Kẻ Thế Thân Không Rơi Lệ

Chương 1



01

Tống Dao cứ thế trút hơi thở cuối cùng trong lòng ta, bàn tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay ta, ánh mắt mang theo bất cam và khẩn cầu.

Ta thở dài một tiếng. Sáu năm qua giế/t người vô số, kẻ chế/t dưới tay ta dù không đến ngàn cũng hơn tám trăm, lòng dạ sớm đã như sắt đá.

Vậy mà đây lại là lần đầu tiên, ta sinh ra chút thương xót và đồng cảm với một người đã chế/t.

Ta vừa định tìm cho nàng một nơi sơn thủy hữu tình để an táng, thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Hai tên ăn mày đầu bù tóc rối, thân hình nhếch nhác bước vào, thần sắc thỏa mãn, miệng còn buông lời thô tục:

“Tiểu nương tử đó quả thật tuyệt vời, tiểu thư nhà quyền quý chính là thơm ngát mềm mại, lúc cầu xin dưới thân ta trông thật đáng thương… nghĩ lại mà vẫn thấy khoái!”

“Chúng ta chơi thêm một lát nữa, Tống phu nhân bảo sẽ dẫn người tới. Nhất định phải để thiên hạ đều thấy bộ dạng dâ/m loạ/n của ả!”

“Ha ha ha… Lần này hai huynh đệ ta một trước một sau, nhất định khiến ả kêu cha gọi mẹ!”

“Đợi đến lúc người người chứng kiến cảnh ả dâ/m đãn/g dưới thân chúng ta, chắc chắn sướng chế/t mất!”

Lời còn chưa dứt, chúng đã nhìn thấy ta, tức khắc nghẹn họng.

“Song sinh?”

Tên gầy cao phía trước chăm chú nhìn khuôn mặt ta, ánh mắt nghi hoặc, nhưng khi ánh mắt dừng lại nơi chiếc cổ trắng như tuyết, đôi đồng tử liền lộ ra vẻ dâm tà và mơ màng:

“Huynh đệ ta hôm nay có phúc rồi!”

Tên mập phía sau cũng gật đầu phụ họa, vừa xé áo vừa lao tới, dáng vẻ háo sắc không thể che giấu:

“Đại ca, để đệ trước! Đệ trước!”

Ta nhíu mày, thân hình lướt nhanh.

Tay phải siết chặt, một quyền thẳng vào sau gáy tên mập.

“Bốp!”

Tiếng nặng trầm vang lên, gáy lõm xuống, tên mập ngã lăn ra đất, toàn thân co giật.

Sắc mặt tên gầy lập tức đại biến, mắt đầy kinh hoảng, vừa định há miệng kêu cứu thì ta đã lướt đến trước mặt, tay bóp lấy yết hầu.

“Rắc…”

Yết hầu vỡ nát, thanh âm lập tức tắt ngấm.

Hai tên ăn mày như cá mắc cạn, mắt trợn to, thân thể giãy giụa trên mặt đất.

Ta nhíu mày. Thói quen trước nay của ta là ra tay gọn gàng, một chiêu lấy mạng, tuyệt đối không để lộ sơ hở.

Nhưng với hai kẻ ghê tởm này, chế/t dễ vậy thì thật tiện nghi cho chúng.

Gáy vỡ, cổ họng nát—dù chắc chắn sẽ chế/t, nhưng phải chế/t trong đau đớn tận tâm can.

 

02

Giải quyết xong hai xá/c chế/t, ta tìm một nơi phong thủy tốt để an táng Tống Dao.

Trong lòng không khỏi dâng lên vài phần cảm thương đối với thiếu nữ hương tiêu ngọc vẫn này.

Thân là sát thủ đỉnh cấp, tin tức trong kinh thành ta nắm rõ như lòng bàn tay.

Tống Dao—ta từng đọc qua ghi chép về nàng. Nàng là độc nữ của Tống Chiêu, Vĩnh Dương hầu, thân thế tôn quý.

Vừa chào đời đã được đính ước với thế tử Trấn Nam vương Tiêu Chước, một thời khiến người người ngưỡng mộ.

Tiếc rằng khi nàng mới hai tuổi, mẫu thân qua đời, Tống Chiêu đưa một ái thiếp trong phủ lên làm chính thất—tức Tống phu nhân Vương thị ngày nay.

Từ đó, mọi chuyện đổi thay.

Có kế mẫu tất có kế phụ, sống dưới tay Vương thị, tất nhiên chẳng dễ dàng.

Tống Dao trong phủ sống cẩn thận dè dặt, ăn chẳng no, mặc chẳng ấm.

Dưới sự thao túng của Vương thị, danh tiếng của Tống Dao tại kinh thành chẳng mấy tốt đẹp.

Người ngoài nói nàng nhút nhát, ngốc nghếch, mỗi lần dự yến tiệc đều chẳng ra dáng thiên kim.

Lại không giỏi văn chương, cũng chẳng tinh thông nữ công, trở thành trò cười trong giới quý tộc.

Thế tử Trấn Nam vương Tiêu Chước nhiều lần tỏ ý muốn hủy hôn, chỉ vì đây là hôn sự do mẫu thân hắn định ra trước khi qua đời, là di ngôn của vương phi nên hắn không thể mở lời trước.

Hắn chỉ mong Tống Dao tự mình đề xuất hủy hôn, như thế mới giữ được thể diện và hiếu hạnh.

Vì thế, hắn đối với Tống Dao luôn lời lẽ cay nghiệt, lại còn tỏ vẻ si mê muội muội nàng—Tống Khanh Khanh.

 

03

Tống Khanh Khanh là con gái của Vương thị.

Để giúp con gái mình trở thành thế tử phi, Vương thị ra sức chèn ép Tống Dao.

Lúc đọc ghi chép, ta từng nghĩ—Tiêu Chước chưa chắc đã thật lòng với Tống Khanh Khanh. Có lẽ hắn giả ý si mê nàng để giữ tay sạch sẽ.

Hắn muốn cho mẹ con Vương thị một ảo tưởng, để họ chủ động gây áp lực khiến Tống Dao mở miệng hủy hôn.

Mà kết quả, quả nhiên đúng như dự liệu.

Vương thị từng nghĩ đến chuyện để Tống Chiêu đích thân mở lời hủy hôn, rồi lấy Tống Khanh Khanh thế chỗ.

Nhưng ngặt nỗi có di ngôn của cố vương phi ngăn trở, ai nói cũng vô ích—chỉ trừ phi Tống Dao chủ động lui hôn.

Tống Dao dù nhút nhát nhưng hiểu rõ một đạo lý: nếu nàng tự mình lui hôn, thì hôn sự về sau sẽ do Vương thị định đoạt.

Khi đó nàng sẽ bị gả đi đâu, tất cả đều do Vương thị sắp đặt.

Hiện nay, tuy Tiêu Chước không ưa nàng, nhưng một khi được gả vào Trấn Nam vương phủ, dẫu cuộc sống không dễ dàng, nhưng ít ra còn tốt hơn bị Vương thị giày xéo.

Vì vậy, Tống Dao vẫn luôn cắn răng chịu đựng, chưa từng buông xuôi.

Gần đến tuổi cập kê, nàng rốt cuộc cũng thấy được hy vọng thành hôn với Tiêu Chước.

Nào ngờ Vương thị lại ra tay tà/n độ/c, lừa nàng ra khỏi phủ, tìm người hủy đi trinh tiết.

Nếu Tống Dao đã mất thanh bạch, lại bị bắt gian tại trận, thì cho dù có di mệnh của cố Vương phi, Tiêu Chước cũng quyết sẽ không cưới nàng.

Nghĩ đến đây, trong lòng ta bỗng dâng lên một ý nghĩ—chuyện hôm nay thật sự chỉ là thủ đoạn của Vương thị thôi sao?

Nếu Vương thị thật có bản lĩnh ấy, đã chẳng đợi đến khi Tống Dao sắp đến tuổi cập kê mới ra tay. Chuyện này, e là Tiêu Chước cũng đã ngấm ngầm mưu tính từ lâu.

Khóe môi ta khẽ nhếch, ánh lạnh lóe lên nơi chuôi đoản đao giấu trong tay áo, khiến ta không khỏi chờ mong.

Vốn dĩ, kẻ ta thích giế/t nhất xưa nay chính là hạng nam nhân đạo mạo giả nhân giả nghĩa.

Ta lặng lẽ lẻn vào phủ Tống, nhẹ nhàng như gió, không hề kinh động bất kỳ hạ nhân nào, rồi quay về viện của Tống Dao—mà nay đã là viện của ta. Bởi giờ đây, ta chính là Tống Dao.

Viện nằm nơi hẻo lánh, lại có phần tiêu điều, xung quanh không có nha hoàn hay ma ma nào hầu hạ.

Ta vừa thay xong y phục, ngoài viện đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

 

04

Còn chưa kịp ra cửa, liền thấy một đoàn người khí thế bừng bừng xông vào.

Ta từng xem qua toàn bộ họa tượng các quyền quý trong kinh, nên nhận ra ba người đi đầu ngay lập tức—

Chính là Vương thị, con gái bà ta là Tống Khanh Khanh, cùng vị hôn phu của Tống Dao—thế tử Trấn Nam vương, Tiêu Chước.

Vừa thấy ta, sắc mặt Vương thị liền biến thành tức giận đến đỏ bừng:

“Ngươi sao lại trở về? Ngươi còn dám về phủ sao?”

Ta khẽ cười, giả bộ ngơ ngác:

“Mẫu thân nói vậy là có ý gì? Con chỉ ra ngoài mua chút son phấn, sao lại không thể quay về?”

Trước khi chế/t, Tống Dao từng nói với ta rằng, hôm nay có một nha hoàn trong phủ đến báo, nói Tiêu Chước hẹn nàng gặp mặt ở ngoài thành để bàn chuyện hôn sự.

Nàng vốn sinh nghi, không muốn đi, nhưng nha hoàn ấy lại đưa ra một phong thư, nói là chính tay Tiêu Chước viết.

Tống Dao nhận ra nét chữ quả thật là của y, nên mới nhẹ dạ bước ra ngoài.

Nào ngờ, vừa tới miếu hoang đã bị hai tên ăn mày lôi vào trong, còn bị cưỡng ép cho uống thuố//c.

Từ lời lẽ của bọn chúng, nàng mới biết là Vương thị sai khiến. Khi đó bức thư đã bị xé vụn cùng y phục, chứng cứ chẳng còn.

Vương thị nghiến răng quát lớn:

“Không thể nào! Rõ ràng có người trông thấy ngươi đi tư thông với nam nhân, ngươi còn định giấu ta ư?”

Ta mỉm cười không đáp—đã có người thấy, sao không dẫn ra làm chứng?

Tống Khanh Khanh bước tới, nắm lấy tay ta, dịu giọng:

“Tỷ tỷ… chúng ta là người một nhà. Nếu thật sự tỷ gặp chuyện chẳng lành, cứ nói với muội, muội nhất định nhờ phụ thân làm chủ cho tỷ.”

“Đều là nữ nhi, muội hiểu trong lòng tỷ giờ chắc hẳn rất rối loạn… nhưng không sao đâu, tỷ còn có muội và Tiêu ca ca nữa…”

Lời nói tưởng chừng ôn hòa, nhưng bên trong lại ngấm ngầm xác nhận chuyện ta đã thất thân, cay độ//c khôn tả.

Ta cố nhịn cơn buồn nôn, rút tay lại.

“Á…!”

Vừa rút tay, Tống Khanh Khanh như thể bị ta đẩy mạnh, cả người nhào vào lòng Tiêu Chước.

 

05

“Tống Dao, ngươi làm gì vậy?”

“Khanh Khanh cũng là vì lo cho ngươi, ngươi như thế, thật là chẳng biết điều chút nào!”

Tiêu Chước đỡ lấy Tống Khanh Khanh, trừng mắt nhìn ta, vẻ giận dữ hiện rõ trên mặt.

Ta nhoẻn miệng cười lạnh, nhìn cặp cẩu nam nữ kia với ánh mắt chán ghét.

Thấy ta như vậy, lửa giận trong lòng Tiêu Chước càng bùng lên:

“Ngươi nhìn gì vậy? Tính nết cũ còn chưa sửa!

Hiện giờ lập tức quỳ xuống xin lỗi Khanh Khanh! Nếu không, đừng hòng ta tha thứ, cũng đừng mơ bước chân vào vương phủ!”

Nghe đến đây, ta khẽ nhíu mày—câu này, hình như ta từng nghe qua.

Suy nghĩ thoáng qua, ta liền nhớ lại.

Ba tháng trước, trong một yến tiệc tại kinh thành, ta từng ẩn mình trong hậu viện ám sát một tham quan, khi ấy hình như cũng chứng kiến một màn tương tự.

Khi đó, Tiêu Chước cũng bắt Tống Dao phải quỳ xuống xin lỗi Tống Khanh Khanh.

Chuyện cụ thể ta không rõ, chỉ nhớ Tống Dao lúc ấy tỏ ra vô cùng uất ức, kiên quyết không chịu khuất phục.

Tiêu Chước liền nói: “Nếu không chịu quỳ, ta sẽ hủy hôn.”

Nghe đến câu đó, cả người Tống Dao như bị rút cạn sức lực, rốt cuộc đành phải khuỵu gối trước ánh mắt chê cười của mọi người.

“Kia kìa, Tiêu ca ca đừng giận nữa… Tỷ tỷ không cố ý đâu, chẳng qua là bị đả kích quá mà thôi…

Nữ nhi nào bị mất thanh bạch lại có thể bình tĩnh được chứ…”

Tống Khanh Khanh ra vẻ khuyên nhủ Tiêu Chước, nhưng ánh mắt lại sáng lên vẻ hả hê và khiêu khích, không hề giấu giếm.

Ta vẫn đứng yên bất động.

Tiêu Chước rốt cuộc không kìm được nữa, chỉ tay vào ta, giận dữ quát:

“Tống Dao! Ngươi là trời sinh thiếu nam nhân sao? Sao cứ bám lấy ta mãi thế?

Ta vốn định chừa cho ngươi chút thể diện, nhưng ngươi đã cứng đầu không biết điều, vậy thì đừng trách ta độc ác vô tình!”

“Ta không ngại nói thật cho ngươi biết, người phá thân ngươi ở miếu hoang tên là ‘Heo Mập’ và ‘Chó Già’—chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn chúng sẽ rêu rao khắp kinh thành, từ trà lâu đến tửu quán, ai cũng sẽ biết chuyện tốt của ngươi với chúng.”

“Nếu ngươi còn chút hiểu chuyện, thì bây giờ hãy lập tức quỳ xuống xin lỗi Khanh Khanh, chủ động đến Trấn Nam vương phủ hủy hôn, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống.

Nếu không—đừng trách ta xuống tay tàn nhẫn!”

Chương tiếp
Loading...