Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Còn Quay Lại
Chương 2
04
Khi tôi đưa Ngôn Ngôn xuất viện về nhà, đã thấy Thẩm Huệ An dẫn con cô ta dọn đến, tiện tay ném hết đồ đạc của mẹ con tôi ra ngoài.
“Ôi, Nhược Diệp, cô về rồi à? Thư Thần nói cô sẽ không sống ở đây nữa, tôi mới dọn vào.
Nếu cô đã về thì... chúng tôi dời đi nhé. Chỉ là, tôi không phải kẻ ăn xin...”
Tôi ngơ ngác, chưa kịp đáp thì chợt nghe giọng lạnh lùng của Thư Thần vang lên từ phía sau:
“Hứa Nhược Diệp, cô mới là kẻ ăn xin ấy! Là tôi bảo Huệ An dọn đến, căn nhà này cũng của tôi, cô không có tư cách xen vào!”
“Huệ An, em dẫn con vào đi. Tôi thích cho ai ở thì mặc tôi.”
Thẩm Huệ An làm bộ khó xử, nhìn sang tôi:
“Nhưng còn Nhược Diệp và Ngôn Ngôn... họ ở đâu được chứ?”
“Họ muốn ở đâu thì ở, liên quan gì đến tôi!”
Thư Thần quắc mắt nhìn tôi, rồi quay sang Huệ An, tay xách theo một chiếc túi vải.
Nhận ra ánh mắt tôi, Huệ An vội đỡ lấy chiếc túi, lại “lỡ tay” đánh rơi xuống đất, để lộ ra một đống đồ tránh thai lăn lóc.
Khuôn mặt Thư Thần thoáng chút lúng túng.
Chồng cô ta đã qua đời từ lâu, vậy mấy món này dùng với ai nữa, chẳng cần nói cũng rõ.
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta diễn ngay trước mặt, có lẽ thái độ dửng dưng đó khiến Thư Thần thấy bẽ mặt. Anh ta lập tức quát ầm lên:
“Cô còn không mau cút đi!”
Tôi nhặt từng món đồ của hai mẹ con bị vứt ngoài sân, những thứ trước đây anh ta mua cho chúng tôi thì tôi bỏ lại hết, rồi bồng Ngôn Ngôn bước đi không ngoảnh lại.
Vừa ra khỏi cổng, tôi còn nghe thấy giọng ỏn ẻn của Thẩm Huệ An:
“Em hay thấy Nhược Diệp đi cùng quản đốc ở nhà máy, chắc quan hệ của họ không đơn giản đâu. Thế thì cô ấy cũng có chỗ nương nhờ, anh còn đuổi làm gì...
Nhỡ đâu cô ấy nổi nóng, để quản đốc đi mách ông chủ của anh thì sao...
À phải rồi, ở cửa hàng quốc doanh có đợt nâng chức, bọn họ e ngại em một mình nuôi con không trụ nổi, nên chắc em chẳng có cơ hội...”
Tôi chẳng buồn nghe tiếp, rời khỏi ngôi nhà ấy, dẫn Ngôn Ngôn tới nhà máy tìm giám đốc:
“Sếp ơi, em đồng ý sang nhà máy mới ở tỉnh làm việc.”
Giám đốc nghe xong thì vô cùng phấn khởi:
“Cuối cùng cô cũng gật đầu rồi đấy nhé! Dù gì bên đó cũng là xưởng tôi hùn vốn mở, phải có người tôi tin cậy ở đó tôi mới yên tâm. Mà tôi với lão Khả trước đây coi nhau như anh em cùng sinh tử, cô đến trông coi là hợp nhất.
Đừng lo, sang đó, ngoài lương cơ bản, cô còn được chia cổ phần!”
Quyết định xong, tôi đưa Ngôn Ngôn tạm ở ký túc xá nhà máy để bàn giao công việc ở đây.
Một tuần sau, Thư Thần cuối cùng cũng tìm tới.
Câu đầu tiên anh ta nói khi gặp tôi là:
“Cô đi làm thủ tục ly hôn với tôi đi. Tôi phải giả vờ kết hôn với Huệ An để giúp cô ấy giành lấy suất lên chức, xong việc sẽ tái hôn với cô.”
05
Nghe anh ta nói vậy, tôi sững sờ tại chỗ, lặng lẽ nhìn Giang Thư Thần mà không thốt nổi một lời.
Thấy tôi im lặng, anh ta cau mày, ánh mắt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Hứa Nhược Diệp, tôi làm thế chỉ để giúp Huệ An có cơ hội thăng tiến thôi. Sao bây giờ cô lại nhỏ nhen thế, trước đây cô đâu có thế này.”
Rốt cuộc là tôi thay đổi, hay chính anh ta thay đổi?
Tôi ngẩng đầu nhìn Giang Thư Thần, mỉm cười đáp:
“Được thôi. Mai chín giờ, tôi sẽ đi cùng anh làm thủ tục.”
Lần này, đến lượt Giang Thư Thần ngẩn ra, anh ta nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, dường như không tin tôi lại đồng ý chóng vánh đến thế.
“Nếu không còn chuyện gì khác, anh về trước đi, tôi còn phải làm việc.”
Thấy thái độ tôi rõ ràng muốn đuổi khéo, gương mặt anh ta càng lộ vẻ khó hiểu, vì trước kia tôi luôn ước sao có thêm thời gian ở bên anh ta, nay lại chủ động giục anh ta đi.
Tôi chẳng buồn bận tâm anh ta nghĩ gì, quay lưng bỏ đi.
Sáng hôm sau, tôi cùng Giang Thư Thần đến làm thủ tục ly hôn.
Hồi trước, lúc chúng tôi đi đăng ký kết hôn, thật ra anh ta không hề muốn. Anh ta nói, không có giấy cũng chẳng sao, làm đám cưới rồi thì xem như vợ chồng.
Cuối cùng, phải năn nỉ mãi, lại dùng việc anh ta đang làm ở viện nghiên cứu để thuyết phục, anh ta mới chịu đăng ký với tôi.
Khi ấy, tôi chỉ nghĩ anh ta ngại phiền phức, nào ngờ mọi chuyện đều do có Thẩm Huệ An đứng sau.
Lấy được giấy ly hôn, tôi quay người muốn đi ngay, nhưng anh ta lại gọi giật:
Anh ta lấy từ chiếc túi xách vẫn cầm trên tay ra một chiếc váy hoa. Đó là chiếc tôi từng thích rất lâu, giá những hai mươi tệ, nên tôi chẳng nỡ mua.
Trước kia, Giang Thư Thần cũng hay nói tôi làm ở nhà máy, mặc váy không tiện, hơn nữa đã có chồng rồi mà ăn diện thế không hay.
Mấy lý do lôi ra chẳng qua vì anh ta tiếc tiền mà thôi.
Bây giờ, ngay khi chúng tôi vừa ly hôn, anh ta lại đem tặng tôi cái váy đắt tiền này.
“Nhược Diệp, anh nhớ em luôn muốn có một chiếc váy như thế này. Em xem có thích không?”
Anh ta giơ chiếc váy về phía tôi, nhưng rõ ràng kích cỡ là dành cho dáng người của Thẩm Huệ An, tôi cao hơn nhiều, không thể vừa được.
Có lẽ bản thân anh ta cũng nhận ra điều đó, nên nụ cười chợt khựng lại. Anh ta ngượng ngùng giải thích:
“Xin lỗi em, anh nhớ nhầm size. Anh sẽ đi đổi lại ngay.”
“Không cần đâu, tôi về trước.”
“Đợi đã, Nhược Diệp!”
Giang Thư Thần lo lắng gọi với theo, trong mắt lóe lên vẻ đấu tranh:
“Nhược Diệp, em có thể cho chuyển hộ khẩu của Ngôn Ngôn sang chỗ em trước được không? Huệ An muốn chuyển hộ khẩu của bé Lân vào tên anh...”
Tôi lập tức sững người, phải mất mấy giây mới hiểu hết ý anh ta. Vì mẹ con Thẩm Huệ An, đến con ruột của mình anh ta cũng không thèm cần nữa ư?
Chẳng trách anh ta bỗng dưng cố mua chiếc váy này.
Thôi, cũng tốt. Tôi vốn chẳng định để Ngôn Ngôn ở lại với anh ta.
“Được, thế thì làm hết mọi thủ tục trong hôm nay luôn đi.”
Khi chuyển hộ khẩu cho Ngôn Ngôn, tôi thuận tiện đổi luôn tên thằng bé thành “Hứa Ngôn”. Giang Thư Thần không hề hay biết, vì anh ta đang xếp hàng chờ để khoe tin mừng này với Thẩm Huệ An qua điện thoại.
Xong xuôi mọi việc, tôi thấy anh ta nhẹ nhõm hẳn. Nhưng anh ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, chắc là do vừa nghe gì đó từ Huệ An qua điện thoại.
“Mấy ngày nay em không về nhà, toàn ở ký túc xá nhà máy? Tại sao quản đốc ở đó lại tốt với em như vậy?”
Gặp phải ánh mắt xoi mói của anh ta, tôi quay phắt, tát cho anh ta một bạt tai:
“Giang Thư Thần, quản đốc là bạn của bố tôi. Đừng có vấy mấy ý nghĩ bẩn thỉu lên người khác, anh tưởng ai cũng hạ lưu như anh chắc?”
Nghĩ đến cảnh mấy bữa nay anh ta cứ ở cùng mẹ con Thẩm Huệ An trong căn nhà cũ của tôi, đến việc ra tay với anh ta thôi cũng khiến tôi cảm thấy ghê tởm.
Bị tôi nói vậy, ánh mắt Giang Thư Thần lóe lên vẻ chột dạ, nhưng nghĩ đến việc tôi vừa động tay đánh anh ta, anh ta lại nổi đóa:
“Cô không nói thì sao tôi biết được? Hơn nữa, vì chuyện của Ngôn Ngôn mà chân Huệ An vẫn đang đau đấy. Tối nay cô đưa thằng bé về, sang xin lỗi cô ấy một tiếng.
Sau này cứ về nhà ở đi, suốt ngày ở bên ngoài còn ra thể thống gì.”
Tôi không nhịn được bật cười, lạnh lùng nhìn anh ta:
“Chúng ta ly hôn rồi, tôi lấy tư cách gì mà về ở?”
“Có thể bảo với người ngoài là cô được tôi mời đến chăm sóc Huệ An.”
Khi nói, anh ta cúi gằm mặt, giọng thấp hẳn đi.
06
Hoá ra, anh ta muốn tôi quay về để phục vụ mẹ con cô ta, giỏi tính toán thật.
“Không cần đâu, ở ký túc xá nhà máy thoải mái hơn nhiều, còn hơn về nhà phải chạm mặt người tôi không muốn thấy.”
“Hứa Nhược Diệp, tốt nhất cả đời này cô đừng quay lại!”
Giang Thư Thần gầm lên câu đó, sau đó giận dữ bỏ đi.
Tôi biết, anh ta nghĩ thể nào rồi tôi cũng có ngày hối hận, sẽ chạy về cầu xin anh ta tái hôn.
Đáng tiếc, anh ta đã lầm. Từ lúc tôi nhận lời đi làm ở tỉnh, tôi đã đoạn tuyệt với anh ta rồi.
Tôi trở về nhà máy, bàn giao hết công việc, sau đó dắt Ngôn Ngôn lên chuyến tàu đi thẳng tới tỉnh lỵ. Cuộc sống nơi đó mọi thứ đều mới mẻ với mẹ con tôi.
Tôi tin mình đủ khả năng cho Ngôn Ngôn một cuộc sống tốt hơn nhiều.
Đến nơi, người đón mẹ con tôi là anh Tống Đồng An – một cựu quân nhân hải quân có vẻ ngoài nghiêm nghị, hoàn toàn khác với dáng vẻ có phần thư sinh yếu ớt của Giang Thư Thần.
Vừa gặp, anh ấy lấy ngay ra một chiếc xe xúc đồ chơi to tướng, đưa cho Ngôn Ngôn:
“Cầm lấy đi, đây là quà gặp mặt chú tặng con.”
Nhìn món đồ chơi khiến cậu bé sững sờ, anh ấy cười:
“Đừng ngại, cháu nhận nhé. Đây là chú tặng cháu đấy.”
Ngôn Ngôn thèm lắm nhưng chỉ khẽ lắc đầu:
“Chú ơi, cái này chắc đắt lắm, cháu không thể nhận.”
Nghe con nói vậy, lòng tôi chua xót.
Từ bé đến giờ, điều Ngôn Ngôn nghe nhiều nhất từ bố là: “Con phải ngoan, cái này đắt lắm, con không được đòi.”
Nhưng với Thẩm Lân, bất cứ thứ gì anh ta cũng đáp ứng, nhà cậu nhóc đó toàn ô tô, máy bay mô hình...
Kiếp trước, lúc Ngôn Ngôn bị nước lũ cuốn trôi, Giang Thư Thần vẫn còn dẫn mẹ con Thẩm Huệ An đi mua váy áo và xe đồ chơi.
“Nhận đi con, cảm ơn chú.”
Tôi xoa đầu Ngôn Ngôn, lòng dâng trào hối hận. Phải chi tôi sớm nhìn rõ bộ mặt thật của Giang Thư Thần, đưa con rời đi, thằng bé đã không phải chịu nhiều tủi thân như vậy.
Để cảm ơn anh Tống, tôi mời anh ấy bữa trưa. Trong suốt bữa ăn, Ngôn Ngôn dần bớt rụt rè, nghe chú Tống kể chuyện trong quân đội, hai mắt sáng rực. Một Ngôn Ngôn như vậy mới đúng là một đứa trẻ thật sự.
Ăn xong, anh Tống đưa mẹ con tôi đến thăm nhà máy mới, trang thiết bị nơi đây tiên tiến hơn hẳn so với huyện cũ.
Ngoài ra, giám đốc còn đặc biệt thu xếp cho tôi một phòng ký túc xá, ở ngay sát xưởng, gần cả trường học, đúng là giải quyết được một mớ lo.
Dọn dẹp xong chỗ ở, tôi ra bưu điện gọi điện thoại cho giám đốc nhà máy bên kia để báo cáo.
Trò chuyện về tình hình xong, ông ấy đột nhiên nhắc đến Giang Thư Thần:
“Nhược Diệp, cháu ly hôn với cậu ta từ khi nào thế? Sao không báo một tiếng? Bác từng hứa với ba mẹ cháu là sẽ để mắt giúp cháu mà.”
“Cháu mới làm xong thủ tục trước khi đi ạ.”
Nghe vậy, bác khẽ thở dài. Bác kể, gần đây Giang Thư Thần đã tổ chức đám cưới rình rang với Thẩm Huệ An, cả thị trấn ai cũng biết, nên bác mới nghe phong thanh.
Tôi chỉ cười nhạt, không ngạc nhiên, vì tôi thừa hiểu “giả kết hôn” của anh ta chỉ là dối trá.
Anh ta chờ đợi ngày này đã bảy năm rồi còn gì, nhưng giờ chuyện ấy chẳng liên quan gì đến tôi.
Trên đường về, tôi mua chút xương sườn.
Bữa tối hôm đó, Ngôn Ngôn ăn vô cùng ngon miệng. Từ khi có mẹ con Thẩm Huệ An xen vào, đã lâu con tôi không được ăn một bữa vui vẻ thế này.
Trước kia, cứ khi nào tôi nấu món gì ngon, chưa kịp bưng lên, Giang Thư Thần đã mang hơn nửa phần sang cho Thẩm Huệ An. Anh ta còn bảo cô ta thích sườn, nên lần nào trong nhà có sườn cũng bị anh ta lấy đi.
“Mẹ ơi, thơm quá!”
Tôi mỉm cười xoa đầu con:
“Thích thì ăn nhiều vào. Giờ mấy thứ này là của chúng ta.”
Vừa nghe đến đó, Ngôn Ngôn khựng lại, nụ cười cũng vụt tắt:
“Mẹ ơi, sau này bố sẽ không mang đồ của chúng ta đi cho người khác nữa chứ?”
Tôi nén nước mắt, nhẹ gật đầu:
“Không đâu, chúng ta sẽ không trở về đó nữa.”
Nhìn con vui vẻ, lòng tôi càng quặn đau. Trẻ con không hiểu chuyện ly hôn, chỉ biết là bố không thương nó.
Lần này, tôi thật sự sẽ không bao giờ quay lại.