Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lệ Ảnh Phù Hoa
Chương cuối
10.
Yến tiệc được nửa chừng, Thịnh Vân Kỳ nâng chén chúc rượu.
Uống xong một chén, giọng nàng bỗng xoay chuyển:
“Nghe bảo Hoàng tỷ mới xây một thuỳnh đài trong phủ, đẹp đẽ tuyệt luân. Vân Kỳ hằng ao ước được xem thử, không biết hôm nay liệu có diễm phúc ấy chăng?”
“Ồ?”
Phụ hoàng cũng bị khơi dậy hứng thú:
“Thật ư?”
Ta mỉm cười:
“Quả có dựng một gác hát, đêm nay cũng mời gánh đến diễn. Chỉ là chưa đến giờ mà thôi.”
“Không hề gì, bây giờ đi cũng được.”
Phụ hoàng phất tay:
“Để trẫm xem dân gian bây giờ lưu truyền tuồng tích nào.”
Người đứng dậy đi ra phía sau. Ta vội tiến lên dẫn đường.
Từ tiền sảnh sang hậu viện, chợt một thị nữ hớt hải chạy đến. Thấy chúng ta, nàng giật mình hoảng, rồi theo phản xạ toan quay lưng bỏ đi.
“Đứng lại!”
Ta cau mày quát:
“Lén la lén lút làm gì?”
“Điện hạ thứ tội!”
Thị nữ sợ hãi quỳ, chỉ góc sân sau:
“Nô tỳ vừa đi ngang chỗ ấy, nghe âm thanh quái dị, sợ quá…”
“Nói năng luyên thuyên trước mặt Hoàng thượng à?!”
“Nô tỳ không nói dối! Nơi đó lâu rồi không ai ở, mà nãy thật sự có tiếng động lạ!”
Phụ hoàng hừ lạnh:
“Trẫm ghét kẻ giả thần giả quỷ nhất. Vân Ca, chúng ta qua xem!”
Dứt lời, Người liền đổi hướng sang chỗ thị nữ chỉ.
Cả đoàn chưa đến gần đã nghe âm thanh vẳng ra.
Nhưng thật khó lọt tai.
Thanh giọng diễm tình của nữ nhân xen lẫn tiếng thở dồn của nam nhân, thứ âm hưởng hoang dâm.
Sắc mặt Phụ hoàng bỗng sầm xuống.
Ta rút kiếm bên thị vệ:
“Ta phải xem thử, kẻ to gan nào dám phóng túng trong phủ công chúa của ta!”
Một cước hất tung cửa, bên trong nam nữ hốt hoảng hét lên.
“Các ngươi…”
Vừa thấy rõ mặt họ, ta không khỏi sững sờ.
Phía sau, Thịnh Vân Kỳ vội vã chen vào:
“Hoàng tỷ, sao thế? Rốt cuộc là ai…”
Thấy cảnh tượng, ta xoay người khẽ vỗ vai nàng:
“Hoàng muội, việc này giao muội xử lý, đừng kích động. Nhỡ đâu là hiểu lầm?”
Thịnh Vân Kỳ trừng mắt nhìn vào gian phòng.
“Giang Việt! Ngươi to gan!”
Nam nhân sợ hãi, bò lồm cồm từ gầm giường ra:
“Công chúa, xin tha mạng! Ta không biết chuyện gì xảy ra, chỉ uống chén rượu, tỉnh ra đã ở đây! Xin công chúa tha mạng!”
Ta chau mày ra ngoài báo lại:
“Phụ hoàng, trong đó là phò mã của Thất muội – Giang Việt, cùng tiểu thư Trần Linh, nữ nhi Đại uý.”
“Cái gì?”
Phụ hoàng giận dữ hét:
“Còn ra thể thống gì! Còn ra thể thống gì!”
Sinh thần yến tốt đẹp bỗng chốc rối loạn.
Thịnh Vân Kỳ trói người lại định dắt đi, Đại uý đích thân đến dẫn nữ nhi về.
Phụ hoàng thở dài không ngớt, nhìn Thịnh Vân Kỳ mà ánh mắt đầy thất vọng:
“Quản nổi nhà còn chẳng xong, phá hỏng cả tiệc mừng của Hoàng tỷ con, Vân Kỳ à, kiếm dịp nhận lỗi với Hoàng tỷ con cho tử tế.”
“Vâng, Phụ hoàng.”
Lúc rời đi, nàng quay sang nhìn ta bằng ánh mắt căm phẫn lồ lộ.
Chờ mọi người đi hết, A Vinh ghé tai ta nói nhỏ:
“Điện hạ, người ấy đang ở phòng khách.”
“Ngươi ở đây trông coi, ta qua xem.”
Trên đường sang gian khách phòng, ta không kìm nổi ý cười.
Thịnh Vân Kỳ ơi Thịnh Vân Kỳ, tự lấy đá ghè chân mình, mùi vị chẳng dễ chịu chứ!
Bàn cờ này của nàng vốn nhằm vào Tạ Thanh Lan.
Thứ nữ của Đại uý kia cũng là quân cờ nàng an bày từ trước.
Nàng muốn phá rối tiệc sinh thần ta, lại phá hoại thanh danh Tạ Thanh Lan, để hắn phải lấy Trần Linh, nhân đó an trí người của nàng vào Tạ phủ.
Tiếc rằng, đây là phủ công chúa của ta.
Nếu tuỳ ý để nàng bày đủ trò ám hại, chẳng hoá ra ta quá kém cỏi ư?
Đẩy cửa phòng khách, ta khẽ gọi:
“Tạ đại nhân?”
Chẳng có tiếng đáp, ta vén rèm đi vào.
Chỉ thấy Tạ Thanh Lan quay lưng về phía này, ngâm mình trong thùng gỗ.
Thùng gỗ đổ đầy nước giếng lạnh, mà hắn vẫn mồ hôi đầm đìa, cau mày thật chặt, dường như cực kỳ khó chịu.
Nghe tiếng động, hắn cảnh giác mở mắt, nhưng vừa thấy ta thì lập tức ánh nhìn mềm đi, đoạn vội vàng cúi đầu, ngập người xuống nước:
“Điện hạ… có thể tạm lui ra chốc lát, để vi thần mặc y phục…”
“Ngươi không khó chịu sao?”
Ta hỏi:
“Khoác thêm quần áo, chẳng phải càng thêm khổ?”
Tạ Thanh Lan lặng thinh, vẫn cúi gằm mặt.
Cho tới khi ta ngửi thấy mùi máu tanh, mới nhận ra điều bất thường.
Tiến một bước, giữ lấy cằm hắn, buộc hắn ngẩng đầu. Lúc này mới thấy, để giữ mình tỉnh táo, hắn tự cắn vào cánh tay, lưu lại vết răng sâu hoắm.
Khoé môi hắn cũng vương vết máu đỏ thẫm.
Ta nheo mắt.
A Vinh bảo, thuốc Tạ Thanh Lan trúng phải là Hải Đường Xuân – loại xuân dược lợi hại bậc nhất, còn chẳng mua nổi ở kinh thành.
Thịnh Vân Kỳ nỡ tốn công sức như thế vì hắn ư?
Chỉ tiếc, thứ ấy đâu đơn giản giải bằng nước lạnh.
Nhìn hắn nhíu chặt mày, ta bỗng hứng chí muốn trêu chọc:
“Tạ đại nhân, hay để ta gọi hai nữ nhân đến? Ngươi thích kiểu đẫy đà hay mảnh mai?”
Tạ Thanh Lan đỏ mặt, tựa hồ xấu hổ:
“Không cần.”
Ta ngồi xổm bên cạnh bồn tắm, không chút né tránh mà ngắm hắn trân trối.
Rồi ghé môi sát tai hắn, khẽ thổi một hơi:
“Tạ đại nhân, chẳng lẽ ngươi đang đợi ta giúp đỡ?”
Hắn cứng ngắc đẩy ta ra, rõ ràng sắp kìm nén không nổi mà vẫn cố nhẹ tay, để âm giọng bình thản nhất có thể.
Hẳn là hắn không muốn mình lâm cảnh nhục nhã như vậy.
“Điện hạ… xin người… rời đi…”
【Hu hu hu, nữ chính mau thương hắn chút, tiểu cẩu sắp nhịn hết nổi rồi!】
【Nữ chính ngươi cứng cỏi thật, vẫn chịu đựng được à?】
【Trời ơi, dáng vẻ yếu đuối này của Tạ đại nhân càng khơi gợi đấy!】
Ta khúc khích cười.
Tạ Thanh Lan càng ngượng ngùng, trông vẻ đáng thương.
Nhưng ta nào phải bồ tát từ bi, lại không muốn dễ dàng buông tha hắn.
Ta nghiêng sát, khẽ chạm môi vào vành tai hắn, còn thè lưỡi liếm nhẹ.
Hắn kiềm không được, bật tiếng rên.
Ta cười:
“Hình như ngươi cần ta lắm.
Để ta giúp, được không?”
Bàn tay ta trượt xuống dưới, vừa chạm vào hắn, hắn lập tức sụp đổ, đành giương cờ trắng. Ta phấn khởi vô cùng, nâng cằm hắn, cắn lên môi hắn …
Thật đúng là hoang đường.
Mê loạn dâng cao, hắn kéo ta xuống thùng nước, nâng mặt ta, gần như thành kính mà hôn.
Ánh mắt hắn nồng nàn đến nỗi ta bối rối, đành đưa tay che mắt hắn, giữa vành môi bật ra tiếng cười khẽ:
“Đừng nhìn ta như thế, khiến ta chẳng thể thản nhiên.”
Hắn nhẹ nhàng gỡ tay ta:
“Điện hạ, thần muốn nhìn.”
Ta mới hé môi, đã bị hắn chặn miệng, cuồng nhiệt xâm chiếm, chẳng còn khuôn phép.
Nhưng… ta lại hiếm khi thấy sảng khoái thế này.
Tạ đại nhân nào yếu đuối như vẻ bề ngoài.
Cũng có chút bản lĩnh.
11.
Việc ta khiến Thịnh Vân Kỳ bẽ mặt, lại làm Trần Thái uý bất hoà với nàng, khiến nàng coi ta như cái gai trong mắt, hành sự càng thêm to gan độc ác.
Cuối năm thứ hai trong cuộc tranh đoạt giữa hai ta, phụ hoàng lâm trọng bệnh.
Dạo ấy, trời u ám chẳng thấy nắng nhiều ngày.
Tạ Thanh Lan đứng sau lưng, khoác lên vai ta tấm cừu hồ. Ta hướng mắt về phía Hoàng thành:
“Phong vũ sắp nổi, e rằng hoàng muội của ta không còn nhịn được nữa.”
A Vinh vội vã bước lên lầu, bẩm báo:
“Điện hạ, Hoàng thượng triệu gấp.”
Tại vùng Hà Tây có lũ lụt, chết chóc vô số, dân chạy nạn ùn ùn kéo vào kinh.
Phụ hoàng lệnh ta xuất kinh đi tuần phương Tây, lo cứu trợ, an dân.
“Điện hạ, nay không thể rời thành!
Thất Điện hạ đang rình rập, người mà ra khỏi kinh, nàng ắt sẽ thừa cơ động thủ!”
Chư vị đại thần trung thành với ta đều khuyên can.
Song thánh chỉ khó trái, ta chẳng thể không tuân.
Hôm ta khởi hành, trời đổ mưa.
Tạ Thanh Lan che ô tiễn, theo gót ta đến tận cửa thành.
“Được rồi, khỏi tiễn nữa.”
Ta ngoái đầu cười với hắn:
“Ở kinh thành chờ ta, ta sẽ về sớm!”
Dứt lời, ta quất roi, thúc ngựa phóng đi…
“Điện hạ…! Điện hạ!”
Trong phủ Thất Công chúa, có người vội vã bẩm báo:
“Hoàng Thái Nữ điện hạ đã rời thành!”
Thịnh Vân Kỳ bật dậy:
“Thật sự ra khỏi thành?”
“Đích thực, giờ đã cách ngoài mười dặm. Kỳ tiên sinh đang giám sát!”
“Tốt… Tốt… Tốt!”
Nàng liên tiếp thốt ba chữ “Tốt,” trong mắt dâng trọn tham vọng điên cuồng:
“Bảo người báo cho cữu cữu ta, ba ngày sau, ta mời ông vào cung uống trà.”
“Vâng.”
12.
Ba ngày sau, tại điện Càn Khôn.
Hoàng đế nằm trên long sàng, sắc diện tiều tuỵ.
Thịnh Vân Kỳ bưng bát thuốc, từng muỗng uy Người.
Bên ngoài bỗng vọng vào tiếng binh khí chạm nhau.
Hoàng đế cau mày:
“Bên ngoài ồn ào gì thế?”
Thịnh Vân Kỳ thoảng cười:
“Không có gì đâu.”
Nàng khẽ dùng khăn lau vết thuốc dính bên khoé miệng Hoàng đế, dõi mắt trông bàn tay nhăn nheo của Người, khẽ thở dài:
“Phụ hoàng, nhi thần vẫn có một thắc mắc muốn hỏi Người.”
Hoàng đế nhìn nàng.
“Phụ hoàng, vì sao Người luôn thiên vị?”
Thịnh Vân Kỳ đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống.
Trong mắt vừa có vẻ không đành, vừa xen lẫn hân hoan, vừa như điên cuồng.
Nàng rút chủy thủ giấu trong tay áo, đặt lên cổ Hoàng đế. Mũi dao nơi ánh nến toả ra hàn quang ghê rợn.
Bên ngoài, tiếng chém giết dậy trời. Trong khoảnh khắc, binh lính theo nàng dẫn tới đã khống chế toàn hoàng cung.
Hoàng đế tựa lưng gối mềm, mặt tái nhợt nhưng uy nghi vẫn còn:
“Vân Kỳ, buông dao xuống.”
“Buông ư?”
Nàng cười lạnh:
“Phụ hoàng, đã muộn rồi.
Ta văn thao võ lược, chỗ nào kém Thịnh Vân Ca? Chỉ vì ả là đích nữ, vì mẫu thân ả là Hoàng hậu ư?”
Thanh âm nàng run rẩy vì kích động:
“Bấy năm nay, ta mọi bề xuất sắc, mà trong mắt Người chỉ có ả!”
Bên ngoài vọng vào tiếng chân dàn trận, rõ ràng đám phản binh đang tập hợp.
Thịnh Vân Kỳ lôi từ tay áo ra một cuộn tơ vàng:
“Phụ hoàng, viết chiếu thư nhường ngôi, nhi thần còn có thể để Người an hưởng tuổi già.”
Hoàng đế vì phẫn nộ mà lên cơn ho.
Một thái giám bên cạnh vội tiến đến, nhẹ nhàng vỗ lưng Người.
Thịnh Vân Kỳ nheo mắt, vung chủy thủ:
“Kẻ không biết điều! Cút ra!”
Gã thái giám nghiêng người tránh, mũ giập rơi xuống đất, để lộ mái tóc đen xoã tung.
Ta nhếch môi, lạnh giọng:
“Hoàng muội, lá gan ngươi cũng lớn đấy chứ!”
Nghe thanh âm quen thuộc, toàn thân Thịnh Vân Kỳ chấn động.
Nhóm phản binh xông vào điện cũng sững sờ nhìn nhau.
Kẻ đang đứng bên Hoàng đế – hoá ra là Hoàng Thái Nữ Thịnh Vân Ca, người mà bọn chúng ngỡ đã rời kinh.
“Ngươi… Ngươi không phải…”
Thịnh Vân Kỳ lảo đảo lùi lại, suýt đánh rơi chủy thủ.
“Rời kinh rồi ư?”
Ta rút đoản kiếm bên hông, tiến từng bước:
“Ai bảo thế?”
Từ bốn bức tường, vô số Ngự Lâm quân ẩn nấp lập tức tràn ra, nhanh chóng vây quanh Hoàng đế.
Từ giây phút ấy, Thịnh Vân Kỳ hiểu mình đã bại.
Thịnh Vân Ca vốn chưa từng rời kinh…
Tất cả chỉ là một cái bẫy.
Nhưng rõ ràng… Rõ ràng… nàng đã tự thấy Thịnh Vân Ca xuất thành?
Không.
Đôi mắt Thịnh Vân Kỳ trừng lớn.
Nàng đâu chính mắt thấy.
Tin tức báo cho nàng, vốn là…
Thịnh Vân Kỳ quay ngoắt, nhìn vào đám phản binh. Một kẻ đội mũ trùm lặng lẽ bước lên thềm, vượt qua mặt Thịnh Vân Kỳ, cuối cùng quỳ xuống trước ta.
Khưu Huy chắp tay thưa:
“Thuộc hạ không làm điện hạ thất vọng.”
Đám phản binh chết lặng.
Vị “Kỳ tiên sinh” mà Thất Điện hạ tin tưởng nhất, hoá ra lại là người của Hoàng Thái Nữ!
13.
Thuở trước, ta giữ mạng Khưu Huy là đã nghĩ, kẻ này từng lừa được ta, lợi dụng ta, hãm hại ta vào cảnh hiểm nghèo, ắt hắn có sở trường vượt trội.
Thịnh Vân Kỳ chẳng hơn ta về trí tuệ, ta đã trúng kế hắn thì nàng chắc cũng khó mà thoát.
Mỹ nam kế đôi lúc rất hiệu nghiệm.
Giam Khưu Huy hơn một tháng, ta sai Tạ Thanh Lan ngụy tạo chứng cứ cho thấy khi nhà họ Khưu bị vu oan tịch biên, kẻ chủ mưu sau lưng chính là nhà ngoại của Thịnh Vân Kỳ, họ Giang.
Ta lại “vô tình” cứu hắn, chăm sóc chu đáo, bộc lộ thân phận của hắn, bày tỏ sự cảm thông, còn nói sẽ cho người giúp hắn điều tra chân tướng vụ diệt tộc.
Càng lần mò, mũi dùi càng chỉ về phía Thịnh Vân Kỳ.
Chính Khưu Huy chủ động xin sang bên nàng làm nội ứng.
Đến nay xem ra, nước cờ ấy quả không sai.
…
Bên ngoài chợt rộ lên tiếng chân rầm rập, là Cấm quân dàn trận.
Thịnh Vân Kỳ quay phắt, xuyên qua cửa điện nhìn thấy cữu cữu của nàng đã quỳ xuống đầu hàng.
Nàng… đã thua.
“Không… Không thể nào…”
Nàng lẩm bẩm, tờ chiếu thư rơi khỏi tay.
Ta khẽ than:
“Thất muội, dừng tay đi.”
Nàng cười, tiếng cười lanh lảnh bi thương:
“Dừng ư? Ta mưu đồ bao năm, rốt cục trở thành mây khói?”
Rồi đột ngột vung chủy thủ:
“Nếu không chiếm được… thì huỷ đi thôi!”
Kiếm quang loé lên, nhưng mũi dao chẳng đâm về phía Hoàng đế, mà lia ngang cổ họng của chính nàng.
“Vân Kỳ!”
Hoàng đế bừng tỉnh bật dậy, song mọi chuyện đã muộn.
Máu văng lên cả long bào, Thịnh Vân Kỳ ngã dần, trong mắt còn nguyên oán hờn.
Bên ngoài, rạng đông vừa ló, một ngày mới bắt đầu.
14.
Năm Đông Lâm thứ mười bảy, Hoàng đế băng hà, truyền ngôi cho Hoàng Thái Nữ Thịnh Vân Ca.
…
Sau khi đăng cơ, ta truyền lệnh tra lại án năm xưa nhà họ Khưu.
Quả có chỗ mờ ám.
Ta thay Khưu Huy giải oan, ban cho hắn một chức quan, rồi phái hắn đi xa khỏi kinh thành.
Chứ để hắn ở bên mình hoài, ta vẫn thấy bất an.
Hôm ấy, từ Ngự Thư phòng duyệt xong tấu chương, ta về tẩm điện, tiểu thái giám báo rằng Thừa tướng đại nhân đã đợi lâu.
Ta khẽ nhếch môi:
“Tất cả lui ra, Trẫm còn bàn đại sự với Thừa tướng.”
“Vâng.”
Thái giám cung nữ đều rút.
Ta đẩy cửa, thấy Tạ Thanh Lan đang đứng xoay lưng, cửa đóng lại, cách âm với bên ngoài.
Ta tiến tới, truyền lệnh:
“Tạ Thanh Lan, quay lại.”
Hắn khựng một chút, rồi xoay mặt.
Ta nhìn sắc diện hắn:
“Hôm nay trông ngươi không vui.”
Tạ Thanh Lan bước đến, nghiêng đầu hôn ta.
Thật lâu sau, hắn mới buông.
“Bệ hạ mấy ngày liền đều triệu kiến tên Khưu Huy, chẳng lẽ có bấy nhiêu chuyện để bàn?”
Ta hơi nhướn mày:
“Hoá ra Thừa tướng ghen ư? Ta đoán không sai, mùi chua xông đến kia kìa.”
Đôi mắt hắn khẽ loé, định tiếp tục cúi đầu hôn, ta đưa tay chặn nhẹ.
“Thừa tướng, chúng ta như thế… không hợp lề luật.”
Hắn chau mày:
“Ta tới quá thường ư?”
“Phải.”
Ta ngồi xuống một bên, thở dài:
“Nếu bị người ta thấy, e rắc rối.
Dạo này quần thần lão trự hết mực khuyên Trẫm mau sớm chọn Hoàng phu.”
Tạ Thanh Lan nghe thế, chững lại, hơi nặng nhịp thở.
Một lúc sau, hắn nói khẽ:
“Vi thần hiểu, vậy từ nay… ta sẽ không tuỳ ý đến nữa…”
Câu chưa kịp xong, ta đứng dậy, vung tay tát hắn một cái: “chát.”
“Ngươi nói linh tinh gì thế.
Ý của Trẫm là, ngày mai Trẫm sẽ phong Hoàng phu. Lên triều, ngươi ăn mặc đẹp cho Trẫm, đừng để mất mặt.”
Tạ Thanh Lan đờ đẫn nhìn ta.
Bị hắn nhìn chằm chằm, ta cũng ái ngại, định xoay người cầm chén trà đặng trấn tĩnh, thì hắn chộp lấy tay ta, nắm chặt:
“Mới rồi, có đau không?”
Ta:
“… …”
“Ngươi cút đi, bây giờ Trẫm không muốn thấy ngươi.”
“Nhưng vi thần còn thứ chưa kịp dâng Bệ hạ xem.”
Ta chớp mắt:
“Thứ gì?”
Hắn kéo tay ta đặt lên ngực áo mình.
Rõ ràng bên trong có vật gì gồ lên…
Ta giật mình rụt tay như chạm phải lửa.
“Chẳng phải Bệ hạ rất thích trân châu ư? Vi thần tìm được một cặp châu vàng.
Bệ hạ không muốn ngó qua sao?”
Đúng là hắn nắm rõ ta trong lòng bàn tay!
Ta bèn túm lấy cổ áo hắn, hôn xuống môi hắn, lời nói loang loáng qua kẽ răng, đầy ám muội:
“Thừa tướng, sao ngươi phóng đãng thế?”
“Vi thần chỉ buông thả với một mình Bệ hạ.”
[ TOÀN VĂN HOÀNG]
Mỗi lượt theo dõi, thích, hay bình luận của bạn chính là nguồn động lực to lớn để team Cỏ tiếp tục ra truyện hay mỗi ngày! Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã đồng hành cùng Ngọn Cỏ Dưới Trăng!