Lần Này, Kẻ Quỳ Xuống Là Ngươi

Chương cuối



16

A Vãn?

Ta sững người.

Chu Hạc trước giờ chưa từng gọi ta là A Vãn.

Chỉ có ở kiếp trước, sau khi thành thân, hắn mới gọi ta bằng cái tên ấy.

Lời vừa dứt, ta lập tức hiểu ra Chu Hạc cũng trọng sinh rồi.

Khó trách người của ta lại để hắn trốn thoát, thì ra không phải sơ suất mà là vì hắn đã sớm có chuẩn bị.

Nếu là một Chu Hạc đã sống lại, vậy thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Ta vốn tưởng hắn sẽ giết ta ngay khi gặp lại, bởi đời này, mọi tai họa của hắn đều là do một tay ta bày ra.

Nhưng hắn lại không làm vậy. 

Ngược lại, còn cởi trói cho ta, giọng nói dịu dàng đến kỳ lạ:

“Bắt nàng đi là bất đắc dĩ, bởi muốn gặp nàng… Thực sự quá khó.”

Ta nghi ngờ nhìn hắn: “Ngươi không hận ta sao?”

Dựa vào mấy chục năm làm Thừa tướng ở kiếp trước của Chu Hạc, hắn tuyệt đối không thể không nhìn ra tất cả âm mưu đều xuất phát từ ta.

Chu Hạc khẽ bật cười: “Không hận. Kiếp trước ta đối xử với nàng như thế, nàng hận ta cũng là điều đương nhiên.”

Hừ.

Ta không đáp lời, hắn lại tiến lên, cầm lấy tay ta, giọng điệu đầy áy náy:

“A Vãn, kiếp trước là ta có lỗi với nàng. Sau khi nàng chết, ta hối hận vô cùng, lúc đó ta mới hiểu ra thì ra, người ta yêu vẫn luôn là nàng.”

Ta bật cười thành tiếng, cười đến nghẹn.

Ta biết Chu Hạc mặt dày nhưng không ngờ hắn lại có thể vô sỉ đến mức này.

Ta khẽ nhướng mày, lạnh nhạt hỏi: “Vậy còn Tạ Yên Chỉ thì sao? Vì ngươi mà nàng ta mất con, giờ vẫn đang ở nhà chờ ngươi quay về đấy.”

Không ngờ Chu Hạc lại vội vàng giãi bày:

“Nàng ta sao sánh được với nàng? Sau khi cưới nàng ta, ta mới biết nàng ta chẳng biết gì cả.”

“Những việc trong phủ mà nàng xử lý đâu ra đấy, đến tay nàng ta thì rối như tơ vò. Nếu không phải nàng ta sinh cho ta một đứa con trai xuất sắc, ta đã sớm bỏ rồi.”

Ta có phần kinh ngạc, kiếp trước sau khi chết, linh hồn ta không ở lại quá lâu nên cũng chẳng biết cuộc sống sau này của bọn họ ra sao.

Không ngờ lại là kết cục như thế.

Thì ra bóng trăng trắng mà hắn khắc cốt ghi tâm, sau khi cưới về, cũng chẳng hơn gì người thường.

Chu Hạc từng thề thốt với ta rằng hắn yêu Tạ Yên Chỉ biết bao nhiêu.

Nhưng đến bây giờ, ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ.

Chu Hạc, hắn vốn dĩ chẳng yêu ai cả.

Hắn chỉ yêu chính bản thân mình thôi.

Kiếp trước, hắn dùng xong ta thì quay lưng tàn nhẫn, lấy danh nghĩa “theo đuổi tình yêu đích thực” để phủi bỏ tất cả.

Kiếp này, cưới không được ta, lại luyến tiếc quyền thế Mạnh gia, bèn không ngần ngại vứt bỏ người kia.

Ta thầm kinh hãi.

Ta chỉ cảm thấy trên đời này sao lại có kẻ ích kỷ và giả trá đến thế?

Chu Hạc còn định nói thêm điều gì nhưng ta đã không còn kiên nhẫn nghe.

Ta phất tay áo.

Trên xà nhà lập tức nhảy xuống hai ám vệ, trong nháy mắt đã chế trụ Chu Hạc, trói lại như cũ.

 

17

Vòng xoay vận mệnh, cuối cùng cũng đảo ngược.

Chu Hạc ngây người mất một lúc lâu.

Hắn không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước này.

Ta chậm rãi bước đến trước mặt hắn.

“Ngươi biết không, Chu Hạc? Ta thật ra rất thích cái ánh mắt khinh thường của ngươi khi chẳng bao giờ xem ta ra gì.”

“Chính nhờ vậy mà ta mới có cơ hội ra tay.”

Hắn vẫn tưởng ta chỉ là một khuê nữ yếu đuối, dù có sống lại, cũng chẳng dám động đến hắn.

Sự tin chắc ấy khiến ta vừa buồn cười vừa khinh bỉ.

Cha ta là đại tướng quân, hổ phụ sinh hổ tử, hổ phụ sao sinh ra chó con được?

Dù từ nhỏ được dạy dỗ theo khuôn mẫu nữ nhi hiền thục nhưng trong người ta vẫn mang dòng máu sắt đá.

Chu Hạc thiếu nợ Mạnh gia bao nhiêu, từng khoản từng đồng, ta đều ghi khắc trong lòng, từ khi sống lại chưa từng quên dù chỉ một ngày.

Sau khi hắn trốn khỏi nơi truy sát, người của ta từ phương Nam đã lập tức truyền tin về.

Ta biết hắn chắc chắn sẽ quay lại kinh thành, vì thế suốt dọc đường ta bố trí người không ngừng truy lùng hắn.

Khiến hắn sống như chim sợ cành cong, không dám nhờ cậy bất kỳ ai, cuối cùng buộc phải tìm đến ta.

Phụ thân ta tung hoành sa trường nhiều năm, sát khí ngút trời, kinh thành ai cũng kiêng dè ba phần.

Một người như thế, sao lại tin vào thần Phật được?

Chỉ vì nữ nhi lỡ miệng nói muốn đến núi lễ chùa, ông lập tức bỏ cả công việc, đưa cả nhà đi hành hương.

Từ khi sống lại đến nay, ta tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, từng bước giăng lưới, tầng tầng lớp lớp.

Nếu đến vậy mà vẫn không thể giết được Chu Hạc…

Thì trời đất này thật sự không còn công lý.

Ta ngẩng đầu thở dài.

Phật tổ trên cao, từ bi độ thế.

Nhưng ta vốn dĩ chẳng tin vào Phật.

Nếu thật sự có công bằng thì Mạnh gia kiếp trước đã chẳng bị diệt môn.

Công bằng, chỉ có thể tự mình giành lấy.

Hôm nay, ngay trước mặt Phật tổ, ta sẽ tự tay giết chết Chu Hạc.

Coi như là thay Mạnh gia đòi lại công đạo.

Ta khẽ gật đầu, hai ám vệ lập tức rút đao.

Ta ngồi xổm xuống trước mặt Chu Hạc, dịu giọng nói:

“Ngươi còn nhớ lời ta từng nói không? So về độc ác, ta còn kém ngươi vạn phần nhưng họa không nên liên lụy đến người thân, ta chỉ nhằm vào một mình ngươi thôi.”

“Chu Hạc, ta rất công bằng. Kiếp trước ngươi giết ba trăm nhân mạng của Mạnh gia ta…”

“Vậy kiếp này, ta cũng sẽ chém ngươi ba ngàn nhát. Một nhát cũng không thừa.”

“Ngươi điên rồi sao, Mạnh Vãn!”

Ánh mắt Chu Hạc rung động dữ dội, hắn gào lên, giãy giụa như phát cuồng nhưng rất nhanh đã phát hiện tất cả đều vô ích.

Hắn bị trói chặt áp xuống đất, nước mắt nước mũi chảy đầy, vừa khóc vừa cầu xin:

“A Vãn, ta xin nàng, đừng giết ta. Ta biết lỗi rồi!”

“Ta sẽ trở thành Thừa tướng, đứng trên vạn người. Nàng chỉ cần gả cho ta, nhất định sẽ là người tôn quý nhất kinh thành!”

Ta thản nhiên đứng lùi lại vài bước, không muốn bị máu bẩn vấy lên tà váy.

“Chu Hạc, ngươi có từng nghĩ đến chưa, cho dù không có ngươi thì ta cũng là cô nương tôn quý nhất kinh thành này.”

Chu Hạc không thể trả lời.

Lưỡi dao của ám vệ đã vung lên, tiếng hắn gào thét vang vọng khắp núi rừng như quỷ khóc sói tru, đau đớn không kể xiết.

Ám vệ thấy hắn quá ồn ào nên tiện tay nhét một miếng vải vào miệng hắn.

Sống hai đời, ta chưa từng thấy hình phạt lăng trì ngoài đời thực.

Nhưng khi chứng kiến tận mắt, ta chợt nhận ra so với những gì Chu Hạc từng làm với Mạnh gia, như thế vẫn còn quá nhẹ.

Hắn đau đến mức nhiều lần ngất lịm nhưng rất nhanh bị ám vệ gọi tỉnh lại.

Hắn giãy giụa, mắt đỏ ngầu đến đáng sợ, như muốn ăn tươi nuốt sống ta.

Nhưng có ích gì chứ?

Số mệnh hắn đã định.

Dù có trừng mắt đến rơi cả tròng, cũng không thể thay đổi cái chết của hắn.

Ta nhìn hắn từng chút, từng chút một trút hơi thở cuối cùng, cảm giác nghẹn trong tim suốt bao năm dần dần tiêu tán.

Ám vệ đưa thi thể hắn rời đi, những việc sau đó ta không cần quan tâm nữa.

Ta chạy về chùa.

Phụ thân đã đợi sẵn ngoài cổng, thấy váy áo ta lấm bẩn, ông không nói gì nhiều, chỉ thổi râu trợn mắt, quát khẽ:

“Con chạy đi đâu vậy hả? Mẫu thân con tìm con nãy giờ!”

“Biết rồi biết rồi, lần sau con không như thế nữa đâu mà~”

Ta ngoan ngoãn chịu mắng, chẳng cãi lại nửa lời.

Gió đầu hạ thổi nhẹ, cổ thụ trên đầu xào xạc lay động.

Ta biết từ nay về sau…

Ta vẫn là vị tiểu thư tôn quý nhất kinh thành.

Sống một đời an yên, hạnh phúc, trọn vẹn.

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...