Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Khi Lâu Đài Nhuộm Máu
Chương 2
4
Hai má Lý Vi Vi đỏ bừng vì phấn khích:
“Cảm giác cầm súng tuyệt quá! Không biết bắn trúng người thì sẽ thế nào nhỉ?”
Tôn Vĩ sợ tái mặt, lắp bắp ngăn cản:
“Khẩu này uy lực khủng khiếp lắm, ở khoảng cách gần bắn chết cả lợn rừng chứ đừng nói con người…”
Hắn liếc sợ hãi về phía bụng bầu của tôi.
“Sợ gì chứ~”
Lý Vi Vi khinh khỉnh bĩu môi, ngón tay đã đặt trên cò súng:
“Dù sao chị cũng béo thế này, bắn một phát chắc chẳng sao đâu!”
Cô ta nghiêng đầu như đang nghĩ ra điều thú vị:
“Không biết bắn trúng thai nhi thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc… nghệ thuật lắm?”
Tôi tuyệt vọng nhắm chặt mắt. Đứa bé trong bụng dường như cũng cảm nhận được hiểm nguy, bỗng nhiên im lặng.
Ngay khi Lý Vi Vi bóp cò, một tiếng nổ chát chúa vang lên trong căn hầm.
Tôi mở choàng mắt nhìn viên đạn xoáy tròn lao về phía bụng mình.
Đột nhiên, bóng tối vang lên tiếng “phành phạch” dữ dội của cánh vỗ.
Hàng chục con dơi khổng lồ lao ra từ kẽ đá, tạo thành một bức tường đen chắn trước mặt tôi!
“Bịch! Bịch!” vài tiếng nổ đục, viên đạn xuyên thủng thân thể vài con dơi, lông đen và máu nổ tung trong không trung.
Nhìn cảnh tượng quái dị ấy, Lục Trầm Chu vội kéo Lý Vi Vi ra sau lưng.
Tim tôi như bị xé thành trăm mảnh.
Người từng che chở, nâng niu tôi trong tay – cũng chính là anh ta đấy thôi…
Lý Vi Vi lại hưng phấn vùng ra, cúi xuống lấy nòng súng chọc vào xác dơi:
“Anh ơi nhìn này! Dơi gì mà to thế, sải cánh gần cả mét!”
Cô ta nghiêng đầu, trong mắt lóe lên ánh nhìn bệnh hoạn:
“Chúng sao tự nhiên bay ra chắn đạn vậy nhỉ?”
Tôn Vĩ đã sợ đến mức trốn sau cột đá, giọng run rẩy:
“Lục… Lục ca… lâu đài này… có khi nào thật sự có thứ gì không sạch sẽ không?”
Có gì lạ đâu?
Chúng chỉ là những sinh vật lớn lên cùng tôi, quen hơi tôi mà thôi.
Tôi yếu ớt dựa vào bàn xoay, bụng đau đến choáng váng trước mắt.
Nhưng điều đau nhất vẫn là nhìn người đàn ông từng hứa sẽ bảo vệ tôi cả đời, giờ lại dồn hết dịu dàng cho kẻ khác.
Xác những con dơi nằm la liệt dưới chân, máu của chúng hoà lẫn với máu của tôi, tạo thành một vũng nước đỏ sẫm trên nền đá.
Lý Vi Vi đột nhiên túm lấy tay Lục Trầm Chu, đôi mắt sáng rực:
“Anh ơi! Anh từng nói chị dâu lớn lên ở châu Âu… có khi nào chị ấy mang dòng máu ma cà rồng không?”
Cô ta chỉ vào đám dơi chết:
“Anh nhìn xem, chúng bảo vệ chị ấy đến mức chắn cả đạn kìa!”
Khuôn mặt Lục Trầm Chu thoáng chốc dao động, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.
Tôi nắm lấy cơ hội, giọng run run khẩn cầu:
“Lục Trầm Chu… xin anh, vì con mà tha cho tôi. Nó vô tội mà.”
Tôi thấy trong mắt anh ta thoáng qua một tia không đành.
Nhưng Lý Vi Vi lập tức lắc mạnh tay anh ta, giọng ỏng ẹo:
“Anh~ anh không được mềm lòng đấy nhé. Vừa nãy còn bảo cô ta phá hứng kia mà~”
Sắc mặt Lục Trầm Chu lập tức lạnh hẳn lại.
Anh ta sải bước đến trước mặt tôi, bóp chặt cằm tôi:
“Muốn tôi cứu cô ư?”
“Đồng ý với tôi một điều kiện đã!”
5
Lục Trầm Chu đột nhiên buông tay khỏi cằm tôi, quay lại nhìn Lý Vi Vi, nở nụ cười cưng chiều:
“Bảo bối, toà lâu đài này còn một bí mật nữa – dưới hồ sau vườn có một con thuỷ quái trong truyền thuyết.”
Đôi mắt Lý Vi Vi lập tức sáng rực:
“Thật ạ? Anh ơi, sao anh cái gì cũng biết vậy!”
“Ai bảo em thích mấy thứ này.”
Lục Trầm Chu khẽ gõ lên mũi cô ta, dịu dàng:
“Anh đã tra cứu đủ thứ mới mua lâu đài này đấy.”
Rồi anh ta quay sang tôi, ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng:
“Nghe nói con thuỷ quái này mấy trăm năm chưa lộ diện… nhưng…”
“Biết đâu nó lại hứng thú với mùi của phụ nữ mang thai? Dù sao, đây cũng là mỹ vị hiếm có.”
“Thế nào? Dẫn nó ra đây, tôi sẽ thả cô và đứa bé.”
Lý Vi Vi phấn khích quay vòng vòng:
“Tuyệt quá! Cuối cùng cũng được thấy thuỷ quái thật rồi!”
Cô ta chợt nghĩ ra điều gì, kéo tay áo Lục Trầm Chu làm nũng:
“Anh ơi, đợi thuỷ quái ra rồi mình đặt tên cho nó nhé?”
“Đương nhiên.” Lục Trầm Chu dịu dàng đáp.
Tôi không kìm được nữa, dồn hết sức gào lên:
“Lục Trầm Chu! Anh là đồ súc sinh! Hại chính vợ con mình, anh sẽ phải trả giá đấy!”
Lục Trầm Chu lạnh lùng cười khẩy, ra lệnh cho Tôn Vĩ treo tôi ra giữa hồ.
Sợi dây thừng lạnh buốt siết chặt cổ tay đầy vết thương, tôi như miếng giẻ rách bị hạ dần xuống nước.
“Á—”
Nước hồ lạnh buốt xộc vào các vết thương, cơn đau nhói khiến mắt tôi tối sầm.
Đáng sợ hơn, tôi cảm nhận được vô số cá ăn thịt đang bắt đầu rỉa chân mình, máu loang ra khắp mặt hồ.
“Bạch Bạch! Cứu tôi!” – tôi hét lên cái tên ấy.
Lý Vi Vi tò mò nghiêng đầu:
“Bạch Bạch là ai thế?”
Lục Trầm Chu khinh bỉ hừ lạnh:
“Cô ta nói mê sảng đấy, chắc sợ quá hóa điên rồi.”
Ngay khi sợi dây sắp kéo tôi chìm hẳn, mặt hồ bỗng cuộn sóng dữ dội!
Một bóng đen khổng lồ lao lên từ dưới nước, bắn tung cột sóng cao hàng chục mét.
Lý Vi Vi hét lên phấn khích, vỗ tay:
“Trời ơi! Thật sự có thuỷ quái! Anh ơi anh giỏi quá!”
Cô ta phấn khích kéo tay áo Lục Trầm Chu nhảy cẫng.
Nhưng sắc mặt Lục Trầm Chu bỗng tái mét, vội che chở Lý Vi Vi lùi lại.
Đột nhiên, một vật kim loại lạnh lẽo dí chặt vào sau gáy anh ta.
“Trò chơi… đến lượt chúng tôi.”
6
Bóng đen từ dưới nước lao vút lên, nhẹ nhàng đỡ lấy tôi, đặt tôi xuống bờ một cách vững chãi.
Mặt hồ nổi sóng dữ dội, phát ra những tiếng ầm ầm rung trời.
Tất cả mọi người có mặt đều chết lặng trước biến cố bất ngờ này.
Chưa kịp phản ứng, một người đàn ông quỳ một gối xuống, cẩn trọng ôm tôi vào lòng.
“Chiêu Ninh, còn chịu đựng được không?”
Giọng anh trầm thấp mà mạnh mẽ, mang theo khí chất không cho phép kháng cự.
Tôi yếu ớt gật đầu: “Chưa chết được…”
Lúc này Lục Trầm Chu mới hoàn hồn, mặt xám như tro, vung tay ra hiệu cho đám vệ sĩ xông lên.
Nhưng tay hắn vừa nhấc lên, một người mặc đồ đen như bóng ma đã lướt đến, tung cú đá ngang dữ dội, hất văng hắn ra xa mấy mét.
Vệ sĩ nặng nề ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu.
“Các… các người là ai?”
Lục Trầm Chu trừng mắt đầy hoảng loạn nhìn đám người áo đen xuất hiện như từ hư vô.
Người đàn ông chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái rồi quay sang tôi, khẽ thở dài:
“Đây là người đàn ông mà em chọn sao?”
Những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt tôi:
“Công chúa nhỏ của nhà mình, từ khi nào mắt nhìn người lại tệ đến vậy?”
Sống mũi tôi cay xè, nước mắt trào ra: “Anh… em biết mình sai rồi.”
Thấy tôi sắp khóc, anh liền bối rối, gương mặt lạnh lùng phút chốc mềm lại:
“Đừng khóc, đừng khóc, anh không trách em.”
Anh luống cuống rút khăn tay từ túi áo vest, cẩn thận lau nước mắt cho tôi:
“Bị thương không được khóc, không tốt cho vết thương.”
Lục Trầm Chu ngồi bệt xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu: “Anh… anh trai?”
Người đàn ông thậm chí không buồn nhìn hắn, chỉ tập trung kiểm tra vết thương của tôi.
Động tác anh nhẹ nhàng tháo dây thừng trên cổ tay tôi. Nhìn thấy vết hằn sâu lộ cả xương, ánh mắt anh bỗng trở nên lạnh như băng.
Anh tôi – Thẩm Chiếu Dã – chậm rãi đứng lên, bóng dáng cao lớn dưới ánh trăng kéo thành một vệt dài.
Anh tiến về phía Lục Trầm Chu, giọng lạnh như thép:
“Vì sao lại đối xử với em gái tôi như thế?”
Lục Trầm Chu ôm ngực đau, cố gượng nở một nụ cười lấy lòng:
“Anh… anh hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ… đùa thôi…”
“Đùa?”
Thẩm Chiếu Dã đột nhiên tóm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng cả người lên:
“Dùng phi dao bắn vào một phụ nữ mang thai là đùa? Dùng súng chĩa vào bụng cô ấy là đùa?”
Chưa dứt lời, Thẩm Chiếu Dã tung cú đấm nặng nề vào mặt hắn.
“Rắc” – tiếng xương giòn tan, sống mũi Lục Trầm Chu gãy, máu phun xối xả.
“Á!!” Hắn gào lên như lợn bị chọc tiết.
Thẩm Chiếu Dã không đổi sắc, lại vung tay một cú nữa:
“Trò đùa này vui không?”
Cú đấm thứ hai đánh gãy hai chiếc răng cửa, máu và răng văng ra ngoài.
Lục Trầm Chu nằm bẹp dưới đất, hoảng sợ nhìn đám vệ sĩ:
“Mấy người còn đứng đó làm gì? Ba mươi người mà lại sợ bọn chúng à?”
Hắn gào lên điên cuồng:
“Giết hết bọn chúng! Tôi trả mỗi người mười triệu! Không phải chịu trách nhiệm gì hết!”
Một vài vệ sĩ đã bắt đầu rục rịch, tay sờ vào vũ khí giắt bên hông.
Anh tôi khẽ cười lạnh, nhẹ nhàng búng tay.
Từ trong đám đông bước ra một chàng trai gầy, đeo kính gọng vàng, trông bề ngoài thư sinh nho nhã.
“Tiểu Thất, chơi với họ đi.” Thẩm Chiếu Dã thản nhiên nói.
Chàng trai đẩy kính, khoé môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm.
Cảnh tượng tiếp theo giống như một màn trình diễn bạo lực đẹp mắt.
Bóng dáng Tiểu Thất di chuyển như ma quỷ giữa đám vệ sĩ.
Mỗi cú đấm, cú đá của cậu ta đều chính xác và tàn khốc, nhắm thẳng vào chỗ yếu nhất của cơ thể.
“Rắc!” – một cánh tay bị bẻ gãy sống sượng.
“Bịch!” – một tên khác bị đá văng năm mét.
“Á!” – tên thứ ba ôm hạ bộ quỳ sụp xuống đất.
Chưa đầy ba phút, hơn ba mươi vệ sĩ đều nằm la liệt rên rỉ, còn Tiểu Thất chẳng hề rối một sợi tóc.
Cậu ta thản nhiên chỉnh lại ống tay áo, đẩy kính, lùi vào bóng tối.
Lục Trầm Chu trợn mắt, mặt trắng bệch như tờ giấy:
“Các… các người rốt cuộc là ai…”