Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Đèn Mờ Nửa Ngọn
Chương 4
13
Sau khi bẩm báo với Phó Tương Nguyên, điện Bồng Lai được thay toàn bộ người canh gác.
Ngài làm theo lời ta, nghiêm trị vài kẻ khả nghi, lại điều thêm mấy y nữ về đây.
Từ việc ăn uống cho đến dùng thuốc, đều phải qua tay y nữ kiểm nghiệm.
Cuối cùng, ngài bảo ta:
“Sau này, nếu nàng muốn điều chuyển cung nhân nào, cứ tự quyết là được, không cần qua trẫm.”
Ta cúi đầu tạ ơn.
Đang định cáo lui thì ngài chợt hỏi:
“Phó Ánh Hoài và nàng… dường như quen nhau đã lâu?”
Ngón tay ta khẽ siết lại, cố giữ bình tĩnh quay người lại:
“Thần thiếp và hắn quả có quen biết.
Mẫu thân hắn, là bạn thânkkk với mẫu thân của thần thiếp.”
Phó Tương Nguyên mỉm cười:
“Thì ra là vậy.”
Ngài không hỏi thêm, chỉ bảo ta về nghỉ ngơi.
Tết Nguyên Đán sắp đến.
Phó Tương Nguyên ngày càng bận, hiếm khi vào hậu cung.
Ta đã mang thai ba tháng, thai trạng ổn định hơn, thường dạo quanh hậu cung, cũng từng đến vấn an Thái hậu và cô mẫu.
Thái hậu đang bận rộn chuẩn bị yến tất niên.
Bà bận đến mức hoa cả mắt, ta liền thuận thế đề xuất giúp đỡ.
Bà nhìn ta rất lâu, sau đó nở nụ cười:
“Cũng là người có hiếu tâm. Vậy thì bảng món ăn giao về điện Bồng Lai, để ngươi lo liệu.
Còn lại thì không cần phiền, ngươi đang mang thai, vẫn nên dưỡng sức.”
Nhờ vậy, ta nắm được một phần quyền lực, bắt đầu xây dựng người thân cận trong cung.
Cô mẫu ta thì rảnh rỗi vô cùng.
Hầu như ngày đêm đóng cửa không ra, chỉ lặng lẽ tụng kinh chép kệ.
Chỉ khi gặp ta, trong đôi mắt tĩnh lặng ấy mới có chút dao động.
Bà lo lắng hỏi:
“Chuyện giữa con và Phó Ánh Hoài, có giấu bệ hạ không?”
Ta đáp khẽ:
“Không.”
Ta không dám nói dối Phó Tương Nguyên, chỉ có thể lảng tránh không nhắc tới.
Ngài hình như cũng không hoàn toàn không hay.
Nhưng ngài không nổi giận.
Ta không hiểu nổi ngài, cũng không kỳ vọng có tình cảm sâu nặng gì hơn với ngài.
Hiện tại như thế… là đủ rồi.
Cô mẫu khẽ thở dài, lải nhải dặn dò ta đủ điều.
Dạy ta đừng đi vào con đường quanh co mà bà từng trải.
Ta đều ghi nhớ từng điều.
Nhưng trong lòng lại nảy sinh một chút ảo tưởng.
Tiên đế vô tình—
nhưng Phó Tương Nguyên… sẽ không như vậy.
14
Đêm tất niên, chuyện ta mang thai rốt cuộc cũng không thể giấu được nữa.
Cũng có thể nói—giờ đây chẳng cần phải giấu nữa.
Phó Tương Nguyên mở yến lớn đãi các trọng thần.
Phu nhân các quan cũng lần lượt đến dự.
Ta ngồi bên cạnh ngài, thấp hơn vài bậc.
Phó Ánh Hoài là hoàng tử, vị trí cũng ở hàng đầu.
Ta sợ sinh chuyện, chỉ cúi đầu dùng bữa, ăn phần món riêng được dâng lên.
Rượu qua ba tuần.
Một nữ quan dẫn theo mệnh phụ tiến đến, dâng rượu chúc mừng ta.
Người ấy hai tay nâng chén, cúi đầu hành lễ:
“Thần phụ họ Cố, kính chúc Tiệp Dư nương nương kim an, phúc thọ khang ninh, xin dâng chén này để tỏ lòng thành kính.”
Ta vừa định từ chối, Phó Tương Nguyên đã mở miệng, đuôi giọng còn vương ý cười:
“Đỗ tiệp dư đang mang thai, không tiện uống rượu.”
Một câu nói, như đá lớn ném vào hồ phẳng, khuấy lên trăm tầng sóng.
Mệnh phụ dâng rượu phản ứng rất nhanh, lập tức mỉm cười, cúi mình thi lễ thêm lần nữa:
“Kính chúc nương nương long phượng cát tường, sớm sinh quý tử.”
Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều buông chén, đặt đũa, đồng loạt đứng dậy cúi người chúc mừng.
Ta nhìn xuống bên dưới.
Phó Ánh Hoài đứng giữa đám người, lưng thẳng như bị đóng đinh, dường như sét đánh ngang tai.
Sắc mặt hắn tái nhợt, màu đỏ rượu còn đọng trên má cũng dần tan.
Vô số ánh mắt dồn đến—
có giễu cợt, có tò mò, có thương hại.
Hắn cố nhếch môi cười, như người mất hồn, thuận theo mọi người cúi đầu hành lễ:
“Kính chúc nương nương sớm sinh quý tử.”
Phó Tương Nguyên nâng tay, ý bảo mọi người ngồi xuống.
15
Sau yến tất niên, ta thuận thế được thăng vị, trở thành Chiêu nghi.
Còn hôn kỳ của Phó Ánh Hoài lại bị hoãn lại.
Hầu phủ nói, trưởng nữ xuất giá cần chuẩn bị đủ lễ nghi, ngày đã định e không kịp nữa.
Nhưng cũng không lập lại ngày mới.
Phủ họ Phó ở Trường Hưng phường lại một lần nữa trở nên vắng vẻ.
Phó Ánh Hoài cũng trầm lặng vài hôm.
Nhưng cũng chỉ vài hôm.
Mười tháng chưa tròn, chưa ai biết đứa bé trong bụng ta là nam hay nữ, liệu có thể tranh lại ngôi vị thái tử hay không.
Hắn vẫn đều đặn bàn chính sự với Phó Tương Nguyên, vẫn sai người đưa quà đến hầu phủ.
Chỉ khác, nay đã bước từng bước cẩn trọng, không còn vẻ ngạo nghễ của thuở trước.
Ta ngày càng lộ bụng, thi thoảng còn cảm nhận được thai động.
Phó Tương Nguyên thường muốn ta ngồi bên cạnh.
Ngài lười biếng tựa trên nhuyễn tháp, một tay nâng cằm, một tay cầm sách, đọc tấu chương cho đứa bé nghe.
Đọc xong tấu, lại đọc binh pháp, kinh sử.
Ngài nhìn ta, đôi mắt sáng như sao:
“Đứa nhỏ đã động chưa?”
Ta khẽ lắc đầu:
“Vẫn chưa.”
Rồi nhẹ nhàng đáp thêm:
“Bệ hạ có phần nóng vội rồi, thai nhi mấy tháng làm sao nghe hiểu những điều này được.”
Ngài bật cười:
“Vậy sao.”
“Trẫm cứ nghĩ con của trẫm, nhất định thông minh hơn người.”
Ngẫm nghĩ một lát, lại mỉm cười:
“Dù không thông minh cũng không sao.”
16
Bụng ta ngày một lớn.
Thân thể cũng thêm nặng nề cồng kềnh.
Nhưng vẫn phải cố gắng đi lại mỗi ngày, để tránh khó sinh khi tới ngày lâm bồn.
Chỉ nghĩ đến cảnh tượng sinh nở sau này thôi, cũng đã khiến ta mất ngủ liên miên.
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, nước mắt đã thấm ướt gối, má lạnh buốt.
Phó Tương Nguyên ôm lấy ta, nhẹ nhàng xoa lưng, dịu giọng dỗ dành:
“Đừng sợ.”
“Thái y nói, thai vị rất đúng, sẽ sinh thuận lợi thôi.”
Ngài lúc nào cũng trấn định, ôn hòa.
Làm tâm ta cũng dần bình ổn lại.
Ta nhỏ giọng hỏi:
“Bệ hạ thích công chúa hay hoàng tử hơn?”
Ngài đưa tay, dùng ngón tay vuốt phẳng vết nhăn giữa mày ta.
“Đều tốt cả.”
“Dù sao đây cũng là đứa con đầu tiên của trẫm.”
Ta nghe vậy, lòng an ổn, rồi thiếp đi trong giấc ngủ.
Phó Tương Nguyên chưa từng nói—
ngài cũng vô cùng lo lắng.
Hằng ngày đều sai người hỏi thăm tình hình của ta, còn tự mình hỏi thái y.
Mỗi khi ta tỉnh giữa đêm, ngài cũng không thể nào ngủ lại được nữa.
...
Tháng bảy, ta thuận lợi hạ sinh một nữ nhi.
Đứa trẻ thừa hưởng cả nét của ta và Phó Tương Nguyên—đầu nhỏ, thân hình nhẹ, ôm vào lòng mềm mại như bông, khiến người không nỡ buông tay.
Phó Tương Nguyên ngắm con, ánh mắt ngập tràn vui sướng.
Ngài đặt tên cho con là Minh Hoàn, gửi gắm kỳ vọng rất lớn.
Ta được tấn phong làm Quý phi, tạm thời nắm giữ ngọc ấn hoàng hậu.
Minh Hoàn nhận được rất nhiều quà mừng.
Phó Tương Nguyên đích thân đúc khóa vàng, vòng tay, anh lạc, kim ấn cho con.
Cô mẫu ta tự tay may mấy bộ y phục nhỏ.
Dạo gần đây bà mải mê cắt vải may áo, khuôn mặt cũng nhiều hơn đôi nét tươi vui.
“Công chúa không thiếu vật ngoài thân, nhưng quần áo do bà cố tự tay làm, hẳn là đặc biệt hơn chứ?”
Phó Ánh Hoài cũng đưa đến một vài lễ vật.
Đều là những thứ quý giá nhưng phổ thông.
Gần đây tâm tình hắn có vẻ khá hơn, cũng dám đến hầu phủ bàn lại hôn kỳ.
Nghe được tin ấy, ta đang cùng Phó Tương Nguyên ngồi xem Minh Hoàn.
Ngài chưa búi tóc, chỉ mặc thường phục màu lam nhạt viền bạc, ôm Minh Hoàn trong lòng, khe khẽ đọc Lục thao dỗ con ngủ.
Minh Hoàn mở to đôi mắt, chăm chú lắng nghe, không chịu nhắm mắt.
Phó Tương Nguyên bật cười:
“Trẫm biết mà, Minh Hoàn là bậc kỳ tài.”
Con bé hiện tại làm sao hiểu được chứ?
Ta phì cười, không kìm được nụ cười ấm áp.