Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lan Khuê Nở Giữa Thâm Cốc
Chương cuối
14
Hàng ngày sau khi bãi triều, Trịch Vân Khải đều đến bên cạnh Phúc Hinh, mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ.
Tám tháng sau, Phúc Hinh sinh hạ một hoàng tử, Trịch Vân Khải vô cùng vui mừng, đặt tên cho đứa trẻ là Nguyên Thần.
Sau khi Nguyên Thần ra đời, Phúc Hinh dồn hết tâm sức vào việc chăm sóc con. Nàng dành phần lớn thời gian ngồi thêu thùa, chăm chút từng đường kim mũi chỉ.
Các cung nữ trong cung thì thầm bàn tán rằng tình hình chiến sự ở tiền tuyến đang vô cùng căng thẳng.
Rằng sớm muộn gì Đại Yến và Bắc quốc cũng sẽ giao tranh, nhưng Phúc Hinh dường như chẳng mấy bận tâm. Nàng ngày ngày chơi đùa cùng Nguyên Thần, thậm chí tự tay thêu những đôi giày đầu hổ cho con.
Rồi một ngày nọ, tin tức từ tiền tuyến truyền đến: Trịch Vân Khải ra lệnh nam chinh, mở cuộc tấn công Đại Yến.
Nghe được tin này, Phúc Hinh bối rối đến mức bị kim châm đâm vào tay.
Khi cung nữ đang bế Nguyên Thần chơi đùa ngoài sân, nàng quay về hướng của ta, ánh mắt đượm buồn:
“Cô cô, chúng ta sắp được về nhà rồi.”
Về nhà… cuối cùng cũng sắp được về nhà.
15
Trịch Vân Khải thân chinh dẫn theo mười vạn quân nam tiến.
Ban đầu, Phúc Hinh được sắp xếp ở lại trong cung để chăm sóc Nguyên Thần còn nhỏ. Nhưng trước khi đại quân xuất phát, một sự cố bất ngờ xảy ra: nàng lại bị hạ độc.
Phúc Hinh chỉ vừa nếm thử một miếng bánh khoai sơn dược của Nguyên Thần, ngay lập tức sùi bọt mép.
Lo cho sự an nguy của nàng, Trịch Vân Khải quyết định mang cả hai mẹ con theo cùng.
Các đại thần trong triều lập tức phản đối, nói rằng Phúc Hinh là công chúa Đại Yến, nếu mang nàng theo chẳng khác nào thả hổ về rừng.
Đêm ấy, Phúc Hinh quỳ bên cạnh Trịch Vân Khải, dịu dàng nói:
“Khả hãn, thiếp chẳng phải là con hổ gì, thiếp chỉ là một con thỏ trắng thôi.”
Trịch Vân Khải mỉm cười vuốt ve mái tóc nàng:
“Ta cứ tưởng nàng là cừu non.”
Bắc quốc thường gọi người là “dê hai chân.”
Phúc Hinh ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng mà kiên định:
“Thiếp không muốn làm cừu, để người ta mặc sức chém giết.”
Nói rồi, nàng xoay người, nắm thế chủ động, khiến Trịch Vân Khải thoáng bất ngờ.
Đêm ấy, ta ngồi trên cây dâu, nhìn những chiếc lá vàng khẽ lay động trong gió, tiếng lá như thầm khóc suốt cả đêm.
16
Hừng đông vừa ló dạng, Phúc Hinh đã ôm Nguyên Thần lên xe ngựa.
Quân đội Bắc quốc nhanh chóng kéo đến cửa ải Đan Thành của Đại Yến, vây chặt thành trì không một kẽ hở.
Ta thấy đại quân dàn trận như trời long đất lở, bao vây Đan Thành trong sự ngột ngạt nghẹt thở.
Vào ngày thứ ba, cổng thành mở ra, phía Đại Yến phái sứ giả đến đàm phán.
Hoàng huynh đồng ý dùng hàng triệu lượng vàng bạc, tơ lụa cùng ba nghìn thiếu nữ để đổi lấy việc Bắc quốc rút quân.
Ta không thể tin được những gì mình nghe thấy.
Năm ấy khi ta bị gửi đến Bắc quốc hòa thân, hoàng huynh đã nói với ta rằng chỉ cần ta đi, hàng nghìn thiếu nữ Đại Yến có thể ở lại bên gia đình họ. Ta đã nghĩ rất lâu và lừa dối Phúc Hinh.
Nhưng giờ đây, tại sao lại có thêm biết bao thiếu nữ nữa bị đưa đi?
Trịch Vân Khải hỏi Phúc Hinh:
“Nàng nghĩ sao?”
“Thiếp không bàn chuyện quốc sự, mọi việc xin tùy bệ hạ định đoạt.”
Trịch Vân Khải từ chối đề nghị của sứ giả và ra lệnh xử tử họ.
Những sứ giả run rẩy cầu xin Phúc Hinh cứu mạng, nhưng nàng giữ gương mặt bình thản, như thể chờ sẵn để họ phải chết.
Một sứ giả trẻ tuổi quỳ trước mặt nàng:
“Công chúa, vì từng suýt trở thành phu thê với người, xin hãy tha mạng. Thần nguyện vì người và bệ hạ mà tận trung cúc cung.”
Chỉ khi ấy ta mới biết, trước khi đến hòa thân, Phúc Hinh đã từng có hôn ước.
Trịch Vân Khải dường như cũng không hay biết, hắn quay sang nhìn Phúc Hinh, còn các tướng lĩnh bên cạnh thì thầm xì xào.
Nhưng Phúc Hinh không hề xin tha cho thiếu niên đó.
Các sứ giả nhanh chóng bị xử trảm, thủ cấp của họ bị đem treo ở cổng thành.
Trịch Vân Khải cho tất cả mọi người lui ra, chỉ giữ lại Phúc Hinh.
Ta bèn theo vào trong doanh trướng.
“Nàng là tự nguyện đến đây hòa thân?”
“Phải.”
“Tại sao?”
“Vì cô cô. Người ở đây một mình, thiếp không yên lòng.”
Trịch Vân Khải không hỏi thêm, dường như tin tưởng lời nàng nói.
Nhưng ta luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Dường như Phúc Hinh không chỉ đơn giản đến đây để bầu bạn với ta, mà còn có một mục đích lớn lao hơn.
17
Ngày hôm sau, Trịch Vân Khải hạ lệnh tấn công thành Đan. Vị tướng giữ thành còn một chút khí khái, cố gắng tử thủ.
Nhưng quân đội Bắc quốc quá mạnh, hơn nữa thành Đan lâu ngày không được triều đình tiếp tế lương thảo.
Dù các tướng sĩ có dũng cảm đến đâu, cũng không thể chống lại cơn đói và bệnh tật.
Sau một tháng kháng cự, thành Đan vẫn bị phá.
Hôm thành Đan thất thủ, Trịch Vân Khải đích thân chém đầu chủ soái của thành.
Để thưởng cho các tướng sĩ, hắn cho phép quân đội Bắc quốc cướp phá thành trong bảy ngày: vàng bạc, nữ nhân tùy ý cướp đoạt, dân chúng tha hồ bị giết chóc.
Phúc Hinh cởi áo ngoài, lộ ra chiếc bụng đã hơi nhô lên.
Nàng nói mình đã mang thai bốn tháng, cầu xin Trịch Vân Khải vì phúc phần của đứa trẻ mà không tàn sát.
Bàn tay Trịch Vân Khải vuốt lên bụng nàng, giọng nói lạnh lùng:
“Vậy là lúc đại quân xuất phát nàng đã mang thai, tại sao giờ mới nói với trẫm?”
Phúc Hinh đáp: “Bệ hạ bận rộn việc quân, thiếp không dám quấy rầy.”
Trịch Vân Khải bóp chặt mặt nàng: “Nàng vì Đại Yến mà tính kế với trẫm?”
Phúc Hinh khẽ đáp: “Thiếp không dám.”
Lúc này, Nguyên Thần cũng bật khóc bên cạnh, chắn trước mặt Trịch Vân Khải:
“Phụ hãn, đừng đánh mẫu thân.”
Trịch Vân Khải nhìn Nguyên Thần, cuối cùng cũng buông tay.
Hắn cũng ra lệnh cấm tàn sát dân chúng.
Các tướng sĩ rất bất mãn, nhưng hắn phong cho vài chủ tướng làm vương, lại hứa sau khi diệt Đại Yến sẽ ban thưởng, chuyện này tạm thời lắng xuống.
Tuy nhiên, giữa hắn và Phúc Hinh không còn lời nào.
Thậm chí, hắn còn nhận những mỹ nữ do người khác dâng lên.
Đêm đó, hắn triệu tất cả vào trướng.
Các chủ tướng nói rằng đáng lẽ hắn nên làm vậy từ lâu, rằng Phúc Hinh đã được chuyên sủng quá lâu.
Mà hoàng đế, tuyệt đối không được chuyên sủng.
Dù Phúc Hinh có thực sự là quốc sắc thiên hương đi nữa, điều này cũng không thể.
Ta đến thăm Phúc Hinh, nàng vẫn điềm nhiên ngồi bên đèn.
Bên ngoài, tiếng cười đùa của các thiếu nữ vẫn vang vọng.
Nhưng Phúc Hinh dường như không để ý.
Nàng thường ngồi thật lâu nhìn về hướng Đại Yến.
18
Sau khi Đan thành thất thủ, Bắc quốc tấn công Đại Yến như vào chỗ không người.
Ba tháng sau, đại quân đã đến dưới chân hoàng thành.
Hoàng huynh của ta quỳ trước cổng thành, bỏ mũ hoàng đế, hướng Trịch Vân Khải xưng thần.
Đã năm năm ta chưa gặp lại hoàng huynh.
Hình dáng ông không khác gì lúc ta rời đi, vẫn thanh tú, nho nhã.
Nhưng đôi mắt ông đã đục ngầu, giống hệt ánh mắt của một con rắn độc phun lưỡi.
Đứng gần ông nhất là một đạo sĩ áo vàng.
Dường như ta đã hiểu, nước mắt không ngăn được tuôn rơi.
Phúc Hinh, một tay ôm bụng, bước xuống từ xe ngựa.
“Thần bái kiến Hoàng Quý Phi nương nương.”
Hoàng huynh của ta cúi đầu trước Phúc Hinh.
Cơ thể ông run rẩy không ngừng.
Phúc Hinh mỉm cười: “Giờ mới bắt đầu sợ sao? Phải làm sao đây, những ngày tháng sợ hãi của ngài còn dài lắm.”
Lúc ấy, ta cuối cùng cũng biết được sự thật.
Năm thứ hai sau khi ta hòa thân, hoàng huynh đã mê muội những viên đan dược trường sinh bất lão.
Sau khi uống đan dược, ông ngày ngày chìm trong tửu sắc.
Các đại thần trung thành lần lượt đứng ra chỉ trích ông là hôn quân, nhưng tất cả đều bị lôi ra ngoài đánh chết.
Phúc Hinh cầu xin ông, ông cũng đóng cửa không gặp.
Đó là hai năm khó khăn nhất với ta ở Bắc quốc: không thể trở về, mà cũng không thể quên quê hương.
Những lá thư gửi về nhà đều bị hóa thành tro bụi.
Bởi vì hoàng huynh không quan tâm, còn nàng thì quá để tâm.
19
Trịch Vân Khải cuối cùng cũng hiểu rõ.
Tại sao một nữ nhân yếu đuối như Mạnh Phúc Hinh lại khao khát quyền lực, lại muốn thống nhất thiên hạ.
Nàng không hề say mê quyền thế, nàng không thể quên người cô đã đi hòa thân của mình.
Hắn chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay nàng.
Ngày hôm đó, hắn đã giết rất nhiều người: đạo sĩ luyện đan, thân thích hoàng tộc trong cung đều bị hắn sát hại.
Đêm xuống, hắn đá tung cửa phòng ngủ của Phúc Hinh, nắm lấy đôi vai gầy của nàng, kéo nàng dậy từ trên giường:
“Vậy ra, nàng tiếp cận ta chỉ để trả thù cho cô cô của nàng, phải không?
“Đứa con đầu tiên của chúng ta, là nàng cố tình làm mất để khiến ta căm hận tiên hoàng, đúng không?
“Nàng có còn trái tim hay không?”
Phúc Hinh nhìn hắn, không nói gì.
Đôi khi, im lặng chính là sự thừa nhận.
Trịch Vân Khải cũng hiểu được.
Hắn từng chữ từng câu chất vấn nàng:
“Mạnh Phúc Hinh, vì nàng ta mang trên mình đủ loại tiếng xấu, hai năm qua ta chưa từng làm tổn thương nàng một lần, vì sao nàng lại đối xử với ta như vậy?
“Trong mắt nàng ta là gì? Nàng đã từng chân thành với ta chưa?”
Phúc Hinh đứng ngây ra, môi nàng khẽ động, cuối cùng lại lặng lẽ khép lại.
Trịch Vân Khải đứng dậy, chậm rãi lùi ra sau.
Ánh nến lập lòe, ta thấy dường như có giọt lệ trong mắt hắn.
Hắn hạ lệnh phong kín cung điện này, tất cả mọi người bên cạnh Phúc Hinh đều bị đuổi đi, để nàng tự sinh tự diệt.
Hắn hận nàng đến cực độ.
Phúc Hinh dường như đã nghĩ thông, nàng sống một cách bình thản.
Một ngày nọ, giữa cơn gió mưa, ta nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ.
Qua khe cửa, ta thấy Phúc Hinh ngã trên mặt đất, bên cạnh là một đứa trẻ được bọc trong y phục của nàng, máu chảy lênh láng, tóc tai rối bời.
Ta dù có gọi thế nào, cũng chẳng ai nghe thấy.
Chỉ đến khi nội thị bên cạnh Trịch Vân Khải đến truyền thánh chỉ.
Lúc mở cửa cung, mùi máu tanh nồng nặc khiến hắn giật mình hô to gọi người.
Ngự y chạy vội đến, Phúc Hinh đã hôn mê bất tỉnh, máu tràn lan khắp nơi.
Ngự y bế đứa trẻ trên đất lên, đó là một công chúa.
Họ lập tức cứu chữa cho Phúc Hinh, từng chậu nước đỏ được mang ra ngoài.
Cuối cùng dù đã cầm máu, nhưng Phúc Hinh lại lên cơn sốt cao.
Ngự y nói đó là sản hậu nhũ phong, rất nguy hiểm.
Hóa ra, trong cơn mưa bão, đứa trẻ đột nhiên sinh non, lại còn là một ca sinh khó.
Phúc Hinh gọi người nhưng không ai đáp, chỉ có thể một mình vật lộn sinh con ra.
Ngự y không hiểu tại sao, Phúc Hinh đã từng sinh một lần, mà đứa trẻ lần này lại không lớn, tại sao vẫn gặp khó khăn khi sinh nở?
Ta canh giữ bên cạnh nàng suốt ngày đêm, không dám lại gần quá.
20
Hai ngày sau, Phúc Hinh đột nhiên tỉnh lại.
Trịch Vân Khải tưởng rằng nàng đã khá hơn.
Khi ta chuẩn bị rời đi, gió thổi qua khung cửa, rèm cửa khẽ lay động.
Phúc Hinh nhìn về phía gió mà nói: "Cô cô, đừng đi."
Ta giật mình, nhận ra nàng đang tự lẩm bẩm, trông như đang nghĩ đến những chuyện xưa.
Đột nhiên nàng ho dữ dội, khăn tay nhuộm đỏ máu tươi.
Ta hoảng sợ, nàng vừa mới bồi bổ lại chút máu đã mất.
"Cô cô, liệu chúng ta sắp được gặp lại nhau chưa?"
Trong mắt nàng, từng giọt nước mắt hòa lẫn với máu lăn dài.
"Là ta, nếu không phải vì ta, chính ta đã hại chết cô cô.
Ta lại không nỡ để cô cô đi, khiến cô cô không được yên lòng."
Đúng lúc đó, Trịch Vân Khải bước vào. Hắn vội ôm lấy nàng, gọi người truyền ngự y.
Nàng nói: chính vì nàng quá yếu đuối, không thể bảo vệ được ta.
Chính vì phụ hoàng của nàng đã ép ta phải đi hòa thân, dùng bách tính và xã tắc, thậm chí cả tiền đồ của nàng để uy hiếp.
Nàng hận phụ hoàng, nhưng càng hận bản thân mình.
Nàng nói rằng ta không nên nhận nuôi nàng, bởi vì nàng là một kẻ mang đến điềm xấu.
Những người bên cạnh nàng, từng người đều rời xa nàng.
Mẫu phi, cô cô, con cái.
Nàng khóc không thành tiếng: "Nếu cô cô có linh hồn, nhìn thấy đôi bàn tay ta giờ đây đẫm máu tươi, liệu cô cô có thất vọng đến nhường nào!"
Ta nói với nàng: "Phúc Hinh, không, không phải là thất vọng, mà là đau lòng."
Nhưng nàng không thể nghe thấy.
Và ta cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao ta không thể rời khỏi nơi này.
Chính là vì chấp niệm của Phúc Hinh, mạnh mẽ đến mức luân hồi cũng không thể ngăn cản.
Trịch Vân Khải triệu tập tất cả ngự y trong thái y viện đến.
Các ngự y quỳ kín cả đại điện, nhưng đều dập đầu tạ tội.
Phúc Hinh lại mỉm cười nói rằng không sao, rằng đời nàng đã viên mãn.
Cuối cùng nàng hỏi Trịch Vân Khải: "Người chết rồi, thực sự có linh hồn sao?"
Trịch Vân Khải nét mặt nghiêm trọng, nói một cách chắc chắn:
"Phải, đều có linh hồn, những người đời này duyên chưa tận, đời sau sẽ lại gặp."
Phúc Hinh cười nhẹ: "Lần đầu tiên ta thấy ngươi nói hay đến vậy.
Ta cũng nghĩ là có, và ta không sợ chút nào, vì cô cô chưa bao giờ bước vào giấc mơ của ta.
Nhưng ta lại cảm thấy cô cô như đang ở bên cạnh ta, ta nhìn thấy cô cô, nắm tay ta, ấm áp biết bao."
Ta kinh ngạc nhận ra nàng nhìn thấy được ta.
Ta bật khóc: "Hãy khỏe lại đi, Phúc Hinh, nàng còn có con, không thể đi cùng ta."
Nàng an ủi ta, nói rằng nàng vẫn còn là một đứa trẻ, không thể rời xa cô cô.
Tên nhóc kia có phụ hoàng, nó không cô đơn.
Nàng sợ ta giận nàng, không cần nàng.
Vừa khóc nàng vừa nhào vào lòng ta.
Phúc Hinh của ta chỉ mới mười tám tuổi, vẫn còn là một cô nương nhỏ mà.
Sau khi Phúc Hinh qua đời, Trịch Vân Khải truy phong nàng làm hoàng hậu, lập con trai nàng làm thái tử, con gái nàng làm công chúa.
Trịch Vân Khải thường nói với Nguyên Thần rằng tuyệt đối không thể có công chúa hòa thân, nam nhân phải giữ vững cột sống của mình, tuyệt đối không thể ẩn nấp sau lưng nữ nhân để sống tạm bợ.
Gió thổi qua, hắn cúi mắt nhìn thấy cô nương mặc váy đỏ cưỡi ngựa vung roi, cao giọng.
Cô cô, lan rừng trong thung lũng nở rồi, ta đưa người đi nhé.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]