Ký Sự Xuất Giá Của Tiểu Thư Đồ Tể

Chương cuối



13

Cố Trí Viễn vừa hay tin, lập tức gửi thư cho ta, trong thư viết: “Quốc công phủ nay không còn người chủ sự nhưng tỷ tỷ ngươi vẫn còn huyết mạch để lại nên vi phụ sẽ dâng sớ thỉnh tước cho đứa nhỏ ấy.”

“Lão thất phu Tiêu Vọng kia bị cắm sừng, lại còn dưỡng ra một nhi tử bất hiếu, đúng là gieo gió gặt bão, đáng đời thê thảm.”

“Vi phụ sẽ thay ngươi lo liệu mọi chuyện ổn thỏa, ngươi chỉ cần dốc lòng nuôi dạy tân Quốc công trưởng thành là đủ.”

“Chỉ là, một đời vinh hoa của ngươi đều bắt đầu từ Hầu phủ, về sau nên làm thế nào, chắc ngươi đã hiểu rồi chứ?”

Ta cười dịu dàng, ngoan ngoãn đáp lại: “Tự nhiên mọi sự đều lấy phụ thân làm trọng.”

“Hay, hay lắm! Không hổ là ái nữ của ta.”

Ông ta cười vô cùng đắc ý, một đường thuận lợi tiếp quản hết thảy nhân mạch và tài lực của Quốc công phủ, tương lai con đường làm quan sẽ càng thêm hanh thông thuận lợi.

Ta cúi đầu cung kính, khấu biệt với ông ta xong thì xoay người, nhờ Thẩm ma ma giới thiệu, quỳ thẳng đến trước mặt Hoàng hậu: “Dân nữ vô tình phát hiện thư tín mà hai vị tỷ tỷ lưu lại, trong lòng kinh hãi, mới cầu Thẩm ma ma hỗ trợ.”

“Không ngờ Quốc công phủ lại dơ bẩn đến thế, chưa đợi Hoàng hậu nương nương định đoạt, đã ác giả ác báo, tự tàn sát lẫn nhau, tan nát cả nhà.”

“Dân nữ vốn định nhân dịp này trở về nông thôn làm ruộng sống qua ngày nhưng phía Hầu phủ...”

Ta kể lại những lời Cố Trí Viễn từng nói với ta: “Vân Thư quê mùa hèn kém, thật sự không hiểu nổi những uẩn khúc trong nhà quyền quý, cũng lo sau này khó giữ được tính mạng. Chỉ mong nương nương thương xót, chỉ điểm cho Vân Thư một con đường sống.”

Thẩm ma ma sớm đã nhắc ta rằng Hoàng hậu xuất thân dân gian, là người nhân hậu thiện lương.

Quả nhiên vừa nghe ta nói lời nửa thật nửa giấu, sắc mặt Hoàng hậu tức giận, hai má đỏ bừng: “Thật là vô pháp vô thiên! Thân là nam nhân lại dám làm chuyện tàn nhẫn vô sỉ như thế, thật là khinh người quá đáng!”

“Ngươi cứ yên tâm, bổn cung nhất định sẽ thay ngươi chủ trì công đạo!”

 

14

Cố Trí Viễn khi bị truyền đến ngự tiền vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Không giống như Tiêu Vọng từng ra chiến trường, lập công trạng, ông ta chỉ là một Hầu gia hữu danh vô thực, hoàn toàn dựa vào ân huệ của tổ tiên, thân mang tước vị nhưng chẳng có thực quyền, ngày thường không phải lên triều nên cũng hiếm khi được diện thánh.

Cũng chính vì cách xa Hoàng đế như vậy nên ông ta mới khổ tâm tìm cách dựa vào Tiêu Vọng để mượn thế thăng tiến.

Trong lòng ông ta tràn đầy nghi hoặc, vẫn không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nên cả người thấp thỏm bất an.

Mãi đến khi ta theo sau lưng Hoàng hậu, cùng nhau bước vào đại điện thì ông ta mới trừng lớn mắt, kinh ngạc thốt lên: “Vân… Vân Thư? Sao ngươi lại ở đây?”

Ta làm bộ run rẩy, vội vã cúi đầu.

Hoàng hậu nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh Hoàng đế rồi khẽ nói: “Cố Vân Thư, chuyện ngươi kể với bổn cung hôm qua, giờ hãy thuật lại rõ ràng một lần cho Hoàng thượng nghe.”

Vậy nên ta lựa lời chọn ý, kể lại một lần nữa những điều đã nói đi nói lại nhiều lần.

Cố Trí Viễn nghe xong, sắc mặt trắng bệch, không tin nổi mà ngẩng đầu lên: “Ngươi… Ngươi nói bậy! Rõ ràng là ngươi tham vinh hoa phú quý, đòi gả vào Quốc công phủ!”

Ta siết chặt ống tay áo trong, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức hai mắt đỏ hoe nhưng không cãi một lời, ngược lại khẽ gật đầu, thừa nhận: “Phải, là ta không biết liêm sỉ, chủ động gả vào Quốc công phủ.”

Ông ta nghe ta nhận tội thì vô cùng vui mừng, vội vàng nói: “Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, nàng ta đã tự mình thừa nhận rồi!”

Không ngờ ngay khoảnh khắc sau đó, ta kiên quyết ngẩng đầu, mạnh mẽ dập đầu ba cái, run rẩy mà tha thiết nói: “Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, hài tử vốn khó cãi lời cha mẹ, việc hôn nhân lại càng chẳng thể làm chủ.”

“Huống hồ từ một nữ tử hương quê bỗng trở thành thiên kim Hầu phủ, thân phận thay đổi chóng mặt, trong lòng vốn đã bất an sợ hãi. Một nữ nhi yếu đuối, nếu không nghe lời thì sao có đường sống?”

“Ông ta thân là phụ thân, rõ ràng biết Quốc công phủ đầy rẫy dơ bẩn, vậy mà vẫn bán nữ cầu vinh, ba lần bán ba nữ nhi, đây là sự thật không thể chối cãi. Lần này, ông ta lại thừa lúc Quốc công phru không người chủ trì, muốn khống chế ấu tử, kết bè kết cánh, dân nữ thật sự sợ hãi.”

“Hoàng thượng, bất kể ai là tân Quốc công thì cũng là thần tử của bệ hạ, chứ không phải của Hầu phủ!”

“Dân nữ tuy quê mùa dốt nát nhưng cũng hiểu đạo lý gia quốc. Chính vì vậy mới cố hết sức cầu đến trước mặt Hoàng hậu nương nương.”

“Xin Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương làm chủ cho dân nữ!”

Lúc này, Hoàng đế nãy giờ vẫn trầm mặc bỗng lạnh giọng lên tiếng: “Cố Trí Viễn, khanh còn gì để nói?”

Ông ta còn có thể nói gì?

Từng lời đều là sự thật, không sao chối cãi.

Ông ta mấp máy môi, ánh mắt vô thức nhìn về phía ta rồi lại bắt gặp ánh mắt phượng đầy phẫn nộ của Hoàng hậu: “Sao? Khanh còn định đem những toan tính bẩn thỉu của mình, đổ hết lên đầu một nữ tử yếu ớt hay sao?”

Nói thêm chỉ tổ sai thêm.

Sắc mặt Cố Trí Viễn không còn giọt máu, thân hình run rẩy, mềm nhũn quỳ rạp dưới nền điện.

 

15

Hoàng đế nặng lời quở trách Cố Trí Viễn một phen.

Song niệm tình tổ tiên ông ta từng lập công nên không giáng đại tội, chỉ hạ một đạo thánh chỉ “giáng cấp, ngừng kế thừa” đối với dòng chính Cố gia.

Tin truyền về Hầu phủ, Thôi Tuyền đang còn nằm trên giường bệnh tức giận đến mức tức ngực phát đau.

Bà ta dốc hết tâm huyết nhiều năm qua, gắng gượng nhẫn nhịn, tất cả cũng chỉ vì muốn nhi tử của mình có thể thuận lợi kế thừa tước vị.

Làm bao nhiêu việc, cuối cùng lại chỉ đổi lại một đạo thánh chỉ “giáng cấp, ngừng kế thừa”, ba đời sau, Cố gia không còn danh phận thực quyền.

Vậy thì một quý nữ Thôi thị như bà ta cam chịu uất nhịn bao năm, rốt cuộc là vì cái gì?

Cố Trí Viễn ngẩn ngơ trở về phủ, đầu óc vẫn chưa kịp thoát khỏi dư âm trận trách phạt nơi triều đình thì đã bị Thôi Tuyền đầu tóc rối bù xông ra cho một cái tát nảy lửa.

Cổ họng bà ta vẫn còn thương tích, nói không thành lời nên chỉ có thể rên rỉ đầy phẫn hận và căm giận.

Một cái tát đó lập tức khơi lên ngọn lửa giận trong lòng Cố Trí Viễn.

Trên đường hồi phủ, những ánh mắt khinh rẻ, những tiếng cười khe khẽ sau lưng của đồng liêu đã nghe phong thanh tin tức ùa về trong đầu ông ta.

Phải chăng tất cả mọi người đều đang chế giễu ông ta?

Ngay cả đám hạ nhân trong Hầu phủ cũng đang thầm thì bàn tán sau lưng?

Nếu không, làm sao mà Thôi Xuyên vốn bị ông ta giam trong phòng lại biết được mọi chuyện, còn dám xông ra đối mặt ông ta thế này?

Sắc mặt Cố Trí Viễn đỏ bừng vì nhục nhã, một cơn phẫn nộ dữ dội dâng trào như thể bị cả thiên hạ phỉ nhổ.

Đến khi hồi thần, ông ta mới phát hiện mình đang cầm một chiếc bình hoa vỡ vụn.

Còn thê tử Thôi Tuyền của ông ta đã nằm sõng soài trên nền nhà, đầu bê bết máu.

Điều khiến ông ta tuyệt vọng hơn là nhi tử mà phu thê họ từng ký thác kỳ vọng không biết đã đứng nép ngoài cửa từ lúc nào, lại tận mắt chứng kiến tất cả. Hắn thấy ông ta nổi điên rồi đánh mẫu thân hắn trọng thương.

Hai chân Cố Trí Viễn mềm nhũn, quỳ sụp giữa vũng máu và mảnh sứ vỡ, hoàn toàn sụp đổ.

Khi tin này truyền đến tai ta, ta đang dỗ một đôi tiểu nhân nhi ngủ trưa.

Đợi sắp xếp ổn thỏa, ta đến tịnh phòng, rót cho Thẩm ma ma một ly trà đầy: “Đa tạ biểu dì đã thay ta dàn xếp chu đáo.”

Ta lấy ra khế nhà đất, ruộng vườn cùng vài lá vàng đã chuẩn bị từ trước rồi cung kính dâng lên trước mặt bà.

Cố Trí Viễn vẫn tưởng Hầu phủ của ông ta vững như thành đồng, nào ngờ đâu thiên hạ xưa nay, người người đều vì lợi mà động.

Chính ta đã nhờ Thẩm ma ma bí mật thu mua đám hạ nhân trong hậu viện.

Chỉ cần một chút vô tình cùng vài lời nói mơ hồ, là có thể đưa tin đến trước giường Thôi Tuyền.

Chỉ cần một chút sơ hở là có thể khiến tiểu công tử kia vô tình chứng kiến toàn bộ máu tanh.

Nay Thôi Tuyền nằm liệt trên giường, Cố Trí Viễn mang tội hành hung thê tử, bị phế truất tước vị.

Lại thêm một hài tử mang trong lòng mối hận sớm gieo…

Những ngày tháng ở Cố phủ về sau nhất định sẽ cực kỳ náo nhiệt.

 

16

Ta nhấp một ngụm trà, chỉ thấy hơi tiếc nuối rằng những chuyện xấu xa của Quốc công phủ rốt cuộc vẫn không thể truyền ra ngoài.

Ta vốn muốn phơi bày toàn bộ dơ bẩn trong phủ, vĩnh viễn chặt đứt danh tiếng mà Tiêu Vọng cùng đám người kia dựng nên.

Thế nhưng Hoàng hậu thương xót ba tỷ muội ta chịu khổ nên nói rằng những kẻ ác đã đền mạng mà cặp song sinh nhị tỷ để lại còn quá nhỏ, người sống rốt cuộc vẫn phải hướng về phía trước.

“Ngươi muốn buông bỏ tất cả để đi làm đồ tể nhưng còn hai đứa nhỏ thì sao?”

Ta do dự.

Bởi chúng vô tội. 

Ta không thể thay chúng quyết định đường đi của đời mình.

Cuối cùng, ta chấp nhận lời đề nghị của Hoàng hậu.

Bà cũng đã thuyết phục được Hoàng thượng, để Quốc công phủ được xử lý nhẹ tay.

Khi thánh chỉ sắc phong người kế vị được ban xuống, ta ôm chủ nhân mới của Quốc Công phủ quỳ tạ thánh ân.

Khi cánh chim còn chưa đủ lông cánh thì trong một thời gian dài sắp tới, ta sẽ là người nắm quyền trong Quốc công phủ.

Ta nhìn tiểu hài tử trong lòng.

Hắn là hài tử của nhị tỷ nhưng cũng mang trong mình dòng máu Tiêu gia.

Ta không biết liệu mình có dạy dỗ được chúng nên người hay không.

Ta cũng không biết sau này hắn và muội muội nó sẽ lớn lên thành dáng hình gì.

Ta chỉ biết một điều.

Ta nhất định sẽ luôn nắm chặt dao mổ lợn trong tay.

Còn ta sẽ không bao giờ để bản thân phải chịu ấm ức nữa.

Ta đã không còn sợ hãi.

Đời này, ta sẽ thật sự sống cho chính mình!

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...