Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
KẾ MẪU MẪN HỢP
Chương cuối
20.
Đời trước, công chúa gả hoà thân, ba năm sau liền nổ ra chiến cuộc.
Phụ thân khoác giáp xung trận, mấy năm sau báo tin chiến thắng, trong thư nhà chỉ nhắc người bị thương. Nhị thúc sợ tổ mẫu lo, bất chấp gian nguy vội lên phương bắc.
Chờ tin kế tiếp, lại báo phụ thân đã qua đời.
Nhị thúc khóc đến lạc giọng, bảo rằng vết thương của phụ thân có độc, sợ làm người nhà lo lắng nên “báo hỉ không báo ưu,” hắn vội đến chỉ kịp gặp ca ca giây phút lâm chung.
Nay nhớ lại, cái chết của phụ thân hẳn có nhị thúc nhúng tay.
Kiếp này, phụ thân dẫn nhị thúc cùng ra Hoài Thành, có thể ra tay bất cứ lúc nào, khiến phụ thân chết là điều tất yếu.
Nghĩ đến cảnh phụ thân đời trước thê thảm bỏ mình, ta nén không nổi, lao vào lòng kế mẫu khóc nức nở, đem chuyện kiếp trước kể hết.
Dù bị coi là điên hay thành yêu ma, ta cũng bất chấp.
Nhưng kế mẫu chỉ thoáng sững sờ, rồi lẳng lặng để ta nói tường tận, còn hỏi từng chi tiết, không chút hoài nghi.
Ta thoáng nghe nàng thầm nghĩ:
【Ta cũng đã xuyên đến đây, con gái trọng sinh có gì lạ đâu.
Hai bùa buff chồng lên nhau, chẳng lẽ cứu không nổi Tiêu An?】
Ta chẳng hiểu hết lời nàng, nhưng biết kế mẫu nhất định sẽ tìm cách cứu phụ thân, và tin mình thành công.
Vĩ gia xưa nay không nhúng tay triều chính, song là thế gia trăm năm, môn sinh đông đúc khắp nơi. Kế mẫu vận dụng thân tộc, truyền tin tới quân doanh, giúp phụ thân đề phòng kẻ ám hại.
Vậy mà rốt cuộc, vẫn truyền về tin phụ thân hi sinh nơi tiền tuyến.
Kế mẫu thống khổ vô cùng, ngất lịm.
Đại phu chẩn ra mạch hỉ.
Nàng đang mang cốt nhục của phụ thân, đã hơn ba tháng.
Tổ mẫu trầm mình trong tang thương, cuối cùng tìm được niềm an ủi, chỉ mong kế mẫu cố gắng, để hầu phủ vẫn còn người nối dõi.
21.
Kế mẫu bi thương khôn xiết, hơn nữa thân đang mang thai, liền giao quyền quản gia cho thẩm thẩm.
Đến cả muội muội cũng phần lớn do nhị phòng chăm sóc.
Vài hôm sau, có kẻ treo trên đầu giường kế mẫu một cái túi hương, thêu hoa văn cát tường, nhưng bên trong lại nhét dược thảo hại thai.
Ta và kế mẫu nhìn nhau, ngầm hiểu.
Mười ngày sau, nàng “sảy thai.”
Tổ mẫu giận kinh người, tra xét phát hiện trong túi hương chứa một lượng lớn xạ hương.
Muội muội chỉ thẳng thẩm thẩm:
“Thẩm bảo túi hương giúp an thần, sợ nương thương tâm tổn hại bào thai, nên con mới treo lên đầu giường.”
Thẩm thẩm hết sức chối cãi, nhưng chẳng mấy chốc tơ lụa, chỉ thêu, thậm chí vị dược trong đó đều xuất phát từ nhị phòng.
Bà ta cậy có quyền quản gia, ngỡ tùy tiện điều động tài vật trong phủ cũng không ai biết.
Mà kế mẫu đã giữ phủ mấy năm, cột trụ không dễ lay.
Bấy giờ không giấu nổi, thẩm thẩm điên cuồng cười phá:
“Phải, là ta làm, rồi sao?
Giờ huynh trưởng đã chết, con của đại phòng cũng chẳng còn, tước hầu phải truyền cho A Vinh!
Sau này, tự nhiên thuộc về con ta, Cẩm Văn!”
Cùng lúc, nhị thúc cũng bị giải vào từ đường.
Thì ra phụ thân nghe tin tức cảnh báo của kế mẫu, dẫu chưa trọn tin, nhưng vẫn phòng ngừa nhị thúc.
Phụ thân giả bị thương, đích thân tóm được cảnh đệ đệ hạ độc vào bát thuốc.
Trong quân, không ai đề phòng nhị thúc, nghĩ hắn tận tâm với huynh trưởng, chẳng ngờ…
Chưa hết, khi phụ thân giả chết, sợ người lần ra manh mối, nhị thúc ngầm thông đồng Bắc Khương, định phá quách quan tài trên đường, hòng huỷ thi thể, để chết vô đối chứng.
Rốt cục chính nhị thúc sập bẫy, ngay cả hoàng tộc Bắc Khương đi cùng cũng bị bắt.
22.
Trong từ đường, phụ thân áp giải nhị thúc, cùng quỳ trước bài vị tổ tông.
Ánh đèn lập lòe, lờ mờ soi chẳng rõ dung nhan.
“Đệ đệ, đến lúc này, ngươi còn hối hận chăng?”
“Đương nhiên ta hối!”
Nhị thúc bị trói nghiến, hơi nghiêng đầu nhìn phụ thân:
“Ta hối vì quá khờ dại, trúng gian kế của ngươi.”
Phụ thân bóp chặt tay, lòng đau đớn vì tình huynh đệ tương tàn.
“Ta luôn coi ngươi là ruột thịt, sao ngươi lại hận ta đến thế?”
Người không tài nào hiểu, vì đâu đệ đệ từng được mình che chở bảo bọc, nay muốn giết huynh.
Nhị thúc lộ nụ cười khinh:
“Nếu năm xưa không phải ngươi ham chơi, ta đâu đến nỗi thất lạc, chịu khổ mấy năm, làm nô bộc hèn mọn…
Ta đã có thể văn võ song toàn, hoành hành triều dã!
Hà cớ phải nhờ ngươi giành giúp một chức quan tầm thường, để kẻ trên người dưới đều khinh rẻ?
Rõ ràng phụ mẫu nói áy náy với ta, nhưng chẳng hề coi A Doanh ra gì, cũng chẳng hề coi trọng ta!”
Hắn đổ dồn mọi lỗi, phụ thân chỉ lặng yên, đến khi hắn lôi tổ mẫu vào, phụ thân mới cắt ngang:
“Ngươi không được hiểu lầm mẫu thân!”
“Sao lại là hiểu lầm? Các ngươi luôn mồm thiếu nợ ta, vậy sao không trao tước vị? Ta cũng là đích tử, cớ gì không thừa kế hầu tước? Chẳng phải bà ấy thiên vị ngươi ư!”
“Không phải, A Vinh. Danh hào Trấn Bắc hầu là nhờ từng lớp xương máu họ Tiêu đắp nên. Từ đời tổ phụ, chưa ai sống nổi quá bốn mươi. Đệ không giỏi võ, mẫu thân sợ đệ ra trận bỏ mạng, nên mới nguyện ý để đệ an nhàn suốt đời, phú quý không lo. Bà thương đệ thật lòng.”
Nhị thúc nín lặng một lúc, bỗng ngửa đầu cười lớn:
“Tiêu An, ta không tin.
Lời ngươi, từng chữ ta đều không tin.
Ta muốn gì, các ngươi không cho, thì ta sẽ cướp, sẽ giành.
Dẫu có một lần nữa quay về ban đầu, ta cũng muốn ngươi chết!”
23.
Bên ngoài từ đường, qua một bức tường, tổ mẫu nghe rõ cả, khổ sở vô cùng:
“Ta làm mẫu thân kiểu gì, để nó hận thấu xương như vậy…”
Không ai lên tiếng an ủi, cũng chẳng biết nên an ủi thế nào.
Về sau, phụ thân dùng quân công đổi lấy ân điển, cách chức nhị thúc, nhưng tha mạng.
Chỉ xoá tên nhị phòng khỏi tông tộc, hậu thế của hắn sinh tử vinh nhục chẳng can hệ hầu phủ.
Tổ mẫu nặng tình, cho họ ra thành tìm nơi ở, nếu biết làm ăn đàng hoàng, tuy chẳng được hiển quý, cũng có thể bình an.
Đường ca quen sống xa hoa, chịu không nổi nghèo khổ, oán trách phụ thân nuốt lời, cuối cùng chẳng còn gì.
Hắn chán nản đắm vào rượu, lại tiêu tán hết của hồi môn thẩm thẩm, còn đem bán dần đồ đạc trong nhà. Ai can ngăn, hắn liền đánh đập.
Rồi có hôm, hắn lên cơn đánh gãy chân nhị thúc.
Nhị thúc tàn phế, gia cảnh kiệt quệ, hắn bèn dụ dỗ phụ nhân có tiền, hưởng chút an nhàn.
Đến một ngày, hắn bị bắt gian tại chỗ, bị đánh chết ngay lập tức.
Hoá ra ả phụ nhân kia là ngoại thất của Thành Vương.
Một kẻ chết, một kẻ phế, còn thẩm thẩm ra sức xúi giục con gái duy nhất báo thù Thành Vương.
Nhị thúc ôm hận, bỏ thuốc khiến thẩm thẩm hoá điên.
Rốt cuộc hắn viết thư nhận tội, xin tổ mẫu thu nhận đường muội, không cần vào phủ, chỉ cần cho tá túc tại trang viên, mỗi ngày được bữa cơm là đủ.
24.
Tổ mẫu rốt cuộc chẳng đành ngoảnh mặt, đón đường muội về trang ngoài kinh, tìm ma ma chăm sóc, chờ nàng đến tuổi sẽ gả cho gia đình đứng đắn.
Chuyện kế mẫu “sảy thai” thực ra chỉ là màn kịch, nàng chưa từng có mang.
Phụ thân vẫn đau lòng hỏi:
“Xạ hương treo lâu vậy, lỡ làm tổn hại sức khoẻ nàng thì sao?”
Người mời cả Thái y tới chẩn, điều dưỡng kế mẫu.
Sau biến cố sống chết, nhìn trượng phu lo liệu ngược xuôi, kế mẫu chợt bảo:
“Phu quân, chúng ta sinh một hài tử đi.”
Tưởng phụ thân hoan hỷ, nào ngờ người ngẩn ra giây lát, nắm tay kế mẫu:
“Mẫn Mẫn, nếu chỉ vì nàng chân tình thương ta, nguyện sinh con cho ta, ta dĩ nhiên vui sướng khôn cùng.
Nhưng nếu chỉ cốt để hầu phủ có người kế tục, xin chớ mạo hiểm.
Khương Nhi từng nói, nàng vẫn canh cánh nỗi sợ mang thai.
Đừng để gông cùm thế tục bức ép, ngược ý nguyện của mình.
Nàng cứ là chính nàng.
Mọi việc khác, phu quân ta sẽ gánh vác.”
Là võ tướng, đao kề cổ mỗi ngày, còn ai nặng lòng tước vị hư danh?
Biết bao võ tướng hào môn, cuối cùng chết chóc sạch nhà, còn ai để truyền tước?
Kế mẫu không ngờ, đã gả vào hầu phủ sáu năm, tới giờ phút này mới chân chính yêu thương người nam tử ấy.
Vài năm sau, Thái tử kế vị.
Theo thỉnh cầu của Trường Bình Công chúa, ban ân cho nữ tử thi cử nhập triều làm quan.
Ta đợi đến khi cập kê, vẫn hầu công chúa bên mình, giữ chức nữ quan chủ sự.
Muội muội theo phụ thân chinh chiến, nhờ lập công mà được phong tiên phong tướng quân.
Nàng khoác khôi bào bạc, cầm trường thương, khi đi ngang đường phố, khối thiếu nữ trầm trồ ném hoa, vứt quả tỏ tình, khiến muội muội dở khóc dở cười.
Công chúa nghe vậy, cười nghiêng ngả trên giường:
“Thật muốn trông dáng vẻ Tiêu Ngữ Vi khi được các cô nương Đại Ngụy thả hoa. E rằng nàng chẳng giữ nổi vẻ nghiêm nữa ấy chứ!”
“Sợ công chúa thất vọng thôi, chứ Vi Nhi nàng vui mừng ra mặt ấy.”
Dẫu khoác quân trang, muội muội vẫn không giấu nổi nét kiều mỵ nữ nhi.
Cảnh tượng này đủ cho thấy trào lưu đang dần đổi mới, nữ tử quyết không cam chịu cả đời quẩn quanh nơi hậu trạch.
Hoa quả tung bay, chẳng những để bày tỏ ái mộ nam tử, mà cũng có thể dành cho đồng giới, biểu đạt ngưỡng mộ, yêu thích.
Dù rằng đến nay, nữ tử làm quan chưa nhiều, muốn vươn đến trung khu còn lắm chông gai.
Nhưng ánh sao lấp lánh, vạn vật bừng sinh.
Đã có người khai đường, ắt sẽ có kẻ nối bước về sau.
[ TOÀN VĂN HOÀN]
Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày! Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng!