Khế Ước Máu

Chương 2



“Em tốt nhất đừng giở trò.”

Rõ ràng đã hoàn toàn thất vọng về anh ta, nhưng nghe câu ấy, giọng tôi vẫn nghẹn lại:

“Em mang bầu, ngay cả quyền ra ngoài ăn cũng không có, anh nghĩ em làm được gì?”

Tạ Thừa Châu hất mạnh tay, tôi ngã xuống giường, bụng co thắt dữ dội, mồ hôi lạnh vã ra đầy trán.

Tôi theo bản năng vươn tay, muốn anh ta cứu tôi và con.

Nhưng anh ta chỉ lạnh lùng nhìn, ôm Tô Nhạc Dao quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng dứt khoát ấy, chút tình cảm còn sót lại trong tôi hoàn toàn tan biến.

Giọng bé con trong bụng lại nghẹn ngào:

【Mẹ đừng sợ, con sẽ không sao. Ba quá xấu, chúng ta không cần ông ấy nữa.】

【Ông ta vì cứu người đàn bà đó mà định cầm cả sức khỏe của mẹ.】

Tôi cúi đầu cười khổ – sự tuyệt tình của Tạ Thừa Châu ngay cả một bào thai cũng thấy rõ mồn một.

Ngày trước tôi sao lại vì anh ta mà quyết liệt rời xa bà ngoại chứ…

 

4

Mọi thứ đúng như lời bé con nói: cho dù Tạ Thừa Châu có nhốt tôi trong phòng, anh ta vẫn lấy được không ít đồ tôi đã dùng qua.

Anh ta không “cầm” được con thì “cầm” sức khỏe của tôi để chữa phản phệ cho Tô Nhạc Dao.

Cơ thể tôi yếu hẳn đi trông thấy, sắc mặt vàng vọt như sáp.

Ăn không nổi, ngay cả lúc ngủ, từng khớp xương cũng rỉ ra từng cơn đau.

Do thiếu dinh dưỡng, bé con cũng trở nên uể oải, thời gian ngủ ngày càng dài hơn.

Tạ Thừa Châu và Tô Nhạc Dao bước vào lúc tôi đang vì kiệt sức mà ngã trên sàn, cố vùng vẫy nửa ngày cũng không đứng dậy được.

Tô Nhạc Dao liếc tôi một cái rồi hét lên chói tai: “Cái quái gì đây, dọa chế//t em rồi!”

Tạ Thừa Châu vội che mắt cô ta, nhưng khi nhìn thấy tôi thảm hại, trong đáy mắt lại thoáng qua vẻ chán ghét.

“Mới có mấy ngày mà em biến mình thành thế này à?”

Giờ tôi gầy rộc, má hóp lại, bụng bầu lủng lẳng trên thân thể không còn mấy thịt, trông quái dị vô cùng.

Mà kẻ biến tôi thành ra nông nỗi này lại chính là anh ta – còn gì trơ tráo hơn?

Tạ Thừa Châu thấy tôi nhìn chằm chằm, mặt càng sa sầm, bỏ lại một câu: “Đừng ra ngoài nữa, xem em dọa Nhạc Dao thành ra thế nào rồi.”

Nói xong, anh ta ôm Tô Nhạc Dao quay lưng rời đi.

Tôi ôm bụng ngồi bệt trên đất, tim đã chế//t đến cực hạn.

Nhưng vẫn không kìm được thương xót cho bản thân từng vì yêu mà bất chấp tất cả.

Cửa phòng không khóa nữa, qua khe cửa tôi nghe rõ giọng Tạ Thừa Châu dịu dàng và tiếng thở gấp của Tô Nhạc Dao.

“A Châu, cảm ơn anh hy sinh con để em được trải nghiệm làm phụ nữ.”

“Em sợ anh sẽ hận em lắm.”

Tạ Thừa Châu khẽ cười: “Ngốc, chữa khỏi cho em là trách nhiệm của anh, sao anh nỡ trách em.”

“Đợi thêm chút nữa thôi, anh đã tìm ra cách chữa trị, sẽ nhanh chóng đem đứa trẻ này đi ‘cầm’.”

Đầu tôi như bị búa tạ nện xuống, đau thấu xương.

Đứa con mà tôi cực khổ giữ gìn cuối cùng cũng trở thành công cụ để anh ta thực hiện lời hứa.

Tôi nắm chặt viên ngọc bội đã nhuộm má//u, hận ý như dây leo bò khắp huyết quản, rầm rập trỗi dậy.

Tạ Thừa Châu còn sốt ruột hơn tôi tưởng.

Anh ta bỏ thu/ố//c vào đồ ăn của tôi, chờ tôi mê man thì trói tôi đưa đến tiệm cầm đồ của bà ngoại.

Dường như cảm nhận được nguy hiểm, bé con trong bụng không ngừng đạp mạnh nhưng lại chẳng phát ra tiếng nào.

Tôi lờ mờ mở mắt, nhìn trần nhà quen thuộc mà chẳng có nổi sự xúc động mình tưởng.

Trong lòng chỉ đầy nghi hoặc và oán hận.

Nghe theo hướng tiếng nói chuyện, tôi quay đầu, giọng Tạ Thừa Châu lạnh lẽo đến mức không còn chút nhiệt:

“Tôi đưa cô ấy đến rồi, mổ lấy thai nhi có thể ‘cầm’ thành công chứ?”

“Nhưng lần này Nhạc Dao chịu khổ nhiều quá, tôi còn phải ‘cầm’ hai mươi năm tuổi thọ của vợ tôi cho cô ấy.”

Máu tôi như đông lại – anh ta ác đến mức này sao?

Vì Tô Nhạc Dao, tôi và con trong mắt anh ta chỉ là món hàng có thể tùy ý mang đi “cầm”.

Tôi ôm ngực, nhìn về phía bà ngoại.

Gương mặt bà đã già, ánh nhìn đặt lên tôi vừa xa lạ vừa xen lẫn một thứ cảm xúc khó đoán.

Bà khẽ cười một cái đầy hàm ý, giọng khàn như có sạn:

“Đồng thời mang hai người đến ‘cầm’, phải được người kia đồng ý.”

Trong khoảnh khắc, tôi nhớ ra quy tắc khác của tiệm cầm đồ.

Và chợt hiểu vì sao bà ngoại đồng ý cho Tạ Thừa Châu ‘cầm’ con tôi.

Tiếng bà như một cú búa giáng vào tim tôi:

“Cháu có đồng ý cho chồng cháu ‘cầm’ con và tuổi thọ của cháu không?”

Tôi không đáp, chỉ chậm rãi ngồi dậy, lấy ra viên ngọc bội.

“Giờ đến lượt cháu ‘cầm’ thứ anh ta coi trọng nhất rồi.”

Tạ Thừa Châu xoay phắt lại, nhìn tôi tỉnh táo ngồi đó, ánh mắt rơi xuống viên ngọc bội, sắc mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy.

 

5

“Tri Ý, sao ngọc bội của anh lại ở chỗ em?”

Giọng Tạ Thừa Châu pha lẫn kinh hãi khi nhìn thấy ngọc bội trong tay tôi.

Tôi dán chặt ánh mắt vào gương mặt anh ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai.

Thì ra anh ta cũng biết sợ.

Nhìn tôi cười lạnh lùng, trong lồng ngực Tạ Thừa Châu thoáng qua một cơn hoảng loạn.

Anh ta cố gắng kìm nén sự hoảng hốt, gượng gạo kéo môi lên một nụ cười.

“Ttri Ý, em đừng hiểu lầm, anh đưa em đến đây chỉ để chữa bệnh cho em thôi.”

“Con sắp chào đời rồi, anh sợ em không chịu nổi. Bệnh của em đến rất kỳ lạ, đợi chữa xong chúng ta về nhà.”

Tôi không đáp, đỡ bụng đứng dậy, từng bước đi về phía anh ta, nhìn trân trân gương mặt vốn bình tĩnh dần vỡ vụn, lộ ra ánh hung dữ.

“Kiều Tri Ý, em muốn làm gì cũng được, nhưng mau trả ngọc bội lại cho anh!”

Giọng anh ta lạnh lẽo, song vẫn không che giấu được nỗi sợ bên trong.

Tôi xoay xoay ngọc bội trong tay, bật cười khẩy: “Anh không phải rất thích ‘cầm’ con của tôi sao?”

“Hôm nay tôi cũng muốn ‘cầm’ thứ anh ta quý nhất, xem cảm giác thế nào.”

Đồng tử Tạ Thừa Châu co rút dữ dội: “Tri Ý, em đừng làm bậy, em có biết đây là đâu không?”

Bụng tôi khẽ động, bé con dường như khôi phục sinh khí, giọng vang lên đầy phẫn nộ:

【Mẹ đương nhiên biết đây là đâu, đây là nơi mẹ lớn lên, là nhà của mẹ.】

【Ba xấu xa, ba còn muốn hại con với mẹ, ngày tốt lành của ba hôm nay là hết rồi.】

Nói xong, giọng cô bé lại có chút run run:

【Ba làm nhiều chuyện ác như vậy, con sợ mẹ mềm lòng, khổ tâm của bà cố sẽ uổng phí.】

Tôi liếc nhìn bà ngoại đang đứng sau quầy, vẫn bình thản, sống mũi cay xè, hốc mắt nóng lên.

Tôi hít sâu, giọng chắc nịch: “Tôi không đồng ý ‘cầm’ con tôi và tuổi thọ của tôi.”

Vừa dứt lời, Tạ Thừa Châu vung tay tát thẳng vào mặt tôi.

“Kiều Tri Ý, em không có chút thương xót nào sao? Bệnh của Nhạc Dao sắp được chữa khỏi rồi, em nỡ lòng nào ngay lúc quan trọng lại để cô ấy thất vọng?”

“Anh đã hứa với ba cô ấy sẽ chữa khỏi bệnh, em nhất định phải dựa vào sự nuông chiều của anh mà cản trở sao?”

Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt giả tạo ấy, dạ dày trào lên một cơn buồn nôn.

Đến nước này mà anh ta còn đạo đức giả, lấy trách nhiệm của mình trói buộc vào đứa con của tôi.

Tôi gom hết sức lực, tát trả một cái.

Có lẽ không ngờ tôi sẽ đánh lại, anh ta trố mắt kinh ngạc.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, giọng tràn ngập hận ý: “Tô Nhạc Dao là ‘đáy tử cung’, anh không đưa cô ta đi bệnh viện thì chữa kiểu gì?”

Sắc mặt Tạ Thừa Châu càng lúc càng khó coi, môi run rẩy mà không nói được câu nào.

“Anh ‘cầm’ con của tôi.” – nước mắt tôi không kìm được mà trào ra, mang theo nỗi xót xa cho năm đứa trẻ – giọng tôi chua xót bật lên – “Tạ Thừa Châu, đó cũng là con của anh, chúng đã thành hình cả rồi, vậy mà anh vẫn nhẫn tâm hại chết.”

“Anh đêm ngủ không mơ thấy chúng sao?”

Tôi khẽ vuốt bụng. Đứa bé này từ khi có thai máy, Tạ Thừa Châu ngày nào cũng trò chuyện với con.

Mỗi lần bé đạp, anh ta đều đặt tay lên bụng tôi, tương tác với con.

Anh đã từng nói, chờ con chào đời sẽ mời thầy giỏi nhất dạy dỗ, để con được hưởng điều tốt nhất.

Thế mà cuối cùng, tất cả chỉ là ảo mộng anh ta tự dệt ra, còn sau lưng thì nhẫn tâm lấy mạng con tôi vì Tô Nhạc Dao.

Tạ Thừa Châu đứng ngây ra, mặt đầy vẻ không thể tin: “Em… em đều biết hết rồi.”

Tôi nhếch môi: “Đúng, tất cả những gì anh làm vì Tô Nhạc Dao tôi đều biết.”

Nói xong, anh ta như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt dừng lại nơi ngọc bội trong tay tôi.

Anh sải bước về phía tôi, nhưng tôi đã nhanh hơn một bước, đập mạnh ngọc bội xuống mặt bàn lạnh lẽo.

“Tôi muốn ‘cầm’ ba mươi năm tuổi thọ của Tạ Thừa Châu!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...