Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Đèn Mờ Nửa Ngọn
Chương 3
9
Ta còn chưa kịp nghĩ cách từ chối, thì người bên ngoài đã bước vào.
Phó Ánh Hoài cung kính hành lễ, cúi người thật sâu, chưa từng ngẩng đầu, cất giọng rõ ràng:
“Tham kiến phụ hoàng, Đỗ tiệp dư.”
Phó Tương Nguyên điềm đạm:
“Bình thân.”
Hắn mới ngẩng lên.
Ánh mắt vừa chạm tới ta, đồng tử khẽ run.
Cảm xúc vốn giấu rất kỹ, lần này lại tràn ra không kịp ngăn:
Kinh ngạc, sững sờ, phẫn nộ, xen lẫn đau đớn khó nói thành lời—
Tựa sóng vỗ dồn dập, cuộn trào không dứt.
Ta ngồi ngay ngắn, thu ánh mắt, cố giữ nét điềm nhiên.
Ngón tay hắn khẽ run, từng chút siết lấy tay áo, đến khi đốt ngón tay trắng bệch.
Nụ cười trên môi cứng đờ, thất lễ rõ ràng.
Phó Tương Nguyên tùy ý lật mấy trang tấu chương, liếc nhìn hắn một cái, giọng nhàn nhạt:
“Gọi tiệp dư nghe xa cách quá, ngươi có thể gọi một tiếng ‘mẫu phi’.”
Phó Ánh Hoài lặng người.
Giọng hắn khản đặc, tựa như từ kẽ răng gắng gượng ép ra mấy chữ:
“Dạ. Phụ hoàng… mẫu phi.”
Phó Tương Nguyên gật đầu, lệnh ban tọa.
10
Phó Ánh Hoài mới mười chín tuổi, không tiện ở lại nội điện lâu.
Phó Tương Nguyên vốn định tự mình dạy dỗ, nên đã cho người sửa sang điện Sùng Văn để hắn tạm trú, đợi sau lễ đội mũ sẽ phong vương và xuất cung.
Việc lập thái tử, tạm thời chưa nhắc đến.
Ngài chỉ căn dặn vài lời, lại ném cho hắn hai câu hỏi, bảo hôm sau trả lời.
Phó Ánh Hoài cung kính nghe lệnh, chỉ thỉnh thoảng đáp “vâng”, hoàn toàn không biểu lộ thêm gì.
Hắn hiểu chừng mực.
Không dám làm hỏng cơ hội khó khăn lắm mới có được.
Ta dần dần yên tâm.
Phó Tương Nguyên nói năng chậm rãi, giọng đều đều, khiến ta cũng thấy buồn ngủ.
Cúi đầu ngáp một cái.
Ngài dừng lại, dịu giọng hỏi:
“Buồn ngủ rồi?”
“Để trẫm cho người đưa nàng hồi cung.”
Ta do dự chốc lát, rồi gật đầu.
Ta chỉnh lại váy áo, để cung nữ đỡ dậy.
Cung nữ vừa định thu dọn đệm mềm trên án thư.
Phó Tương Nguyên nói:
“Cứ để đó, không cần dọn.”
Ta lập tức hiểu ý.
Ngài công khai ám chỉ—
Sau này nên thường xuyên đến.
Mặt ta đỏ bừng.
Phó Tương Nguyên bật cười.
“Đi đường cẩn thận.”
“Trẫm xử lý xong sẽ đến thăm nàng.”
Cung nữ đỡ ta đi ra ngoài.
Khi lướt qua bên Phó Ánh Hoài—
Dường như hắn nhân lúc bị cung nữ che khuất, lặng lẽ liếc nhìn ta một cái.
Ta như bị kim đâm vào lưng, bất giác bước nhanh hơn.
11
Đêm ấy, Phó Tương Nguyên đúng hẹn nghỉ lại tại điện Bồng Lai.
Chúng ta nằm cùng giường, vẫn nguyên y phục.
Ban đầu ta ngỡ sẽ không quen khi có người nằm cạnh.
Nhưng hương dược thảo nhàn nhạt trên người ngài lại khiến lòng ta an ổn, bất giác một đêm ngon giấc, mộng lành cũng đến.
Sáng hôm sau, vàng bạc châu ngọc và các loại dược liệu quý giá được người mang tới điện Bồng Lai như nước chảy.
Đến chiều, Phó Tương Nguyên lại triệu ta vào tẩm điện bồi giá.
Chẳng mấy chốc, khắp hậu cung đều đã hay tin— ta là tân sủng phi của bệ hạ.
Phó Ánh Hoài từ đó không còn xuất hiện trước mặt ta.
Hắn bận rộn đủ chuyện, lại còn phải học cung quy lễ nghi, hầu như không rời khỏi điện Sùng Văn.
Ta thầm thở phào nhẹ nhõm.
Dẫu sao… tiền đồ và ta— hắn đã chọn lấy một thứ.
Vậy thì không nên hối hận.
12
Cho đến một ngày.
Phó Tương Nguyên bận bịu chính sự, đang tiếp kiến trọng thần tại điện Tử Thần.
Còn ta thì đang nằm nghỉ trong điện Bồng Lai.
Ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng động khẽ.
Chớp mắt, một bóng người đen thẫm nhảy vào trong.
Ta lập tức rút chủy thủ giấu dưới gối, nắm chặt trong tay.
Người đó tiến đến dưới ánh đèn—
hóa ra là Phó Ánh Hoài, cải trang trong y phục thái giám.
Hắn vén mũ, để lộ toàn bộ khuôn mặt.
Quầng thâm dưới mắt đậm như mực, như thể đã nhiều ngày không ngủ.
Đôi mắt hoe đỏ, giọng nghẹn lại:
“Ngươi và bệ hạ sớm đã có quan hệ, đúng không?”
Không ngờ hắn liều lĩnh xông vào điện Bồng Lai, chỉ để hỏi điều này.
Kỳ thực chẳng thể xem là “sớm có quan hệ”.
Đêm yến ấy, hắn vì muốn đi cùng Lý Trường Âm mà bỏ mặc ta lại một mình.
Nhìn bóng dáng hai người họ khuất sau đèn cung vụt tắt— tia sáng trong mắt ta cũng lặng lẽ tàn lụi.
Những do dự còn sót lại, cũng theo đó mà tan biến.
Một cung nữ xa lạ rót cho ta một chén rượu, nói nhỏ:
“Thái phi nhắn, thâm cung khó giữ mình, cô nương hãy cẩn trọng lựa chọn.”
Ta cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chén rượu trong vắt.
Sau cùng, nâng lên, uống cạn.
...
Ta nghiêng mặt đi, không đáp thẳng câu hỏi của hắn.
“Ngươi là hoàng tử, không nên vào nội điện.”
Hắn giả như không nghe, chỉ nhìn chằm chằm ta.
Biết những lời sắp nói là đại nghịch bất đạo, hắn hạ giọng thật thấp:
“Ngươi có biết… một phi tần không có con, sau này sẽ có kết cục ra sao không?”
Ta biết.
Hoặc là thủ lăng cả đời.
Hoặc như cô mẫu ta, bám víu hậu cung, lấy lòng hoàng hậu để giữ lại một góc yên ổn, sống những ngày thanh đạm, khổ nhọc.
Ta bật cười, giọng châm chọc:
“Nhưng như thế, chẳng lẽ còn khổ hơn làm thiếp của ngươi?”
“Ngươi có thể nhận bệ hạ làm phụ hoàng, trèo cao vạn trượng, còn ta thì không thể làm phi tần?”
Ánh mắt Phó Ánh Hoài tối đi.
“Nhưng ít ra, ta đối với ngươi là thật lòng.”
“Chúng ta quen nhau mười năm, chẳng lẽ còn không bằng…”
Nhìn vẻ nghiêm trang giả tạo của hắn— bụng ta bỗng cuộn trào.
Không kìm được mà cúi gập người, nôn khan từng cơn.
Hắn càng thêm xót xa, bước lên một bước:
“Ta khiến ngươi đến mức buồn nôn vậy sao?”
Ta đẩy hắn ra.
“Đúng vậy.”
Ta không dám để hắn biết mình đang mang thai.
Vì điều ấy có thể uy hiếp đến vị trí hiện tại của hắn.
Điện Bồng Lai chưa đủ vững chãi.
Cung nữ trực nghe thấy tiếng động, hỏi vọng vào:
“Nương nương có chỗ nào không khỏe? Có cần truyền thái y không ạ?”
Ta đáp:
“Vào hầu đi.”
Sắc mặt Phó Ánh Hoài lập tức thay đổi.
Không ngờ ta thực sự dám để người khác bước vào lúc này.
Hắn đành phải luống cuống trèo cửa sổ thoát đi.
Trước khi cung nữ vào, ta đã vội vàng đóng kín cửa sổ, nghiêng người nằm xuống giường, kéo chăn che nửa người.
“Ngày hôm nay là ai trực bên ngoài điện?”
Cung nữ trầm ngâm, rồi báo tên vài người.