Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
LÃNH CUNG CUỒNG ĐỒ
Chương 3
Tim ta bỗng thắt lại, bất giác đưa tay lên bụng mình.
Vừa chạm vào, tay ta lại chạm phải mái tóc đen mềm mại.
Tạ Thừa Phong cúi đầu, đặt những nụ hôn nhẹ như lông vũ lên bụng ta, từng chút một, xua tan cái lạnh giá trong người, cơ thể ta lại dần ấm lên.
Ta ôm lấy đầu Tạ Thừa Phong, khẽ nói:
“Chu công công, ngươi hỏi hoàng thượng xem, liệu ngài có biết mình sai không?”
“Ngươi to gan!”
Giọng hét sắc nhọn của Chu Như Hải gần như xé toạc mái nhà, ông tức giận đến nhảy dựng lên.
“Đồ vô ơn không biết điều!”
“Hoàng thượng đã cho ngươi cơ hội rồi, chỉ cần nhận lỗi là sẽ phục vị cho ngươi. Ngươi là cục đá hôi thối trong hố xí, vừa bẩn vừa cứng đầu, đáng đời bị giam cả đời trong lãnh cung này!”
“Nào, chúng ta đi thôi!”
Chu Như Hải tức tối bước ra sân, nhưng bước chân ông bỗng khựng lại. Ngay sau đó, ta nghe thấy giọng nói cao vút của Trần Tường vang lên:
“Hoàng thượng?”
“Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế! Ôi chao, hoàng thượng, cẩn thận dưới chân, tuyết lớn thế này, sao ngài lại tự mình đến đây?”
Chu Như Hải vội vàng bước lên mách lẻo, thuật lại từng lời ta vừa nói mà không sót chữ nào.
Sân yên lặng trong chốc lát, chỉ còn tiếng tuyết đè gãy cành cây lạo xạo.
Một lúc lâu sau, ta nghe một tiếng cười khẽ, phảng phất chua chát:
“Ba năm trôi qua, nàng vẫn giữ cái tính đó.”
Không gian im lặng thêm vài giây, rồi những tiếng bước chân lại vang lên, đôi giày triều cao đạp lên tuyết mềm, để lại những dấu chân dày đặc.
Một bóng dáng màu vàng sáng xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
Hắn không do dự, sải bước qua bậc thềm, tiến thẳng đến bên giường, đứng từ trên cao nhìn xuống ta:
“Trần Như?”
Giọng của Lục Cửu Tư lộ vẻ ngạc nhiên. “Sao mặt nàng lại đỏ đến vậy?”
Sao mà không đỏ được chứ? Tạ Thừa Phong đang nấp dưới chăn, tên cuồng đồ ấy thi thoảng lại hôn lên bụng ta, thậm chí còn dần trượt xuống phía dưới—
Ngón chân ta bất giác co lại, tay bám chặt mép chăn, giả vờ ho khan mấy tiếng: “Khụ khụ khụ khụ—”
Chu Như Hải nghe tiếng ho của ta, vội hốt hoảng bước tới, cúi đầu khuyên Lục Cửu Tư ra cửa:
“Hoàng thượng, cẩn thận lây bệnh.”
Nhưng Lục Cửu Tư chỉ nhíu mày, ngồi xuống cạnh giường:
“Bị bệnh sao không mời thái y đến xem?”
Hắn ngồi quá gần, khiến ta không dám cử động, Tạ Thừa Phong cũng không dám làm gì liều lĩnh.
Vì quá căng thẳng, mặt ta càng thêm đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt long lanh như ngấn nước.
Lục Cửu Tư thoáng sững người.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má ta, ngón cái ấn lên môi.
Trong mắt hắn lướt qua vẻ kinh ngạc pha lẫn say mê.
Ta biết, ta đã một lần nữa khơi dậy lòng ham muốn của hắn.
Trước kia, Lục Cửu Tư thích nhất dáng vẻ này của ta.
Có lẽ vì chính phi của hắn quanh năm bệnh tật, khuôn mặt lúc nào cũng nhợt nhạt như ma, nên Lục Cửu Tư nói, hắn thích nhất là thấy ta rực rỡ sức sống.
Hắn thích đôi má ửng hồng của ta.
Khóe mắt như đóa hoa đào nở rộ, khiến người say đắm.
Lục Cửu Tư không kiềm được, dùng ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ môi ta:
“Như nhi, nàng vẫn dễ ngượng ngùng như xưa.”
Nói xong, ánh mắt hắn lại dừng trên đôi môi ta.
Lục Cửu Tư tưởng rằng ánh mắt ướt át của ta là do bị hắn chạm vào mà sinh ra mê ý.
Hắn nào biết rằng, tất cả đều là vì Tạ Thừa Phong.
Tạ Thừa Phong vẫn còn nấp dưới người ta.
Nếu lúc này Lục Cửu Tư mà hôn xuống, thì thật quá k í c h t h í c h.
Ta vội vàng quay đầu sang bên, dùng tay bịt chặt miệng mình:
“Bệ hạ, thần thiếp bị cảm lạnh nặng, ngài nên tránh xa một chút thì hơn.”
Chu Như Hải để tỏ lòng trung, rất tận tụy kéo Lục Cửu Tư ra cửa:
“Hoàng thượng, bảo trọng long thể!”
Lục Cửu Tư quay đầu nhìn ta đầy luyến tiếc. Hắn đến đây có lẽ là muốn tính toán lại chuyện cũ, nhưng không hiểu sao cơn giận vừa rồi lại tiêu tan hết.
“Chu Như Hải, ngươi đi mời Thái y Phương đến đây.”
“Lệ phi, thu dọn đồ đạc, hôm nay dọn về cung Trường Xuân đi.”
“Nơi này quá bẩn thỉu, đêm nay trẫm sẽ đến cung Trường Xuân cùng nàng dùng bữa.”
Sau khi Lục Cửu Tư rời đi, lãnh cung bỗng chốc trở nên náo nhiệt hẳn.
Đám cung nữ, phi tần đều tỏ vẻ ghen tị, ai nấy đều chen chúc muốn gần gũi làm thân với ta. Trần Tường tận tâm đứng canh cửa:
“Lệ phi vẫn còn bệnh, tranh giành gì lúc này?”
“Đợi đến chiều thu dọn đồ đạc, còn nhiều thời gian để từ biệt mọi người!”
Hắn dang rộng hai tay, xua đuổi đám người như đuổi ruồi, chẳng mấy chốc trong sân chỉ còn lại tiếng tuyết rơi im lặng.
Ta dùng chân đá nhẹ Tạ Thừa Phong:
“Này, người đi hết rồi, đừng giả chết nữa.”
Nhưng Tạ Thừa Phong vẫn không nhúc nhích.
Ta giật mình hoảng sợ.
Chăn bông dày như vậy, hắn ở dưới đó lâu đến thế, chẳng lẽ đã bị ngạt mà chết rồi sao?