Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lệ Ảnh Phù Hoa
Chương 3
7.
Chuyện ta bị tập kích ở bãi săn nhanh chóng lan ra.
Hoàng thượng nổi trận lôi đình, hạ lệnh tra xét gắt gao.
Nào ngờ kết quả điều tra lại quá thuận lợi.
Đầu tiên, hai thích khách bị bắt sống sau khi tra tấn muôn bề mới chịu khai, bảo rằng do Thịnh Trường An sai phái chúng hành thích ta.
Chứng cứ quá đơn giản, chẳng thể vội tin.
Thịnh Trường An cũng quỳ ngoài Ngự Thư phòng kêu oan, song hiềm nghi không sao gột sạch.
Ngày xuân săn ấy, kẻ chịu trách nhiệm tuần phòng chính là Thị lang Binh bộ – Tạ Thành.
Mà Tạ Thành lại do chính Thịnh Trường An đề bạt.
Nhiều thích khách lọt vào bãi săn như thế, Tạ Thành sao có thể không hay biết?
Quan viên Thuận Thiên phủ phụng chỉ tới phủ Tạ Thành tra xét, phát hiện hắn đã sợ tội tự sát, để lại thư thú tội.
Thư thú tội chỉ rõ y nhận mệnh lệnh từ Thịnh Trường An, cài sát thủ ở bãi săn hòng đoạt mạng ta.
Chứng cứ rành rành, Thịnh Trường An không còn lời để cãi, bị áp giải vào Đại Lý Tự chờ thẩm vấn.
Ngày hắn bị áp giải, ta đến thăm Tạ Thanh Lan.
Nghe xong tin, Tạ Thanh Lan chau mày:
“Thuận lợi quá chừng…
Tựa như có bàn tay vô hình, âm thầm thúc đẩy mọi chuyện.”
Ta khẽ cười:
“Ngươi đoán, bàn tay ấy là của ai?”
Hắn hầu như không cần nghĩ:
“Thất Điện hạ.”
“Ngoài nàng ra, còn ai vào đây.”
Ta nhìn sắc diện hắn vẫn còn mệt mỏi, thoáng quay đi.
“Màn kịch này, nhất tiễn tam điêu.
Nếu thích khách thành công, ta chết, Thịnh Trường An gánh tội, kẻ được lợi nhất là nàng.
Ta không chết, Thịnh Trường An vẫn chẳng thoát.
Mà nàng cũng thừa cơ dọ thám lập trường của Tạ đại nhân, xem ngươi hướng về ai.”
Ta dõi mắt nhìn hắn:
“Từ nay về sau, e rằng Tạ đại nhân sẽ phải đối diện vô số mưu hại ngầm lẫn tấn công lộ liễu. Đại nhân sợ chăng?”
Tạ Thanh Lan còn đang dưỡng thương, y phục buông lỏng, tựa hồ chưa thể đứng vững.
Hắn chống tay gượng dậy, ho khan mấy tiếng.
Đợi bình ổn một chút, y cất giọng trầm:
“Điện hạ từ nhỏ đã gánh muôn nghìn lưỡi đao ngầm, cũng chẳng hề run sợ. Thì vi thần nào dám sợ?
Chỉ cần gánh được phần nào cho điện hạ, vi thần tự thấy vinh hạnh.”
【A a a, nam phụ si tình quá sức!】
【Hu hu, cún nhỏ trung thành đáng quý biết bao!】
【Nữ chính nhìn nam phụ kìa, hắn xứng đáng lắm!】
Ta lướt qua mớ chữ kia, chăm chú nhìn Tạ Thanh Lan:
“Vì sao?
Ta với Tạ đại nhân cũng đâu mấy thân quen.”
Ngón tay hắn bám trên mép giường khẽ co lại.
“Có lẽ điện hạ đã quên rồi.”
Ta sững sờ:
“Quên gì?”
Tạ Thanh Lan nhìn thẳng, giọng nhẹ tênh:
“Vi thần lần đầu yết kiến Hoàng thượng, là vào mười ba năm trước…”
Thuở ấy, Tạ Thanh Lan chỉ là kẻ nô bộc trong phủ Thượng thư Bộ Hộ, thân phận hèn kém. Hoàng hôn hôm ấy, hắn quét dọn xong, nép dưới hành lang lén đọc sách, bị công tử nhà họ bắt quả tang, doạ mét quản gia trừng trị. Hắn giải thích thế nào cũng vô dụng. Cuối cùng gã công tử kia đảo mắt, hất đầu về phía hậu viện:
“Muốn không bị phạt cũng được, ngươi chơi trò này với ta!”
Hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị lôi đến hậu viện, nơi đang tụ tập hai chục con cháu nhà quyền quý, xiêm y quý phái. Bọn chúng chơi xúc xắc, chọi dế, vân vân. Gã công tử đẩy hắn ra:
“Không phải bia ngắm bắn đã hỏng rồi sao? Ta tìm được bia mới đây!”
Gã ấn một quả táo lên đầu Tạ Thanh Lan:
“Đứng im ở đấy! Không được nhúc nhích!”
Đoạn chạy về phía đám công tử, cầm cung, hướng tới quả táo mà nhắm qua ngắm lại.
“Ha ha ha, thú vị, thú vị!”
“Chà, Cối huynh thật biết chơi, xem ra vui lắm!”
“Cối huynh, bắn cung kém thế, chàng trai này e toi mạng mất!”
“Sợ gì chứ, chỉ là kẻ hèn mọn sinh trong nhà thôi, chết thì chết, chúng ta vui là được!”
Tai Tạ Thanh Lan rất thính. Bọn công tử nói gì hắn đều nghe rõ.
Đối mặt mũi tên chĩa thẳng, hắn run cầm cập, chân tay như hoá đá.
Tên công tử căng cung, ngắm nghía rồi buông mạnh dây, miệng kêu “vút——”.
Tạ Thanh Lan sững sờ nhìn mũi tên lao vút đến, chân tay như đinh đóng, hoàn toàn không động đậy.
Mà tên kia rõ ràng đã lệch hướng, bay thẳng vào đầu hắn!
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng có một thiếu niên lao đến, đạp mạnh vào bên hông, khiến hắn ngã xoài. Mũi tên sượt qua tóc hắn.
Tâm thần còn bàng hoàng, hắn ngước lên, trông thiếu niên tuấn tú trước mặt, tim đập thình thịch, cả da đầu tê dại.
“Cối Hạ! Lá gan ngươi to thật đấy!”
Thiếu niên kia tuy niên kỷ không lớn nhưng khí độ bất phàm.
Chỉ quát một tiếng, đám công tử đều quỳ rạp.
Hắn đứng trên cao ngoái nhìn Tạ Thanh Lan:
“Ngươi… có bị thương chăng?”
“Dạ… không.”
Thiếu niên gật đầu, quay sang đám con cháu kia.
Không rõ hắn ta nói gì, mà chúng biến sắc, chẳng còn nửa phần hung hăng.
Đến khi chúng tan đi, Tạ Thanh Lan mới sực tĩnh, luýnh quýnh bò dậy đuổi theo.
Hắn muốn cảm tạ ân nhân.
Vì đã đọc sách, hắn biết ơn phải đáp.
Ra tới cổng sau phủ Thượng thư, hắn chạy theo một đoạn dài, đuổi kịp xe ngựa của thiếu niên.
Đang định đến gần, bỗng thấy xe ngừng.
Thiếu niên nhảy xuống, bước vào cửa hiệu y phục kế bên.
Bên trong toàn hàng cực đắt, cổng có thị vệ trấn giữ, hắn không sao vào được, đành đứng chờ một bên.
Chờ rất lâu, rốt cục thiếu niên bước ra.
Nhưng khi vào là một thiếu niên, lúc ra lại là một cô nương xinh đẹp rạng ngời.
Tạ Thanh Lan sững sờ, ngẩn ngơ nhìn.
Dung mạo nàng thật diễm lệ, trên người toát vẻ quý phái.
Hắn nghe thị vệ gọi nàng là “Công chúa Điện hạ.”
Đến khi công chúa lên xe ngựa rời đi, hắn vẫn chưa dám bước thêm một bước.
Trở về phủ Thượng thư, còn chưa kịp vào cửa, hắn đã gặp mẫu thân cản lại, dúi cho hắn một bọc hành lý:
“Chạy đi! Mau chạy! Thiếu gia đang giận điên, đòi tìm ngươi!
Còn ở lại, thì có sống cũng tàn tật!
Ngươi muốn đọc sách mà, hãy ra ngoài tìm cơ hội. A nương chẳng giúp nổi con nữa, từ giờ con phải tự gắng!”
Bà nhét hắn vào một chiếc xe đẩy chở rau, nhờ người quen đưa ra khỏi thành…
Tạ Thanh Lan ngưng giọng, thần sắc bình thản:
“Sau đó, ta gặp một đạo sĩ giang hồ, theo người đó lang bạt bảy năm mới hay người ấy chính là danh nho ẩn dật Hứa Tùng Chi. Người nhận ta làm đồ đệ, truyền thụ học vấn, cho ta đường công danh…”
Nói đến đây, hắn khẽ thở dài, lặng im giây lát rồi nở nụ cười:
“Ngày đầu tái ngộ Điện hạ, ta quả là chật vật.”
Ta sực nhớ ra:
“Hoá ra thiếu niên làm bia tập bắn thuở nào là ngươi?”
Ta ngẫm lại, chợt mỉm cười:
“Tạ đại nhân, ta với ngươi quả có duyên.”
Tạ Thanh Lan ngẩn người, bỗng ho lên, hai má và mang tai đỏ lựng.
Ta chăm chú nhìn hắn:
“Vết thương nơi vai ngươi, giờ thế nào?”
“Đã đỡ nhiều rồi.”
Ta chớp mắt, xoay người ngồi xuống mép giường hắn.
Tạ Thanh Lan kinh ngạc nhìn:
“Điện hạ…”
“Tạ đại nhân.”
Ta vươn tay vuốt phẳng nếp áo chỗ cổ hắn:
“Hôm nay ngươi có đeo trân châu chăng?”
Khuôn mặt trắng nõn của Tạ Thanh Lan phút chốc ửng hồng:
“Không… không có.”
“Vậy đáng tiếc.”
Ta rút từ tay áo ra viên hắc châu lấp lánh:
“Đây là lễ tạ ơn của ta.”
Tạ Thanh Lan vội đáp:
“Vi thần cứu Điện hạ vốn chẳng cầu… Ưm!”
Chữ chưa dứt, hắn khựng lại, bật một tiếng rên nhẹ.
Ta đã nhét hạt trân châu mát lạnh vào cổ áo hắn.
Viên châu dọc theo da thịt hắn mà lăn xuống.
“Ta muốn tạ, ắt phải tạ.”
【Oa oa, tỷ tỷ quá cao tay!】
【Tạ Thanh Lan run gì thế?!】
【Cảnh này có thể cho ta xem ư? Kích thích thật!】
Ta cười khẽ, đứng dậy:
“Tạ đại nhân an dưỡng cho tốt.”
Dứt lời, chẳng nán lại thêm, xoay người bước đi.
08.
Rời Tạ phủ xong, ta đến nhà lao Thuận Thiên phủ.
Khưu Huy đã bị giam ở đó mấy ngày nay.
Hắn đang hôn mê, ta đứng ngoài ngục quan sát.
Giết, hay là không giết?
Luôn cảm thấy hắn vẫn còn chút giá trị lợi dụng.
“A Vinh, thả hắn ra.”
A Vinh ngập ngừng:
“Điện hạ, thân phận người này chưa rõ.”
“Thả rồi lại bắt. Thuận Thiên phủ không tiện hạ thủ, cứ đưa hắn về chỗ của chúng ta, bịt mắt lại, đừng để ý tới hắn. Chuyện đánh đổ phòng tuyến tâm lý của một kẻ, ngươi vẫn là sở trường nhất. Việc này giao ngươi lo liệu.”
“Vâng, thưa Điện hạ.”
…
Trong thời gian Thịnh Trường An chịu thẩm vấn ở Đại Lý Tự, bao việc xấu xa hắn từng làm cũng bị lôi ra ánh sáng.
Gây căm phẫn nhất là chuyện hắn dung túng đứa em vợ bài bạc thua sạch, bèn câu kết với người ở Bộ Công, lúc dựng đại kiều lại dùng gỗ mục thay gỗ tốt, còn đem gỗ tốt bán lấy bạc.
Cây cầu ấy xây chưa đầy nửa năm đã sụp đổ, làm hơn hai chục dân thường thiệt mạng.
Hoàng đế nghe xong giận dữ vô cùng.
Thịnh Trường An bị giáng làm thứ dân, tịch biên gia sản, rồi chẳng bao lâu sẽ bị đày đi Lĩnh Nam, không có chiếu chỉ thì suốt đời chẳng được quay về kinh.
Ngày Thịnh Trường An rời kinh, ta cùng Thịnh Vân Kỳ đứng trên lầu Trích Tinh dõi mắt nhìn theo.
“Hoàng tỷ xem kìa, làm người phải cẩn trọng. Bằng không chỉ sơ sảy một chút là tan xương nát thịt.”
Nàng trang điểm diễm lệ, đầu cài minh châu châu ngọc, mắt dõi theo chiếc xe tù xa dần, ánh lên vẻ đắc ý khó giấu.
09.
Ngày mồng chín tháng bảy là sinh thần của ta.
Mỗi năm Phụ hoàng đều đích thân đến dự, năm nay cũng chẳng khác.
Thành thử, phủ công chúa đã lo liệu từ nửa tháng trước.
Trong chính điện lộng lẫy huy hoàng, mấy trăm ngọn cung đăng chiếu rọi sáng như ban ngày.
Phụ hoàng an toạ ghế chủ vị, bên cạnh là ta tiếp nhận chư vị bách quan triều bái, giữa sảnh vũ cơ uyển chuyển múa, ống tay áo như gợn mây, phảng phất hương thơm.
“Vân Ca.”
Phụ hoàng gọi ta:
“Con có vừa ý công tử nhà nào chăng? Trẫm ban hôn cho.”
Ta rót thêm rượu cho Người:
“Phụ hoàng, nhi thần chưa vội.”
“Trẫm thì gấp. Hết đêm nay, con vừa tròn hai mươi, trong phủ ngoài một đôi nam sủng hờ, cũng nên có người thấu hiểu lạnh nóng bầu bạn.”
“Nhi thần hiểu rồi, khiến Phụ hoàng bận tâm.”
“Hiểu là được.”
…
Tạ Thanh Lan ngồi hàng dưới, ánh mắt dù cố kiềm vẫn liếc về phía trên.
Hôm nay, Thịnh Vân Ca thật đẹp.
Một thân cung bào tím quý giá, từng nét mày khẽ môi cười đều khiến lòng hắn rộn sóng.
Càng ngắm nàng, tâm hắn càng chẳng thể yên.
Bấy giờ có thị nữ ôm bình rượu đến gần:
“Đại nhân, nô tỳ xin châm rượu cho ngài.”
Tạ Thanh Lan không nghi ngờ, ngửa cổ uống cạn chén.
Rượu ấy quá mạnh, chẳng lâu sau hắn thấy đầu óc choáng váng, chân tay bủn rủn. Lạ hơn, bụng dưới như có ngọn lửa bừng bừng bốc lên, khó chịu vô cùng.
“Đại nhân có muốn ra ngoài hóng gió không?”
Một tiểu tư bên cạnh ân cần hỏi.
Tạ Thanh Lan nhíu mày gật đầu.
Hai tiểu tư liền tiến tới, đỡ hai cánh tay hắn lẳng lặng rời khỏi yến hội.