Lần Này, Kẻ Quỳ Xuống Là Ngươi

Chương 4



13

Chu Hạc khi đến còn ngẩng cao đầu nhưng lúc rời đi thì lại bị khiêng ngang ra ngoài.

Ta sai người lấy chiếu cuộn hắn lại, nặng tay ném thẳng về trước cổng Chu phủ.

Tiểu đồng giữ cửa lấy hết can đảm bước lên xem, kết quả bị dọa đến tè ra quần, lăn lộn bò chạy.

Chu mẫu tức đến thở không ra hơi, xúi giục Chu thượng thư đến trước mặt thánh thượng cáo trạng.

Phụ thân ta sớm đã chuẩn bị xong lời giải thích, nghiêm chính quở trách Chu Hạc có ý đồ xấu xa, mưu toan mạo phạm ta, bị hộ vệ tận trung vì bảo vệ chủ mà ra tay trừng trị.

Cả kinh thành đều tận mắt chứng kiến, chính Chu Hạc giận dữ xông vào phủ Mạnh gia.

Mà ta, Mạnh Vãn, nổi danh dịu dàng đoan trang trong kinh, sao có thể vô cớ đánh hắn ra nông nỗi đó?

Chu thượng thư bị phụ thân ta chặn lời không thể phản bác.

Thế lực của ông ta không bằng cha ta, trong triều người đứng về phía Mạnh gia đông vô kể.

Thánh thượng vốn ưu ái nhà ta, chỉ hời hợt trách phụ thân mấy câu qua loa rồi coi như chuyện đã xong.

Thế là không truy cứu gì nữa.

Nghe nói lúc hạ triều, sắc mặt Chu thượng thư âm u như sấm, ánh mắt toát ra hàn ý thấu xương.

Ông ta rất rõ, từ giờ, Mạnh gia và Chu gia chính thức trở mặt.

Chu Hạc thì chẳng biết gì về chuyện triều đình, cả ngày đắm chìm trong ôn hương nhuyễn ngọc.

Trong thời gian dưỡng thương, Tạ Yên Chỉ tận lực lấy lòng Chu mẫu, không quản ngày đêm chăm sóc Chu Hạc từng li từng tí, dáng vẻ dịu dàng chu đáo khiến hắn cảm động không thôi.

Hai kẻ trẻ tuổi suốt ngày kề cận bên nhau, Chu Hạc lại đang độ tuổi huyết khí sục sôi, làm sao nhịn được?

Tạ Yên Chỉ vì muốn giữ được sủng ái của hắn, không màng đến lời dặn của đại phu rằng ba tháng không thể gần gũi, nửa từ chối nửa đồng ý, cùng hắn làm chuyện mây mưa.

Kết quả giữa chừng, Tạ Yên Chỉ xuất huyết.

Chu Hạc cuống đến hét lớn gọi đại phu, khiến cả Chu phủ nháo nhào bối rối.

Nhưng đứa con đầu tiên của dòng chính Chu gia… Vẫn không giữ được.

Chỉ còn lại trong tay Chu Hạc là một vũng máu đỏ tươi.

Chu mẫu tức đến mức ngực phập phồng dữ dội, còn Chu Hạc thì sắc mặt trắng bệch như tro tàn.

Không ai để ý, trong phòng có một tiểu nha hoàn lặng lẽ thu lại lò hương trong góc, âm thầm mang đi.

 

14

Thời gian để Chu Hạc đắm chìm trong bi thương không còn nhiều nữa.

Tiết Cốc Vũ, núi rừng phương Nam bỗng nổi lên tin có sơn tặc hoành hành, khiến dân chúng quanh vùng khốn khổ vô cùng. Triều đình tranh cãi ầm ĩ mấy ngày, Chu thượng thư rốt cuộc không nhịn được, dày mặt tiến cử chính con trai mình đi dẹp loạn.

Từ sau lần trước bị Thánh thượng quở trách, lại thêm phụ thân ta âm thầm chèn ép, Chu Hạc đã lâu không được diện kiến thánh thượng.

Hiện tại, hắn là hy vọng duy nhất còn lại của Chu gia.

Thương thế hắn vừa khỏi chưa bao lâu nhưng Chu thượng thư đã không đợi được nữa, gấp gáp muốn để hắn lập công chuộc tội, vãn hồi thanh danh.

Nhưng kỳ lạ là, triều đình chẳng có lấy một ai tranh giành nhiệm vụ lần này với hắn.

Không có đối thủ cạnh tranh, vị trí này đương nhiên rơi vào tay Chu Hạc.

Chu thượng thư dù cảm thấy có điều không ổn nhưng cũng chẳng nghĩ sâu xa.

Nhiệm vụ lần này hệ trọng, dù Chu Hạc có lưu luyến Tạ Yên Chỉ đến đâu cũng buộc phải đơn thân lên đường.

Ta đứng trên lầu thành, nhìn theo bóng lưng hắn xa dần.

Gió nhẹ lay động những sợi tóc bên thái dương, ta khẽ cười thành tiếng.

Chưa từng có cái gọi là sơn tặc làm loạn nào cả.

Tất cả chẳng qua là một vở diễn do ta dựng nên, mục đích chỉ là dẫn dụ Chu Hạc đi xa.

Mấy người kể chuyện vẫn là những thầy cũ ta từng thuê, năng lực bịa chuyện xưa nay vẫn xuất sắc như vậy.

Dân gian truyền tai, một lời thành mười, đến khi truyền về kinh đã biến thành chuyện giặc cướp hoành hành ghê gớm.

Đây là cạm bẫy ta đã sớm bày ra.

Chỉ có một mục đích là để Chu Hạc có đi mà không có về.

...

Sau khi Chu Hạc rời kinh, cuộc sống của ta bỗng trở nên yên tĩnh hơn nhiều.

Ta lại như thường ngày, rủ các tỷ muội đi dạo phố.

Lúc vừa bước xuống xe ngựa, ta tình cờ liếc thấy nơi góc phố, Tạ Yên Chỉ đang xách một chiếc làn nhỏ mua đồ, bên cạnh còn có một nha hoàn đi theo.

Nói là đi theo, chẳng bằng nói là canh chừng.

Nha hoàn kia từng bước không rời, cứ như chỉ sợ nàng ta trốn mất.

Tạ Yên Chỉ đi đứng khúm núm, lâu lâu lại trừng mắt với nha hoàn, sắc mặt rõ ràng chẳng vui vẻ gì.

Thấy ta bước xuống, nàng ta sững người, trong mắt thoáng hiện nét khuất nhục.

Mấy tháng không gặp, nàng ta gầy sọp, sắc mặt héo hon, đôi lông mày xệ xuống, trong mắt còn lộ tia máu đỏ ngầu.

Nghe nói dạo này nàng ta sống rất thảm.

Từ sau khi sảy thai, Chu mẫu càng nhìn càng thấy chướng mắt.

Lúc Chu Hạc còn ở nhà, còn có thể che chắn phần nào.

Nhưng hắn vừa đi khỏi, Chu mẫu lập tức trở lại bản tính vốn có.

Tạ Yên Chỉ vốn không có danh phận, chưa từng bái đường thành thân, trong phủ địa vị chẳng ra gì.

Chu mẫu lập tức xem nàng ta như nô tỳ mà sai khiến, bắt làm những việc hạ tiện nhất trong phủ.

Thân thể vừa sảy thai chưa kịp hồi phục, lại không được điều dưỡng, nhìn là biết sinh khí cạn kiệt.

Nhưng tất cả những điều này đều là báo ứng do nàng ta tự chuốc lấy.

Kiếp trước sau khi Tạ Yên Chỉ và Chu Hạc ở bên nhau, nghe nói Mạnh gia ta bị diệt môn, nàng ta chỉ thản nhiên buông một câu:

“Chu Hạc cũng xem như đã làm được một chuyện tốt. Kẻ sống trong vinh hoa phú quý kia, tất nhiên là hút máu dân đen mà thành, chết cũng đáng.”

Ừ, chết cũng đáng.

Đến tận bây giờ, ta vẫn còn nhớ rõ từng chữ nàng ta nói ra.

Ta chậm rãi nhìn Tạ Yên Chỉ, ánh mắt mang theo vài phần đùa cợt, vài phần lạnh lùng.

Nếu nàng ta sớm biết bản thân có ngày hôm nay…

Không biết … Có thấy bản thân mình cũng thật đáng chết không?

 

15

Đầu tháng Sáu, tin báo khẩn từ phương Nam được phi ngựa đưa về.

Trên đường truy quét sơn tặc, Chu Hạc một mình lẻn vào hang ổ.

Cuối cùng, không chỉ bọn cướp biến mất không tung tích mà cả Chu Hạc cũng bặt vô âm tín.

Tin tức vừa truyền ra, Chu mẫu lập tức ngã quỵ ngay trước cửa phủ, còn Chu thượng thư bên cạnh như già đi cả chục tuổi chỉ trong một khoảnh khắc.

Cả kinh thành đều đang dõi xem một vở kịch lớn.

Chu mẫu xưa nay quen thói nịnh trên nạt dưới, lại vì có đứa con trai đỗ Trạng nguyên mà kiêu căng ngạo mạn, đắc tội không ít người ở kinh thành.

Nay chỗ dựa duy nhất cũng không còn, bà ta từ đây chẳng còn cơ hội vênh váo nữa.

Ngay lúc tình hình rối ren, lại có hạ nhân phát hiện Tạ Yên Chỉ đang lén lút trộm lấy vàng bạc châu báu trong phủ, định nhân đêm trốn chạy.

Bị một tiểu đồng thức đêm bắt gặp, nàng ta lập tức bị áp giải đến trước mặt Chu mẫu.

Tất cả đều là vì nữ nhân này!

Từ khi nàng ta bước vào Chu phủ, nhà này chưa từng được yên ngày nào.

Giờ đến cả nhi tử của bà ta cũng vì nàng mà mất mạng.

Chu mẫu đã hoàn toàn hóa điên, ánh mắt nhìn Tạ Yên Chỉ như rắn độc tràn đầy thù hận.

Bà ta vẫn như vậy, chuyện gì cũng đổ lỗi cho người khác, chưa từng nhìn lại chính mình.

Nếu không phải vì bà ta nuông chiều Chu Hạc đến mức không biết phân phải trái, sao hắn có thể liên tiếp phạm sai lầm đến thế?

Còn nhớ năm đó khi Chu Hạc đòi bỏ ta, bà ta đã nói gì?

“Ngươi vào Chu phủ đã tám năm, đến gà mái cũng phải đẻ trứng, vậy mà đến giờ ngươi vẫn không có động tĩnh gì.”

“Chu gia mấy đời độc đinh, chẳng thể để hủy dưới tay loại nữ nhân như ngươi.”

Thế nhưng ta không mang thai là vì sao?

Là vì dù đã cưới ta về, Chu Hạc gần như chưa từng bước vào phòng ta.

Chu mẫu rõ ràng biết chuyện, vậy mà vẫn đem cái tội chẳng đâu vào đâu ấy ra để sỉ nhục ta.

Khi ấy ta còn chẳng biết mình sai ở đâu, vẫn cố gắng lấy lòng bọn họ.

Bà ta vừa tận hưởng sự hiếu thuận chăm sóc của ta, vừa âm thầm khinh rẻ ta, cho rằng ta không xứng làm con dâu Chu gia.

Cái tốt trên đời này, cả Chu gia đều muốn giành hết về tay mình.

Giờ thì hay rồi, ta cố tình bày mưu để bọn họ quay ra cắn xé lẫn nhau, cảnh tượng đó khiến lòng ta hả hê, mỗi bữa cơm đều cảm thấy ăn ngon hơn một bát.

Đến kỳ nghỉ lễ, phụ thân dẫn cả nhà lên núi dâng hương lễ Phật.

Kiếp này có ta sắp đặt từ trước, gia đình ta đều bình an khỏe mạnh.

Đại ca và đại tẩu vẫn mặn nồng như xưa, chuyện hôn sự của nhị ca cũng đã được bàn tính đâu vào đấy.

Nhà chúng ta sẽ không bao giờ phải lặp lại kết cục thảm khốc của kiếp trước nữa.

Sau bữa cơm chay ở chùa, ta nói với mẫu thân là muốn đi dạo quanh một lát.

Nhưng vừa đến khúc quanh hành lang, miệng ta đã bị người bịt lại, mùi thuốc mê tràn đến.

Lúc tỉnh lại, ta bị trói chặt quăng dưới đất, trước mắt là gương mặt Chu Hạc, ánh mắt hắn âm u khó lường.

“Lâu rồi không gặp, A Vãn.”

“Không ngờ còn có thể gặp lại nàng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...