Không Còn Quay Lại

Chương 1



01.

Tôi đưa Ngôn Ngôn về đến căn nhà tồi tàn, Tưởng Thư Thần vẫn còn chưa về, cánh cửa cũ kỹ khẽ kêu cót két khi chạm vào.

Trên dây phơi trước cửa, treo chiếc váy hoa vừa giặt và bộ quần áo trẻ con hợp thời trang nhất, nhìn là biết đồ mới mua.

Mấy bộ quần áo cũ kỹ tôi giặt hôm qua đều bị đẩy xuống đất, dính đầy bụi bẩn, trên đó còn có mấy dấu chân.

Con trai Thẩm Huệ An là Thẩm Lân đang ngồi chơi trên chiếc xe máy mới đó.

Ngôn Ngôn thấy vậy, buông tay tôi chạy tới, nhưng thằng bé vừa định chạm vào chiếc xe máy thì bị Thẩm Lân đẩy ngã xuống đất.

Tôi vừa bước tới đỡ Ngôn Ngôn dậy, Thẩm Huệ An đã vội vã chạy từ trong nhà ra, đứng bên cạnh chiếc xe máy, cười nhìn tôi.

“Xin lỗi chị Nhược Diệp, Tiểu Lân nó vẫn còn là trẻ con, không cố ý đâu. Là Thư Thần trước khi đi dặn nó phải trông coi cẩn thận chiếc xe máy này, không cho ai chạm vào, nó nóng vội nên mới đẩy Tưởng Ngôn.”

“Cũng tại em bận giặt quần áo nên không ra trông nó. Nhưng Thư Thần nói, quần áo mới mua phải giặt mới được mặc, hôm nay chắc anh ấy cũng mua cho chị và Tưởng Ngôn rồi nhỉ, hay là em giặt giúp chị luôn nhé.”

Miệng thì nói xin lỗi, nhưng trong mắt cô ấy lại đầy vẻ khoe khoang.

Cũng phải thôi, Tưởng Thư Thần mỗi lần nhận lương đều mua đồ cho cô ấy và Thẩm Lân đầu tiên.

Còn tôi và Ngôn Ngôn, mấy bộ quần áo cũ kỹ đó không biết đã mặc bao nhiêu năm rồi.

Đầu năm Ngôn Ngôn bắt đầu đi học, tôi đề nghị mua cho Ngôn Ngôn hai bộ quần áo mới, Tưởng Thư Thần lại nói tôi quá phù phiếm, làm hư cả Ngôn Ngôn.

Anh ấy còn nói, có tiền mua đồ vô dụng thà để dành mua nhà còn hơn.

Nhưng, phần lớn tiền lương hàng tháng của anh ấy đều dùng để mua quần áo hợp thời trang nhất cho mẹ con Thẩm Huệ An.

Tôi vất vả dành dụm bảy năm mới đủ tiền mua nhà, lại bị anh ấy lấy đi mua xe máy đưa đón mẹ con Thẩm Huệ An.

Anh ấy thường nói, Thẩm Huệ An mất chồng sớm, lại là hàng xóm của chúng ta, phải quan tâm họ nhiều hơn.

Sự quan tâm này, kéo dài cả một đời.

Nghĩ đến đây, tôi ôm Ngôn Ngôn vào nhà, chuẩn bị nấu cơm tối cho con.

Đến khi cơm tối xong, Tưởng Thư Thần mới xách một miếng thịt về.

Ngôn Ngôn vui vẻ chạy tới muốn nhận miếng thịt, Tưởng Thư Thần lại lập tức né tránh.

Đối diện với ánh mắt của tôi, đáy mắt anh ấy thoáng qua vẻ chột dạ, vội vàng giải thích.

“Ngôn Ngôn ngoan, tháng sau bố mua thịt cho con ăn nhé, miếng thịt này là dì Thẩm nhờ bố mang về.”

Ánh sáng trong mắt Ngôn Ngôn vụt tắt, thằng bé ủ rũ đi đến bên cạnh tôi.

Tưởng Thư Thần thấy vậy, cắn răng, dùng dao thái thịt làm đôi, “Nhược Diệp, nửa miếng thịt này em xào cho Ngôn Ngôn ăn đi, anh đi đưa phần này cho Huệ An trước.”

Đây đâu phải là Thẩm Huệ An nhờ anh ấy mua, số tiền ít ỏi Thẩm Huệ An kiếm được mỗi tháng đều dùng để mua quần áo hết rồi.

Nhìn miếng thịt kia, Ngôn Ngôn ôm lấy chân tôi, sợ sệt nhìn Tưởng Thư Thần, “Con không ăn thịt nhà họ đâu, bố mang đi hết đi.”

Tưởng Thư Thần đang xách thịt chuẩn bị rời đi nghe thấy vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống.

“Em lại nói những thứ vớ vẩn gì với Ngôn Ngôn vậy? Nhất định phải xúi giục thằng bé lạnh lùng ích kỷ giống như em thì em mới vừa lòng sao?”

“Còn con nữa, bố tốn tiền cho con đi học là để con hiểu đạo lý! Không phải để con cả ngày ở đây bắt nạt người khác. Bố thấy, sau này con cũng không cần đi học nữa! Đã không ăn thì sau này bố sẽ không mua cho con một miếng thịt nào nữa!”

Ngôn Ngôn giật mình sợ hãi, nước mắt không kìm được trào ra, nhưng thằng bé vẫn bướng bỉnh nhìn Tưởng Thư Thần, “Bố ơi, hôm nay Thẩm Lân đẩy con.”

Tưởng Thư Thần cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn tôi và Ngôn Ngôn.

“Lại là mẹ con dạy con đúng không, hai mẹ con đúng là một lũ giỏi giả bộ, lần nào cũng dùng mấy cái trò này.”

 

02.

Nhìn Tưởng Thư Thần rời đi, Ngôn Ngôn ngước lên nhìn tôi, trên mặt vẫn còn vương nước mắt.

“Mẹ ơi, bố là bố của Thẩm Lân hả mẹ?”

Nghe thấy câu này, lòng tôi đau nhói.

Kiếp trước, tôi cũng không hiểu tại sao Tưởng Thư Thần lại đối xử tốt với mẹ con Thẩm Huệ An như vậy.

Mãi đến khi sắp ch, tôi mới biết, hóa ra Thẩm Huệ An và Tưởng Thư Thần từ nhỏ đã có hôn ước, cùng nhau lớn lên, dù sau này nhà họ Thẩm chủ động hủy hôn, nhưng Tưởng Thư Thần vẫn không thể quên được Thẩm Huệ An.

Nghĩ đến đây, tôi xoa đầu Ngôn Ngôn, “Không sao đâu Ngôn Ngôn, mẹ yêu con.”

Ăn tối xong, Thẩm Huệ An nài nỉ Tưởng Thư Thần dạy cô ấy lái xe máy.

Nghe tiếng cười nói của ba người, tôi dọn dẹp bàn ăn xong, đang chuẩn bị đưa Ngôn Ngôn đi tắm rửa ngủ thì phát hiện Ngôn Ngôn không thấy đâu.

Khi tôi nhìn thấy Ngôn Ngôn đang ở góc sân vụng về giặt bộ quần áo bị bẩn hôm nay, lòng tôi chua xót, vội vàng đi tới định đưa Ngôn Ngôn về nhà.

Nhưng, ngay khi tôi vừa đi về phía Ngôn Ngôn, phía sau lại vang lên giọng nói của Thẩm Huệ An.

“Thư Thần, vặn ga như thế này đúng không anh?”

Giây tiếp theo, chiếc xe máy lao thẳng về phía Ngôn Ngôn.

“Ngôn Ngôn!” Tôi hét lên xé lòng, lao tới muốn che chắn cho Ngôn Ngôn.

Nhưng tốc độ của chiếc xe máy quá nhanh.

Tôi thấy Thẩm Huệ An trực tiếp lái xe máy đâm đổ cái chum nước, rồi cán qua chân Ngôn Ngôn đang hoảng loạn tránh né.

Ngôn Ngôn ngồi trên đất khóc thét lên.

Tôi và Tưởng Thư Thần đồng thời chạy đến bên cạnh con, Tưởng Thư Thần luống cuống nhìn Ngôn Ngôn, vội vàng đỡ con lên.

“Ngôn Ngôn, con bị thương ở đâu rồi? Đừng sợ, bố đưa con đi bệnh viện ngay.”

Nhưng, anh ấy vừa bế Ngôn Ngôn lên chuẩn bị rời đi, liền nhìn thấy Thẩm Huệ An ngã xuống đất cùng với chiếc xe máy.

Thẩm Huệ An cắn chặt môi nhìn Tưởng Thư Thần, dù không nói một lời nào, nhưng vẻ mặt lại lộ rõ sự chờ đợi, cô ấy hy vọng anh ấy sẽ giúp cô trước.

Vẻ mặt Tưởng Thư Thần thoáng chút do dự.

Lúc này Thẩm Huệ An mới khóc nói, “Thư Thần, em không sao đâu, anh đưa Ngôn Ngôn đi bệnh viện trước đi. Đều tại em không tốt, dù có bị gãy chân cũng là đáng đời em.”

Nghe thấy vậy, tim tôi thắt lại, lập tức nắm chặt cánh tay Tưởng Thư Thần.

“Tưởng Thư Thần, tôi có thể đưa Ngôn Ngôn đi bệnh viện, anh đưa tiền cho tôi là được!”

Bây giờ tôi đã không còn hy vọng Tưởng Thư Thần có thể bỏ mặc Thẩm Huệ An để đưa Ngôn Ngôn đi bệnh viện nữa, chỉ mong anh ấy có thể cho tôi tiền đưa con đi khám bệnh, dù sao tất cả số tiền tôi dành dụm được đều bị anh ấy lấy đi mua chiếc xe máy này rồi.

Tưởng Thư Thần nhìn Thẩm Huệ An, trực tiếp đặt Ngôn Ngôn vào lòng tôi, không dám nhìn mặt tôi và Ngôn Ngôn.

“Ngôn Ngôn còn nhỏ, dễ hồi phục. Nhưng Huệ An nếu bị gãy chân, sau này sẽ không có cách nào chăm sóc Tiểu Lân được. Nếu tiền của anh còn dư, anh sẽ đưa Ngôn Ngôn đi bệnh viện sau.”

 

03.

Nhìn Tưởng Thư Thần lên xe máy chở mẹ con Thẩm Huệ An rời đi, tim tôi như bị ai đó xé toạc một đường.

Cuối cùng, tôi phải mượn tiền của lãnh đạo mới đủ tiền chữa trị cho Ngôn Ngôn.

Lúc lướt qua Tưởng Thư Thần trong bệnh viện, anh ấy thậm chí không thèm dừng mắt lại nhìn chúng tôi.

Mãi đến khi bác sĩ xử lý xong vết thương cho Ngôn Ngôn, tôi mới cảm thấy mình sống lại.

Ngồi ở hành lang bệnh viện, nhìn anh ấy ra vào bận rộn.

Tôi không khỏi nhớ lại Tưởng Thư Thần lúc mới quen.

Tôi và anh ấy quen nhau trong đám cưới của một người họ hàng, lúc đó anh ấy là phù rể, còn tôi là phù dâu.

Sau khi đám cưới kết thúc, anh ấy liền dò hỏi chỗ làm việc của tôi từ người họ hàng, mỗi ngày tan làm đều cố ý tạo ra những cuộc gặp gỡ tình cờ trên đường tôi về nhà.

Lo lắng tôi đi làm ca đêm về không an toàn, anh ấy ngày nào cũng lặng lẽ đi theo sau lưng tôi, đưa tôi về nhà.

Biết tôi nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự dự kiến của nhà máy, anh ấy đã đưa một năm tiền lương cho tổ trưởng của tôi.

Những chuyện này đều là sau khi chúng tôi kết hôn, tôi nghe được từ người họ hàng.

Họ đều nói, Tưởng Thư Thần làm việc ở viện nghiên cứu là một người đàn ông tốt, không biết bao nhiêu cô gái muốn gả cho anh ấy.

Họ còn nói, tôi có phúc, gặp được một người đàn ông tốt như vậy.

Lúc mới bắt đầu, anh ấy quả thực đối xử với tôi rất tốt, không nỡ tiêu một xu cho bản thân, nhưng luôn nhớ mua cho tôi những bộ quần áo đẹp, mua sữa bột đắt tiền cho con.

Tất cả mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Thẩm Huệ An chuyển đến ở cạnh nhà chúng tôi.

Ban đầu, anh ấy nói với tôi Thẩm Huệ An là bạn của anh, lại nói mẹ con họ đáng thương thế nào, muốn giúp đỡ họ.

Tôi không nghĩ nhiều, liền đồng ý với anh ấy.

Nhìn anh ấy mỗi ngày ra vào nhà Thẩm Huệ An bận rộn, có khi còn quên cả nấu cơm cho Ngôn Ngôn, lòng tôi có chút khó chịu.

Tôi đề nghị anh ấy bớt giúp đỡ Thẩm Huệ An, nhưng anh lại nổi giận với tôi.

Anh ấy mắng tôi ích kỷ, nói tôi ghê tởm.

Từ ngày đó trở đi, anh ấy không còn quản bất cứ chuyện gì trong nhà nữa, ngang nhiên ra vào nhà Thẩm Huệ An.

Thậm chí, để giúp Thẩm Huệ An vào làm việc ở cửa hàng quốc doanh, anh ấy đã chạy đến nhà máy của tôi ứng trước nửa năm tiền lương.

Nếu không phải lúc đó tôi được giám đốc nhà máy coi trọng, có lẽ đã phải cuốn gói rời đi rồi.

Tôi tìm anh ấy đối chất, anh cũng chỉ nhẹ nhàng nói, “Có chuyện nhỏ như vậy mà em cũng làm ầm ĩ lên? Khó trách Ngôn Ngôn bây giờ toàn thói hư tật xấu, hóa ra đều là học theo em.”

Nghĩ đến đây, tôi đưa tay lau nước mắt, sau này, tôi sẽ không vì người đàn ông này mà làm khổ bản thân và Ngôn Ngôn nữa.

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Tưởng Thư Thần đã dừng lại trước mặt tôi, lạnh lùng nói.

“Anh vừa đi hỏi bác sĩ, anh ta nói em đã đóng tiền rồi.”

“Hứa Nhược Diệp, anh thật không ngờ em lại có thể làm ra cái chuyện ghê tởm như vậy, đã có tiền rồi sao còn cướp tiền chữa trị của Huệ An. Em có biết không, cô ấy suýt chút nữa là bị gãy xương rồi!”

Tôi ngẩng đầu đối diện với anh ấy, “Tưởng Thư Thần, chẳng lẽ Ngôn Ngôn không phải con anh sao? Anh là bố nó, anh trả tiền khám bệnh cho con chẳng lẽ không phải là chuyện nên làm sao? Còn nữa, cái gì mà suýt chút nữa gãy xương, vậy anh có biết Ngôn Ngôn đã bị gãy xương rồi không!”

“Nếu không phải cô ấy cứ đòi học xe máy, mọi chuyện có thành ra thế này không?”

Trong mắt Tưởng Thư Thần tràn đầy vẻ ghét bỏ.

“Hóa ra vẫn là vì anh mua xe máy mà em tính toán, nếu em ghét cái nhà này đến vậy, vậy thì dọn ra ngoài đi. Vừa hay nhà thuê của Huệ An cũng hết hạn rồi.”

Chương tiếp
Loading...