KHÚC TANG CA

Chương cuối



Hoàng hậu giữ ta lại trong cung. 

 

Có lẽ nàng lo sợ những chuyện ta và nàng hợp mưu sẽ bị bại lộ, nên muốn giữ ta dưới tầm mắt để yên tâm. 

 

Ta ở trong viện nhỏ, mỗi ngày chỉ lặng lẽ nghe nhạc, sống cuộc đời yên tĩnh. 

 

Hoàng hậu từng nói, ta là người nàng gặp qua mà dường như vô dục vô cầu nhất. 

 

Nhưng sự vô cầu của ta, chẳng qua là bởi đã chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt. 

 

Từ khi còn rất nhỏ, ta đã theo cha đến các gia đình hát xướng. Năm ta sáu tuổi, cha qua đời, ta lại theo tỷ tỷ rong ruổi khắp nơi. 

 

Ta luôn hát những tang khúc. 

 

Người mà ta đối mặt, đều là người đã khuất. 

 

So với sinh tử, vinh hoa phú quý chỉ như phù vân thoảng qua. 

 

Nếu tỷ tỷ còn sống, có lẽ ta sẽ khác. Ta sẽ chấp nhận vinh hoa, để hai tỷ muội có một cuộc sống tốt hơn. 

 

Nhưng tỷ tỷ đã không còn, một người như ta, vốn đã định sẵn đoản mệnh, thì có thêm bao nhiêu vinh hoa phú quý cũng có ý nghĩa gì? 

 

Điều duy nhất ta mong muốn, là sau khi ta qua đời, cũng sẽ có người vì ta mà hát một khúc tang ca. 

 

Hoàng hậu đã đồng ý. 

 

Chỉ là, nàng không ngờ rằng, ngày ta lìa đời lại đến nhanh như vậy. 

 

Ở trong hoàng cung chưa đầy hai năm, ta đã bước đến giai đoạn “thiên nhân ngũ suy”. 

 

Có lẽ vì đã mất đi những lời cầu phúc của tỷ tỷ, nên sinh mệnh ta cuối cùng cũng chạm đến điểm kết thúc. 

 

Nhắm mắt lại, trong sự mơ hồ, ta nghe thấy tiếng hát. 

 

Thanh âm ấy lúc đầu còn xa, dần dần tiến lại gần. 

 

Trong đầu ta bỗng hiện lên một cảnh tượng: 

 

Trên một đài diễn ngoài trời lạnh giá giữa tiết sương thu, người khoác y phục hát xướng cất tiếng bi ai. Xung quanh đài, ánh lửa trại bập bùng. Cha ta xoa đầu ta, hỏi: 

“Sau này con có muốn học hát không?” 

 

Ta nhìn đám người bên dưới đài, ai nấy đều rơi lệ, bèn hỏi cha: 

“Trong tửu lầu, mọi người xem hát đều rất vui. Vì sao những người này lại khóc?” 

 

Cha đáp: 

“Đây là tang ca.” 

 

Ta lại hỏi: 

“Tang ca là gì?” 

 

Cha bảo: 

“Đó là khúc hát dành cho người đã khuất. Nghe thấy tiếng ca, những linh hồn sẽ biết mình đã c h ế t, và hiểu rằng đã đến lúc phải đi đầu thai chuyển kiếp.” 

 

Ta vẫn chưa hiểu hết. Đúng lúc ấy, từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc: 

“Ngọc nhi!” 

 

Quay đầu lại, ta thấy tỷ tỷ cầm một chiếc đèn, đứng trong màn đêm vẫy tay gọi ta. 

 

Ta đứng dậy, chạy về phía nàng. 

 

Tiếng hát bỗng ngừng lại. 

 

[ HẾT ]

Chương trước
Loading...