Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
LÃNH CUNG CUỒNG ĐỒ
Chương 2
Phản ứng đầu tiên của ta là cảm thấy thật nực cười.
Phản ứng thứ hai, lại thấy thật châm biếm.
Hoàng thượng hỏi ta có biết lỗi chưa?
Chỉ vì một lời của Lý quý phi, hắn liền khẳng định ta giả mang thai để tranh sủng, phạt chết cung nữ thân cận nhất của ta, rồi đày ta vào lãnh cung.
Tháng thứ hai trong lãnh cung, ta vĩnh viễn mất đi đứa con của mình.
Hôm ấy cũng là một ngày tuyết lớn.
Sau khi nhai trệu trạo hết cái màn thầu khô cứng với nước lạnh, ta liền cảm thấy bụng có điều không ổn, cơn đau thắt từng hồi như thể sắp tới kỳ nguyệt sự.
Hoảng hốt, ta đi tìm bà quản sự của lãnh cung, cầu xin bà giúp gọi thái y.
Bà ta cười khẩy:
“Lệ phi, ngươi đừng diễn nữa, ai chẳng biết ngươi giả mang thai? Đã vào lãnh cung rồi, còn định giở trò gì?”
Người trong lãnh cung đều coi chuyện của ta là trò cười.
Có kẻ nói ta ngoan cố không hối cải, còn muốn dùng mấy thủ đoạn thấp kém để thu hút sự chú ý của hoàng thượng.
Cũng có người bảo rằng ta đã phát điên.
Trước bao nhiêu ánh mắt lạnh lùng, bao gương mặt vô cảm, không một ai chịu giúp ta.
Đau đớn đến không thốt nên lời, ta quỳ xuống dập đầu, hứa rằng chỉ cần có người giúp ta mời thái y, ta nhất định sẽ báo đáp ân tình lớn lao.
Ta không ngừng cầu xin, không ngừng kể về ân sủng của hoàng thượng dành cho mình, rằng ta vẫn còn giấu bạc trong cung Trường Xuân.
Lời hứa trọng thưởng quả nhiên khiến có người động lòng.
Tiểu thái giám Trần Tường khẽ liếc mắt ra hiệu cho ta.
Ta theo hắn đến góc khuất, hắn bảo có một đồng hương của hắn là cháu nuôi của đại thái giám Chu Như Hải, theo tin nội bộ, hôm nay hoàng thượng sẽ đến thăm thái phi ở cung Trường Phúc bên cạnh.
Đến lúc đó, hắn sẽ giúp ta trèo tường ra ngoài, băng qua một con hẻm là có thể đến trước cửa cung Trường Phúc.
Ta vui mừng đến mức quỳ xuống dập đầu cảm tạ, hai tay ôm chặt lấy bụng mình:
“Công công, nếu ta được phục sủng, nhất định sẽ đưa ngươi về cung Trường Xuân.”
Chúng ta đều đang đánh cược, hắn cược cả tiền đồ của mình, còn ta đặt cược vào đứa con trong bụng, chỉ mong hoàng đế sẽ tin ta một lời.
Ta chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thua.
Làm sao ta có thể thua được?
Năm mười sáu tuổi, khi ấy còn là Tam hoàng tử, Lục Cửu Tư đã say mê ta ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Hắn nói rằng, hắn đã chạy theo ta suốt ba con phố mới biết ta là tiểu thư nhà Hàn Lâm học sĩ Trần. Hắn nói, dù hoàng hậu đã định sẵn vị trí chính phi cho hắn, nhưng hắn không muốn, hắn chỉ thích mình ta.
Dù gia thế của ta không mấy hiển hách, nhưng hắn vẫn cố chấp, lấy cả sinh mệnh mình để tuyệt thực, chống lại thánh chỉ, nhất quyết đòi hoàng hậu đồng ý cho ta làm vương phi.
Khi nói những lời ấy, đôi mắt hắn sáng rực, tình ý trong mắt dạt dào như biển cả.
Vì vậy, ta không nỡ để hắn phải quá khó xử.
Vương phi không được, ta đành làm trắc phi của hắn.
Khi đó, chính phi sức khỏe yếu, hơn nửa năm thường phải tịnh dưỡng.
Cả Tam vương phủ rộng lớn dường như chỉ có hai chúng ta.
Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời ta, hắn dẫn ta lén lút ra ngoài, đưa ta đi thuyền, leo núi, rong ruổi khắp kinh thành.
Hắn thích nhất khi ta nghịch ngợm gọi thẳng tên hắn:
“Lục Cửu Tư, mau thả ta xuống, ta sợ mà.”
“Lục Cửu Tư, món bánh này ngọt quá.”
“Lục Cửu Tư!”
Ta gào lên đến xé ruột gan, hai tay bấu chặt xuống tuyết, cổ họng như muốn bật máu:
“Lục Cửu Tư, ngươi hãy tin ta!”
“Ta thật sự mang thai, là Lý quý phi mua chuộc thái y, nàng ta đã hãm hại ta!”
“Đây là đứa con đầu tiên của chúng ta, Lục Cửu Tư, ta cầu xin ngươi, hãy cứu con…”
Lục Cửu Tư ngồi cao trên loan giá, ánh mắt lạnh lẽo như dao, gần như xuyên thấu ta:
“Lệ phi, vào cung đã hai năm, nàng vẫn không biết phép tắc, dám trực tiếp gọi tên trẫm.”
“Ai đã thả nàng ra khỏi lãnh cung? Người đâu—”
Chỉ một cái phất tay của hắn, vài tên thị vệ như hổ đói lao tới, mấy cánh tay thô bạo tóm lấy ta, kéo lê ra ngoài.
Ta cố sức vùng vẫy, hai tay ôm chặt lấy bụng:
“Ta sai rồi, bệ hạ, ta xin ngươi, hãy gọi thêm một thái y đến xem xét. Đây là con của chúng ta, xin ngươi cứu lấy con của chúng ta—”
Lục Cửu Tư nhíu mày:
“Trần Như, ngươi khiến ta cảm thấy ghê tởm.”
“Đủ rồi.”
Loan giá xoay đầu trở về.
Bóng áo vàng nhạt khuất dần giữa màn tuyết trắng mênh mông.
Trong thế giới băng giá ấy, tuyệt vọng tràn ngập lấy ta.
Đến giờ, ta vẫn không thể hiểu nổi, sao hắn lại khẳng định ta nói dối đến vậy? Ta có mang thai hay không, chỉ cần chờ hai tháng, bụng ta lớn lên là có thể thấy rõ.
Tại sao hắn không thể cho ta một chút thời gian như thế?
Tại sao lại vội vã nhẫn tâm, đẩy ta vào lãnh cung và giết chết đứa con của chúng ta?
Đứa con của ta đã bị hắn giết chết vào mùa đông ba năm trước.
Vậy mà giờ đây, hắn còn hỏi ta, ta có biết lỗi chưa?