Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Cưới Nữa, Tôi Đi Đây
Chương 2
11
Ba mẹ tôi và ba mẹ anh làm cùng một cơ quan nhà nước, tôi với anh coi như lớn lên cùng nhau.
Có điều, anh luôn là kiểu “con nhà người ta”: thuở nhỏ học giỏi, lớn lên công việc tốt, ngoại hình cũng nổi trội.
Mẹ tôi thích anh từ lâu.
Sau này, có người mai mối tôi cho đối tượng khác, ba mẹ anh biết được, liền bàn bạc với gia đình tôi, cảm thấy tôi và anh cũng hợp.
Ban đầu, vì anh quá tốt, tôi còn nghĩ chắc anh chẳng ưng mình.
Nào ngờ vài hôm sau, mẹ tôi vui vẻ báo tin anh cũng có ý với tôi.
Thế là chúng tôi dần qua lại.
Khoảng nửa năm, tình cảm phát triển rất nhanh, cho tới một tháng trước, cha mẹ hai bên chính thức định ngày cưới.
Khi đó mẹ tôi còn nói, “Con rể tốt thế này, có đốt đuốc soi cũng khó tìm,” bảo rằng tôi gặp may, phải giữ chặt. Nếu để vuột, bà sẽ “xử” tôi tơi tả.
Thú thật, khi mới yêu, tôi cứ lâng lâng như mơ, chưa từng nghĩ sẽ thành vợ anh.
Thỉnh thoảng cũng cảm thấy anh hơi thất thần lúc đối diện tôi, nhưng tôi ngỡ anh bận rộn.
Chưa từng nghĩ tới chuyện anh vốn lưỡng lự giữa tôi và Trần Y Y trước cả khi cưới.
Có lẽ vì tôi “phù hợp,” hoặc vì cha mẹ hai bên tác thành, nên anh mới chọn tôi.
Đến giờ, chúng tôi chỉ còn thiếu mỗi tờ đăng ký kết hôn.
Vì trước đó tôi lo thi đại học, anh muốn tiện chăm sóc nên bảo tôi dọn sang ở cùng.
Nhưng giờ, tờ đơn xin kết hôn đã bị tôi rút về.
Chuyện của tôi và anh, tới đây là hết.
12
Từ nhà mẹ ra, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.
Hiếm khi được rảnh rang, tôi mua một que kem, vừa ăn vừa chậm rãi tản bộ quay lại.
Thật ra, thời này đã có nhiều người bị gán mác “đầu cơ tích trữ” nhưng vẫn lén bày sạp buôn bán, họ chính là lứa “đại gia” đầu tiên.
Tiếc là tôi còn phải đi học, đành nhìn họ sắp giàu to, bản thân chỉ góp thêm gạch đá cho họ phất lên.
Gần đến nhà, tôi bất chợt thấy một đôi nam nữ khiến tôi chú ý.
Nghe giọng Trần Y Y như muốn khóc:
“Anh Tô, anh đừng… Em… em không nhận đâu.”
Còn anh Tô thì dắt xe đạp, tay kia nhét tiền vào tay cô ta, cứng rắn bảo:
“Đưa cho em thì em cứ cầm!
Anh giữ lại cũng chỉ tiêu linh tinh.
Em cầm đi, có thể lo được tiền sinh hoạt nửa năm, chẳng phải ý nghĩa hơn sao!”
Giằng co một hồi, Trần Y Y vừa ngước mắt thì thấy tôi, sợ đến biến sắc, theo phản xạ đứng chắn trước mặt anh:
“Chị… tôi… chúng tôi thật sự không có gì, chị đừng hiểu lầm.
Nếu chị muốn trách, thì trách tôi không biết liêm sỉ, cứ bám lấy anh Tô… Tôi… tôi xin lỗi!”
13
Trước mắt tôi, cô gái kia sắc mặt vàng vọt, trông đáng thương nhưng vẫn thấp thoáng vẻ kiên định như thể chuẩn bị liều chết.
Chỉ có điều, cô ta không hề hay biết rằng người đàn ông đứng sau lưng mình—bị cô ta theo phản xạ che chắn—lại đang nhìn tôi với khuôn mặt trắng bệch.
Tôi xoay nhẹ chuỗi hạt mới mua trên cổ tay, lẳng lặng bước qua họ, chẳng buồn liếc lấy một cái.
Đúng là xui xẻo.
Chỉ đi ngoài đường mà cũng chạm mặt hai kẻ tôi không muốn gặp.
Về nhà không bao lâu, Tô Cẩn Niên cũng đẩy cửa bước vào.
Thấy tôi, gương mặt vốn lạnh nhạt của anh rốt cuộc có chút biến chuyển:
“Nguyệt Hoa, nghe anh giải thích đã.”
Tôi nhàn nhạt nhìn anh:
“Được, anh nói đi.”
Dù sao anh có nói gì, tôi cũng không còn bận tâm. Nhưng có lẽ do thấy tôi không nổi giận, dường như còn có thể trao đổi, anh khẽ thở phào:
“Anh biết mà, em sẽ không nghĩ quẩn đâu.”
Tôi cười lạnh trong lòng.
Trông anh như sắp xếp từ ngữ một hồi rồi mới thành khẩn nói:
“Chuyện không như em vừa thấy đâu.”
Tôi im lặng nhìn anh.
“Có lần anh bị thương, trên đường đến bệnh viện thì gặp cô ấy. Cô ấy giúp anh băng bó qua loa, rồi còn đi cùng anh đến bệnh viện.
Sau mấy lần anh đến thay thuốc, cũng tình cờ gặp lại. Vừa khéo cô ấy là sinh viên trường Y, anh nghĩ coi như thực tập cho cô ấy cũng tốt.”
Hừ, quá nhiều “tình cờ” thì hóa ra cố ý.
Tô Cẩn Niên không phải trẻ con, chẳng qua anh giả ngây ngô mà thôi.
“Ồ, vậy tiền định mua trang sức cho tôi chỉ là ‘tiêu linh tinh,’ không quan trọng.
Còn đưa cho cô ấy thì lại ý nghĩa hơn chứ gì?”
Tuy tôi đã chẳng để tâm, nhưng nói ra vẫn không nhịn được mà châm chọc anh một câu.
Mặt anh thoáng biến sắc, có chút bối rối:
“Anh không có ý đó.”
Có hay không, trong lòng anh biết rõ.
Với tôi, vốn đã không còn gì khác biệt.
Nghĩ một lát, tôi chân thành nói:
“Thực ra, anh có bao giờ nghĩ… chúng ta có thể hủy hôn không?”
Tôi không nhịn được mà buột miệng.
Bởi nếu chính anh đề nghị hủy, ít nhất mẹ tôi sẽ không làm ầm ĩ đến mức khó kiểm soát.
Huống hồ, kiếp trước sau khi nộp đơn xin kết hôn, anh càng lúc càng lạnh lùng với tôi, nghĩ lại hẳn anh cũng hối hận.
Nếu bây giờ hủy, có lẽ tốt cho cả hai.
Ai ngờ nghe xong, Tô Cẩn Niên nhíu mày:
“Kết hôn đâu phải trò đùa, sao có thể nói bỏ là bỏ?
Đồng chí Nguyệt Hoa, suy nghĩ như em là sai rồi, em…”
“Thôi, dừng, tôi biết rồi.”
Tôi giơ tay tỏ ý đầu hàng, không muốn dây dưa thêm, liền quay về phòng.
Thay vì nghe anh lên lớp, thà tôi ngồi yên tính xem sắp tới nên mua cổ phiếu nào để hốt bạc còn hơn.
Còn chuyện vốn… tạm thời đành xài tiền bố mẹ tôi đưa vậy.
Vì quá hài lòng với chàng rể tương lai, lần cưới xin này bố mẹ tôi gần như dốc hết tiền dành dụm mấy chục năm.
Kiếp trước, sau khi nhà họ Tô đưa sính lễ, bố mẹ tôi lại đưa cả cho tôi, còn sắm không ít đồ điện gia dụng, đồ nội thất.
Cũng may bây giờ chỗ tiền đó vẫn nằm đây, chưa kịp tiêu hết.
Tôi mở rương, lấy tiền sính lễ nhà họ Tô ra, dùng khăn tay khác gói cẩn thận.
Còn tiền bố mẹ tôi cho thì tôi lại cất kỹ.
Hoàn trả thì không đời nào; cứ coi như quỹ khởi nghiệp đi. Đến lúc mẹ có làm ầm lên, tôi cũng sẽ dùng tiền “dập lửa.”
Hy vọng nhìn chồng tiền, bà sẽ bớt giận… chắc vậy?
14
Sáng hôm sau ngủ dậy, việc đầu tiên tôi làm là thêm một nét gạch nữa lên tấm áp-phích cũ.
Còn tám ngày.
Tám ngày nữa, tôi có thể rời khỏi nơi này!
“Em đang viết gì thế?”
Tiếng trầm thấp vang lên từ sau làm tôi giật bắn. Quay lại, thấy Tô Cẩn Niên đứng ngay đằng sau.
Anh hồ nghi nhìn tôi:
“Em đang ghi gì trên tờ báo tường đấy?”
Anh đứng rất gần, hơi cúi đầu, giọng nói phả vào sau tai khiến tôi rùng mình, vội lùi ra xa.
Thật khó chịu.
Tôi định qua loa cho xong, nhưng thấy anh cứ nhìn chăm chăm, đành bịa đại:
“Tôi đánh dấu xem đơn xin kết hôn nộp được mấy ngày rồi.”
Chẳng rõ câu nói của tôi khơi trúng mạch nào mà sắc mặt anh đang hoang mang bỗng giãn ra hẳn.
Anh thở phào, bỏ hai tay đang giấu sau lưng xuống. Thì ra anh cầm một chiếc hộp nhung vuông vức.
“Mở ra xem đi.”
Anh thoáng mong đợi nhìn tôi.
Tôi: “…”
Thật lạ lùng.
Kiếp trước, chúng tôi kết hôn năm mươi năm, nuôi con khôn lớn, tiễn bốn đấng sinh thành về nơi chín suối.
Thế mà anh chưa bao giờ mua cho tôi bất kỳ món trang sức nào.
Ánh mắt tôi dừng trên cái hộp nhung, bỗng cảm thấy nực cười.
“Sao thế? Xem thử đi.”
Anh thúc giục.
Tôi hít sâu một hơi, đẩy cái hộp về phía anh:
“Anh cất về đi. Đợi đến hôm đơn xin kết hôn được duyệt, anh hãy đưa tôi.”
Nói xong, tôi bình thản cười.
Dù gì thì đời này, sẽ chẳng bao giờ cái đơn xin ấy được duyệt đâu.
Tô Cẩn Niên cầm lại chiếc hộp, thở dài:
“Được. Vậy anh cứ giữ, chờ khi nào được duyệt sẽ đưa em.”
Không khó để nhận ra anh có chút hụt hẫng.
Cũng phải, người ta hào hứng tặng quà, còn đối phương chẳng thèm nhìn, thật mất mặt.
Nhưng thế thì đã sao?
So với sự giấu giếm và tổn thương anh từng gây ra cho tôi ở kiếp trước, chuyện này chỉ như muối bỏ bể.
Ăn sáng xong, anh sửa soạn ra ngoài, trước khi đi còn dặn chiều sẽ về sớm dẫn tôi đi xem phim.
Tôi không đáp đồng ý hay từ chối, chỉ lẳng lặng nhìn anh ra cửa.
Sau khi anh đi, tôi về phòng, mang mấy thứ đã thu dọn hôm qua ra, để lại mảnh giấy nhắn trong phòng khách, nói rằng tôi phải sang nhà cậu vài hôm.
Bắt chuyến xe sang thị trấn bên, đến nơi cũng đã trưa.
Cậu mợ không hề biết tôi đến, thấy tôi vác một túi to tướng bước vào, vội buông bát đũa chạy ra đón.