Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lan Chỉ Mưu
Chương cuối
16
Từ hôm đó trở đi, đại phòng và nhị phòng nhà họ Thẩm dường như đều an phận hẳn, rất ít khi gây khó dễ cho ta nữa.
Có lẽ bọn họ đã hiểu rõ: bản thân năng lực có hạn, hoàn toàn không đấu lại được Thẩm Dực.
Huống hồ con cái trong nhà chẳng ra gì, để Thẩm Dực quản lý gia nghiệp, bọn họ cũng được sống sung túc yên ổn.
Chức vị gia chủ của Thẩm Dực gần như đã là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Ước định giữa ta và hắn cũng sắp hoàn thành, ngày ta rời khỏi Thẩm gia đã không còn xa.
Thế nhưng ta lại có chút... không nỡ.
Tổ mẫu đối đãi với ta cực kỳ tốt.
Mỗi lần đại phòng nhị phòng giở trò, cuối cùng đều bị ta hóa giải, thất bại mà về—kỳ thực cũng khá thú vị.
Còn Thẩm Dực...
Hắn đối với ta vô cùng chu đáo, có thể nói là không có chỗ nào để chê.
Tuy là xuất phát từ tình thế ép buộc, nhưng mấy tháng cùng giường chung gối, ta lại bắt đầu quen với việc mỗi sáng tỉnh giấc trong vòng tay hắn.
Nếu thật sự có thể thành thân với hắn, thì tốt biết mấy.
Ý nghĩ ấy vừa nảy lên đã khiến ta giật mình.
Trong đầu lại hiện lên lời mẫu thân từng dặn: sớm sinh một đứa con, mới là chốn an thân vững chắc.
Giờ đã không còn khả năng có con với Tạ Trinh nữa, vậy nếu là với Thẩm Dực thì sao?
Nghĩ đến đây, ta lại không hề có chút chán ghét.
Vậy thì, chi bằng nhân lúc vẫn còn ở Thẩm gia, tìm cơ hội quyến rũ hắn, để lại cho mình một đứa nhỏ.
Sau đó bỏ cha giữ con, lặng lẽ rời đi.
Tìm một nơi không ai quen biết, sống một cuộc đời mới, cả đời cũng có nơi gửi gắm.
Tim ta đập thình thịch không ngừng, càng nghĩ càng thấy kế sách này khả thi.
Đã chịu đủ thiệt thòi từ nam nhân, sau này không cần nam nhân nữa, chỉ cần có đứa con bên cạnh, thế là đủ.
Khóe môi ta vừa khẽ nhếch lên một nụ cười, thì bên ngoài cửa có nha hoàn tới bẩm báo:
“Nô tỳ khởi bẩm, có người từ kinh thành đến tìm tiểu thư, là một vị cố nhân.”
Lông mày ta khẽ nhíu lại.
Cố nhân từ kinh thành đến… ngoài Tạ Trinh, còn có thể là ai?
17
Tựa như nằm ngoài dự liệu, mà cũng như vốn trong dự tính.
Khi ta đứng trước cổng Thẩm phủ, trông thấy bóng dáng cao gầy của Tạ Trinh, vẫn không khỏi sững người.
Vài tháng không gặp, hắn dường như tiều tụy đi nhiều.
Giữa chân mày phảng phất tuyết sương, đã chẳng còn vẻ phóng khoáng tiêu sái như trước.
Vừa nhìn thấy ta, ánh mắt hắn liền ánh lên vẻ nồng nhiệt:
“A Chỉ, ta rốt cuộc cũng tìm được nàng rồi. Nàng không ở bên ta, ta rất nhớ nàng.”
Ta vô cùng kinh ngạc, nhướng mày nhìn hắn.
Không giống như bị ép buộc, cũng chẳng có vẻ giả vờ.
Lùi lại một bước, ta buột miệng nói:
“Ngươi điên rồi sao?”
Tạ Trinh khẽ cười khổ, đưa tay day trán:
“A Chỉ, ta không quen. Không nhìn thấy nàng, lòng ta luôn trống rỗng.
“Ta cứ tưởng nàng theo gã cho vay nặng lãi kia chỉ để dọa ta… Nhưng lâu như vậy vẫn không thấy nàng trở về, ta bắt đầu hoảng.
“Ta đến phủ Ngụy tìm nàng, họ nói nàng đã tới Giang Nam.
“Lúc ấy ta mới nhận ra, thì ra nàng đã trở thành một phần trong cuộc đời ta, mà ta hoàn toàn không thể rời xa.
“Nàng không ở bên ta, ta cả người như mất hồn, chẳng thể yên lòng.
“Ta đến đón nàng về, lần này để ta cho mẫu thân lên tiếng cầu thân một lần nữa. Chúng ta có thể lập tức thành thân, cả đời này ta nhất định sẽ bảo vệ nàng.”
Hắn vừa dứt lời, liền muốn đưa tay nắm lấy tay ta.
Nhưng một cánh tay khác từ bên hông ta bất ngờ vươn tới, kéo ta ôm chặt vào lòng.
Lồng ngực phía sau nóng rực, mang theo hương tùng quen thuộc.
Khiến người ta an lòng.
Chỉ là giọng điệu lại có chút châm biếm:
“Ồ, chẳng phải Tạ tiểu hầu gia đây sao? Vừa rồi là đang diễn tuồng gì thế?
“A Chỉ hiện là vị hôn thê của ta, chẳng bao lâu nữa sẽ cùng ta thành thân. Nói ra còn phải cảm tạ tiểu hầu gia đã buông tay, để ta có cơ hội cưới được hiền thê thế này.
“Đến khi thành thân, mong tiểu hầu gia nể mặt đến uống chén rượu mừng, để Thẩm mỗ được tận tình làm chủ.”
Nghe vậy, sắc mặt Tạ Trinh bỗng chốc đỏ bừng, như phát điên mà nhào tới:
“Nàng muốn gả cho hắn? Vì cái gì! A Chỉ, ta và nàng có tình nghĩa từ thuở thiếu niên, nàng vì ta đã làm bao nhiêu chuyện, chẳng lẽ đều quên rồi sao? Nàng là của ta, sao có thể gả cho hắn!”
Thẩm Dực lập tức kéo ta ra sau, như sợ ta sẽ bỏ đi theo hắn vậy.
“Vì cái gì?” Hắn nhếch môi, lạnh lùng nói:
“Vì ngươi mắt mù tâm tối, lấy ngọc quý làm đá sỏi, khiến nàng thương tích đầy mình. Ngươi biết nàng đã vì ngươi chịu đựng những gì, mà còn có mặt mũi tới dây dưa hay sao?”
Tạ Trinh như phát rồ, dẫu bị hai gã sai dịch cản lại vẫn không ngừng vùng vẫy:
“A Chỉ! Ta biết ta sai rồi! Ta đã cắt đứt với Oanh Oanh, ta chưa từng đụng vào nàng ta, chỉ nhất thời mới mẻ thôi. Nàng không thể gả cho kẻ khác, không thể khiến ta quen với có nàng rồi lại bị bỏ rơi!”
Không hiểu vì sao, nhìn Tạ Trinh giờ phút này, lòng ta lại bình lặng như nước.
Những tháng năm đã qua, dường như đều hóa thành mây khói.
Chẳng còn sức nặng gì trong lòng ta nữa.
Ta khẽ cúi người hành lễ về phía Tạ Trinh, giọng điệu thản nhiên, không gợn sóng:
“Tạ tiểu hầu gia, tạ ơn người đã từng đồng hành thuở nhỏ, để ta cũng từng có chốn nương tựa.
“Nhưng bao năm một lòng một dạ, cùng với ân nghĩa tiền bạc, nay đều đã trả đủ.
“Người và ta đã giải trừ hôn ước, sớm chẳng còn quan hệ gì. Mời người hồi phủ cho.”
Cánh cửa lớn trước mắt dần khép lại.
Ta nghe thấy trong tiếng gió, giọng Tạ Trinh đã mang theo nghẹn ngào:
“A Chỉ… đừng đi. Xin nàng tha thứ cho ta, ta thật sự biết sai rồi…”
Ta bước chầm chậm về phía trước, không hề ngoảnh lại.
18
Sau khi trở về phòng, ánh mắt Thẩm Dực nhìn ta có phần dè dặt.
Ta thấy buồn cười, liền hỏi:
“Ngươi có lời muốn nói?”
Hắn mấp máy môi, cuối cùng chỉ thốt ra một câu:
“Ngươi… thật sự đã buông bỏ rồi? Không trách ta chen vào giữa hai người?”
Ta trừng mắt liếc hắn, sắc mặt không mấy dễ coi:
“Thẩm lão bản đang coi ta là kẻ ngốc sao? Nam nhân từng phản bội, chẳng khác nào viên bánh trôi rò nhân—nhân mè có ngọt đến đâu, cũng làm đục cả bát canh. Phần vỏ còn lại, rỗng ruột vô vị, chẳng nuốt nổi.
“Ngụy Lan Chỉ từng yêu chân thành, chưa từng hối hận.
“Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ngã cùng một chỗ đến hai lần.
“Ai da... buồn ngủ rồi, ta muốn đi nghỉ.”
Nói rồi ta nằm lại trên giường, khẽ nghiêng người về phía Thẩm Dực.
Hắn luôn rất giữ lễ, mỗi đêm đều nằm nép sát mép giường.
Ta kéo chăn tới tận cằm, tim trong ngực đập loạn vì căng thẳng.
Trong lời đồn, nam nhân vốn khó cưỡng được khiêu khích.
Vậy thì… nếu ta ngầm ám chỉ một chút, có lẽ hắn sẽ mắc câu?
Ta từ trong chăn vươn ra một bàn tay trần trụi, bất chợt đặt lên nốt ruồi chu sa trên xương quai xanh của hắn.
Ngón tay chạm đến da thịt, thân thể Thẩm Dực dường như cứng đờ.
Ta run giọng, nhưng vẫn mở miệng:
“Thẩm lão bản có nốt ruồi này, quả thực rất đẹp. Nghe nói người mang nốt ruồi ở vị trí ấy là mệnh phú quý trời ban. Lưng ta hình như cũng có một cái, nhưng chính ta không nhìn thấy, không biết Thẩm lão bản có thể giúp ta xem thử không?”
Ta trở người, chăn gấm trượt khỏi vai, lộ ra tấm lưng trắng mịn chỉ mặc mỗi một chiếc yếm đào.
Dây yếm hồng vắt qua làn da trắng ngần, rực rỡ chói mắt.
Cột sau gáy chỉ buộc hờ một nút đơn giản, chỉ cần kéo nhẹ là rơi.
Ta mơ hồ nghe được tiếng nuốt khan phía sau.
Áp đảo cả tiếng tim mình đang đập loạn.
Hơi thở Thẩm Dực trở nên nặng nề, bàn tay có vết chai nhẹ nhàng đặt lên lưng ta, khiến ta rùng mình.
Thanh âm hắn khàn khàn, mang theo áp lực rõ rệt:
“Ngụy lão bản có biết, để nam nhân xem nốt ruồi trên lưng trong tình cảnh này, là việc cực kỳ nguy hiểm không?”
Ta giả vờ không hiểu, quay mặt lại đối diện với hắn, đưa tay vuốt từ cằm hắn, dọc theo yết hầu đến xương ngực:
“Vậy... nguy hiểm thế nào?”
Hắn nắm lấy tay ta, lại dẫn dắt xuống thêm một chút, ánh mắt khó lường:
“Ngụy lão bản đang... quyến rũ ta sao?”
Mặt ta đã đỏ bừng như lửa đốt, nhưng chuyện đến nước này, lui bước há chẳng phải quá nhát gan?
Ta nuốt nước bọt, giọng run rẩy không thành tiếng:
“Đúng… đúng vậy, ta... ta thành công rồi chứ?”
Lòng bàn tay hắn nóng rực.
Hắn đặt tay ta lên ngực mình, ta nghe rõ tiếng tim hắn đập nhanh không kém ta.
“Tại sao…?”
Ta nhắm mắt, nuốt xuống sự xấu hổ, quyết định nói thật:
“Một trăm vạn lượng ấy ta có thể hoàn trả. Nhưng ngươi… có thể cho ta một đứa trẻ không?”
Lời vừa ra khỏi miệng, Thẩm Dực liền híp mắt lại:
“Ngươi coi ta là kỹ nam trong Thanh Phong Quán sao?”
Ta sợ hắn giận dữ từ chối, vội vàng lắc đầu giải thích:
“Không phải, ta chỉ là… muốn có một đứa con bên người, về sau sẽ không bị ai bắt nạt nữa…”
Thẩm Dực áp sát hơn, ánh mắt càng thêm nguy hiểm.
Không biết từ đâu, hắn rút ra một xấp thoại bản, giơ lên trước mặt ta:
“Cho nên ngươi tính lợi dụng ta mang thai, sau đó bỏ rơi ta, bỏ cha giữ con, dùng xong liền chạy?”
Ta chết trân nhìn những cuốn thoại bản trong tay hắn như 《Mang thai chạy trốn, thiếu gia nhà phú thương phát điên》、《Thương nữ thâm độc: Tể tướng đại nhân sủng thê mỗi đêm》、《Bỏ cha giữ con, công tử bá đạo yêu đến chết》… lần đầu tiên trong đời cảm thấy mình không còn chỗ trốn.
Hắn… rốt cuộc tìm thấy mấy cái này từ đâu? Rõ ràng ta giấu rất kỹ cơ mà…
Chưa kịp nghĩ nhiều, trời đất đã quay cuồng, ta bị hắn đè xuống dưới thân.
Hắn khẽ nhếch môi, lúm đồng tiền bên má thoáng qua chút yêu mị:
“Con thì có thể cho. Nhưng một trăm vạn lượng kia, chỉ có thể xem như sính lễ. Còn chuyện bỏ cha giữ con… nàng mơ đi.”
Lời còn chưa dứt, môi đã bị hắn phủ xuống, hơi thở trong thoáng chốc bị cướp sạch.
Ánh nến lay động.
Lần này, tiếng giường cọt kẹt kéo dài mãi tới tận canh ba.
Lúc ta tỉnh lại, hình như có tiếng người đập cửa điên cuồng vang lên, động tĩnh vô cùng ầm ĩ.
Ta muốn ngồi dậy xem xét, lại bị Thẩm Dực ấn trở về giường:
“Tỷ tỷ à, nếu muốn có con, một lần thì chưa đủ đâu.”
Một tiếng “tỷ tỷ” của hắn khiến mặt ta—vốn vừa bớt đỏ—lại bắt đầu hồng rực trở lại.
“Đừng… đừng gọi kiểu đó…”
Thẩm Dực vừa ra sức hầu hạ, vừa thấp giọng lẩm bẩm, như đang hờn dỗi:
“Hứ, tỷ tỷ quả nhiên đã quên ta rồi. Xem ra, phải khiến nàng nhớ kỹ thêm một chút mới được…”
Tiếng giường lại vang lên ken két.
Mà đêm, còn dài lắm…
19
Dưới sự truy hỏi ráo riết của ta, Thẩm Dực cuối cùng cũng chịu kể rõ ngọn ngành về tiếng gọi “tỷ tỷ” kia.
Thì ra, Xuân Phong Lâu vốn chẳng phải lần đầu ta gặp hắn.
Khoảng chừng năm, sáu tuổi, phụ thân ta từng đưa đoàn thương nhân ra ngoài, trên đường gặp thổ phỉ đã cứu được một nam hài đồng tuổi, còn mang về nhà nuôi một thời gian.
Nam hài đó, chính là Thẩm Dực.
Ký ức như thủy triều ập đến.
Trong đầu ta bỗng hiện ra từng mảnh vụn rõ ràng như thể mới hôm qua, từng màn từng cảnh lướt qua như đèn kéo quân.
Hình như đó là một buổi chiều mùa đông.
Phụ thân ta rốt cuộc trở về, trong lòng ôm một hài tử toàn thân thương tích xông vào cửa.
Đứa nhỏ đó toàn thân đều là vết máu, chỉ có đôi mắt đen láy, trầm lặng, giống hệt viên dạ minh châu đen óng trong hộp trang điểm của mẫu thân.
Về sau, khi vết thương đã lành, nam hài kia vẫn không nói lời nào, chỉ thích co ro nơi góc nhà đếm kiến.
Ngày nào ta cũng chọc ghẹo hắn, nghĩ đủ mọi cách bắt hắn mở miệng:
“Cha ta nói rồi, ăn cơm nhà ta tức là người nhà ta, ngươi phải gọi ta một tiếng tỷ tỷ!”
Tiếc là, đến tận ngày hắn được người nhà đón đi, tiếng “tỷ tỷ” ấy vẫn chưa từng nghe được.
Về sau trong nhà gặp biến cố, ký ức ấy dường như cũng bị phong kín trong góc sâu nhất của tâm trí, phủ đầy bụi thời gian.
Nào ngờ bây giờ, hắn lại còn nhớ rõ mà gọi ra...
“Ồ! Thì ra ngươi chính là tên tiểu câm năm đó!”
Thẩm Dực cúi xuống hôn khẽ lên mặt ta, trên mặt mang biểu tình giận dữ mà xấu xa:
“Ta không phải kẻ câm! Nhưng nếu tỷ tỷ thật sự muốn bỏ ta, sinh con rồi trốn, thì ta sẽ trói nàng lại trên giường, khiến nàng kêu đến khản giọng, biến thành kẻ câm thật cho ta xem...”
Ta khẽ chu môi, trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào khó tả.
Những ngày sống tại Thẩm gia, tựa hồ... ta đã quen rồi.
Nếu có thể cùng Thẩm Dực sống suốt quãng đời còn lại như thế này—thì cũng tốt lắm ..
20
Hôn sự giữa ta và Thẩm Dực được định vào nửa tháng sau.
Thì ra khi trở về Thẩm phủ, hắn từng nói việc thành thân đã được chuẩn bị, không ngờ lại là thật.
Nhìn bộ hỉ phục thêu hoa chi lan trước mắt, từng đường kim mũi chỉ đều tinh xảo tuyệt luân, khóe mắt ta khẽ ươn ướt.
“Ngươi... chuẩn bị từ sớm thế này, nhỡ đâu ta không lui hôn với Tạ Trinh thì sao?”
Thẩm Dực nhướng mày, vẻ mặt đầy đắc ý:
“Thực ra còn sớm hơn nàng nghĩ nữa kìa.
“Ban đầu ta dự định chờ mình đứng vững ở Thẩm gia rồi mới tới tìm nàng, không ngờ lại mất chừng ấy thời gian.
“May mà mọi thứ vẫn nằm trong tính toán. Điều duy nhất khiến ta lo sợ, chính là nàng không quên được Tạ Trinh. Không ngờ hắn lại tự mình buông tay, thật là giúp ta một việc lớn.”
Ta liếc hắn một cái:
“Cho nên chuyện gì mà ‘làm ăn’, ‘trả nợ’, ‘diễn kịch’, đều là do ngươi bày sẵn?”
Thẩm Dực nhún vai, vẻ mặt vô tội:
“Tất nhiên rồi. Nếu không lừa được nàng tới Giang Nam cùng giường chung gối mấy tháng qua, nàng làm sao nhanh như thế mà thích ta chứ…”
A, đúng là nam nhân tâm cơ!
Ta với hắn trêu ghẹo đánh nhau một hồi, chợt nghe bên ngoài có tiểu đồng bẩm báo:
“Tam công tử, Tạ tiểu hầu gia lại tới trước cửa rồi.”
Thẩm Dực liếc ta, ngữ khí dò xét:
“Có muốn gặp thêm lần nữa?”
Ta mỉm cười, hướng ra ngoài nói lớn:
“Đuổi đi!”
Nửa tháng sau, Thẩm phủ đèn hoa rực rỡ, hồng lụa phủ khắp mười dặm phố dài.
Ta từ phủ Ngụy xuất giá, hôn lễ được cử hành tại Thẩm phủ.
Lúc kiệu hoa đi ngang qua phố, đột nhiên phía trước có người chặn đường, không chịu để đoàn rước dâu tiếp tục.
Tạ Trinh thân vận bạch y, tiều tụy khôn cùng, đứng giữa khung cảnh vui mừng náo nhiệt mà trở nên vô cùng lạc lõng.
Giọng hắn khàn khàn, mắt đỏ hoe, giữa đường lớn lại quỳ rạp trước kiệu hoa của ta:
“A Chỉ, ta thật sự biết sai rồi. Nếu nàng hận Oanh Oanh, ta đã sai người bán nàng ta tới biên thành. Nếu nàng hận ta... thì để ta lấy cả đời để chuộc lỗi.
“Chỉ xin nàng đừng gả cho người khác, ta đêm đêm mộng mị đều là nàng. Không phải nàng làm, bánh mai hoa ta căn bản không thể nuốt trôi…”
Phố vốn đã đông, nay lại thêm người dừng bước đứng xem, chỉ trỏ xì xào khắp nơi.
Ta khẽ thở dài, vén một góc rèm kiệu, thanh âm lãnh đạm:
“Tạ tiểu hầu gia, không phải hối hận nào cũng có thể đổi được tha thứ. Huống hồ—ta cũng đã quên mất cách làm bánh mai hoa rồi.”
Vừa dứt lời, đã có người từ phủ hầu phái tới mạnh tay kéo hắn rời đi.
Hắn ở trước cửa Thẩm phủ quấy nhiễu suốt nửa tháng trời.
Thẩm Dực ngay lần đầu tiên hắn xuất hiện đã cho người phi báo về phủ hầu. Nay bọn họ đến kịp, vừa hay diễn trọn màn náo loạn này.
Phủ hầu vốn là thân thích hoàng tộc, sao chịu để tiểu hầu gia bôi nhọ danh dự như thế?
Nhưng việc hắn làm lại truyền khắp Giang Nam, lan rộng trong tửu lâu, trà quán nhà họ Thẩm.
Tạ tiểu hầu gia, từ đó trở thành trò cười lớn nhất xứ Giang Nam—giống hệt ta của năm xưa.
Ta véo Thẩm Dực một cái:
“Ngươi cái gì cũng tính sẵn cả, sau này có khi ta bị ngươi bán đi rồi, còn giúp ngươi đếm bạc nữa ấy chứ?”
Hắn khẽ rên một tiếng, ôm ta đi về phía hỷ sàng:
“Cơ nghiệp ta gây dựng, nay đã toàn bộ chuyển sang danh nghĩa của phu nhân.
“Nếu về sau phu nhân không cần ta nữa, ta liền trắng tay.
“Thế nên để ngừa chuyện ấy xảy ra, chi bằng sớm có một hài tử giữ chặt vị trí của ta đi. Vậy thì phiền phu nhân cố gắng một chút, tỷ tỷ~”
Tiếng gọi ấy kéo dài mềm mại, lượn quanh bên tai khiến lòng người run rẩy.
Ta âm thầm hối hận, biết vậy ban đầu đừng nên… rõ ràng hắn còn hơn ta nửa tuổi kia mà…
Trong phòng tân hôn, nến hỷ cháy đỏ, màn gấm ấm áp.
Ván cờ này, hắn từng bước tính toán cẩn thận.
Mà ta—nguyện cam lòng nhận thua.