Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
KHÚC TANG CA
Chương 8
Giọng nói của ta không giống ngày thường, không còn vẻ lãnh đạm, mà dịu dàng, mềm mại, sống động như tỷ tỷ hiện về.
Hoàng đế đột ngột mở mắt, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, không thể cử động, chỉ có thể trừng trừng nhìn bóng dáng yêu kiều bên ngoài rèm.
“Ly nhi, là nàng! Nàng trở về tìm trẫm rồi!”
Giọng nói của ngài mang theo chút hoài niệm, lại xen lẫn nỗi kinh hoàng.
Ta dùng giọng của tỷ tỷ, khẽ thở dài:
“Thẩm lang, ngài đã cưỡng đoạt thân thể ta, miệng nói sẽ đối xử tốt với ta, nhưng vì sao lại bóp c h ế t ta? Ngài có biết không, ta rất đau, rất đau…”
Nghe thấy vậy, Hoàng đế vội vàng biện minh:
“Không phải trẫm, đó là chủ ý của Tề Nhược Linh! Trẫm làm sao nỡ g I ế t nàng!”
“Ha… nói dối! Rõ ràng ngài sợ ta tiết lộ chuyện kia, nên mới g I ế t người diệt khẩu.”
Cơn gió lạnh dần nổi lên, như có như không bao phủ căn phòng. Ánh mắt ta đầy thất vọng, nhìn thẳng vào Hoàng đế:
“Nếu không phải vì ngài, ta làm sao c h ế t oan dưới hồ băng? Thẩm Như Thanh, ngài rồi sẽ nhận được báo ứng!”
Ba năm trước, đêm đầu tiên sau khi tỷ tỷ ta hát xong trong cung, Hoàng đế Thẩm Như Thanh đã ép buộc chiếm đoạt nàng.
Vì lo lắng cho sự an toàn của ta, tỷ tỷ không dám phản kháng, chỉ mong ngài toại nguyện rồi sẽ buông tha để nàng trở về.
Nhưng Ninh Vương phi vì lòng đố kỵ đã lập độc kế, hại c h ế t tỷ tỷ.
Tỷ tỷ vốn không đáng c h ế t. Tất cả chỉ vì sự hèn hạ, thói ghen tuông của họ mà nàng phải vùi xác nơi đáy hồ!
Trên đời này, dù con người có chia thành chín bậc, nhưng một khi c h ế t đi, tất cả đều trở nên bình đẳng.
“Thẩm Như Thanh, ta sẽ đợi ngài dưới hoàng tuyền…”
Ném lại câu nói chất chứa oán hận, ta bất ngờ vén mạnh rèm lên.
Một gương mặt tái nhợt, đáng sợ như thi thể của tỷ tỷ lúc vừa được đưa về, hiện rõ trước mắt Hoàng đế.
Hoàng đế không kịp đề phòng, khi chạm phải ánh mắt trống rỗng của khuôn mặt ấy, thần kinh vốn đã suy yếu lập tức đứt đoạn. Đôi mắt ngài trợn trắng, ngã quỵ xuống, hoàn toàn bất tỉnh.
Ta lặng lẽ lau đi lớp hóa trang, rồi rời khỏi Dưỡng Long Điện, giao lại mọi việc còn lại cho Hoàng hậu.
Quả nhiên, nàng xử lý vô cùng chu toàn.
Thái y viện người ra kẻ vào, nhưng không ai tìm ra được Hoàng đế rốt cuộc mắc phải căn bệnh gì.
Khi Hoàng đế tỉnh lại, trí nhớ đã đứt quãng, cả người hóa thành dáng vẻ ngây dại, mất hết lý trí.
Hoàng hậu vươn tay kiểm soát triều đình, ba tháng sau thuận lợi hạ sinh hoàng tử, chính thức bắt đầu một hành trình dài buông rèm nhiếp chính.
Còn Hoàng đế, bị giam lỏng trong hậu cung, đưa tới ở cùng với Ninh Vương phi.
“Bọn họ chẳng phải từng nói tình sâu nghĩa nặng sao? Bản cung thành toàn cho họ vậy.”
Hoàng hậu khẽ cười, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hoàng đế ngây dại và Ninh Vương phi điên loạn.
Cả hai giờ đây tiều tụy, tàn tạ đến mức không còn chút dáng vẻ cao quý rực rỡ năm xưa.
Hoàng hậu quay sang hỏi ta, nhìn thấy cảnh này, ta có vui hay không.
Ta khẽ rủ mắt, giọng bình thản:
“So với niềm vui, nhiều hơn là cảm giác nhẹ nhõm vì cuối cùng mối thù đã được trả.”
Ta đã báo thù cho tỷ tỷ.
Dẫu trong lòng hiểu rõ, có lẽ tỷ chưa chắc mong ta liều mình vì điều đó.
Nhưng ta không thể nào sống tiếp, giả vờ như không biết gì sau cái c h ế t oan khuất của tỷ.