KHÚC TANG CA

Chương 7



Ngày 17 tháng Chạp, tướng quân Đỗ trở về triều. 

 

Nhân dịp Hoàng hậu mang long thai, Hoàng đế lòng tràn ngập vui mừng, đặc biệt cho phép huynh muội họ được gặp nhau trong cung. 

 

Cảnh sắc trong cung tràn đầy niềm hân hoan, ngoài trời giăng đầy đèn lồng đỏ thắm. Ngồi trong phòng, ta nghe tiếng các tiểu cung nữ cười nói vang vọng từ xa, tựa như cả hoàng cung đều đang chìm trong niềm vui. 

 

Thoáng chốc, dường như ta nhìn thấy bóng dáng tỷ tỷ. 

 

Đêm đầu tiên khi tỷ muội ta tới kinh thành, cũng là một đêm tuyết rơi lất phất thế này. 

 

Ánh sáng bạc phản chiếu lấp lánh trên mái ngói, tỷ nắm chặt tay ta, đôi má bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng. 

 

“Ngọc nhi, từ nay chúng ta sẽ sống ở đây nhé.” 

 

Tỷ khẩn trương gọi người thu dọn viện tử. Lúc đó tỷ mới mười bốn tuổi, nhưng đã mang dáng vẻ của một người lớn, gánh vác tất cả. 

 

Ta nép vào người tỷ, lòng tràn đầy nỗi sợ hãi trước môi trường xa lạ này. 

 

Ta vốn là kẻ nhát gan. 

 

Trong những đêm diễn, chỉ cần có bóng đen thoáng qua, cũng đủ khiến ta hoảng sợ không ngủ được cả đêm. 

 

Nếu không có tỷ tỷ bên cạnh, có lẽ ta đã sụp đổ từ lâu. 

 

Tỷ chắc chắn không ngờ rằng, một ngày nào đó, không chỉ ta không còn sợ hãi, mà còn dùng chính khả năng này để giúp tỷ báo thù. 

 

Đang mải mê suy nghĩ, một cung nữ từ ngoài bước vào, bẩm báo rằng Hoàng hậu mời ta qua ngồi chơi một lát. 

 

Khi ta bước vào Phụng Nghi Cung, Hoàng hậu đang nhẹ nhàng xoa bụng, thấy ta liền vẫy tay gọi lại. 

 

Trong ánh mắt nàng lộ rõ niềm vui, nàng bảo ta rằng biên giới đã bình ổn, và lần này sau khi đại ca nàng hồi triều, sẽ không cần phải quay về vùng biên tái nữa. 

 

Điều đó cũng đồng nghĩa rằng, chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều về cục diện triều đình. Có đại ca nàng ở đây, dẫu Hoàng đế đột ngột băng hà, những kẻ khác cũng không thể dấy lên sóng gió gì lớn. 

 

Hoàng hậu đưa cho ta một gói thuốc bột, nói khẽ: 

“Đây là bí dược bản cung đặc biệt tìm được từ bên ngoài. Vô sắc, vô vị, dùng lâu dài sẽ khiến người ta dần trở nên đần độn. Nếu tên chó Hoàng đế đó còn sai ngươi hát cho hắn nghe, hãy nghĩ cách bỏ thuốc này vào. Bản cung ở đây cũng sẽ làm tương tự. Chỉ cần kiên nhẫn, chưa đầy một năm, hắn sẽ hoàn toàn mất đi khả năng tự lo liệu.” 

 

Từ sau khi biết cái chết của Đại hoàng tử không chỉ do Ninh Vương phi hạ độc mà còn có sự bao che của Hoàng đế, Hoàng hậu đã hoàn toàn tuyệt vọng với ngài. 

 

Không những vậy, cách đây vài ngày, nàng còn bắt được một tiểu cung nữ lén bỏ nghệ đỏ vào thức ăn của mình. 

 

Chính lúc đó, Hoàng hậu mới hiểu rằng Hoàng đế không chỉ không yêu nàng mà còn lo sợ cốt nhục trong bụng nàng. Ngài e rằng gia tộc họ Đỗ sẽ vì đứa trẻ này mà mưu đồ soán ngôi. 

 

Nhưng Hoàng hậu lại quyết tâm đưa con mình ngồi lên long ỷ. 

 

Mục tiêu của chúng ta giống nhau, vì thế chẳng mấy chốc đã đạt thành thỏa thuận. 

 

Thân thể Hoàng đế mỗi ngày một suy yếu, nhưng ngài hoàn toàn không nhận thức được điều đó. 

 

Đến một hôm, khi ta đang diễn kịch trong điện, ngài lại nhận nhầm ta là tỷ tỷ. 

 

“Vân Ly… Ngươi… ngươi còn sống sao?” 

 

Lời nói bất ngờ của Hoàng đế làm ta khựng lại giữa vở diễn, lặng lẽ nhìn ngài mà không đáp lời. 

 

Ngài phát điên, hơi thở dồn dập, lao thẳng về phía ta: 

“Vân Ly! Trẫm không muốn giết ngươi, nhưng ngươi không nên xuất hiện ở nơi đó!” 

 

Bàn tay Hoàng đế vội vã cởi thắt lưng ta. Ta lạnh lùng nhìn ngài, dùng sức đẩy mạnh khiến ngài ngã xuống đất. 

 

Đầu Hoàng đế va đập, đau đến choáng váng, giận dữ ngẩng lên, lúc này mới nhận ra ta là Vân Ngọc. 

 

“Ngọc… Ngọc nhi?” Hoàng đế lắp bắp, ánh mắt thoáng mơ hồ, rồi chỉ tay về phía ta, giọng run rẩy: 

“Tiện tỳ! Ngươi thật to gan, dám đẩy trẫm!” 

 

Ta quỳ xuống, xin ngài thứ tội, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm xuống nền điện. 

 

Chưa đợi Hoàng đế kịp trừng phạt ta, Hoàng hậu đã nhận được tin, nhanh chóng đến nơi, ngăn cản ngài lại. 

 

“Thánh thượng, thần thiếp thấy cô nương họ Vân chắc cũng không cố ý, xin người rộng lượng tha thứ cho nàng lần này.” 

 

Hoàng đế nhìn Hoàng hậu, lại quay sang nhìn ta, dường như cuối cùng mới nhận ra rằng chúng ta đã sớm hợp sức với nhau. 

 

Ngài ôm đầu, gọi Thái y đến. 

 

Nhưng sau khi Thái y chẩn đoán, lại không tìm thấy bất kỳ vấn đề gì trong cơ thể ngài. 

 

Những ảo giác vừa rồi, có lẽ chỉ là do ngài quá mệt mỏi mà thôi. 

 

Hoàng đế cảm thấy có điều gì đó không đúng, liền tránh không đến Phụng Nghi Cung trong nhiều ngày liền, cũng không triệu ta vào hát. 

 

Nhưng ngài không gọi, ta vẫn có cách tiếp cận ngài. 

 

Sau khi Hoàng hậu mua chuộc được thái giám trong Dưỡng Long Điện, ta đã thành công lẻn vào. 

 

Những năm qua, dung mạo của ta quả thực càng lớn càng giống tỷ tỷ hơn. 

 

Bước tới long sàng, ta nhẹ nhàng vén rèm lên, nhìn thấy Hoàng đế mồ hôi lạnh chảy ròng, như đang chìm sâu vào cơn ác mộng. 

 

Ta khẽ bật cười, nhẹ giọng gọi: 

“Thẩm lang…” 

Chương trước Chương tiếp
Loading...