Ký Sự Xuất Giá Của Tiểu Thư Đồ Tể

Chương 2



04

Sắc mặt Cố Trí Viễn lập tức biến đổi: "Im miệng! Đường đường là nữ nhân sao lại ăn nói bừa bãi thế?"

Ta khẽ bật cười lạnh, rõ ràng ông ta biết rõ chân tướng, vậy mà vẫn muốn kết thân với Quốc công phủ, làm ra vẻ đạo mạo chính trực.

Tình phụ tử gì chứ? Trước mặt quyền thế thì mọi thứ đều có thể hy sinh.

Ta làm ra vẻ oán hận xen lẫn khó hiểu, mắt đỏ hoe mà nói: "Đây là do Ngô mụ mụ tự miệng nói ra, chẳng lẽ còn giả được sao? Tuy nữu nhi lớn lên nơi thôn dã nhưng cũng hiểu đạo lý vinh nhục cùng hưởng. Để ngừa tin tức rò rỉ, nữ nhi đành phải phế Ngô mụ mụ trước rồi mới ra tay với kế mẫu. Bằng không với bản lĩnh của nữ nhi thì sao lại chỉ động đến cái lưỡi và cổ họng của họ chứ?"

Ta thấy ánh mắt ông ta dao động thì mạnh mẽ véo mạnh vào đùi để ép ra hai hàng nước mắt: "Phụ thân không tin thì có thể đích thân hỏi bà ta xem. Dù miệng lưỡi có bị thương nhưng ánh mắt vẫn không thể nói dối được. Nữ nhi mới trở về phủ chưa bao lâu, nếu không phải do bọn họ cố ý tiết lộ thì làm sao nữ nhi biết được bí mật này? Chuyện riêng tư trong Quốc công phủ xưa nay che giấu rất kín, nếu do Hầu phủ truyền ra ngoài thì không chỉ nữ nhi không thể gả đi mà e rằng còn liên lụy đến thanh danh của phụ thân."

"Cho nên nữ nhi mới nói những gì nữ nhi làm đều là vì phụ thân và vì Hầu phủ."

Một phen lời lẽ này khiến Cố Trí Viễn gần như đã tin, bản thân lại bắt đầu do dự: "Ngươi… Ngươi đã biết rồi mà vẫn chịu gả qua đó sao?"

Ta dập đầu thật mạnh: "Nữ nhi trước giờ sống khổ, nay có cơ hội hưởng phúc thì  sao lại dễ dàng buông tay được chứ? Hơn nữa, tuy chưa từng gặp đại tỷ và nhị tỷ nhưng tỷ muội một lòng, trong Quốc công phủ vẫn còn huyết mạch của nhị tỷ thì sao nữ nhi có thể khoanh tay đứng nhìn chứ?"

Cố Trí Viễn để lộ vẻ xúc động rồi vội vàng đứng dậy đỡ ta: "Phụ thân biết Vân Thư là người hiểu chuyện mà."

Trong lòng ta khinh miệt nhưng nét mặt vẫn tỏ ra dè dặt, yếu ớt: "Chỉ là, phụ thân… Dù gì nữ nhi cũng đã làm trọng thương kế mẫu, nhất thời xúc động, nay nghĩ lại… Trong lòng vẫn thấy sợ hãi."

Ông ta phất tay mạnh mẽ: "Chuyện này không cần lo, cứ yên tâm chuẩn bị xuất giá, mọi việc để bản hầu xử lý."

Ta chẳng hề e ngại việc ông ta đi đối chứng với Thôi Tuyền.

Loại người cố chấp như ông ta, một khi đã tin lời ta thì dù Thôi Tuyền có nói gì cũng sẽ bị xem là ngụy biện.

Tuy vậy, ta vẫn nhân lúc trong phủ đang loạn chưa yên, không ai để ý tới bên này, lặng lẽ mang theo con dao mổ lợn giấu từ nhà nghĩa phụ, lén đến bên giường Thôi Tuyền.

Cả miệng và và cằm dưới bà ta đều đang bị quấn băng dày.

Tuy đã được băng bó nhưng vẫn thấy máu thấm ra lấm tấm.

Ta lay bà ta tỉnh dậy rồi giơ con dao mổ lợn to nặng ra trước mắt.

"Kế mẫu đại nhân, nhi tử của người còn bé lắm đấy. Mà ta thì không chỉ biết giết lợn thôi đâu."

Ta nhìn thấy đôi mắt bà ta trợn trừng khiếp sợ, miệng vết thương rách toạc vì run rẩy thì hài lòng mỉm cười.

"Nữ nhi chẳng bao lâu nữa sẽ gả vào Quốc công phủ, thời gian này xin làm phiền người vất vả một chút. Chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên hé miệng, người… Nhớ tự mình cân nhắc cho kỹ."

Ta nói xong những lời đó thì thong thả quay về phòng mình.

Đến chạng vạng, Cố Trí Viễn sai người đưa nha hoàn và mụ mụ mới đến.

Còn truyền lời là không cần sợ hãi, Ngô mụ mụ đã được xử lý sạch sẽ.

Về phần Thôi Tuyền thì bỗng dưng phát bệnh nặng rồi nằm liệt giường, từ nay về sau sẽ không còn dám nhiều lời nữa.

Trong lòng lòng ta hiểu rõ, lại càng thêm khinh thường Cố Trí Viễn.

Ta bắt đầu mài con dao mổ lợn.

Ta đã sống lại một lần thì sẽ không tha cho bất kỳ ai.

 

5

Rất nhanh đã đến ngày thành thân.

Tuy rằng Thôi Tuyền không thể chủ trì hôn sự nhưng Cố Trí Viễn lại dốc lòng mời được Thẩm ma ma, người từng xuất thân trong cung đến lo liệu mọi việc.

Thế nên ta chẳng phải bận tâm điều gì mà cứ thế thuận buồm xuôi gió gả vào Quốc công phủ.

Đêm tân hôn, thế tử Tiêu Quyết làm bộ làm tịch tới uống một ly rượu hợp cẩn, sau đó nói muốn thổi tắt nến nghỉ ngơi.

Ta lặng thinh, tay khẽ sờ tìm con dao mổ lợn dưới gối.

Ta đang phân vân có nên thừa cơ thiến hắn hay không thì hắn lại buông một câu “quên đồ trong thư phòng” rồi mò mẫm trong bóng tối rời đi.

Chẳng bao lâu sau, hắn quay lại. Nhưng chỉ cần nghe tiếng bước chân khác biệt, ta đã bật cười khẽ một tiếng rồi rút cây nến ra.

Ánh lửa loé lên, vừa vặn chiếu sáng gương mặt kinh ngạc của Quốc công gia Tiêu Vọng.

Ta làm như không nhìn thấy bộ trung y ông đang mặc mà nhướng mày, thản nhiên nói: “Công gia, ngài vào nhầm phòng rồi.”

Lão cáo già giảo hoạt là thế, vậy mà bị tân nương mới vạch trần thẳng thừng, vẫn không tránh khỏi đỏ mặt, khẽ ho hai tiếng: “Phải, là... Là đi nhầm.”

Ta nhìn gương mặt ông ta cố tỏ vẻ trấn định thì châm nến rồi lại rút con dao mổ lợn ra đặt mạnh lên bàn ngay trước mặt ông ta: “Phụ thân ta đã nói hết với ta rồi.”

Ông ta liếc nhìn con dao, khoé mắt giật giật: “Nói... Nói cái gì?”

Ta bèn kể lại một lượt toàn bộ màn kịch đã dàn dựng để lừa Cố Trí Viễn.

Loại bí mật như thế này, người ta còn sợ giấu không kín thì sao dám chạy đi đối chứng thật giả với bên kia được? Huống hồ lời ta nói chẳng hề sơ hở.

Tiêu Vọng đỏ bừng cả mặt già nhưng vẫn cố chống chế: “Lão già đó toàn nói bậy! Quốc công phủ ta trong sạch đoan chính, sao có thể...”

Ta liếc mắt về phía bộ trung y trên người ông, hàm ý rõ ràng.

Ông ta suýt chút nữa là chật vật chạy trối chết ra ngoài.

Ta ung dung thu dao lại rồi rót cho mình một chén trà.

Đêm nay... Còn chưa kết thúc đâu.

Quả nhiên, chưa đầy một tuần hương sau thì mẫu thân của Tiêu Quyết, Quốc công phu nhân Tô Bội Di đã dẫn người xông thẳng vào phòng.

Tình cảnh quen thuộc đến lạ!

Ta mỉm cười: “Phu nhân cũng đi nhầm phòng sao?”

Tô Bội Di trợn tròn mắt nhìn ta như chuông đồng, quét từ trên xuống dưới mấy lượt rồi mới nghiến răng quát: “Nửa đêm canh ba dụ dỗ cha chồng, Cố Vân Thư, ngươi còn biết liêm sỉ là gì không hả?!”

Thì ra là muốn giở trò “vừa ăn cướp vừa la làng”...

Ta đứng dậy, làm ra vẻ kinh ngạc: “Mẫu thân xin cẩn ngôn, loại nước bẩn này xin đừng hắt bừa. Con dâu mới vừa gả vào phủ, đến người trong nhà còn chưa kịp nhận mặt cho rõ. Có điều, người là bề trên, con dâu không dám mạo phạm. Hay là mời tộc lão đến mở từ đường rồi cùng nhau xét xử cho công bằng vậy?”

Ta chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn chủ động tiến lên một bước: “Vừa hay Thẩm ma ma chủ trì hôn sự bên Hầu phủ vẫn đang nghỉ lại trong phủ. Bà ấy là người hầu cận bên cạnh Hoàng hậu, con dâu lập tức đi mời bà ấy tới làm chứng.”

“Nếu thật sự là con dâu hư hỏng đồi bại, giống như súc sinh mất hết nhân tính thì sống đáng bị bỏ vào lồng heo dìm chết cũng không có gì oan uổng!”

Lúc này, Tô Bội Di mới như sực nhớ ra rằng ta không giống hai người tỷ tỷ trước kia, không phải loại dễ bị dọa dẫm cho qua chuyện.

Bà ta lùi về sau một bước, mắt đỏ hoe, giận đến mức mắng chửi: “Vô lễ! Ngươi… Ngươi đúng là đồ không biết xấu hổ!”

Rồi lập tức sai ma ma bên cạnh ấn chặt ta lại: “Nhốt nó vào Phật đường, cho nó nhịn đói hai ngày!”

Lần này, ta không hề chống cự.

Phật đường à? Tốt quá, trong đó vừa hay có thứ ta đang cần tìm.

 

6

Đại tỷ và nhị tỷ đều từng bị nhốt vào Phật đường.

Nói là Phật đường nhưng kỳ thực chỉ là một căn phòng kín nhỏ tối om không cửa sổ, chuyên dùng để giam cầm những nữ quyến không nghe lời trong phủ.

Chính giữa Phật đường thờ tượng Bồ Tát, hương khói quanh năm không dứt.

Ta bị người ta vặn tay rồi ép quỳ rạp xuống bồ đoàn. Nhưng đợi đến khi đám người kia rời đi, ta lập tức đứng dậy, đưa tay lần tìm phía dưới bệ thờ Bồ Tát.

Quả nhiên, vật ta vô tình phát hiện ở kiếp trước vẫn còn ở đó.

Đó là những bức thư do hai vị tỷ tỷ để lại trong vô số đêm tối đen như mực khi bị giam trong Phật đường.

Đại tỷ phát hiện Tiêu Quyết thích nam sắc như thế nào.

Tô Bội Di ép buộc nàng quyến rũ thế tử để sớm sinh con nối dõi ra sao.

Quốc công âm hiểm, toan tính dụ dỗ con dâu thế nào.

Về sau là chuyện đại tỷ không chịu khuất phục nên bị tra tấn ra sao…

Từng câu từng chữ đều là máu và nước mắt.

Nhị tỷ để lại ít chữ hơn, chỉ có một chiếc khăn lụa.

Trên khăn viết lại chuyện nàng ấy bị cưỡng bức trong đêm tân hôn mà hoàn toàn không hề hay biết. Chỉ cảm thấy ban ngày phu quân ánh mắt lãnh đạm nhưng đến đêm lại tham lam không chán.

Chẳng rõ vì sao bà mẫu lại tỏ ra địch ý rồi hành hạ đủ kiểu để ép nàng ấy phải cúi đầu.

Nàng ấy không hiểu mình đã làm sai điều gì.

Mãi đến khi bị giam vào Phật đường, tình cờ phát hiện thư của đại tỷ thì mới bàng hoàng nhận ra mọi chuyện không đúng.

Đáng tiếc lúc đó, nàng ấy đã mang thai.

Từ nhỏ các nàng được dạy dỗ kỹ càng rằng xuất giá tòng phu. Thi thư lễ nghi giúp các nàng mở mang tri thức nhưng cũng trói buộc tư tưởng.

Vì thế đại tỷ thề chết không khuất phục nên bị Quốc công phủ bức tử.

Nhị tỷ chịu đựng luân lý dằn vặt mà ngày đêm sợ hãi, nghĩ ngợi quá độ khi mang thai mà mất mạng.

Kiếp trước như có sự dẫn dắt trong vô hình, ta cũng phát hiện được những bức thư ấy. Nhưng khi đó, ta cũng đã bước lên con đường như các nàng và đã định sẵn một kiếp đời diệt vong.

Kiếp này, tuy ta không kịp cứu các nàng nhưng may mắn thay, ta vẫn còn cơ hội thay các nàng đòi lại công bằng.

Ta lau sạch nước mắt rồi đá tung cửa Phật đường.

Có lẽ xưa nay chưa từng có ai dám nghịch ý Tô Bội Di, cho nên bên ngoài Phật đường lại chẳng có ai canh giữ.

Ta cười lạnh một tiếng rồi mang những thứ kia giao thẳng cho Thẩm ma ma.

Không ai biết rằng thực ra Thẩm ma ma là biểu tỷ xa bên ngoại của mẫu thân ta.

Kiếp trước, bà từng nhận lời mời đến Quốc công phủ dạy quy củ cho đám vãn bối. Đáng tiếc ngay khi ta vừa nhận bà là người thân, định nhờ bà cứu mình thì bị Quốc công phu nhân phát hiện.

Đêm đó, vì sợ tai tiếng bị phơi bày nên ta bị bóp cổ đến chết.

Kiếp này, ta cố ý thở dài trước mặt Cố Trí Viễn, bày tỏ nỗi lo lắng rằng khi đến Quốc công phủ, ta đơn thân độc mã thì e rằng chẳng bảo vệ nổi hai tiểu chất nhi.

Cố Trí Viễn vì thế mà bỏ ra số bạc lớn mời Thẩm ma ma, vừa để giúp đỡ ta, lại vừa muốn mượn bà giám sát ta. Nào ngờ ta đã sớm liên lạc với biểu di.

Quốc công phủ ngoài mặt là danh môn thế gia nhưng bên trong lại toàn là vết nhơ thối nát.

Nhưng bọn họ càng muốn che giấu, ta lại càng muốn xé toang bầu trời giả dối ấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...