Không Cưới Nữa, Tôi Đi Đây

Chương 1



1

Sau khi lấy lại đơn đăng ký kết hôn, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Không ai biết rằng tôi đã trùng sinh.

Vào giây phút cuối cùng trước khi đơn đăng ký kết hôn được nộp lên, tôi chạy đến, viện lý do thông tin gia đình bị điền sai để lấy lại.

Thư ký có vẻ khó hiểu: “Sáng nộp, chiều lại lấy về, không định kết hôn nữa à?”

Tôi không muốn gây thêm rắc rối, chỉ lắc đầu: “Điền sai thông tin, sửa lại rồi sẽ nộp sau.”

Thư ký nghe vậy mới yên tâm, dặn tôi sửa xong thì nhanh chóng nộp lại.

Tôi gật đầu, nhưng khi ra khỏi văn phòng, tôi lập tức ném đơn đăng ký kết hôn vào thùng rác.

Kiếp này, tôi và Tô Cẩn Niên không bao giờ có thể kết hôn nữa.

 

2

Kiếp trước, dù đã nộp đơn kết hôn, thái độ của Tô Cẩn Niên đối với tôi ngày càng lạnh nhạt.

Tôi cứ nghĩ rằng tính anh ta vốn như vậy, nên cũng không để tâm.

Không ngờ, đến lúc gần đất xa trời, tôi mới biết rằng luôn có một người tên Trần Y Y bên cạnh anh ta.

Cô ta vì anh ta mà cả đời không lấy chồng.

Cuối cùng, vào năm Tô Cẩn Niên bốn mươi tuổi, anh ta bị cô ta làm cảm động, cùng nhau nhận nuôi một bé gái.

Về sau, ngay cả con trai tôi cũng bị “tình yêu thuần khiết” của họ lay động.

Lén lút qua lại với họ sau lưng tôi.

Nếu không phải vào phút lâm chung, con trai tôi vô tình nói ra rằng:

“Bây giờ cuối cùng ba và dì Trần cũng có thể đến với nhau rồi.”

Thì có lẽ tôi vẫn còn bị che mắt đến chế/t.

Lúc đó, tôi mới hiểu—

Hóa ra kiếp này, tôi chỉ là một trò cười.

Hóa ra sự lạnh nhạt của Tô Cẩn Niên, hóa ra mỗi lần anh ta được điều chuyển, đều có lý do cả.

Mà lý do ấy, không gì khác ngoài Trần Y Y.

Mỗi lần anh ta được điều chuyển, anh ta và tôi đều cách xa nhau.

Kết hôn sáu mươi năm, tôi tuy là vợ danh chính ngôn thuận, nhưng thời gian thực sự bên nhau có lẽ chưa đầy một năm.

Tôi sinh con, suýt chế/t trên bàn sinh, anh ta không có mặt.

Con bệnh nặng lúc nửa đêm, tôi cõng nó đi tìm bác sĩ suốt ba tiếng đồng hồ dưới trời mưa, anh ta không có mặt.

Thậm chí ngay cả khi cha mẹ hai bên ốm nặng rồi qua đời, anh ta vẫn không có mặt.

Nhưng ngược lại, đi đến đâu, Trần Y Y cũng luôn theo sát anh ta.

Ban đầu cô ta chỉ là một y tá bình thường, sau đó trở thành bác sĩ riêng của anh ta.

Trước tình yêu thầm lặng và sự kiên trì của cô ta, anh ta cảm thấy có lỗi.

Nên đã chấp nhận cùng cô ta nhận nuôi một đứa trẻ, cũng ngầm đồng ý để nó gọi anh ta là cha.

Đến cả con trai tôi cũng mong tôi chết sớm, để tác thành cho đôi “uyên ương khổ mệnh” ấy.

 

3

Về đến nhà, nhìn căn phòng cũ kỹ, tôi có cảm xúc phức tạp.

Kiếp trước, một tháng sau, tôi và Tô Cẩn Niên kết hôn tại đây.

Sau khi cưới, anh ta được điều về quân khu miền Nam.

Tôi muốn đi cùng, anh ta lại nói điều kiện ở đó khắc nghiệt, khuyên tôi nên ở lại.

Thế là tôi sống ở đây suốt ba mươi năm.

Mà tôi không hề biết rằng—

Chưa đầy nửa năm sau khi anh ta đến quân khu miền Nam, Trần Y Y cũng lặng lẽ theo sau.

Từ đó, hai người họ bắt đầu quấn quýt không rời.

Nực cười là, tôi từng lo anh ta ở bên ngoài một mình, không ai chăm sóc, nên muốn theo cùng.

Nhưng anh ta luôn từ chối, lần nào cũng lấy lý do:

“Cha mẹ và con cái không thể thiếu người bên cạnh.”

Vậy là, anh ta ở ngoài có tri kỷ bầu bạn.

Còn tôi, cả đời bị nhốt trong bốn bức tường.

 

4

Về đến nhà, Tô Cẩn Niên vẫn chưa về.

Tôi mở ngăn kéo dưới cùng trong phòng, tìm thấy thư báo trúng tuyển của mình.

Kiếp trước, vì kết hôn xong anh ta được điều đi, mẹ chồng tôi lại vô duyên vô cớ ngất xỉu một tháng sau đó.

Lúc ấy tôi còn mang thai, nên đành từ bỏ cơ hội học ở Tây Bắc.

Đây vẫn luôn là điều tôi hối tiếc nhất kiếp trước.

Tôi vuốt nhẹ tờ giấy báo, nhìn cái tên của mình cùng con dấu đỏ chói trên đó, suýt nữa bật khóc.

Tôi nhớ kiếp trước, vào những ngày cuối đời, Trần Y Y và con trai tôi đến thăm tôi.

Dường như biết tôi không còn sống bao lâu, cô ta ngày nào cũng đến.

Chỉ là, khi không có ai, gương mặt hiền lành của cô ta mới lộ rõ bản chất:

“Cô chiếm vị trí vợ thì sao chứ? Kiếp này, người ở bên Cẩn Niên vẫn luôn là tôi.”

“Cô chẳng qua chỉ là công cụ sinh con và bảo mẫu miễn phí cho nhà họ mà thôi. Tôi còn phải cảm ơn cô đã sinh cho tôi một đứa con trai ngoan ngoãn.”

Cô ta nói không ngừng.

Đáng buồn là, lúc ấy tôi thậm chí không còn sức để mắng cô ta.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai mình đối xử với cô ta như mẹ ruột, ngày ngày đóng vai “mẫu từ tử hiếu” trước mặt tôi.

Thậm chí, vào giây phút cuối cùng trước khi tôi nhắm mắt, con trai tôi cũng nhẹ nhõm mà nói rằng:

“Cuối cùng dì Trần cũng được toại nguyện rồi.”

Tôi lắc đầu, cẩn thận cất tờ giấy báo trúng tuyển.

Quá khứ không thể thay đổi.

 

5

Lúc nấu cơm chiều xong thì người đàn ông ấy về, mệt mỏi rã rời, khắp người ướt đẫm.

Đến lúc này tôi mới sực nhớ: kiếp trước, cũng vào đêm nay, biết anh đã nộp báo cáo kết hôn, tôi hào hứng ra chợ mua đủ thứ nguyên liệu để ăn mừng.

Vậy mà chờ mãi đến muộn anh mới về, người ướt sũng.

Khi đó, tôi lo lắng hỏi có chuyện gì, anh chỉ lạnh lùng đáp qua quýt.

Mãi sau tôi mới biết, hóa ra hôm nay, không hiểu sao Trần Y Y rơi xuống sông, anh đã nhảy xuống cứu cô ta.

Tôi chỉ biết cười nhạt.

Thử nghĩ lại kiếp trước, e rằng hôm nay cô ta biết anh nộp đơn xin kết hôn, buồn bã tột cùng hoặc lấy cái chết ép buộc anh.

Thảo nào trước đây vào đêm này, anh tỏ thái độ lạnh như băng với tôi.

Chắc trong lòng anh cho rằng tất cả đều do tôi gây ra.

Mà tôi thì vô tội biết bao.

Chính anh nói muốn cưới,

Chính anh viết đơn xin,

Chính anh hứa sẽ yêu tôi cả đời.

Thế mà cuối cùng, tôi lại thành kẻ cản đường đôi uyên ương kia.

Cho nên lần này, thấy anh về ướt đẫm, tôi chỉ lướt mắt qua, không còn tất tả nấu nước nóng rồi hầu hạ anh như trước, mà điềm nhiên tiếp tục xào nốt đồ ăn.

Anh không có nước nóng để tắm, đành lẳng lặng vào phòng thay quần áo.

Trong bữa ăn, anh hắt hơi liên tục, nhưng tôi giả vờ như không nghe.

Cơm nước xong, tôi đang rửa bát thì thấy anh bồn chồn đi qua đi lại ngoài phòng khách, cuối cùng không nhịn nổi, cầm áo khoác, ném lại một câu:

“Tôi ra ngoài chút.”

Nói rồi vội vã rời đi.

Tôi mím môi, nghiêm túc gạch thêm một nét trên tờ lịch ố vàng treo tường.

Chỉ cần viết đủ hai chữ “chính” (正正), tôi sẽ lập tức rời khỏi đây.

 

6.

Gần sáng hôm sau anh mới về.

Nghe tiếng bước anh rón rén, tôi cứ làm như không biết.

Sáng ra, cứ ngỡ anh đi làm rồi, tôi chuẩn bị đến nhà ga mua vé tàu.

Ai dè lại nghe phòng anh vang tiếng ho.

Tôi đang dở bữa, cũng dừng, coi như không nghe.

Ăn xong, tôi tính xếp hàng mua vé.

Thời buổi này, vé tàu đâu dễ kiếm, chỉ riêng việc xếp hàng đã đủ mệt, nhưng tấm vé ấy cực kỳ quan trọng với tôi, tôi phải mua sớm cho chắc.

Đang định bước ra khỏi cửa, bỗng nghe tiếng gõ.

Mở cửa, tôi thấy một Trần Y Y hồi trẻ với gương mặt tái nhợt đứng trước.

Lúc này, cô ta tóc lưa thưa, da vàng vọt vì thiếu dinh dưỡng, người gầy yếu như cọng cỏ trước gió.

Kiếp trước, tôi chỉ thấy cô ta lúc về già – mái tóc vẫn đen nhánh, búi gọn gàng, mặc đồ và xách túi hàng hiệu.

Cô ta khi ấy được nuông chiều, khoác áo lông, ung dung ngồi bên giường bệnh của tôi – một người đầu bạc trắng, già nua sau cả đời vất vả, quả thực cách biệt một trời một vực.

Bây giờ, cô ta không dám nhìn thẳng tôi.

Chỉ khẽ liếc, rồi cúi gằm, lí nhí:

“Tôi… tôi muốn gặp anh Tô.”

Bộ dạng này, ai nhìn cũng nghĩ cô ta với Tô Cẩn Niên có quan hệ mờ ám.

Nhưng tôi chẳng có hơi đâu diễn cùng.

Tôi không buồn đóng cửa, lướt qua cô ta mà xuống lầu.

 

7

Tôi gom tiền trong tay, đạp xe ra ngoài.

Dọc đường, phải hỏi thăm mấy lần, cuối cùng hơn chín giờ tôi mới đến được ga tàu.

Đang mùa nghỉ, người qua lại đông nghịt, xếp hàng mua vé cũng chen chúc.

Tôi chọn hàng người ít hơn, đợi đến gần trưa, khi quầy sắp nghỉ mới tới lượt.

Chỉ tiếc là vé ngồi đi tuyến tôi cần đã bán hết.

Không chút do dự, tôi mua ngay một vé đứng cho chuyến sớm.

Cầm vé rồi, tôi cẩn thận cất kỹ vào người, an tâm đạp xe về.

 

8

Lúc về, tôi còn e ngại đụng phải cảnh hai kẻ si tình đang giãi bày tâm sự.

Ai dè mở cửa ra chỉ thấy Tô Cẩn Niên ngồi ở phòng khách, cửa phòng anh thì cố ý mở toang.

Thấy tôi, anh mấp máy môi như muốn nói gì, nhưng tôi rẽ ngay vào bếp.

Vừa lúc bụng đói, tôi bắt tay nấu cơm trưa.

 

9

Trong bữa, tôi nhận ra anh nhiều lần định mở miệng giải thích, nhưng thấy tôi cứ im lặng, anh lại thôi.

Rốt cuộc anh vẫn nhịn không được, ngẩng đầu gọi:

“Nguyệt Hoa, vừa nãy…”

Tôi đang ăn thì nhạt giọng:

“Đang ăn, đừng nói.”

Anh nghẹn lời, đành nuốt ngược xuống.

Tôi lạnh lùng cười trong bụng.

Trước kia, tôi ở bên anh, thường là tôi luyên thuyên bắt chuyện; anh lúc thì trầm mặc, lúc lại bảo “đang ăn, đừng nói.”

Khi ấy, tôi còn xấu hổ, nghĩ chắc mình thiếu ý tứ.

Về sau mới hiểu, với người không phù hợp, chỉ cần bạn mở miệng là sai.

 

10

Tôi không quan tâm anh muốn nói gì. Ăn xong, tôi về phòng.

Nơi đây chất đầy những thứ tôi sắm sửa cho hôn lễ: giấy cắt hoa đỏ, hình dán cửa sổ, chăn gối đỏ…

Nhìn đống đồ từng khiến tôi kiếp trước vừa chọn mua vừa mộng mơ, tôi lấy một túi to, lẳng lặng nhét hết vào.

Cuối năm, em họ tôi sắp cưới, nhà cậu mợ cũng chẳng khá giả gì. Vứt đống này đi thì lãng phí, vì chúng cũng tốn kha khá tiền.

Chi bằng gói gọn rồi đem cho em họ ngày mai.

Đang dọn, ngoài cửa vang tiếng gõ. Tôi khựng tay.

Giọng Tô Cẩn Niên:

“Nguyệt Hoa… chuyện mua trang sức, hay để mấy hôm nữa được không? Anh… có ông bạn đồng đội đang cần gấp…”

Mua trang sức ư?

Tôi sực nhớ kiếp trước, chính thời điểm này anh cũng từng bảo sẽ dẫn tôi mua ít đồ trang sức.

Kết quả tôi ở nhà chờ anh cả ngày, cuối cùng anh không hề trở về, trang sức cũng chẳng thấy.

Tôi “ừ” đại một tiếng, rồi tiếp tục thu dọn.

Dù gì anh cũng sẽ không về, tôi đồng ý thế nào cũng vậy.

Đợi một lát, nghe tiếng chân ngoài cửa nhích vài bước rồi xa dần.

Tôi lại cặm cụi sắp xếp.

Thật ra tôi mới dọn sang chưa lâu, đồ đạc không nhiều, một cái vali là đủ.

Nhưng đống quần áo không hay mặc mới phiền. Lúc trước nghĩ sắp kết hôn, tôi mang hết sang đây.

Bây giờ thấy thật ngu ngốc.

Cuối cùng, tôi tìm thêm một túi to, gấp gọn đống quần áo rồi buộc chặt. Tôi vác nó xuống lầu mới phát hiện xe đạp anh lấy mất, đành cuốc bộ nửa tiếng mới về tới nhà.

Mẹ thấy tôi vác về, tưởng tôi với anh cãi nhau.

Để không ảnh hưởng việc tôi đi học sau này, tôi tạm thời giấu nhẹm, chỉ bảo nhà chật, không đủ chỗ để, mang về cất tạm.

Nghe vậy mẹ mới yên tâm.

Bằng không, nếu mẹ biết tôi sắp hủy hôn, bà chắc vác dao đuổi theo chém tôi ba phố.

Đúng thế, đuổi thật đấy.

Chương tiếp
Loading...