Khi Lâu Đài Nhuộm Máu
Chương 1
1
“Chị ơi, một lâu đài lãng mạn như thế này, sao chị cứ nói mấy chuyện đáng sợ vậy?”
Lý Vi Vi nũng nịu dậm chân, nép sát vào lòng Lục Trầm Chu.
Lục Trầm Chu cau mày quát tôi:
“Truyền thuyết về ma cà rồng lãng mạn biết bao, em lại cứ phải nhắc đến thuỷ quái, thật phá hỏng không khí!”
Một người bạn của anh ta cười nhạo:
“Chị dâu à, đầu óc thẳng tưng của chị nên sửa lại đi. Hôm nay để Vi Vi dạy cho chị biết thế nào mới là lãng mạn thật sự.”
Đúng lúc đó, một con bọ cạp bò lên mắt cá chân tôi, chiếc đuôi độc ngoe nguẩy cao ngất.
“Lục Trầm Chu! Mau buông tôi ra! Có bọ cạp!”
Lục Trầm Chu thậm chí không thèm quay đầu lại, vẫn hăng say chỉ vào bức tranh tường:
“Em nhìn xem bức hoạ này, là tác phẩm thế kỷ 15, miêu tả chính là truyền thuyết Bá tước Dracula đó.”
“Lãng mạn biết bao.”
Lý Vi Vi ngước nhìn anh ta đầy sùng bái:
“Anh hiểu biết thật nhiều, giỏi quá đi~ Được ở cạnh anh, học được bao nhiêu điều, em thấy mình thật may mắn.”
Rồi cô ta đột ngột quay sang tôi, giả vờ ngạc nhiên nói:
“Ơ kìa chị, sao chị run dữ vậy? Lạnh quá à?”
Người bạn kia liếc mắt khinh thường:
“Cô ta đúng là làm màu! Lần trước đi team building nhảy bungee cũng không chịu, nói là đang man/g th/a/i. Giờ lại lấy cớ man//g tha//i để phá đám, thật mất hứng.”
Lục Trầm Chu sa sầm mặt, trừng mắt với tôi:
“Cho mặt mũi mà không biết điều.”
Trái tim tôi đau như bị ai xé toạc.
Chỉ mới một tuần trước thôi, anh ta còn áp tai vào bụng tôi mỗi đêm, nhẹ nhàng kể chuyện cổ tích cho con nghe, còn cười nói rằng muốn dạy con gọi tiếng “ba” đầu tiên.
Khi đó, trong mắt anh ta ngập tràn yêu thương và chờ mong.
Vậy mà giờ đây, anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
Đột nhiên, đứa bé trong bụng tôi đạp mạnh liên hồi, như thể cũng cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề.
Tôi đau đớn co người lại, gắng gượng kìm nước mắt, giọng run rẩy hét lên:
“Lục Trầm Chu, anh buông tôi ra! Đừng lấy mạng con ra làm trò đùa!”
2
Cơn đau quặn thắt từ bụng dồn dập ập đến, mồ hôi lạnh thấm ướt lớp áo mỏng dính trên người tôi.
Giọng nói lạnh như băng của Lục Trầm Chu vang lên:
“Em đúng là quá thẳng tính, chẳng có lấy một tế bào lãng mạn nào.”
Câu nói ấy như một lưỡi da//o đâ//m sâu vào tim tôi.
Trong cơn choáng váng, tôi bỗng nhớ về đêm mưa ba năm trước,
anh ta ôm bó hoa hồng đứng dưới nhà tôi, nói rằng yêu chính sự chân thật, không màu mè của tôi.
“Chiêu Ninh, em như một tia nắng, để kẻ sống trong bóng tối như anh nhìn thấy hy vọng.”
Những lời ngọt ngào ấy vẫn vang bên tai, giờ lại trở thành lý do anh ta khinh bỉ tôi.
Đứa bé trong bụng lại đạp mạnh, đau đến mức tôi phải co người lại.
Có lẽ trong mắt Lục Trầm Chu, giờ đây tôi ngoài “phá hứng” và “không biết lãng mạn” ra thì chẳng còn giá trị gì.
Ngay cả đứa trẻ tôi dốc sức bảo vệ, trong lòng anh ta cũng không bằng một cái liếc mắt đầy quyến rũ của Lý Vi Vi.
Anh ta khẽ vuốt mái tóc Lý Vi Vi, ánh mắt say đắm:
“Vi Vi không giống mấy cô gái tầm thường. Cô ấy lúc nào cũng nghĩ ra những trò mới mẻ. Lần trước picnic trong nghĩa trang, còn dùng rượu vang viết thư má//u – đấy mới gọi là có phong vị.”
Lý Vi Vi làm ra vẻ e thẹn cúi đầu:
“Ôi, em chỉ thấy cuộc sống cần có chút nghi thức thôi mà.”
Tôn Vĩ lập tức phụ hoạ:
“Đúng thế! Chị dâu thì suốt ngày chỉ biết cơm nước bếp núc, làm sao sánh được với Vi Vi sáng tạo như vậy.”
Tôi cắn chặt môi, cơn đau quặn trong bụng trộn lẫn với nỗi đau xé lòng nơi ngực.
Thì ra trong mắt Lục Trầm Chu, những bữa cơm tôi dồn tâm sức nấu chẳng bằng mấy trò lố lăng của Lý Vi Vi.
Lý Vi Vi đắc ý liếc nhìn tôi, ánh mắt dừng lại trên con bọ cạp đang giương cao nọc độc bên bắp chân tôi, khoé môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Toàn thân tôi run lên, tim như bị xé toạc.
Nhưng giờ không phải lúc tranh cãi, sự an toàn của con quan trọng hơn tất cả.
“Lục Trầm Chu…”
Tôi gắng kìm nước mắt, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết:
“Anh có thể ghét tôi, có thể thấy tôi nhàm chán, nhưng đứa bé là vô tội. Xin anh, vì con mà buông tha cho tôi!”
Lục Trầm Chu chỉ bực dọc xua tay:
“Lại nữa, suốt ngày dọa dẫm. Lâu đài này anh đã nhờ chuyên gia kiểm tra rồi, an toàn tuyệt đối.”
Lý Vi Vi đột nhiên hào hứng vỗ tay, kéo tay áo Lục Trầm Chu làm nũng:
“Anh ơi, em tìm thấy một trò chơi siêu kích thích trong mật thất! Trò phi da//o của quý tộc ấy!”
Cô ta chỉ về góc phòng – một chiếc bàn xoay sắt han gỉ, trên đó còn vương những vệt đỏ đáng ngờ:
“Chúng ta chơi thử nhé!”
Ánh mắt Lục Trầm Chu sáng lên, không do dự bước đến mở khoá xiềng xích cho tôi.
Tôi hoảng hốt giãy giụa:
“Không! Lục Trầm Chu, anh điên rồi sao? Tôi đang man/g tha/i con anh đấy!”
Nhưng anh ta làm như không nghe thấy, thô bạo kéo tôi về phía bàn xoay.
Bụng tôi đập mạnh vào mép kim loại lạnh lẽo, đau đến nỗi trước mắt tối sầm.
“Yên tâm, Vi Vi ném rất chuẩn.”
Vừa nói anh ta vừa dùng dây thừng thô ráp trói chặt tay chân tôi.
Tôi cảm nhận rõ đứa bé trong bụng đang đạp liên hồi, như đang phản kháng lại sự điên cuồng này.
Lý Vi Vi cầm lấy một con dao gỉ:
“Chị đừng sợ, em từng luyện phi tiêu rồi!”
Cô ta vừa dứt lời đã ra tay, con dao “vút” qua không khí—
“Á!”
Tôi thét lên, con dao cắm sâu vào xương hông, má//u phun ra, thấm ướt áo mỏng.
Đau đớn khiến mắt tôi tối lại, dòng má//u nóng tràn xuống đùi, tụ lại thành vũng dưới đất.
Mùi má//u tanh nhanh chóng lan khắp căn phòng kín.
Đột nhiên, từ góc tường vang lên tiếng sột soạt—là rắn!
Rồi rết, nhện… hàng loạt côn trùng chui ra từ khe đá, bị mùi má//u hấp dẫn, bò thẳng về phía tôi.
“Lục Trầm Chu! Cứu tôi!”
3
Tôi gào khóc trong tuyệt vọng, nhìn đám côn trùng độc mỗi lúc một bò tới gần.
Một con rắn có hoa văn sặc sỡ đã trườn đến dưới bàn xoay, lè chiếc lưỡi đỏ lòm.
Một con rết bám lên mắt cá chân, hàng trăm chân lướt trên da khiến tôi nổi da gà.
Lý Vi Vi lại hưng phấn vỗ tay:
“Wow! Lãng mạn quá! Y như cảnh trong phim ma cà rồng ấy!”
Cô ta lại nhặt một con dao lên:
“Lần nữa nhé~”
Lục Trầm Chu ôm eo cô ta, giọng đầy cưng chiều:
“Em thích gì thì làm.”
Ánh mắt anh ta lạnh lùng đến mức tim tôi như đông lại –
tựa như người bị trói trên bàn xoay không phải vợ anh ta, mà chỉ là một món đồ chơi.
Con dao thứ hai xé gió lao tới, sượt qua tai tôi, cắm phập vào bàn xoay.
Toàn thân tôi run lẩy bẩy, nước mắt hòa lẫn mồ hôi lạnh chảy dài.
Con rắn độc đã leo lên mép bàn xoay, chỉ còn cách bắp chân tôi vài phân…
Lý Vi Vi vỗ tay hớn hở, mắt lấp lánh ánh sáng bệnh hoạn:
“Thì ra trò quý tộc chơi lại kích thích thế này!”
Cô ta đột nhiên đưa da//o cho Tôn Vĩ:
“Anh cũng thử xem~”
Tôn Vĩ đón lấy con da//o, cân nhắc trong tay, nở nụ cười gian hiểm:
“Vậy tôi không khách sáo nhé.”
Hắn nheo mắt ngắm, con dao “vút” qua không khí—
“Á!!!”
Tôi thét lên xé lòng, con dao cắm thẳng vào bụng tôi.
Đứa bé trong bụng đột ngột giãy giụa dữ dội, như đang quằn quại trong đau đớn.
Tôi cảm nhận rõ luồng chất lỏng ấm nóng trào ra từ cơ thể, chảy dọc theo đùi xuống đất.
“Con… con của tôi…”
Tôi cố vặn cổ nhìn nhưng đầu bị ghìm chặt, chỉ cảm nhận chất lỏng nhỏ từng giọt xuống nền lạnh.
Tôi không biết đó là máu hay nước ối, chỉ thấy bụng đau như xé toạc.
“Lục Trầm Chu! Xin anh, cứu lấy con chúng ta!”
Tôi khản giọng gào lên, tiếng đã lạc đi.
Lý Vi Vi nhăn mũi tỏ vẻ ghê tởm:
“Giờ chị trông như con heo nái chờ mổ, vừa nặng nề vừa kinh tởm, thật mất hứng~”
Đột nhiên mắt cô ta sáng lên, chạy vào góc kéo ra một khẩu súng săn gỉ sét:
“Wow! Đây chẳng phải khẩu shotgun của chủ lâu đài để săn bắn sao?”
Lục Trầm Chu hứng thú đón lấy kiểm tra:
“Đúng là đồ cổ, nhìn hoa văn chắc quý tộc thế kỷ 19 đặt làm riêng.”
Anh ta thành thạo kéo khoá nòng:
“Không ngờ vẫn dùng được.”
“Để em thử đi.”
Lý Vi Vi giật lấy súng, đột nhiên chĩa nòng đen ngòm thẳng vào bụng tôi.