Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Không Cưới Nữa, Tôi Đi Đây
Chương 3
15
Bà ngoại vừa thấy tôi thì ôm chặt, gọi “ruột thịt của bà” không rời.
Thật ra tôi cũng mừng vì được gặp lại ngoại, kiếp trước ngoại mất sớm.
Ngoại chỉ có hai người con, nên ưu ái tôi hơn hẳn mấy chị em họ khác.
Lần này về, tôi không chỉ đem theo đống đồ cưới đã gói hôm qua, còn biếu ngoại ít đồ bổ dưỡng.
Mọi người quây quần nói chuyện, cậu bèn lén bắt một con gà để thịt, tôi cũng không cản nổi, đành để cậu muốn làm gì thì làm.
Mợ thấy tôi vác đồ lớn đồ nhỏ, tưởng tôi… chạy nạn. Đến lúc mở ra, nhìn thấy toàn vật dụng cưới xin mới á khẩu.
Tôi cười, bảo với mấy khuôn mặt ngơ ngác:
“Mẹ cháu bảo mang về đấy. Mọi người có muốn cảm ơn thì sang cảm ơn mẹ cháu nhé.”
Dù sao sớm muộn gì tôi cũng phải đón trận thịnh nộ của mẹ; nợ thêm một lần ân huệ cũng chẳng sao.
Nghĩ thế, tôi thở dài trong lòng.
Nghe nói là mẹ tôi gửi, cả nhà mới thở phào.
Song mợ vẫn hơi lo, vì quà quá nhiều.
May ngoại rất thoáng, bà phất tay:
“Có gì đâu, cháu gái sắp lấy chồng, nhà cậu mợ nhận mấy thứ này là thường. Về sau cậu mợ cho nó thêm ít của hồi môn là được mà!”
Cậu mợ nghe vậy cũng gật gù cười theo.
Tôi thì ở nhà ngoại mấy ngày rất thoải mái, tối chen chúc ngủ cùng em họ, ban ngày cùng bà thưởng thức đủ món ngon.
Cậu mợ không có công việc chính thức. Mợ bán khoai nướng trước cổng xưởng, còn cậu chủ yếu đi làm thuê lặt vặt.
Hôm đó, tôi phụ mợ bán hàng, để ý sạp kế bên bán kẹp tóc, đồ cột tóc… thấy khách đông, bèn hỏi sao mợ không thử bán.
Mợ chỉ lắc đầu, bảo không có mối nhập hàng, hơn nữa bỏ tiền ra ôm hàng chẳng biết bị đuổi chỗ lúc nào, mợ ngại lắm.
Tôi ghi nhớ chuyện này.
Kiếp trước, cậu mợ sống chật vật, đầu hai thứ tóc khi còn tương đối trẻ. Nhưng họ luôn rất tốt với tôi.
Kiếp này về, nếu có thể, tôi nhất định giúp cậu mợ thoát nghèo, thậm chí trở thành “vạn phú” cũng chưa biết chừng.
Hiểu suy nghĩ của mợ, tôi dần dần buột miệng khen ngợi chuyện bày sạp kiếm tiền, nói rõ lời lãi hấp dẫn thế nào.
Nghe riết, mợ bắt đầu chú ý mấy sạp khác, cũng thỉnh thoảng hỏi tôi “Bán cái này có hơn khoai nướng không?”
Tôi biết mợ đã dao động.
Chỉ chờ cơ hội tìm được nguồn hàng, chắc mợ sẽ không từ chối nữa.
16
Tôi ở nhà ngoại đúng một tuần mới về, cố tình nán lại lâu thêm vì nghĩ sau này đi học xa, muốn gặp cả nhà cũng khó.
Mấy hôm ấy, tôi ngày nào cũng sang sạp kế bên mua hàng, cuối cùng “moi” được chỗ nhập từ miệng chị bán.
Sau đó rủ mợ và em họ cùng nhập một lô thử bán hai ngày, thấy cũng được, tôi mới an tâm trở lại.
Về nhà, xếp đồ lấy từ ngoại ra xong, tôi lăn ra giường ngủ một giấc.
17
Khi tỉnh thì trời đã tối.
Vừa ra khỏi phòng, tôi liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức.
Định cất tiếng hỏi, thì bắt gặp trong bếp có hai người đang cười nói rôm rả. Giọng con gái mềm mại yếu ớt vọng ra.
Tôi khoanh tay, dựa cạnh cửa quan sát.
Vì thế, lúc Trần Y Y bưng đĩa thức ăn ra, nhìn thấy tôi đứng tựa cửa thì hét toáng lên, làm rơi cả đĩa xuống đất.
Tô Cẩn Niên cuống cuồng chạy ra, nhưng vừa trông thấy tôi thì sắc mặt chợt hóa trắng bệch.
Không gian ngưng lại vài giây, tôi đành cất tiếng trước:
“Hai người vui vẻ nhỉ.
Cần tôi tránh mặt không?”
Nghe vậy, Tô Cẩn Niên như bừng tỉnh, vô thức lùi hẳn một bước.
“Chị… chị Nguyệt Hoa, sao chị về sớm vậy?”
Trần Y Y cắn môi, tủi thân liếc anh một cái, ánh mắt lộ vẻ không cam tâm nhìn tôi.
Tôi cười nhạt:
“Sao? Tôi về nhà mình còn phải báo cho cô à?”
Vừa dứt lời, cô ta lùi lại hai bước, nước mắt rơi lã chã như thể không mất tiền mua:
“Chị biết là em không có ý đó mà, chị Nguyệt Hoa.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, Tô Cẩn Niên đã cau mày:
“Nguyệt Hoa, em nói thế là sao!
Chẳng qua anh thấy một mình Y Y học ở đây, không ai chăm.
Mà em đi vắng, anh ăn cũng chẳng bao nhiêu, nên gọi cô ấy qua ăn cùng.
Em đừng làm ầm lên!”
Hừ!
Nhìn người đàn ông vô thức chắn trước mặt Trần Y Y, tôi không chút do dự, giơ tay tát anh một bạt tai.
Anh sững sờ, có vẻ chưa từng nghĩ tôi lại động thủ với mình.
Qua vai anh, tôi thấy Trần Y Y khẽ nhếch mép đầy thách thức.
Tôi cười lạnh, trước ánh nhìn của hai kẻ đó, tiến đến chỗ bàn, cầm bút, cẩn thận tô thêm mấy nét vào ký hiệu đang đếm dở trên tấm áp-phích cũ.
Giờ chỉ còn thiếu hai nét cuối.
Tức là hai ngày nữa thôi.
Hai ngày nữa, tôi sẽ rời hẳn nơi này, vĩnh viễn không phải nhìn đôi “cẩu nam nữ” khiến tôi ghê tởm kia.
18
Sau khi Trần Y Y đi, Tô Cẩn Niên nhìn “chữ chính” (正) tôi đang ghi, cứ thấy ngờ ngợ lạ lùng, nhưng cũng không rõ lạ ở đâu.
Anh chần chừ hỏi:
“Nguyệt Hoa?”
Tôi quay sang, mặt không biểu cảm.
Anh do dự giây lát:
“Anh và Y Y thật sự không có gì. Anh…”
Tôi chẳng muốn nói nhiều, cầm đũa lên ăn cơm.
Thấy tôi lơ đi, anh cũng im lặng.
Dọn dẹp xong, anh nhìn thấy tôi đang sắp xếp mấy thứ mang từ ngoại về, bất chợt nói:
“À đúng rồi, sao phòng em trống thế? Trước đây em chuẩn bị nhiều thứ cưới hỏi lắm mà?
Anh nghĩ đơn xin kết hôn nộp rồi, mình cũng nên bắt đầu trang hoàng dần.
Thấy em có dán giấy đỏ, hoa văn trang trí ấy… Đưa anh, anh dán trước cho.”
Tôi cười khẩy trong lòng.
Dán cái quỷ ấy!
Thích thì sang nhà cậu tôi mà lấy!
Không muốn đôi co, tôi đành gạt:
“Còn sớm, để vài hôm nữa tính.”
Nghe thế, anh có vẻ tưởng chuyện đã êm, bèn thở phào nhẹ nhõm.