mà nói cũng không ảnh hưởng gì lớn."

Kỷ Gia Dương nhìn ta thật sâu.

Bạch Hân còn định nói thêm điều gì, nhưng hắn đã lộ vẻ mỏi mệt, phất tay:

"Hai người đi chuẩn bị hành lý đi."

Suốt đêm hôm ấy, ánh đèn trong thư phòng sáng đến tận hừng đông.

Kỷ Gia Dương triệu tập toàn bộ mưu sĩ, bàn bạc đối sách, đồng thời phái tất cả ám vệ đi điều tra nguyên nhân bình phong xảy ra chuyện.

Đáng tiếc, hắn rốt cuộc vẫn chẳng tìm ra được gì.

 

15.

Dù vậy, hắn cũng thật sự nghe theo lời ta.

Đến hoàng tự, ban ngày hắn thành tâm bái Phật, ban đêm còn đích thân chép kinh cầu phúc cho Hoàng đế.

Những thành viên hoàng thất khác đến dâng hương, hắn đều mặc áo vải thô đứng bên tiếp đón, hoàn toàn thay đổi dáng vẻ kiêu ngạo trước đây.

Tin tức Thái tử chí thành cầu phúc cho Hoàng đế nhanh chóng truyền vào trong cung.

Đêm đó, sau bữa tối, ta dự định ra sau núi đi dạo, nhưng vừa bước ra ngoài thì bị hắn gọi lại.

"Đến giúp Cô chép kinh đi."

Hắn mỉm cười với ta:
"Trước đây, mỗi khi Cô viết chữ, nàng đều giúp Cô mài mực."

Ta thản nhiên đáp:
"Không phải còn có Bạch lương đệ sao?"

Hắn thoáng khựng lại, rồi nói:
"Cô có chuyện muốn nói với nàng."

Ta tuyệt đối không phí sức mài mực cho hắn.

Hắn cầm bút chép kinh, còn ta ung dung ngồi một bên uống trà.

"Điện hạ muốn nói gì?"

Hắn chấm mực, chậm rãi lên tiếng:

"Cô luôn biết rằng, có rất nhiều chuyện, chỉ có nàng mới có thể giúp Cô.

"Giống như lần này, nàng nhìn thấu cục diện trong chớp mắt, còn có thể đưa ra đề nghị xác đáng nhất. A Đường, cưới nàng là một trong những quyết định đúng đắn nhất của Cô."

Ta nhấp một ngụm trà.

"A Hân không giống nàng. Phụ thân nàng ta chỉ là một huyện thừa nhỏ bé nơi biên cương, không hiểu những vòng vèo tranh đấu trong hoàng thất, phần lớn thời gian chỉ nhìn được bề nổi của vấn đề…"

Ta đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy:
"Nếu điện hạ chỉ muốn nói mấy chuyện này, vậy ta về ngủ trước đây."

Hắn ở phía sau gọi ta lại.

"Nàng ấy có thai rồi."

Chương trước Chương tiếp
Loading...