Ký Sự Xuất Giá Của Tiểu Thư Đồ Tể

Chương 3



7

Ta trở về phòng mình rồi xách lấy con dao mổ lợn.

Dựa vào ký ức kiếp trước, ta lần theo đường cũ rồi đi thẳng một đường đến nơi Tô Bội Di ở.

Ta vẫn còn nhớ rõ, năm đó chính tay bà ta xuống tay, dùng dải lụa trắng siết chặt cổ ta, định tạo hiện trường giả rằng ta tự treo cổ mà chết.

Ta không cam chịu, liều mạng vùng vẫy, khiến bà ta tức giận đến cực điểm, giật lấy con dao mà hạ nhân đưa tới.

Một kẻ sống trong nhung lụa như bà ta vậy mà lúc đó lại như phát điên, cầm dao nhằm thẳng cổ ta mà điên cuồng chém tới.

“Cố Vân Thư, đây là mệnh của ngươi!”

“Ngươi không chịu nhận mệnh thì đừng trách ta ra tay tàn độc!”

Nhớ đến khoảnh khắc trước khi chết ở kiếp trước, ta đẩy cửa phòng bà ta ra.

Tô Bội Di dường như đang đợi ai nên vừa thấy cửa mở thì vui mừng bước tới nhưng thứ đón lấy bà ta lại là một nhát dao xuyên thẳng bụng dưới.

Ánh mắt bà ta tràn ngập khiếp sợ, không thể tin nổi nhìn ta rồi lại cúi đầu nhìn vết thương trên bụng mình.

Đến khi máu tươi phun xối xả, bà ta mới kinh hoảng há to miệng nhưng ta không cho bà ta cơ hội phát ra bất cứ âm thanh nào.

Rút dao ra, ta lại nhấn thêm một nhát nữa.

Chỉ trong chốc lát, cả người bà ta đã mềm nhũn, đổ sập xuống đất, hai mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt.

Từ lúc trọng sinh đến nay, ta vẫn ngày đêm chờ đợi khoảnh khắc này.

Có thể nhẫn nhịn đến tận bây giờ, chẳng qua là vì ta muốn đợi lấy được những bức thư của hai vị tỷ tỷ, sau đó mới một lần tiễn bọn họ xuống địa ngục.

Ta nhanh nhẹn kéo xác bà ta lên giường, lau sạch máu trên đất rồi thổi tắt nến, ẩn mình dưới gầm giường.

Bà ta đang đợi người. Mà người đó là ai?

May thay, ta không cần phải chờ quá lâu.

Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng cuốc kêu.

Kế đến, cánh cửa phòng bị lặng lẽ đẩy ra. Một nam nhân lần mò trong bóng tối bước vào.

“Bảo bối, ta đến rồi.”

Hắn ta không phát hiện điều gì bất thường mà vừa cởi y phục vừa cười dâm đãng, tiến thẳng đến giường.

Hay cho Tô Bội Di, thật to gan lớn mật.

Đêm tân hôn của nhi tử mà lại biến thành đêm tư tình của chính mình.

Ta khẽ nhếch môi rồi lặng lẽ bò ra từ dưới gầm giường.

Trong bóng tối ẩn nhẫn bấy lâu, ta có thể thấy rõ ràng nam nhân kia đã lột sạch y phục, đang định vén chăn chui vào.

Hắn ta thấy người trên giường không có phản ứng, còn ngỡ đối phương đang ngượng ngùng.

Chỉ là ngay khoảnh khắc tiếp theo, tay hắn ta chạm phải một vật gì đó ươn ướt, dính dính.

Hắn ta nghi ngờ đưa ngón tay lên mũi…

Ngay khoảnh khắc ấy, lưỡi dao trong tay ta nhanh như chớp, cắt ngang cổ họng hắn.

Hắn ta “khà khà” thở dốc nhưng cổ họng đã bị rạch toạc, không thể phát ra tiếng.

Ta lặng lẽ nhìn hắn ta ôm cổ giãy giụa, chưa đầy nửa chén trà đã nằm sấp trên giường, hoàn toàn bất động.

Sau khi xử lý xong tất cả, ta gom sạch vàng bạc châu báu trong phòng rồi trở lại Phật đường.

A di đà phật.

Cuối cùng cũng có thể yên ổn ngủ một giấc.

 

8

Chủ mẫu Quốc công phủ đã chết.

Chết trên giường cùng một tên mã phu đang vụng trộm.

Loại ô nhục thế này chưa kịp rò rỉ nửa câu ra ngoài, đã bị Tiêu Vọng ra tay giết người diệt khẩu, bịt kín tất cả.

Ngay cả Tiêu Quyết cũng tưởng rằng mẫu thân mình phát hiện đạo tặc đột nhập nên mới bị sát hại diệt khẩu.

Mắt hắn đỏ ngầu, một lòng muốn bắt hung thủ, nào ngờ lại bị Tiêu Vọng đánh cho một trận rồi ép ở lại trong phủ giữ tang.

Hắn không biết rằng sau lưng mọi người, chính phụ thân hắn đã chém xác Tô Bội Di thành từng mảnh, nếu không phải còn e dè thanh danh thì e đã sớm ném chung với thi thể tên mã phu vào bãi tha ma rồi.

Ta ung dung an ổn ngồi trong Phật đường.

Thẩm ma ma đã cầm theo thư tín rời phủ cùng thêm số vàng bạc ta đưa, ta tin bà sẽ biết cách đưa mọi việc ở đây ra ánh sáng.

Chỉ là chưa đợi được tin tức từ bà, Tiêu Vọng đã gọi ta đến chính viện.

Ông ta cho mọi người lui ra rồi sau đó quát lớn: “Ngươi thật to gan!”

Ta mơ hồ hỏi lại: “Lão gia nói gì ạ?”

Tiêu Vọng cười lạnh liên tục: “Chỉ là một tên đạo tặc nho nhỏ, cho dù có gan lẻn vào phủ thì bị phát hiện cũng chỉ sợ hãi mà bỏ chạy, nào dám ra tay với người của Quốc công phủ ta?”

Lòng ta khẽ rúng động, đang nghĩ cách biện bạch, ông ta đã đập bàn hét lớn: “Đừng mơ chối cãi!”

“Lão phu cũng từng là tướng quân nơi sa trường, đừng tưởng ta không phân biệt được giữa dao mổ lợn với loại đoản đao thông thường.”

“Vết thương trên bụng tiện nhân đó, đầu vết to mà đuôi vết nhỏ, đúng là dấu tích do loại dao mổ lợn gây ra mà con dao đó chẳng phải chính ngươi dùng hay sao?”

Lão già này thoạt nhìn là kẻ thô lỗ nhưng không ngờ lại tinh tường đến vậy.

Sau lưng ta túa ra một lớp mồ hôi lạnh, tay bất giác đưa về phía eo.

Đáng tiếc con dao mổ lợn ấy ta không mang theo bên mình.

Ta vội quỳ xuống, nghiến răng dập đầu nói: “Xin Quốc công gia tha mạng!”

“Vân Thư không thể nhịn nổi hành vi đê tiện của bà ta, một thời xúc động hồ đồ nên mới phạm phải sai lầm tày trời…”

“Thật sự là, thật sự là…”

Ta ngẩng đầu lên, bộ dạng liều mạng, nghẹn ngào nói: “Thật sự là phu nhân lòng dạ ác độc, muốn để tên đạo tặc kia làm nhục ta.”

“Vân Thư không thể chịu nổi nhục nhã, mới vùng dậy chống cự.”

“Nào ngờ phu nhân và hắn lại có tư tình, thấy ta giết hắn thì muốn thay tình lang báo thù…”

“Ta… Ta quá sợ hãi, nhất thời ra tay quá nặng mới khiến phu nhân… Chết…”

Dù sao những kẻ hầu hạ bên cạnh Tô Bội Di đều đã bị đánh chết sạch, không ai còn sống để đối chấ nên ta cứ thế bịa chuyện mà nói, lời nào cũng đầy vẻ thống thiết, chân thành.

Toàn thân run lẩy bẩy, ta không ngừng dập đầu lạy tạ: “Là… Là ta giết người, chỉ cầu xin ngài tha cho một mạng này…”

Không ngờ Tiêu Vọng lại đột ngột đưa tay đỡ ta dậy: “Hay lắm, giết rất hay!”

“Đôi gian phu dâm phụ kia, đáng bị thiên đao vạn quả!”

Ta không dám ngẩng đầu nhưng rõ ràng cảm nhận được ánh mắt dính dấp nhớp nháp của ông đang lượn khắp người ta, đầu ngón tay còn lặng lẽ vuốt ve mu bàn tay ta.

“Vân Thư à, ngươi là một hài tử ngoan.”

“Yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì bản quốc công nhất định sẽ bảo hộ ngươi cả đời bình an vô sự.”

Ta ngoài mặt cúi đầu cảm kích, rưng rưng nước mắt nói: “Vân Thư đã gả vào Quốc công phủ, tất nhiên mọi sự đều lấy Quốc công gia làm đầu. Chỉ là thế tử và phu nhân mẫu tử tình thâm, nếu biết được sự thật thì e sẽ không tha cho ta…”

Nhắc đến đứa con độc nhất, sắc mặt Tiêu Vọng lập tức trầm xuống, tựa hồ nghĩ tới điều gì rồi bực bội nói: “Nghiệt súc đó… Không sao, mọi việc đã có ta.”

 

9

Tô Bội Di là kẻ lòng dạ hẹp hòi, tính tình đố kỵ.

Bao nhiêu năm qua, trong Quốc công phủ tuy có vài thị thiếp nhan sắc tàn phai nhưng ngoài thế tử Tiêu Quyết ra thì lại chẳng sinh được lấy một mụn nhi tử nào.

Việc này sớm khiến Tiêu Vọng bất mãn.

Ông ta vốn là kẻ háo sắc, dục vọng nặng nề, chỉ vì hình tượng bề ngoài dựng nên cùng Tô Bội Di là một đôi phu thê hòa thuận ân ái nên mới cố kìm nén, lén lút tìm đến kỹ viện phát tiết.

Tô Bội Di phát hiện rồi cãi vã không ngừng, song bà ta sống chết không chịu đồng ý để ông nạp thiếp.

Cho đến về sau, khi phát hiện con trai có tật… Không thể gần gũi nữ nhân.

Dưới sự ám chỉ của Tiêu Vọng, Tô Bội Di nửa thật nửa đùa, nửa ép buộc nửa dụ dỗ đưa đại tỷ dâng lên giường ông ta.

Tuy không thành công nhưng người dung mạo càng diễm lệ như nhị tỷ cuối cùng cũng bị đẩy vào tay ông.

Tiêu Vọng một khi được toại ý thì càng thêm ôn hòa và khách khí với Tô Bội Di.

Chỉ là có được mỹ nhân mới như hoa như ngọc bên cạnh nên ông ta không còn bước chân đến viện của chính thất.

Tự nhiên cũng không biết rằng phu nhân ông ta lại âm thầm dưỡng một nam sủng trong phủ.

Tên mã phu kia là do Tô Bội Di tự tay tuyển chọn, cường tráng rắn chắc, từ đầu đến chân đều hợp với khẩu vị của bà ta hơn Quốc công gia.

Việc này vốn được giấu giếm rất kỹ.

Nhưng ta lại cố tình vạch trần nó ra.

Tiêu Vọng kế thừa tước vị đã nhiều năm, tuy không quá để tâm đến chuyện hậu viện nhưng cũng không phải hạng mù quáng.

Nếu trong hũ gạo đã có mọt thì sớm muộn gì cả hũ cũng đã mục rữa.

Cơn giận lần này của ông ta dữ dội đến mức giết hơn mấy chục gia nhân, tất nhiên là vì đã tra ra được rằng Tô Bội Di nuôi nam sủng, vốn chẳng phải chuyện mới ngày một ngày hai.

Khi cơn giận qua đi và bình tĩnh lại, ông ta tất sẽ nảy sinh nghi ngờ.

Nhi tử độc nhất ấy, rốt cuộc… Có thật là cốt nhục của ông ta không?

Một nam nhân lại chỉ thích nam nhân, cho dù thật sự là hài tử của ông ta thì liệu có còn đủ tư cách kế thừa Quốc công phủ không?

Ta thút thít lui ra, song không bỏ qua ánh mắt tràn đầy ngờ vực và phẫn nộ đang bốc cháy phía dưới cái đầu đội đầy sừng xanh của ông ta.

Nghi ngờ đi, tức giận đi!

Quốc công phủ này đã mục nát thối rữa đến tận gốc, chính là mồi lửa tốt nhất để ta châm cho cháy rụi.

Ta khẽ mím môi, xoay người, quyết định đi tìm vị phu quân của mình để tâm sự một phen.

Chương trước Chương tiếp
Loading...