Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ký Sự Xuất Giá Của Tiểu Thư Đồ Tể
Chương 4
10
Tiêu Vọng bận rộn truy tra chân tướng nên nhất thời không rảnh để bận tâm đến ta.
Có ông ta đứng ra che chở, cái chết của Tô Bội Di cũng được giấu nhẹm kín đáo. Tang lễ cử hành sơ sài đến mức gần như cẩu thả.
Dẫu sao cũng là mẫu thân nên tuy Tiêu Quyết không dám công khai phản đối phụ thân nhưng quả thực cũng suy sụp mấy hôm.
Chỉ là chưa đến hai ngày, hắn đã ngồi không yên.
Ta cố tình chọn lúc ban ngày, khi hắn đang lôi kéo tiểu tư trong viện mà trêu ghẹo, âu yếm.
Ta đứng chờ ngoài viện, đợi đến khi hắn hài lòng bước ra thì lập tức chặn đường: “Thế tử, ngài vẫn đang ở trong kỳ đại tang, sao có thể...”
Lời vừa thốt ra, vẻ chột dạ trong mắt hắn vụt qua rồi biến mất, ngay sau đó ưỡn thẳng lưng, quát lớn: “Cút! Ngươi là cái thứ gì mà dám xen vào chuyện của bản thế tử chứu?”
Ta cụp mắt xuống, che giấu tia chế giễu trong đáy mắt, miệng lại dịu dàng đáng thương: “Thế tử, thiếp... Là thê tử của ngài, phu thê một thể, thiếp chỉ là lo lắng cho ngài...”
Hắn phì một tiếng khinh thường: “Cái gì mà thiếp với ngài chứ? Đúng là quê mùa không biết lễ nghi. Ngươi tưởng ta không biết ngươi là thứ gì à? Tự cho mình là thiên kim Hầu phủ sao? Phu thê một thể à? Ngươi xứng sao?”
Ánh mắt hắn như đang chọn mua thịt lợn ngoài chợ, quét qua mặt ta từ trên xuống rồi cười nhạo: “Sắc đẹp khiến người ta mê muội. Phụ thân già rồi, nhìn trúng cái mặt này của ngươi, dẫu sao cũng còn chút hứng thú.”
“Nhưng bản thế tử không giống vậy! Dung mạo chỉ là mây khói. Cố Vân Thư, tốt nhất là ngươi nên biết điều, phụ thân có thể bảo hộ ngươi nhất thời nhưng không thể bảo hộ ngươi cả đời đâu.”
Hắn ngẩng cao đầu, tự mãn tuyên bố: “Bản thế tử là Quốc công gia tương lai!”
Ngu xuẩn!
Kiếp trước đã từng dây dưa với đám người này, ta quá bọn họ như thế nào.
Ta nhếch môi cười lạnh trong lòng, ngoài mặt lại làm ra vẻ sợ hãi rồi vội vã nói:
“Nhưng... Nhưng thiếp nghe nói... Ngài vốn không phải là...”
Ta cắn môi, đột ngột ngừng lời, sắc mặt tái nhợt: “Là thiếp lỡ lời...”
Ta dứt lời rồi xoay người bỏ chạy.
Dáng vẻ ấy quả nhiên khiến Tiêu Quyết nảy sinh nghi ngờ.
Hắn lập tức túm lấy tay ta: “Ngươi có ý gì? Ngươi đã nghe thấy gì?”
Ta sao lại tự đẩy mình vào chỗ chết được? Ta chỉ vội vã làm bộ kinh hãi rồi lắc đầu phủ nhận: “Không, không nghe thấy gì hết, chẳng liên quan đến ngài, thiếp không biết gì cả.”
Ta bỏ chạy như bị rắn đuổi rồi để hắn đứng đó tự mình nghiền ngẫm.
Quả đúng như ta dự liệu, một câu mập mờ chưa nói hết đã đủ gieo mầm hoài nghi trong lòng hắn.
Tiêu Quyết lập tức cho người dò hỏi.
Quốc công phủ chỉ lớn bằng ấy, cho dù Tiêu Vọng có che trời bằng tay thì một đống bùn thối cũng không dễ dọn sạch.
Không bao lâu sau, Tiêu Quyết đã mơ hồ nhận ra phụ thân hắn hình như đang hoài nghi về huyết thống của hắn.
Nếu hắn không phải là con ruột của Tiêu Vọng, vậy thì…
Hắn còn xứng là thế tử Quốc công phủ nữa hay không?
Tiêu Quyết bắt đầu hoảng loạn.
11
Trời sắp đổi rồi.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho đôi nhi nữ mà nhị tỷ để lại, ta bắt đầu ung dung mài lại con dao mổ lợn của mình.
Nam nhân từ trước tới nay luôn tự phụ, phần nhiều cũng chẳng đặt nữ nhân vào mắt.
Như Tiêu Vọng cứ ngỡ rằng nắm được chứng cứ ta giết người thì có thể khiến ta ngoan ngoãn nghe lời, mặc ông ta sai khiến.
Nhưng ta từ trước đến nay, chưa từng là hạng ngồi chờ chết.
Tô Bội Di đã chết, cả phủ lòng người hoang mang. Ta thuận thế trà trộn vào nhà bếp, âm thầm bỏ chút “món tốt” vào canh dưỡng sinh mà Tiêu Vọng và Tiêu Quyết vẫn dùng mỗi ngày.
Hắn sẽ trở nên dễ giận, nghi thần nghi quỷ, tâm trí bất an.
Kỳ thực, ta cũng không biết rõ thân thế thật sự của Tiêu Quyết. Ta chỉ đơn thuần gieo vào lòng phụ tử họ một hạt giống ngờ vực.
Dưới tác động của dược vật, khoảng cách giữa hai người họ rất nhanh đã nứt vỡ.
Tiêu Quyết dù sao cũng trẻ tuổi, lời nói hành động càng lúc càng vô lễ, khiến Tiêu Vọng nổi trận lôi đình không ít lần.
Quốc công phủ không còn chủ mẫu, mọi việc lớn nhỏ rối như tơ vò, quản gia phải đến tìm ta rồi khẩn cầu ta ra mặt khuyên giải.
Khi ta đến nơi, toàn bộ hạ nhân đã bị cho lui hết. Tiêu Vọng đang chỉ tay vào mặt nhi tử mà mắng như tát nước: “Nghiệt tử! Ngươi còn dám cãi lời ta? Ngươi tưởng ta không biết chuyện ngươi bức lương vi xướng*, bắt mấy tên thư sinh nhốt vào Nam Phong quán để ngươi hành hạ sao?:
*Bức lương vi xướng: ép con gái nhà lành thành kĩ nữ.
“Ngươi tưởng được sắc phong làm thế tử rồi là có thể ngồi mát ăn bát vàng, chỉ chờ ta chết để kế vị à?”
“Hừ! Ngày mai ta sẽ đại nghĩa diệt thân, dâng tấu lên Hoàng thượng để bãi bỏ ngươi khỏi vị trí thế tử...!”
Tiêu Quyết đã lo lắng về thân thế của mình bấy lâu, lúc này nghe phụ thân nói muốn phế bỏ vị trí thế tử, phản ứng đầu tiên là không thể được!
Từ nhỏ hắn đã là nam đinh duy nhất của Quốc công phủ nên được bồi dưỡng như người thừa kế chính thống.
Dẫu hắn không thích nữ tử, không thể lưu hậu nhưng phụ mẫu cũng luôn tìm mọi cách che đậy và mở đường.
Cả đời hắn sống là để kế thừa tước vị. Nếu không còn là thế tử thì hắn còn lý do gì để tồn tại chứ?
Hắn không sống nổi thì người khác cũng đừng hòng sống!
Tiêu Quyết đột ngột ngẩng đầu, mạnh mẽ xô phụ thân ngã nhào xuống đất.
Tiêu Vọng bị bất ngờ nên lập tức bị hắn đè chặt, cổ họng cũng bị bàn tay kia siết lấy đến nghẹt thở: “Ngươi... Ngươi dám? Ta... Ta là phụ thân ngươi...”
Ông ta bị bóp cổ đến mắt trợn trắng, vội vã vùng vẫy phản kháng, tay cũng không cam lòng yếu thế mà siết lấy cổ Tiêu Quyết.
Cả hai đều thở hồng hộc, song đều ra tay lấy mạng nên chẳng ai chịu buông trước.
Trong cơn giằng co hỗn loạn ấy, Tiêu Vọng vô tình nhìn thấy ta đang đứng sau cánh cửa: “Cứu... Cứu ta!”
Tiêu Quyết cũng trông thấy ta rồi nói: “Giúp ta, mau lên!”
12
Ta run rẩy bước lên phía trước, nhìn người này lại liếc người kia.
“Còn chờ gì nữa? Dao mổ lợn của ngươi đâu?” Tiêu Vọng khản cả giọng gào lên.
“Nghiệt tử này đáng chết! Giết hắn đi rồi ta sẽ bảo đảm cho ngươi vinh hoa cả đời!”
Tiêu Quyết sớm đã bị tửu sắc rút cạn tinh thần nên khí lực vốn không bằng phụ thân, chỉ nhờ vào trẻ tuổi mà còn gắng gượng nổi.
Hắn nghe vậy thì cuống cuồng kêu lên: “Ngươi, ngươi đừng hồ đồ!”
“Hai tỷ tỷ của ngươi đều bị ông ta dày vò đến chết! Ngươi theo lão già kia thì không bằng theo ta!”
“Chờ, chờ ta kế nhiệm tước vị Quốc công thì ngươi sẽ là Quốc công phu nhân tôn quý!”
“Nhanh lên, giúp ta, giúp ta giết chết lão già này!”
Ta khóc đến đỏ cả mắt, nghẹn ngào run giọng: “Các ngươi là phụ tử mà, sao phải giết chóc đến mức này?”
Ta đưa tay gỡ tay Tiêu Quyết: “Quốc công gia sắp không thở nổi rồi, thế tử mau buông tay đi…”
Sắc mặt Tiêu Vọng sáng lên, cho rằng ta đang giúp mình.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, sắc mặt ông ta lập tức cứng đờ.
Một cơn đau dữ dội từ cổ họng khiến cả thân thể ông ta run bần bật.
Mà Tiêu Quyết lại hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Hắn thấy ta cũng ra tay giúp thì càng hoảng hốt, tay càng siết chặt.
Đã ra tay giết cha, nếu người kia thực sự chết thì còn có thể liều mạng cãi lý nhưng nếu ông ta không chết... Hậu quả là gì, Tiêu Quyết không dám nghĩ đến.
Sắc mặt hắn trắng bệch, nào hay rằng ta đang mượn thế ra tay, giả bộ lỡ lực mà lặng lẽ bóp gãy cổ họng Tiêu Vọng.
Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Vọng dần tái xám, ta biết thời cơ đã đến nên lập tức ra vẻ hoảng loạn, giúp gỡ đôi tay đang bóp cổ Tiêu Quyết của hắn ra.
Đến khi hai cánh tay đó rũ xuống vô lực, ta mới như sực tỉnh, lập tức hét lên: “Aaaaa! Thế tử, mau, mau dừng tay! Quốc công gia… Quốc công gia…”
Tiêu Quyết như thể không nghe thấy gì, vẫn ra sức siết chặt cổ.
Quản gia nghe tiếng thét chói tai, không kịp bẩm báo đã xông vào.
Vừa vặn trông thấy ta cả người mềm nhũn, mặt đầy khiếp sợ ngã sụp trên mặt đất.
“Thế tử! Thế tử giết chết Quốc công gia rồi!”
Ta buông lời đó ra rồi ngất lịm đúng lúc.
Đến khi ta tỉnh lại, phủ doãn Kinh Triệu đã đưa Tiêu Quyết đi áp giải.
Có quản gia chứng kiến tận mắt, lại thêm lời khai của ta, chưa kể trên cổ người chết còn có dấu tay rõ ràng.
Tội danh giết phụ thân của Tiêu Quyết đã rõ rành rành.
Tuy hắn nhất thời xúc động nhưng vốn có sát tâm nên bị bắt cũng không thể chối cãi.
Tội giết phụ thân là đại nghịch bất đạo, thêm một bậc nặng, lập tức bị phán xử hành hình sau thu.
Một Quốc công phủ rộng lớn, trong vòng mấy ngày ngắn ngủi lập tức tan đàn xẻ nghé.