Lan Chỉ Mưu

Chương 3



11

Vừa bước vào đại sảnh, một đám người lớn nhỏ đã chờ sẵn bên trong.

Ta thản nhiên liếc một vòng, chỉ thấy sắc mặt ai nấy khác thường, ánh mắt nhìn ta cũng chẳng lấy gì làm thân thiện.

Chỉ có một vị lão phụ tóc bạc ngồi ở thượng vị là mày mắt ôn hòa, xem ra hết sức vui mừng.

Ngũ quan của Thẩm Dực có vài phần tương tự với bà, hẳn chính là tổ mẫu của hắn.

Nhớ tới mục đích chuyến đi này, ta lập tức cúi người hành lễ, khiến bà vui đến mức tháo chiếc vòng phỉ thúy nơi cổ tay tặng cho ta:

“Được lắm, ánh mắt của Dực nhi không tệ, đây đúng là một đứa nhỏ ngoan.”

Lời vừa dứt, liền có một phụ nhân mặc váy tím sậm mở miệng giọng đầy châm chọc:

“Cái đứa Dực nhi này, chúng ta giới thiệu cho biết bao tiểu thư thế gia kiều mị động lòng, hắn chẳng để vào mắt. Vậy mà mới ra ngoài có mấy tháng, đã dẫn về một tân nương. Thế nào mà gấp thế? Chẳng lẽ là tùy tiện tìm một người về gạt chúng ta?”

Đối diện bà là một phụ nhân mặc áo màu hạnh vàng liền tiếp lời:

“Hôn sự xưa nay đều là do cha mẹ định đoạt, nhờ mối mai. Dẫu tam đệ đã mất, nhưng còn có mẹ già, còn có chúng ta là thúc bá thím mợ—nó sao có thể làm bừa như thế được…”

Lời còn chưa dứt, lão thái thái nơi thượng vị đã nặng nề đặt chén trà lên bàn:

“Sao, ta còn chưa chết, mà các ngươi đã sốt ruột thay Dực nhi làm chủ rồi à?”

Phụ nhân áo vàng cứng mặt, gượng cười:

“Mẹ, chúng con cũng là lo Dực nhi bị người ta lừa mà thôi…”

Thẩm Dực lúc này bỗng cười thành tiếng:

“Nhị thẩm nên lo cho A Duệ thì hơn, dạo gần đây bạc hắn lấy từ hiệu vải đều dùng để mua son phấn cho kỹ nữ thanh lâu cả rồi. Vậy mới gọi là dễ bị lừa đấy.”

Lời này vừa dứt, phụ nhân áo tím ban nãy lập tức rụt cổ lại, như thể muốn biến mất.

Nào ngờ Thẩm Dực chưa buông tha.

Hắn xoay người, liếc về phía bà ta, nheo mắt, lời nói ra khiến ta cũng phải toát mồ hôi:

“Còn đại thẩm, hôn sự của A Xước chẳng phải do một tay bà định liệu sao? Vậy cớ gì nay hắn lại cam tâm tình nguyện ở biệt viện bầu bạn với tiểu thiếp, chẳng buồn về nhà nữa? Theo ta thấy, chuyện hôn sự này... cũng phải dựa trên tình ý mới được đấy.”

Ta cúi đầu, âm thầm véo mạnh vào đùi trong tay áo, mới cố nhịn không bật cười.

Miệng lưỡi Thẩm Dực sắc bén như vậy, sao còn cần đến ta giúp diễn trò?

Ta thấy không ai trong phủ là đối thủ của hắn cả!

Đại phòng nhị phòng bị hắn chặn họng, đành nuốt nghẹn, mặt mày tức đến tím tái.

Thẩm Dực lại khẽ siết tay ta trong lòng bàn tay hắn.

Ta nghi ngờ nhìn sang, hắn liền cong mày cười, trông chẳng khác nào vừa giành được phần thưởng.

 

12

Ta vốn ngỡ màn thử thách đến đây là kết thúc, nào ngờ lại quá đỗi ngây thơ.

Thấy lời nói chẳng chiếm được chút lợi nào, nhị phòng phu nhân mắt đảo một vòng, đột nhiên mỉm cười:

“Đã mẫu thân cùng Dực nhi đều nói vậy, thì chúng ta tất nhiên cũng phải nghiêm túc xem qua vị tân nương này một phen. Thẩm gia ta cơ nghiệp lớn, muốn làm chủ mẫu, không có chút bản lĩnh hay lễ nghi, e là không được đâu.”

Bà ta ngầm ra hiệu cho ma ma bên cạnh.

Chỉ thấy vị ma ma kia lập tức bưng khay trà bước tới, mặt mày niềm nở:

“Thiếu phu nhân mới vào cửa, theo quy củ Thẩm gia ta, tân nương nhập môn, tất phải kính trà cho trưởng bối.”

Ta cúi mắt nhìn xuống, chỉ thấy trà trong chén còn bốc khói, thành chén mỏng như cánh ve.

Nếu là tiểu thư da thịt mảnh mai, tất sẽ bị phỏng đến phồng rộp.

Thẩm Dực chau mày, định lên tiếng.

Ta đã đưa tay nhận lấy, vững vàng bưng trong tay:

“Nên kính trà là phải.”

Ta lần lượt dâng trà cho tổ mẫu, đại phòng, nhị phòng và các trưởng bối.

Mỗi chén đưa ra, đầu ngón tay đều vững vàng không run, nước trà không vấy, không sai sót lấy một giọt—không thể chê trách vào đâu.

Nhị phòng phu nhân dán chặt ánh mắt vào tay ta, sắc mặt u tối đến đáng sợ.

Ta lại khẽ cười khổ trong lòng.

Thật không ngờ bản lĩnh không sợ nóng tay vì ngày xưa thường xuyên nấu nướng làm điểm tâm cho Tạ Trinh, hôm nay lại hữu dụng thế này.

Chờ ta dâng trà xong, đại phòng phu nhân chợt bật cười:

“Nghe nói Ngụy cô nương xuất thân nhà buôn thường dân, hẳn là không rành lắm về cầm kỳ thư họa nhỉ?”

Lời bà ta vừa ra, mọi người trong đường liền ngồi ngay ngắn, tựa như đang chờ xem trò hay.

Ánh mắt Thẩm Dực lập tức trầm xuống, mở miệng phản bác:

“Thẩm gia ta cũng chỉ là thương nhân, nào phải cung tuyển phi tần, cần chi phải tinh thông cầm kỳ thư họa?”

Ta khẽ ấn tay lên mu bàn tay hắn, cười trấn an:

“Đại thẩm quá lời. Dẫu xuất thân thương hộ không thể sánh với môn đăng hộ đối, nhưng những điều cần học, tiểu nữ cũng không hề bỏ qua.”

Đại phòng phu nhân bĩu môi, rõ ràng chẳng tin là thật.

Bà ta vung tay ra hiệu, nha hoàn bên cạnh đã khiêng lên một cây cổ cầm.

Dây đàn ánh lên tia sáng lạnh, rõ ràng đã bị ai đó cố ý chỉnh lại—chỉ cần dùng sức một chút là dễ dàng đứt dây.

Ta thản nhiên ngồi xuống trước cầm, không để lộ dấu vết điều chỉnh lại dây, rồi mới nhẹ nhàng gảy thử.

Âm thanh từ đầu ngón tay tuôn ra như suối chảy, trong trẻo uyển chuyển, khiến lòng người thư thái.

Khúc nhạc vừa dứt, khắp đường lớn im phăng phắc.

Tổ mẫu là người đầu tiên vỗ tay cười to:

“Tốt! Ánh mắt Dực nhi quả nhiên không sai!”

Sắc mặt đại phòng phu nhân hết sức khó coi, gượng cười nói:

“Không ngờ, Ngụy cô nương cầm nghệ lại… không tệ lắm.”

Ta âm thầm bóp chặt tay áo.

Nghĩ đến ngày xưa, vì lấy lòng Tạ Trinh, ta luyện đàn ngày đêm không hề ngơi nghỉ.

Chớ nói hôm nay thử cầm, dù có đổi thành thư họa hay kỳ nghệ, ta cũng tuyệt không thất lễ.

Nghĩ tới đây, lòng ta bỗng dâng lên vị chua xót.

Những năm ấy, vì Tạ Trinh, ta đã tự đẩy mình vào bao nhiêu khổ cực?

 

13

Thấy hai lần bày trò đều không chiếm được lợi, đại phòng và nhị phòng liếc nhau, dường như đã nghĩ ra chủ ý mới.

“Cầm nghệ dẫu giỏi, cũng chỉ là để tiêu khiển. Nữ nhân Thẩm gia ta, điều quan trọng nhất là có thể quản gia trông việc.”

Nhị phòng phu nhân liền lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ sách, cười chẳng ra cười:

“Thiếu phu nhân đã vào cửa, không bằng xem thử quyển sổ này, chỉ điểm một hai?”

Ta nhận lấy sổ, vừa lật ra liền khẽ sững người.

Sổ sách sai sót chằng chịt, hiển nhiên là cố ý sắp đặt.

Nhưng…

Quả là buồn ngủ được người đưa gối.

Đã đụng ngay điểm mạnh nhất của ta rồi.

Ta từ nhỏ đã yêu thích tính toán sổ sách, từ khi biết chữ đã theo cha mẹ học buôn bán.

Nhìn sổ sách đối với ta chẳng khác nào bản năng.

Dẫu có rối loạn tới đâu, vào mắt ta cũng rõ ràng như tơ lụa trên khung thêu.

Chỉ cần tìm ra mối đầu, liền có thể gỡ rối từng chút, dệt nên toàn cảnh.

Khóe môi ta không khỏi cong lên:

“Quyển sổ này của nhị thẩm, thật thú vị.”

Nhị phòng phu nhân nhướn mày, tưởng ta đang giả vờ:

“Ồ? Thú vị chỗ nào?”

Ta dùng ngón tay chỉ một trang:

“Tỷ như chỗ này, số lượng gạo nhập và xuất chênh nhau ba mươi thạch, lại không có ghi chú rõ ràng.

“Còn chỗ này, ngân lượng mua vải không khớp, thừa ra tới năm mươi lượng.

“Lại có chỗ, thu hoạch điền trang năm nay khác biệt lớn với năm trước, nhưng không ai tra hỏi.”

Mỗi lời ta nói, sắc mặt nhị phòng phu nhân lại khó coi thêm một phần.

Tổ mẫu đã cười không khép được miệng:

“Tốt! Tốt! Dực nhi cưới được hiền thê thật rồi!”

Ta nghiêng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt cười như không cười của người kia.

Ta cũng cố làm ra vẻ phong tình, khẽ liếc mắt đưa tình lại.

Lúc này, ta đã hoàn toàn hiểu vì sao Thẩm Dực lại tìm đến ta để giúp hắn.

Thủ đoạn chèn ép của đại phòng nhị phòng tầng tầng lớp lớp, đổi lại là những tiểu thư yểu điệu khác, e rằng sớm đã bị bức cho khóc bỏ chạy.

Còn ta? Mặt dày, gan lớn—quả là lựa chọn thích hợp nhất!

 

14

Tổ mẫu cười đến nỗi những nếp nhăn trên gương mặt cũng như nở rộ thành đóa loa kèn.

Bà dường như càng thêm hài lòng với ta, từ trong tay áo rút ra một chiếc chìa khóa, hào sảng đưa đến trước mặt:

“Dực nhi tức phụ, từ hôm nay trở đi, việc nội trợ trong phủ Thẩm gia, giao cho con quản.”

Lời này vừa thốt ra, khắp đường lớn đều xôn xao!

Nhị phòng phu nhân lập tức bật dậy:

“Mẹ! Thế là trái với quy củ! Nó mới vào cửa, đến lễ thành hôn còn chưa cử hành, chẳng phải là vô mai cấu hợp hay sao…”

Sắc mặt Thẩm Dực trầm xuống, môi khẽ nhếch cười mà không cười:

“Nhị thẩm, A Chỉ là ta cầu cưới đàng hoàng tại kinh thành, ba thư sáu lễ đủ cả, cũng đãi khách khắp xóm làng, mọi thứ đều có phép có tắc. Nàng cha mẹ mất sớm, đơn côi không chỗ nương tựa, ta mới nghĩ đưa về Giang Nam, tổ chức hôn lễ cho nàng thật long trọng. Mong nhị thẩm cân nhắc lời nói, những câu như vừa rồi, ta không muốn nghe thêm lần nữa.”

Thẩm Dực khí thế bức người, người trong sảnh không ai dám nói thêm gì nữa.

Hắn lại lấy cớ đường xa mỏi mệt, đưa ta hồi phòng.

Trong gian phòng ấm áp, ta rốt cuộc cũng buông lỏng tâm phòng bị, đùa bỡn hắn một câu:

“Thẩm lão bản, ta thấy người trong phủ đều khá kiêng dè ngươi, muốn đoạt vị gia chủ hẳn cũng chẳng phải chuyện khó. Sao còn chịu bỏ ra một trăm vạn lượng mời ta diễn tuồng này? Ta cảm thấy… ngươi hơi lỗ đấy.”

Thẩm Dực ngồi bên bàn, nhàn nhã rót trà:

“Đúng là có thể không cần, nhưng có nàng giúp, mọi chuyện sẽ càng dễ hơn. Nhìn biểu hiện hôm nay của Ngụy lão bản, ta thấy một trăm vạn lượng đó... thật đáng giá.”

Ta mím môi, không lên tiếng.

Chung sống cùng hắn, dường như khá dễ chịu.

Hắn hình như thật lòng cảm thấy ta xứng đáng với khoản bạc ấy.

Điều đó khiến ta bất giác cảm thấy vui vẻ.

Ở bên Tạ Trinh, dường như đã lâu rồi ta không nghe thấy lời khen nào.

Chỉ có chán ghét và chê bai.

Được người ta công nhận… quả thật là cảm giác không tệ.

Thẩm Dực rất chu đáo, có lẽ thấy ta đi đường dài vất vả, liền sớm sai nha hoàn chuẩn bị nước nóng cho ta tắm rửa.

Nước ấm rửa sạch mệt nhọc trên người, khiến tinh thần cũng sảng khoái hẳn.

Sau khi tắm xong, ta thấy toàn thân khoan khoái, nhẹ nhõm.

Nhưng khi trở về phòng định nghỉ ngơi, ta lại không cười nổi nữa.

Chỉ thấy trên giường, đã có một người nửa nằm sẵn.

Thẩm Dực chỉ mặc một lớp trung y mỏng, tóc dài buông lơi nơi vai.

Hắn ngồi dưới ánh nến, chăm chú xem một cuốn sổ sách.

Lúc này hắn không còn vẻ yêu mị khi ở Xuân Phong Lâu, cũng chẳng mang sắc bén như ban ngày.

Ngược lại, giống hệt một công tử thư hương ôn nhã, mang theo khí chất lạnh nhạt nhã khiết.

Thấy ta vào, hắn đặt sổ sang một bên.

Bàn tay thon dài vỗ nhẹ mép giường, giọng dịu dàng:

“A Chỉ, trời cũng đã khuya, nghỉ thôi.”

 

15

Ta trừng mắt nhìn, chẳng dám cử động.

Thẩm Dực lại giơ một ngón tay lên môi, ra hiệu cho ta nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ta ngoảnh lại xem, lập tức lạnh sống lưng.

Trên cửa sổ phản chiếu hai cái bóng mờ, rõ ràng có người đang lén nghe trộm.

E rằng họ nghĩ mình ẩn mình rất khéo, nào ngờ đêm nay trăng sáng, ánh trăng soi rõ hai cái đầu ló lên nơi cửa sổ, trông mơ hồ tựa bóng quỷ.

Ta hé miệng, sau cùng chậm rãi bước đến bên giường:

“Vâng, phu quân.”

Nào ngờ ta vừa tới gần, cổ tay đã bị hắn kéo lại.

Ngay sau đó trời đất đảo lộn, cả người ta đã bị hắn đè dưới thân.

Áo trong hắn lỏng lẻo, để lộ mảng ngực rắn chắc.

Mái tóc dài xõa xuống, rủ lên vai, lên gối, lại còn vương lên cả tóc ta, quyện vào chẳng phân đâu là ai.

Hắn khẽ rên một tiếng, hơi thở nóng bỏng phả bên tai khiến ta rụt cổ lại vì ngứa.

“Biết… gọi rồi chứ?”

Ta nhất thời không hiểu, mờ mịt hỏi lại:

“Gọi… cái gì?”

Hắn khẽ cười, đột nhiên đưa tay véo vào eo ta một cái, lực không mạnh nhưng cực kỳ nhột.

Ta không kịp khống chế, “a~” một tiếng bật ra khỏi miệng.

Tiếng ấy mềm mại uyển chuyển, khiến ta lập tức đỏ mặt đến tận mang tai.

Ta hận không thể lấy chăn che đầu trốn luôn cho xong.

Thẩm Dực lại cười càng khoái chí, lời nói ra khiến ta chỉ muốn độn thổ:

“A Chỉ như vậy, thật là dụ người, vi phu rất thích…

“Như này… có thoải mái không, có muốn nhanh thêm chút không?

“A Chỉ cứ việc gọi ra tiếng, vi phu thích nghe.”

Hắn vừa nói lời lả lơi, vừa vươn tay nắm lấy song giường, dùng sức lay mạnh.

Giường kêu kẽo kẹt mãi đến tận nửa đêm, hai bóng người ngoài cửa sổ mới chịu rời đi.

Trong bóng tối, ta đã lúng túng đến ngây dại.

Còn ánh mắt Thẩm Dực lại sáng quắc, rõ ràng chưa hề có ý định ngủ.

Ta thực sự không trụ nổi nữa, không biết từ lúc nào đã thiếp đi vì quá mệt.

Mơ mơ hồ hồ, ta còn nghe thấy Thẩm Dực gọi người mang nước hai lần.

Trong cơn mộng mị, ta nghĩ thầm:

Tên Thẩm Dực này đúng là chu đáo quá thể, đến cả chuyện gọi nước cũng không quên diễn tròn vai.

Và nữa—một trăm vạn lượng này…

Quả thật là... không dễ kiếm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...