Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Còn Quay Lại
Chương 3
07
Sau khi Ngôn Ngôn vào học, tôi dốc toàn tâm dồn sức cho công việc ở nhà máy.
Nhà máy mới thành lập, nhân lực am hiểu kỹ thuật còn thiếu nên tôi bận túi bụi.
Nhưng bù lại, thu nhập tôi giờ gấp ba lần ở huyện cũ, hơn nữa bác giám đốc cũng nói, khi mọi thứ ổn định, bác còn trích thêm một phần lợi nhuận cho tôi.
Chỉ dăm ba năm, có lẽ tôi sẽ mua được ngôi nhà của riêng mình.
Nghĩ đến kiếp trước, Ngôn Ngôn gặp chuyện thảm khốc ra sao, tôi càng thêm quyết tâm phải có nhà riêng.
Thế nhưng chẳng ngờ, vừa rồi tôi dắt con đến cửa hàng quốc doanh mua ít đồ, lại vô tình chạm mặt Giang Thư Thần. Lúc đó tôi mới phát hiện, đã ba tháng trôi qua kể từ ngày tôi rời huyện.
Trông thấy mẹ con tôi, anh ta sững sờ vài giây. Rồi anh ta dụi mắt, xác nhận không nhầm người liền vội vàng xông tới, nắm chặt cánh tay tôi, mặt lộ vẻ mừng rỡ:
“Nhược Diệp, mấy tháng nay em đi đâu thế? Em có biết làm vậy khiến người ta lo lắng đến thế nào không? Anh biết em giận, nhưng cũng không thể vì giận dỗi mà đem an toàn của Ngôn Ngôn ra đùa giỡn!”
Miệng anh ta cứ ba hoa một tràng, vẫn khó chịu y như xưa.
Bộ quần áo anh ta đang mặc chính là cái anh ta thường mặc trước kia. Hồi đó tôi giặt ủi rất sạch, luôn thoang thoảng mùi xà phòng dịu nhẹ. Giờ trông chẳng được chăm chút, cúc tay áo rơi mất một chiếc, lủng lẳng xộc xệch.
Đôi giày da của anh ta cũng xỉn màu, có vẻ đã khá cũ. Chiếc đồng hồ yêu thích chẳng thấy đâu.
Anh ta gầy sọp đi, quầng mắt mệt mỏi. Nhưng vừa thấy tôi, trong đáy mắt lại lóe lên niềm phấn chấn.
Tôi gạt tay anh ta ra, dắt Ngôn Ngôn toan rời khỏi. Anh ta lập tức níu Ngôn Ngôn lại, lấy gói kẹo trong túi ra đưa cho con.
Nhưng lúc này, Ngôn Ngôn đã thay bộ dạng cũ rích thời trước, trên người con là đồ mới tinh, tinh thần cũng hồng hào hơn, lại còn cầm trên tay quyển truyện tranh vừa mua xong.
Nhìn con rụt tay, Giang Thư Thần ấp úng, giọng khàn run:
“Ngôn Ngôn, bố đây mà, con không nhớ bố sao?”
Ngôn Ngôn đứng bên cạnh tôi, nhìn anh ta xa lạ:
“Con không cần bố, bố toàn lấy đồ của con cho người khác.”
“Hứa Nhược Diệp! Lại là cô dạy con nói lung tung chứ gì!”
Thấy anh ta cơn cớ giận dữ, tôi mới giật mình nhận ra, cái kiểu cáu bẳn này đúng là con người quen thuộc của anh ta.
Vừa rồi anh ta mừng rỡ, chỉ vì chẳng còn ai chăm chút cho anh ta tươm tất, chứ bản chất vẫn vậy.
Tôi cũng chẳng buồn đôi co, dắt con định bỏ đi. Nhưng anh ta cứ bám theo không buông:
“Hứa Nhược Diệp, rốt cuộc bao giờ em mới về lại với anh?”
Tôi liền dừng bước, nhếch môi lạnh lẽo:
“Về ư? Tái hôn sao? Nghe đồn anh với Thẩm Huệ An còn làm đám cưới linh đình lắm mà?”
Gặp ánh mắt chất vấn của tôi, anh ta cúp mắt xuống, vẻ tội lỗi:
“Anh chỉ... chỉ giúp cô ấy có công việc ổn định, anh...”
“Giúp đến mức phải lên giường nữa sao?”
Tôi lạnh lùng cắt ngang. Thấy anh ta bần thần vì sững sờ, tôi lập tức kéo Ngôn Ngôn rảo bước.
Vì bước vội, ra đến cổng cửa hàng quốc doanh, tôi sơ ý đâm sầm vào một người:
“Xin lỗi, tôi... Ủa, anh Tống Đồng An?”
“Nhược Diệp, trùng hợp quá, tôi vừa về đã gặp cô rồi. Đúng là duyên nhỉ?”
Nói rồi, anh ấy lấy từ chiếc hộp bên người ra một chiếc váy xinh đẹp và mô hình ô tô, đưa cho tôi và Ngôn Ngôn:
“Đây là quà tôi mua từ tỉnh ngoài về. Xem hai mẹ con có thích không. À, Nhược Diệp, còn món này nữa.”
08
Tôi nhìn chiếc hộp nhỏ dẹt anh ấy đưa qua, ngạc nhiên:
“Socola à?”
Nghe đồn đó là hàng ngoại rất đắt. Tôi xua tay từ chối ngay:
“Thứ này quý giá quá, mẹ con tôi không nhận được đâu. Anh có lòng là được rồi, xin anh cứ cầm về.”
Đúng lúc này, Giang Thư Thần đột nhiên xông tới, giận dữ nhìn anh Tống:
“Hắn là ai?!”
“Không liên quan đến anh.”
Thấy anh ta, mặt tôi lạnh đi. Tôi cũng chẳng muốn giải thích, bèn kéo anh Tống và Ngôn Ngôn cùng rời khỏi đó.
Đến khi đã khuất bóng Giang Thư Thần, tôi mới dừng chân, ngại ngùng bảo anh Tống:
“Xin lỗi, để anh chứng kiến cảnh vừa rồi. À, anh đi tỉnh ngoài học kỹ thuật, sao về sớm vậy? Kết quả thế nào?”
Nghe tôi hỏi, anh Tống gãi đầu cười ngượng:
“À thì... tôi chẳng hiểu gì, họ chê tôi chậm chạp nên đuổi về, bảo đổi người khác rành kỹ thuật hơn.”
Tôi im lặng một lúc, thật ra mảng kỹ thuật nuôi trồng này đúng là cần kiến thức chuyên môn. Tôi từng nghĩ đến chuyện đi học, nhưng lại lo không thể mang cả Ngôn Ngôn theo, nên mới thôi.
Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh Tống mỉm cười:
“Để tôi chăm Ngôn Ngôn cho, cô yên tâm đi học. Nhân tiện, cô cũng tránh xa mấy người phiền phức.”
“Mẹ ơi, mẹ cứ đi học đi, con sẽ ngoan, không gây phiền cho chú Tống đâu.”
Nghe một lớn một nhỏ đồng tâm hiệp lực, tôi thật lòng cảm động.
Chỉ có điều, anh Tống chưa lập gia đình, để anh ấy trông con tôi, tôi vẫn không yên tâm lắm. Thấy vậy, anh Tống đề nghị:
“Cô cứ quan sát mấy ngày thử xem. Nếu cô thấy tôi không chăm nổi, thì khỏi đi.”
Những ngày kế tiếp, anh ấy xuất hiện thường xuyên, chăm sóc hai mẹ con tôi vô cùng chu đáo, thậm chí còn tỉ mỉ hơn cả tôi.
Không chỉ quan tâm Ngôn Ngôn, anh ấy cũng để ý chăm sóc tôi. Ban đầu tôi thấy hơi quá, nhưng nghĩ đến việc anh cũng có cổ phần trong nhà máy, hẳn là muốn giúp tôi học kỹ thuật để mọi người cùng kiếm lời, nên cũng không bận tâm nhiều.
Tôi không còn bắt gặp Giang Thư Thần dạo này, chắc lần đó anh ta đến tỉnh lỵ công tác, chẳng nán lại được lâu.
Một tháng sau, tôi từ tỉnh ngoài trở về, nhà máy thưởng luôn cho tôi một phong bì tiền dày cộp. Nhìn số tiền ấy, tôi mừng rơn đến nỗi đêm không ngủ nổi. Cứ thế này, thêm vài ba năm nữa, mẹ con tôi chắc chắn mua được nhà.
Nghĩ đến kiếp trước của Ngôn Ngôn, tôi càng thêm khao khát có một nơi thuộc về mình.
Không ngờ, ngay ngày hôm sau, tôi lại chạm mặt Giang Thư Thần. Anh ta trông còn tiều tụy hơn lần trước, không biết trong vòng một tháng ấy đã xảy ra chuyện gì.
Lần này, anh ta không còn thái độ kẻ cả, ánh mắt chỉ toàn sự van nài:
“Nhược Diệp, Ngôn Ngôn... về nhà với anh được không? Anh tính bán chiếc xe máy rồi từ từ dành dụm tiền, mua căn nhà rộng rãi hơn!”
Nghe anh ta nói, tôi thoáng nhớ đến trận lũ kiếp trước cũng xảy ra vào mùa thu năm nay, chỉ còn mấy tháng nữa thôi.
“Anh đi đi, đừng đến tìm mẹ con tôi nữa.”
“Nhược Diệp, em không thể để Ngôn Ngôn thành đứa trẻ không cha được!”
“Không có cha thì sao? Nó còn có mẹ. Ngày chuyển hộ khẩu, tôi đã đổi tên con thành Hứa Ngôn rồi.”
Giang Thư Thần ngẩn người nhìn tôi, siết chặt cái túi trong tay.
Hôm ấy, anh ta mải gọi cho Thẩm Huệ An nên không để ý đến thủ tục đó.
“Nhược Diệp, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận, chỉ là giả ly hôn thôi mà...”