Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lan Khuê Nở Giữa Thâm Cốc
Chương 3
11
Những lời này ta – một linh hồn – sao nghe lọt tai được?
Ta vội bịt chặt tai lại, trong khi Phúc Hinh thì chẳng hề sợ có tai vách mạch rừng.
Quả nhiên, đến ngày thứ ba, trong cung đã bắt đầu râm ran lời đồn.
Nào là Phúc Hinh và Trịch Vân Trạch mang quốc hận gia thù, nào là cô cô của nàng vì hòa thân mà chết, vậy mà nàng vẫn đi theo con đường hòa thân.
Chưa kể đến biết bao thường dân Đại Yến và tướng sĩ đã ngã xuống, lẽ ra hai người họ phải là kẻ thù không đội trời chung.
Bây giờ đứa bé trong bụng nàng bị nghi ngờ là âm mưu của Đại Yến.
Nhưng Phúc Hinh lại tỏ ra rất bình thản. Vì thế, các đại thần lần lượt dâng sớ khuyên can rằng Bắc quốc không thể có một đứa trẻ mang dòng máu Đại Yến.
Trịch Vân Trạch biết chuyện nhưng không tỏ ra thái độ gì, chỉ ra lệnh nghiêm cấm mọi người lan truyền.
Thế nhưng hắn cũng không đến tẩm cung của nàng nữa. Hậu cung chẳng thiếu mỹ nhân, có biết bao ôn hương nhuyễn ngọc vây quanh hắn.
Rồi không lâu sau, hoàng hậu đích thân mang đến một bát thuốc.
Hoàng hậu ngạo mạn nói: “Hậu cung này, con cái chỉ được phép sinh ra từ thân thể của bổn cung. Ngươi nên biết mình phải làm gì.”
Phúc Hinh bình thản uống cạn bát thuốc đó.
Đêm hôm ấy, nàng mất đi đứa bé.
Trịch Vân Trạch vốn nghi ngờ, tính tình tàn độc, giết chóc quyết đoán, nhưng lần này lại do dự.
Khi hắn vẫn còn lưỡng lự, hoàng hậu đã ra tay giải quyết.
Hoàng tộc không thể để máu mủ bị vấy bẩn.
Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.
Trịch Vân Khải nghe xong thì mắt đỏ hoe, đêm khuya lẻn vào cung.
Từ sau khi mất con, tinh thần của Phúc Hinh sa sút, đêm đến nàng ngủ rất sâu. Trịch Vân Khải cúi người đến gần, bàn tay khẽ chạm lên vết lệ còn vương trên má nàng.
Ta chợt nhớ đến Đức phi – người trong lòng hắn – với vẻ đẹp buồn bã như đang tan vỡ.
Phúc Hinh cũng mỏng manh như Đức phi. Trịch Vân Khải nhìn nàng, thở dài.
Tháng đó, trong cung rối ren không ngừng.
Đầu tiên là hoàng hậu bị chặt gân tay gân chân, bị biến thành nhân trư.
Từ đó, cung nhân đều sợ hãi không dám hé răng.
Hậu cung trở thành một thế giới kín bưng, chỉ có vương gia Trịch Vân Khải và Phúc Hinh được tự do ra vào.
Cảm giác như có cơn bão sắp ập tới, đầy áp lực và nặng nề.
Đầu tháng, Trịch Vân Trạch ngã ngựa. Ta đặc biệt bay đến xem, thấy hắn thương tích nặng nề, máu mũi trào ra.
Trông chẳng giống bị thương, mà giống như trúng độc nặng.
Ta bất chợt nhớ ra một chuyện.
Mỗi ngày Trịch Vân Trạch đến, Phúc Hinh đều thoa son.
Có lẽ, nàng đã bôi độc lên môi.
Trịch Vân Trạch không có con nối dõi. Trịch Vân Khải bắt đầu chấp chính ở tiền triều.
Phúc Hinh ăn uống đúng giờ, đi ngủ đều đặn, không còn dùng hộp son kia nữa.
Ta không biết đã qua bao lâu, người của Trịch Vân Khải đến đón Phúc Hinh, nói rằng Trịch Vân Trạch có lẽ không qua khỏi ngày hôm nay.
Khi Phúc Hinh đến, Trịch Vân Trạch đã sắp hấp hối. Ngoài Trịch Vân Khải, các phi tần trong hậu cung, còn có cả các đại thần quyền quý trong triều đều có mặt.
Hắn thở dốc: “Hoàng hậu Bắc quốc chỉ có thể là người Bắc quốc. Tuyệt đối không thể có một đứa trẻ mang dòng máu ngoại tộc, đặc biệt là từ nữ nhân này. Ngươi hứa với ta đi.”
Vừa dứt lời, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào Phúc Hinh, mỗi người một sắc mặt, phần lớn là khinh miệt giễu cợt.
Phúc Hinh chẳng để tâm, chỉ lặng lẽ quỳ đó.
“Hoàng huynh, ta hiểu rồi.”
Ánh mắt Trịch Vân Trạch cố gắng đảo một vòng quanh.
Lần này, hắn lại nhìn thấy linh hồn ta.
Cuối cùng, hắn kinh hoàng trợn trừng: “Ngươi, ngươi, ngươi!”
Tay nắm chặt lấy màn giường, rồi ngừng thở.
Trịch Vân Khải không khóc.
Các đại thần đồng loạt quỳ xuống trước hắn, lễ quan cũng mang long bào tới.
Hắn đăng cơ làm hoàng đế.
Ở đây không giống Đại Yến.
Vương gia Trịch Vân Khải tiếp quản tất cả, bao gồm cả Phúc Hinh.
12
Trịch Vân Khải không lập hoàng hậu,
Phúc Hinh được phong làm quý phi, nhưng vẫn ở lại tẩm cung Cẩm Hòa.
Nàng gầy đi rất nhiều, khi ngủ thì chau mày, như thể trong giấc mơ có điều gì đó làm nàng đau lòng.
Nàng lẩm bẩm trong miệng: “Cô cô, cô cô, đừng bỏ con lại một mình.”
Ta ở ngay bên cạnh nàng, nhưng không dám đến quá gần.
Bởi chỉ người sắp chết mới nhìn thấy ta.
Vì thế ta sợ lại gần quá, khiến thân thể Phúc Hinh càng thêm suy yếu.
Nước mắt của nàng rơi lã chã, ướt đẫm cả gối.
Ta ngồi trước mặt nàng, nhìn nàng đầy xót xa.
“Ta ở đây, con ngốc à, con nhìn thấy ta không?”
Cả hoàng cung rộng lớn, nàng lúc nào cũng cô đơn.
Không, Phúc Hinh của ta không chỉ là cô đơn.
Bên cạnh nàng còn có ác quỷ Bắc quốc.
Trịch Vân Khải cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng vẽ nên một nụ cười nhạt.
Dẫu hắn cười trông rất đẹp, nhưng nụ cười ấy không hề chạm đến đôi mắt.
13
Quan hệ giữa Phúc Hinh và Trịch Vân Khải ngày càng thân thiết.
Sau khi thân thể Phúc Hinh phục hồi, Trịch Vân Khải dẫn nàng đến thao trường. Hắn choàng áo kín mít cho nàng, rồi cùng nàng cưỡi ngựa.
Tại thao trường, hắn dạy nàng bắn cung, gần như ôm trọn nàng trong lòng, vừa nắm tay chỉ dẫn, vừa thấp giọng bên tai nàng: “Nàng cứ theo lực tay ta, giữ chắc phương hướng, chúng ta cùng bắn ra.”
Phải nói rằng, một nam nhân đã qua tuổi ba mươi rất biết cách khiến một thiếu nữ cảm nhận được sự dịu dàng, ân cần.
Nếu có một cuộc sống khác, ta hy vọng Phúc Hinh có thể quên đi quốc hận gia thù.
Biết đâu nàng thật sự sẽ thích nam nhân này.
Nhưng Phúc Hinh chỉ mỉm cười không nói gì.
Sau Tết, các đại thần tiền triều dâng lên một vài thiếu nữ mỹ lệ, có người dịu dàng, có người tinh nghịch, khiến người ta hoa mắt.
Họ đều là con gái của các đại tộc danh gia Bắc quốc.
Hằng ngày họ đều đến vấn an Phúc Hinh, nhưng trong mắt họ toàn là vẻ bất kính.
Ta nghe thấy họ rì rầm nói Phúc Hinh dựa vào thân thể để leo lên cao, nói nàng là đồ hèn hạ.
Mỗi ngày Phúc Hinh đều uống thuốc rất đắng.
Khi không có ai, nàng thì thầm: “Cô cô, cô đợi con một chút, để con đưa cô về nhà.”
Lúc phong lan trên gác nở hoa, ta nhìn thấy Phúc Hinh tựa vào lòng hắn.
Trịch Vân Khải đặt tay lên tay nàng.
“Phúc Hinh, hãy sinh đứa bé này ra được không?”
“Được.”
Thực ra, Trịch Vân Khải có hỏi hay không cũng chẳng quan trọng, trong hậu cung Bắc quốc, mọi thứ đều do hắn định đoạt.
Khi mang thai, ánh mắt Phúc Hinh mang theo một thần thái mà ta không thể hiểu.
Giống như cánh bèo trôi dập dềnh trên mặt nước, lúc lên lúc xuống, mịt mờ khó đoán.
Hôm đó, ta không bay đến bên cửa sổ.
Ta ngồi trên cây chờ cho tới khi ánh hoàng hôn tắt lịm, trăng lạnh như nước.
Tin Phúc Hinh mang thai khiến tiền triều xôn xao.
Các đại thần đều quỳ trước cửa cung, hy vọng hoàng đế đừng quên lời dặn dò trước lúc lâm chung của tiên đế:
Hoàng hậu Bắc quốc chỉ có thể là người Bắc quốc, hậu cung tuyệt đối không thể có một đứa trẻ mang dòng máu ngoại tộc.
Ta chế nhạo nhìn những người này. Vì muốn thăng quan phát tài, họ đã đưa biết bao nhiêu nữ nhân vào cung. Những nữ nhân đó là tỷ muội, là con gái của họ.
Bây giờ họ quỳ xuống đổ lỗi cho nữ nhân.
Có những thứ là bẩm sinh, chẳng hạn như việc đoán ý người.
Trịch Vân Khải biết những kẻ đang quỳ sợ hãi hắn, vậy nên hắn cố ý dọa họ: “Trẫm bây giờ trở thành hôn quân, ngay cả việc nhà cũng cần các khanh lo liệu, thế thì giao hết cho các khanh xử lý nhé?”
Một câu khiến các đại thần im bặt.
Khủng hoảng ở tiền triều được giải quyết.
Nhưng hậu cung thì không bình yên.
Phúc Hinh bất ngờ bị một cung nữ từng thuộc phe hoàng hậu đâm ám sát.
Sự việc xảy ra không một dấu hiệu báo trước, cuối cùng cung nữ bị thị vệ của Trịch Vân Khải bắt giữ.
Trước khi chết, cung nữ chỉ tay lên trời nguyền rủa:
“Mạnh Phúc Hinh, ngươi là nữ nhân độc ác!
“Rõ ràng ngươi tự mình uống thuốc phá thai, lại còn vu oan hoàng hậu.
“Ngươi dùng mưu kế hãm hại hoàng hậu, ly gián bệ hạ với huynh đệ.
“Ngươi là yêu nữ! Sau khi chết ngươi sẽ phải xuống A Tỳ địa ngục!”
Ta nhìn Phúc Hinh.
Nàng nhếch môi cười nhẹ:
“Yêu nữ sao? Cô cô của ta không phải yêu nữ nhưng vẫn bị các ngươi hại chết. Ta làm yêu nữ thì đã sao?”
Nói những lời đó, chắc hẳn nàng rất giận, rất đau khổ.
Ta thấy tay nàng siết chặt, móng tay cứng rắn bẻ gãy một chiếc.
Nhưng nàng vẫn cố gắng kìm nén nước mắt.
Vừa bi thương, vừa mãn nguyện.
Trịch Vân Khải lao đến, Phúc Hinh ngất trong vòng tay hắn.
Tối hôm đó, hắn ở lại bên giường nàng suốt.
Ta không dám rời đi, đứng đó lo lắng.
Sợ rằng hắn sẽ nghi ngờ Phúc Hinh.
Ta không dám nghĩ thêm, bởi đế vương đa phần bạc tình.
Một lúc sau, Phúc Hinh mơ màng tỉnh lại.
Khuôn mặt nàng đầy vẻ tủi thân, nước mắt lưng tròng.
“Là lỗi của thiếp. Thiếp nguyện lấy cái chết chuộc tội, không muốn làm bẩn sự anh minh của bệ hạ.”
Phúc Hinh, nàng chẳng khác gì những phi tần tranh sủng trong hậu cung.
Tẩm điện yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Sự im lặng làm người ta cảm thấy bất an.
Trịch Vân Khải nghiến răng nói:
“Con của trẫm không cần ai khác cho phép mới được chào đời.”