Khế Ước Máu

Chương 1



1

Đầu tôi ong ong, tiếng trẻ con nghẹn ngào trong bụng khiến tay tôi cứng đờ, bàn tay giơ lên giữa không trung cũng bất lực rũ xuống.

Chẳng lẽ… bà ngoại vẫn còn hận tôi? Bằng không sao lại giúp Tạ Thừa Châu hại con cháu của mình?

Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, vai tôi đã bị một lực mạnh đẩy tới.

Tôi lảo đảo vài bước, lưng va vào góc bàn, đau đến hoa mắt chóng mặt.

“Không phải cô đến tính sổ với tôi và A Châu sao? Giờ lại giả vờ yếu đuối cho ai xem?”

“Đàn bà các cô, đúng là giả tạo.”

Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt khinh thường của Tô Nhạc Dao.

Tạ Thừa Châu định bước tới đỡ tôi, nhưng vừa nghe cô ta nói, anh ta liền khựng lại.

“Tính sổ?” Anh ta bóp trán, giọng mỏi mệt: “Tri Ý, anh đã giải thích bao nhiêu lần rồi, Nhạc Dao chỉ là cô em gái lớn lên cùng anh từ nhỏ.”

“Nếu thật sự có gì, sao anh còn theo đuổi em chứ?”

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, thì bé con trong bụng lại thút thít chêm vào:

【Hai người không có gì, là vì trước kia cô ta không làm được gì thôi. Giờ cô ta đã thành phụ nữ thật sự rồi, hai người liền lên giường ngay đấy thôi?】

“Anh là anh em của em, ai thèm làm em gái anh.”

Tô Nhạc Dao không vui, liếc Tạ Thừa Châu một cái: “Còn không phải do anh, cả đêm giày vò tôi một trận. Tôi than vãn với cô ta một câu, cô ta đã lao đến tìm tôi rồi.”

Tôi chế//t lặng nhìn Tô Nhạc Dao – không ngờ cô ta có thể công khai kể hết chuyện để khiêu khích tôi trước mặt Tạ Thừa Châu như vậy.

Tôi theo bản năng nhìn về phía Tạ Thừa Châu.

Tôi từng nghĩ người đàn ông ngày nào cũng hôn tôi chào buổi sáng, khi bị vạch trần ngoạ/i tìn/h sẽ ít nhiều nói với tôi một lời giải thích.

Nào ngờ chỉ thấy ánh hoảng loạn lóe lên trong mắt anh ta, rồi liền quay sang cưng chiều nhìn Tô Nhạc Dao:

“Em giờ là một cô gái bình thường rồi, không thể cứ suốt ngày gọi anh là anh em được nữa.”

Tô Nhạc Dao thoáng sững người, không biết nghĩ đến điều gì mà ánh mắt càng lúc càng trở nên thâm tình.

Ánh mắt hai người chạm nhau, tôi như muốn nôn mửa vì luồng khí ám muội tỏa ra giữa họ.

Tôi thật sự không thể tin, Tạ Thừa Châu lại tàn nhẫn đến mức hại chế//t cả năm đứa con của tôi.

Bởi mỗi lần tôi man//g tha//i, anh ta đều vui mừng còn hơn cả tôi, chưa từng bỏ sót một buổi khám thai nào.

Nhưng khi đứa bé nhắc đến “Tiệm cầm đồ của bà ngoại”, tôi đã không thể tự lừa mình nữa.

Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế lăn dài.

Man/g tha/i lần đầu, tôi trượt chân ngã từ cầu thang;

Lần hai, bị một bệnh nhân điên loạn đá mạnh vào bụng ngay trong viện;

Lần ba, bị đèn sân khấu trong buổi đấu giá rơi trúng đầu;

Thì ra… tất cả là “phản ứng phụ” sau khi đem thai nhi đi đổi lấy ước nguyện.

Mà kẻ đứng sau tất cả lại là người đàn ông từng thề sẽ yêu tôi suốt đời.

Nghĩ đến những lần mất con, anh ta đau khổ đến mức ngất xỉu, còn tôi phải nén đau mà dỗ dành anh ta – mới thấy mình thật thảm hại.

Lồng ngực dồn nén một cơn tức giận, tôi nghiến răng nhìn Tô Nhạc Dao.

“Bây giờ cô mới là phụ nữ bình thường, nghĩa là trước kia cơ thể không trọn vẹn à?”

Vừa dứt lời, bé con trong bụng bỗng òa lên một tiếng:

【Trong mắt ba chỉ có người đàn bà kia. Mẹ nói trúng chỗ đau của cô ta, ba nhất định sẽ nổi giận.】

【Ba vốn còn chần chừ, định ba ngày sau mới đem con đi đổi, giờ thì chắc chắn tối nay sẽ mang con đến chỗ bà cố rồi.】

Tôi hoảng loạn, run rẩy đặt tay lên bụng xoa nhẹ để trấn an con.

Ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Tạ Thừa Châu siết chặt cổ tay tôi, mặt lạnh như băng.

“Tri Ý, ai cho em dám nói Nhạc Dao như thế? Mau xin lỗi cô ấy!”

Nhìn gương mặt từng khiến tôi si mê ấy, giờ đây tôi chỉ muốn xé nát lớp mặt nạ giả tạo kia.

Nhưng lời con gái khiến tôi không dám chọc giận anh ta nữa.

Tôi nhìn sang Tô Nhạc Dao, mặt cô ta đỏ bừng: “Đàn bà đúng là phiền phức, chỉ là ngủ một đêm thôi mà, có cần nhắc lại chuyện đau lòng của tôi không?”

“Vợ anh đã không ưa tôi, tôi đi là được chứ gì.”

Tô Nhạc Dao liếc xéo tôi một cái, làm bộ định rời đi.

“Giờ em là phụ nữ rồi, ai dám nói em không hoàn chỉnh?”

Tạ Thừa Châu kéo Tô Nhạc Dao vào lòng, quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt đầy phiền chán:

“Xin lỗi đi!”

Trong bụng không còn tiếng trẻ con, nhưng da bụng căng cứng khiến tôi cảm nhận rõ bé đang bất an.

Tôi siết chặt tay, gượng cười: “Xin lỗi.”

“Đã vậy, hai người yêu nhau, tôi đồng ý ly hôn để các người toại nguyện.”

Có lẽ… chỉ khi rời khỏi Tạ Thừa Châu, con tôi mới không bị đem đi đổi nữa.

 

2

Sắc mặt vừa dịu xuống của Tạ Thừa Châu bỗng cứng lại khi nghe câu nói cuối cùng của tôi.

“Chỉ vì chút chuyện nhỏ mà em đòi ly hôn? Có phải bình thường anh nuông chiều em quá, đến cả việc anh giúp Nhạc Dao một chút mà em cũng ghen sao?”

Anh ta vì “giúp” Tô Nhạc Dao mà không tiếc hại chế//t sáu đứa con của tôi, lại còn gọi chuyện lăn lộn trên giường là “giúp một chút”?

Sự ngang ngược đó khiến tim tôi đau như dao cắt, tôi ghê tởm đến mức chỉ muốn dùng da//o mo/i tim anh ta ra để trút nỗi căm hận.

Nhưng bàn tay như bị trói chặt, chỉ còn run rẩy liên hồi.

Không muốn nhìn thêm hai khuôn mặt làm mình buồn nôn ấy, tôi quay người bỏ đi.

Vừa xuống đến tầng dưới thì bị Tạ Thừa Châu chặn đường.

Anh ta mặc kệ tôi giãy giụa, ép tôi lên xe.

Suốt đường đi, gương mặt nghiêng của anh ta căng cứng, còn tôi thì chẳng buồn chất vấn.

Chỉ vì trong đầu có quá nhiều điều cần được làm sáng tỏ.

Tạ Thừa Châu không biết chủ “Tiệm cầm đồ Giải Ưu” là bà ngoại tôi, vậy bà ngoại có biết những đứa trẻ anh ta đem cầm là con tôi không?

Tôi đã năm năm chưa gặp bà ngoại, giờ chỉ muốn tìm bằng được bà để hỏi cho rõ.

Xe vừa dừng, tôi còn chưa kịp bước xuống thì cổ tay đã bị Tạ Thừa Châu bóp đến đau điếng.

Giọng anh ta mềm nhưng chứa đầy sự áp chế không cho phản kháng:

“Nhạc Dao tính tình nóng nảy, em là chị dâu đừng chấp một cô nhóc.”

“Con sắp chào đời rồi, mấy tháng này em đừng đi đâu hết, cũng đừng nói mấy lời ly hôn giận dỗi nữa.”

Anh ta gọi một người chỉ kém tôi có một tháng tuổi là “cô nhóc”?

Tôi nhìn anh ta, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa.

“Anh chắc lần này con sẽ bình an ra đời sao?”

Tạ Thừa Châu thoáng sững lại, trong mắt vụt qua chút áy náy. Anh ta khẽ xoa đầu tôi, thở dài:

“Tri Ý, rồi chúng ta sẽ có một đứa trẻ khỏe mạnh thôi.”

Đứa bé trong bụng bất chợt co rúm lại, tim tôi cũng trĩu xuống.

Nắm tay tôi run lên, cuối cùng bật ra câu hỏi giấu trong lòng:

“Tô Nhạc Dao có gì tốt mà đáng để anh làm vậy?”

Đáng để anh tận tay cầm cố năm đứa con, đến cả đứa bé thứ sáu sắp ra đời cũng không tha.

Anh ta không nghe ra hàm ý trong câu nói của tôi, thuận miệng đáp:

“Nhạc Dao là con gái ân sư anh. Trước lúc lâm chung, thầy nhờ anh chăm sóc cô ấy, chữa bệnh cho cô ấy, để cô ấy sống nửa đời sau không phải lo gì.”

Tôi sững sờ nhìn anh ta – chỉ vì một lời hứa với ân sư mà anh ta nỡ hiến tế mạng sống con mình?

Tôi muốn hét lên hỏi anh ta có còn trái tim hay không.

Nhưng cổ họng như bị bàn tay khổng lồ bóp chặt, đau đến không phát ra nổi một âm thanh.

Ánh mắt anh ta sáng rực khi nhìn tôi:

“Tri Ý, em tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ cùng anh chăm sóc Nhạc Dao chứ?”

“Cô ấy là con gái, ở ngoài không an toàn. Anh định đưa cô ấy về nhà mình để hai ta cùng chăm sóc cô ấy, được không?”

Chiếc mặt nạ che giấu đã bị vạch xuống, Tạ Thừa Châu dường như không còn gánh nặng, thậm chí còn muốn công khai rước Tô Nhạc Dao về sống chung.

Cổ họng tôi khô khốc đau rát, nghẹn ngào hỏi:

“Tạ Thừa Châu, đó là nhà của chúng ta, sao anh có thể để người đàn bà khác dọn vào?”

Sự phản kháng rõ rệt khiến Tạ Thừa Châu sa sầm mặt.

Nhưng anh ta không cãi nữa, ôm tôi thẳng về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường.

Anh đứng thẳng dậy, ánh mắt lướt qua bụng tôi, giọng mềm:

“Mấy hôm nay em nghỉ ngơi cho tốt, ba ngày nữa anh đưa em đi khá/m tha/i.”

Nói xong, anh ta không nhìn tôi thêm một lần, đóng cửa lại.

Tôi bị nhốt rồi! Cả túi xách cũng để quên trên xe của Tạ Thừa Châu!

Vừa định đứng lên, tôi đã nghe tiếng đứa nhỏ trong bụng thở dài buồn bã:

【Tối nay ba sẽ dùng đồ mẹ từng sử dụng để lén mang con đi cầm.】

【Nếu mẹ tìm được món đồ ba luôn mang bên mình, nhỏ lên đó một giọt má//u khi đang man/g tha/i, ba ngày sau con sẽ không phải chế//t.】

【Tiếc là mẹ hoàn toàn không biết cách này.】

Tối nay sao?

Nghe lời đứa bé, tôi giật mình mở toang ngăn kéo bàn trang điểm.

 

3

Chiếc ngọc bội Tạ Thừa Châu luôn mang bên người quả nhiên vẫn còn đó.

May mà lần trước tôi chỉ mới đan lại sợi dây cho anh ta, còn chưa kịp đưa.

Tôi đặt ngọc bội lên bàn, không chút do dự cầm kéo rạch ngón tay, nhìn má//u tươi thấm đỏ viên ngọc rồi đeo ngay lên cổ, kéo cổ áo che đi.

Giọng bé con trong bụng vang lên đầy thắc mắc:

【Mẹ sao lại biết cách này?】

【Nhưng không sao, dù sao tạm thời con chưa phải chế//t.】

Tạm thời?

Nghĩa là vẫn còn cách khác khiến tôi mất con sao?!

Còn chưa kịp tìm phương án tự cứu khác, sáng hôm sau Tạ Thừa Châu đã mặt mày u ám đẩy cửa phòng ngủ bước vào.

Tôi chưa từng thấy anh ta lạ lẫm đến vậy, nhất thời gai sống lưng nổi hết.

Anh ta nắm chặt vai tôi, mặc kệ thân thể cồng kềnh, thô bạo kéo tôi khỏi giường.

Mắt cá tôi đập mạnh vào chân bàn, bụng cũng co thắt dữ dội, cơn đau thấu xương khiến môi tôi run rẩy.

“Có phải em đã làm gì Nhạc Dao không?” – giọng anh ta lạnh lùng, coi như không thấy tôi đau đớn – “Sao cô ấy lại đột nhiên đau đớn như thế?”

Bé con trong bụng vừa khó chịu vừa phấn khích, tiếng nói vang bên tai tôi.

Lúc đó tôi mới hiểu – cách nhỏ má//u lên ngọc bội đã có tác dụng.

Trước đây năm lần, sau khi Tạ Thừa Châu “cầm” thành công, Tô Nhạc Dao sẽ hồi phục rõ rệt, ba ngày sau tôi sẽ chịu phản phệ mà mất con.

Nhưng lần này nhờ đề phòng, việc “cầm” thất bại, phản phệ lập tức giáng lên người Tô Nhạc Dao – đêm qua cô ta đã ho ra má//u không ngừng.

Tôi đặt tay lên bụng, vỗ về bé con đừng quá kích động.

Nhìn Tạ Thừa Châu với vẻ mặt lo lắng đau đớn, lòng tôi dâng lên một vị chua xót.

Sự quan tâm từng thuộc về tôi, giờ anh ta đã dành cho kẻ khác.

Vai tôi bị bóp đau điếng, tôi ngẩng lên nhìn anh ta:

“Hôm qua anh giam tôi trong phòng, còn lấy điện thoại của tôi. Tôi ra ngoài ăn cũng không được, anh nghĩ tôi có thể làm gì cô ta?”

Ánh mắt Tạ Thừa Châu thoáng chột dạ, liếc tôi dò xét.

Anh ta vừa định mở miệng thì bị Tô Nhạc Dao xuất hiện ở cửa cắt ngang.

“A Châu, chắc chắn là Kiều Tri Ý hại em. Cô ta nhất định biết điều gì đó, nếu không sao cơ thể em lại đột nhiên suy sụp?”

“A Châu, anh đã hứa với ba em sẽ chăm sóc em, đừng để Kiều Tri Ý lừa anh.”

Vừa dứt lời, cô ta ho kịch liệt, đến thẳng lưng cũng không đứng nổi.

Tạ Thừa Châu nhìn cô ta đau lòng, buông một tay ra rồi bóp mạnh cằm tôi, giọng lạnh như băng:

Chương tiếp
Loading...