Kẻ Thế Thân Không Rơi Lệ

Chương 2



06

Nghe xong những lời của Tiêu Chước, ta đã hoàn toàn xác định—Tống Dao chế/t, hung thủ thật sự không phải ai khác, chính là y.

Vương thị chẳng qua chỉ là con dao trong tay y mà thôi.

Hai tên ăn mày miệng lưỡi thô tục kia luôn nói do Vương thị sai khiến, nhưng nếu thực sự là do Vương thị sai, sao chúng lại dại dột nói ra trước mặt Tống Dao?

Chẳng phải tự rước lấy phiền toái sao?

Rõ ràng, người đứng sau chúng chính là Tiêu Chước—bởi chỉ có y mới biết rõ tên của hai tên kia.

Hai tên đó khi ra tay còn cố ý xé nát bức thư, chính là giúp Tiêu Chước diệt khẩu, phi tang chứng cứ.

Trong kế hoạch của Tiêu Chước, sau khi Tống Dao bị làm nhục, hai tên ăn mày sẽ chỉ điểm Vương thị đứng sau.

Đến khi Vương thị dẫn người tới bắt gian, Tống Dao tất nhiên sẽ vạch mặt bà ta, gây nên một trận long trời lở đất.

Còn y, nhân cơ hội đó sẽ thuận thế hủy hôn, lại không phải gánh lấy chút tiếng xấu nào.

Nguyên do của tất cả mọi chuyện, xét cho cùng, cũng là vì hậu viện của phủ Vĩnh Dương hầu đã loạn đến không thể loạn hơn. Nay đương kim chủ mẫu của phủ lại thuê người làm nhục con gái của nguyên phối đã khuất, việc này truyền ra ngoài, thật đúng là trò cười cho thiên hạ.

Có một vị chủ mẫu như thế, danh tiếng phủ Vĩnh Dương hầu cũng xem như mục nát không còn, ngay cả tiếng tăm của nữ nhi bà ta—Tống Khanh Khanh—cũng chẳng khá khẩm được là bao.

Đến lúc ấy, Tiêu Chước hoàn toàn có thể vin vào cớ "chủ mẫu tương lai của phủ Trấn Nam vương không thể có tai tiếng", một đao chặt đứt mộng tưởng hão huyền của Vương thị và Tống Khanh Khanh.

Quả là một kế sách nhất tiễn song điêu.

Chỉ là Tiêu Chước không liệu được rằng, sau khi bị hủy danh tiết, Tống Dao mất hết hy vọng thoát ly khỏi phủ Vĩnh Dương hầu, liền lựa chọn tự vẫn bằng độ/c dược.

Vì vậy nên mới không xảy ra màn vạch trần trở mặt giữa nàng và Vương thị, cũng không có việc khiến danh tiếng hậu viện phủ hầu bị hủy hoại.

Khó trách lúc này Tiêu Chước lại tức giận đến thế.

Ta nhìn Tiêu Chước, thản nhiên lên tiếng:

“Thật ra ngươi hiểu rõ vì sao ta không chịu lui hôn, đúng không?”

Đây là câu hỏi thay Tống Dao mà ta muốn hỏi.

Tiêu Chước không đáp, chỉ hiện vẻ khinh bỉ trên nét mặt.

Ta cười thầm trong bụng. Tiêu Chước vốn không ngu ngốc như Vương thị và Tống Khanh Khanh, sao có thể không nhìn ra?

Tống Dao không chịu lui hôn, bởi nàng biết cưới vào vương phủ là con đường sống duy nhất của mình.

Kỳ thực, Tiêu Chước có rất nhiều cách để khiến Tống Dao tự nguyện lui hôn—

Hắn có thể vì nàng mà tìm một phu quân môn đăng hộ đối, nhân phẩm đoan chính.

Hắn cũng có thể mạnh tay đưa nàng thoát khỏi nanh vuốt Vương thị.

Nhưng hắn chẳng làm gì cả.

Ngược lại, hắn lại lựa chọn một phương pháp nhục nhã đến cực điểm, tàn độc đến tận cùng, để bức một nữ tử lui hôn, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của người ấy.

Vậy nên, người nam tử trước mặt này—chính là một kẻ ác thuần túy.

Mà kẻ ác như thế… chính là đối tượng mà ta ưa thích ra tay nhất.

 

07

Thấy ta chỉ đứng cười lạnh, không buồn mở miệng, sắc mặt Tiêu Chước càng lúc càng khó coi, vẻ khinh bỉ lui đi, thay vào đó là bất mãn và phẫn nộ khi bị xem thường.

“Tống Dao, ngươi là không nghe hiểu lời ta, hay cố tình giả vờ không hiểu?”

“Ngươi thật sự ngoan cố không biết hối cải đến thế sao? Đến giờ vẫn còn vọng tưởng được gả cho ta ư?”

Vương thị và Tống Khanh Khanh đứng một bên liền chen vào thêm mắm dặm muối:

“Tỷ tỷ à, Tiêu ca ca đang nói chuyện với tỷ, sao tỷ chẳng buồn hồi đáp?”

“Muội biết tỷ cố làm mấy trò này để thu hút sự chú ý của Tiêu ca ca, nhưng làm vậy là quá thất lễ rồi đó.”

“Tiện nhân! Giờ ngươi đã mất sạch thanh danh, chẳng khác gì hoa tàn liễu úa, biết điều thì mau đến phủ Trấn Nam vương lui hôn đi! Ngươi bị người ta chơi đùa đến rách nát như vậy, sao còn xứng với thế tử?”

Lời lẽ độc ác cứ như hai con ruồi nhặng ong ong bên tai, thật khiến người ta chán ghét.

Ta giơ tay tát cho mỗi người một bạt tai—“chát! chát!”—hai tiếng giòn vang, cả phòng tức khắc lặng như tờ.

Vương thị và Tống Khanh Khanh ôm mặt, tròn mắt nhìn ta, không dám tin vào chuyện đang diễn ra.

Họ nào ngờ được rằng Tống Dao—kẻ xưa nay nhu nhược câm lặng—nay lại dám ra tay tát họ trước mặt bao người.

Vương thị sững sờ trong thoáng chốc, rồi lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, tức đến phát cuồng.

Bị kẻ mà mình khinh thường xưa nay tát vào mặt trước bao người—nỗi nhục ấy khiến bà ta hoàn toàn nổi điên.

Bà ta gào lên như dã thú, lao về phía ta:

“Tiện nhân! Ta phải đánh chết ngươi!”

Ta nhấc chân đạp thẳng, đá bà ta lăn lông lốc trên nền nhà, miệng kêu thảm, lăn lộn mấy vòng mới dừng lại.

Cả đám nha hoàn và ma ma trong phòng đều hoảng loạn, chạy tứ tán.

 

08

Tống Khanh Khanh hét to một tiếng, núp sau lưng Tiêu Chước.

Tiêu Chước cũng tức đến run rẩy toàn thân, chỉ tay vào ta quát lớn:

“Tống Dao! Ngươi thật sự điên rồi! Hôm nay ta nhất định phải cho ngươi một bài học nhớ đời!”

“Ta sẽ để cho toàn kinh thành đều biết, ngươi không chịu nổi cô đơn, ở trong miếu hoang cùng ăn mày làm chuyện bại hoại, đã chẳng còn là nữ nhân trong sạch gì nữa, để ngươi trở thành trò cười của cả thiên hạ!”

“Trong tay ta có đủ nhân chứng vật chứng. Dù bây giờ ngươi có quỳ xuống xin tha, cũng vô dụng!”

Ta nhìn Tiêu Chước, cười lạnh:

“Thế tử có chứng cứ thì cứ việc mang ra. Đừng sủa loạn trước mặt ta nữa.”

“Ngươi…!”

Tiêu Chước chỉ tay run rẩy, nửa ngày không thốt nổi lời nào.

Chứng cứ? Nhân chứng đã sớm chôn sâu dưới đất.

Ta cười nhạt, đâm thêm một nhát vào lòng y:

“Thế tử đừng vội tức giận, ta nhất định sẽ gả cho ngươi mà!”

Ta sẽ từ từ mà chơi với y. Hạng cặn bã như y, một đao giết chết thì còn nhẹ nhàng quá.

Lúc này, Vương thị đã được nha hoàn và ma ma dìu đứng dậy, chỉ vào ta, hai mắt đầy thù hận, gào lên:

“Người đâu! Mau trói Tống Dao lại, gọi bà Tô ma ma đến, dạy dỗ nó quy củ tử tế!”

“Ta phải để nó sống không bằng chết!”

“Ta muốn thấy nó phải quỳ xuống cầu xin ta tha thứ!”

Vừa nghe đến ba chữ “Tô ma ma”, toàn bộ đám hạ nhân trong phòng đều đồng loạt rùng mình, hút một hơi khí lạnh.

 

09

Ghi chép về Tô ma ma, ta cũng từng tra qua. Bà ta cũng xem như là nhân vật có danh tiếng, trong giới quý tộc kinh thành, đi đến đâu cũng gặp thuận buồm xuôi gió.

Trước kia, bà ta từng là ma ma dạy quy củ trong cung, chuyên hầu hạ các phi tần, cũng từng dạy dỗ cung nữ—tính tình nghiêm khắc, nổi tiếng mặt lạnh không cười.

Sau này tuổi cao, khi tân đế lên ngôi, bà ta được ban ân điển xuất cung dưỡng già.

Các gia đình quyền quý vì sĩ diện, thi nhau dùng lễ hậu mời bà ta về phủ, huấn luyện quy củ cho đám nô bộc.

Tô ma ma mắt cao hơn đầu, phủ nào không phải tam phẩm trở lên, bà ta đều lười chẳng buồn đặt chân tới.

Thủ đoạn của bà ta cực kỳ tàn nhẫn, chết trong tay bà ta không dưới tám mươi mạng nô tài.

Nhưng những kẻ sống sót, ai ai cũng trở nên khuôn phép, ngoan ngoãn phục tùng, càng khiến danh tiếng bà ta vang xa.

Về phần những kẻ đã chết—dù sao cũng chỉ là hạ nhân, chẳng ai thèm quan tâm.

Chỉ cần kết quả làm chủ tử hài lòng, thì mọi chuyện đều không thành vấn đề.

Lần này bà ta tới phủ Vĩnh Dương hầu là do Vương thị hao tâm tổn sức mời về, mục đích chính là để “dạy dỗ” Tống Dao.

Bên ngoài đồn rằng, Vương thị thật lòng thương yêu đích nữ, nên mới mời ma ma trong cung về dạy lễ nghi.

Nhưng người thông minh ai cũng biết—Vương thị chỉ mượn tay Tô ma ma để hành hạ Tống Dao.

Dùng danh nghĩa “dạy quy củ” để tra tấn, chẳng những chặn được lời đàm tiếu, mà còn khiến cả Vĩnh Dương hầu Tống Chiêu cũng không thể mở miệng ngăn cản.

Dẫu sao, mời ma ma trong cung đến chỉ bảo, đã là một ân huệ lớn lao rồi.

Cho dù Tô ma ma có nghiêm khắc tới đâu, Tống Chiêu cũng chẳng thể trách cứ được gì.

Nếu Tống Dao học mãi vẫn không ra quy củ, vậy tất nhiên cũng chẳng phải lỗi của Tô ma ma, mà chỉ có thể là do bản tính Tống Dao quá ương ngạnh khó thuần.

Cho nên chiêu "dương mưu" này của Vương thị, quả thực thâm độc đến tận xương.

Ta hiểu rõ tất cả những điều đó, bởi vậy cũng có vài phần trông đợi xem vị Tô ma ma kia rốt cuộc có thủ đoạn gì.

Phải đến khi đèn đuốc lên cao, Tô ma ma mới chậm rãi bước đến.

Bà ta đến một mình, không mang theo bất kỳ nha hoàn hay tiểu đồng nào.

Một lão thái thái gầy nhom khô héo, chiếc mũi khoằm như móc chim ưng đặc biệt nổi bật, mí mắt rủ xuống, lạnh lẽo nhìn ta.

Không nói một lời, bà ta liền nhấc chén trà trên bàn, nện mạnh xuống sát bên chân ta.

“Choang”—chén vỡ vụn khắp nơi.

Ta nhướng mày, có phần không hiểu—đây là màn ra oai đầu tiên chăng?

Tô ma ma thản nhiên mở miệng:

“Lão quy củ, quỳ trên mảnh sành một canh giờ.”

 

10

Ta bừng tỉnh—bảo sao khi tắm rửa cho Tống Dao, ta thấy đầu gối nàng đầy sẹo và vết bầm, thì ra đều là từ đây mà ra.

Thấy ta vẫn đứng yên bất động, Tô ma ma nhếch miệng cười lạnh, nơi mắt tam giác chứa đầy vẻ khinh bỉ:

“Hôm nay dám làm loạn một phen, lá gan xem ra cũng lớn rồi. Ngươi thật sự không cần tro cốt của mẫu thân mình nữa ư?”

“Cùng Vương thị làm ầm ĩ thì thôi, nhưng dám chống đối ta, lá gan ngươi đúng là không nhỏ. Ta đã nói rồi, nếu dám càn rỡ, ta sẽ cho người đào mộ mẹ ngươi, rải tro cốt khắp thiên hạ…”

“Ta không phải là thứ ngu ngốc như Vương thị. Ta nói được, làm được. Ta đến đây là để kiếm bạc, ai cản đường kiếm bạc của ta, đều phải chết. Ngươi ngoan ngoãn để ta dạy dỗ, ta nhẹ nhàng hưởng bạc, tất cả đều yên ổn…”

“Nếu dám chống đối, những thủ đoạn của ta, ngươi cũng từng nếm qua rồi. Ta có thể khiến ngươi toàn thân thương tích, nhưng người ngoài lại chẳng nhìn ra dấu vết nào.”

Giọng Tô ma ma càng lúc càng lạnh, ánh mắt sắc như dao, chứa đầy sát ý.

Ta khẽ cười, nhìn bà ta hỏi:

“Ma ma có thủ đoạn gì có thể khiến ta thương tích khắp người, mà người ngoài lại chẳng phát hiện được?”

Tô ma ma thấy ta còn dám cười, sắc mặt lập tức sa sầm.

Bà ta rút từ ngực ra một gói vải, quăng xuống trước mặt ta.

Gói vải mở bung ra, bên trong là một hàng dụng cụ châm cứu sắp xếp ngay ngắn.

Hàng đầu tiên là kim bạc mảnh như sợi tóc, mỗi cây đều có móc ngược rất nhỏ nơi đầu.

Hàng thứ hai là kim thép hơi dày hơn, đầu kim ánh xanh lạnh lẽo, còn vương mờ mờ dấu máu cũ.

Hàng thứ ba là những cây kim lớn trông như kim đan len, thân kim còn gắn cả móc câu ngược.

Thấy ánh mắt ta dừng lại nơi hàng kim thứ ba, Tô ma ma như khoe chiến tích mà cười khẩy:

“Đây là bảo vật của ta đấy. Bọn chúng có thể đâm vào đầu vú ngươi, hoặc bên dưới…”

“Sau đó, mấy cái móc ngược này sẽ móc thịt ngươi từ bên trong mà kéo ra từng chút một… Đây là trò ta thích nhất…”

Nói đến đây, Tô ma ma đầy hưng phấn, ánh mắt đầy tham lam tàn độc, không ngừng quét qua người ta, như muốn tìm kiếm sự hoảng sợ và run rẩy trên mặt ta.

Chỉ tiếc, khiến bà ta thất vọng—ta không hề sợ hãi. Ta vẫn bình thản như thường, chỉ thêm vài phần khâm phục đối với đám lão bà trong chốn thâm cung—quả nhiên ai nấy đều là kẻ có tuyệt kỹ riêng.

Ta mỉm cười nhàn nhạt nhìn Tô ma ma:

“Ma ma… ngươi có biết ta thích làm gì nhất không?”

Tô ma ma sững người, còn chưa kịp đáp, ta đã nheo mắt, thân hình lướt đến bên bà ta như quỷ mị—

Lưỡi dao nhỏ giấu trong tay áo lóe lên, trực tiếp rạch đứt yết hầu bà ta.

Bà ta kinh hoàng ôm lấy cổ họng, cố ngăn dòng máu tuôn trào, miệng phát ra những âm thanh cầu cứu đứt quãng, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn ta.

“Việc ta thích nhất… chính là giết người.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...