Lệ Rơi Trong Tro Tàn
Chương 1
1.
Lệ Hàn Xuyên không cho tôi cơ hội phản bác, đưa thẳng một tờ giấy hòa giải ra trước mặt tôi.
“Tiểu Tang, nghe lời đi, chuyện này kết thúc tại đây.”
Tôi siết chặt tờ hòa giải, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Lệ Hàn Xuyên.
“Anh muốn tôi hòa giải với người đã giế//t con chúng ta?”
“Tiểu Tang, năm đó khi anh bị người của hội Diệu Tinh bao vây, chính Thanh Hoan bất chấp bản thân bị đâ//m b/a nhá/t, liều mạng cứu anh ra ngoài.”
“Cha cô ấy là người thân duy nhất còn lại trên đời này. Đây là món nợ anh mắc cô ấy. Em là vợ anh, em nên hiểu chuyện một chút.”
Tôi lập tức xé nát tờ hòa giải.
“Lệ Hàn Xuyên, đó là con ruột của anh đấy! Anh có biết mình đang nói cái quái gì không?!”
“Tiểu Tang, đó chỉ là một ta//i nạ//n, cha Thanh Hoan không cố ý…”
“Ta//i nạ//n? Đại Bảo và Nhị Bảo đều bị gã//y xương toàn thân! Trong báo cáo pháp y ghi rõ ràng: trước khi chế//t, bọn trẻ bị xe chèn qua nhiều lần! Vậy mà anh bảo đó là ta/i nạ/n?”
“Còn nữa, năm đó vụ bao vây của hội Diệu Tinh rõ ràng là—”
Tôi còn chưa kịp nói hết lời,
thì Nguyễn Thanh Hoan đã đột nhiên quỳ sụp xuống trước mặt tôi, bật khóc nức nở.
“Chị ơi, em biết là lỗi của ba em, nhưng em chỉ còn lại ông ấy là người thân duy nhất trên đời. Em xin chị, tha cho ông ấy đi…”
“Nếu chị giận dữ đến mức muốn ai đó chế//t thay cho hai đứa nhỏ, thì để em chế//t thay.”
“Được thôi, tôi thành toàn cho cô.”
Tôi giơ khẩ//u sún//g lên, chuẩn bị bó/p c/ò.
“Đủ rồi!”
Lệ Hàn Xuyên chắn trước mặt Nguyễn Thanh Hoan, giật lấy khẩ//u sún//g trong tay tôi.
“Hạ Tang, chẳng lẽ trước giờ tôi quá nuông chiều em rồi sao?”
Theo lệnh anh ta, đám vệ sĩ nhanh chóng khống chế tôi.
Lệ Hàn Xuyên cẩn thận bế Nguyễn Thanh Hoan lên, ánh mắt nhìn tôi chỉ còn lại sự lạnh lùng xa cách.
“Thanh Hoan là người vô tội, là ân nhân của tôi. Tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương cô ấy!”
“Tôi đã lo xong quan hệ với bên côn/g a/n – kiể/m sá/t – tò/a á/n. Chỉ cần có chữ ký của tôi trên tờ hòa giải là có hiệu lực phá/p l/ý. Em không cần phí công nữa.”
“Phu nhân đang bệnh, đưa cô ấy về biệt thự cũ tĩnh dưỡng. Không có lệnh của tôi, không được phép ra ngoài.”
2.
Tôi bị Lệ Hàn Xuyên giam lỏng trong biệt thự cũ.
Bộ sưu tập thời trang mới của các tuần lễ thời trang lớn vẫn được chuyển đến phòng tôi đúng hẹn. Trang sức của các thương hiệu xa xỉ vẫn mặc sức cho tôi chọn lựa. Mọi thứ đều giống hệt như trước.
“Chị dâu, hay là chị cứ mềm mỏng một chút đi. Bọn em nhìn ra được, trong lòng đại ca, người anh ấy thật sự để tâm vẫn là chị đấy.”
Người em nhỏ đứng trước cửa nhẹ giọng khuyên nhủ, đầy chân thành.
Tôi tính từng ngày, phiên tòa càng lúc càng gần.
“Được, anh gọi Lệ Hàn Xuyên về đây, tôi sẽ xin lỗi.”
Tối hôm đó, Lệ Hàn Xuyên trở về biệt thự cũ, trên người còn vương mùi nước hoa phụ nữ, nơi cổ và vai trái lộ rõ dấu hôn.
Cùng là phụ nữ, tôi thừa hiểu đó là lời tuyên chiến, là màn khoe khoang của Nguyễn Thanh Hoan.
“A Tang, dù có xảy ra chuyện gì, em vĩnh viễn vẫn là vợ anh. Người dưới cũng vĩnh viễn chỉ nhận mình em là chị dâu.”
Lệ Hàn Xuyên ôm chặt tôi vào lòng, khẽ hít lấy mùi hương nơi cổ tôi.
“Vậy sao?”
Tôi giả vờ ngoan ngoãn, đẩy Lệ Hàn Xuyên ngã xuống giường.
“Đợi em một chút, em chuẩn bị cho anh một bất ngờ.”
Tôi rời khỏi phòng, khóa chặt cửa từ bên ngoài bằng xích sắt, rồi nhanh chóng lái xe rời khỏi biệt thự cũ.
Tôi lao thẳng đến văn phòng luật sư, nhưng câu trả lời tôi nhận được vẫn y hệt như trước:
“Phu nhân Lệ, Lệ tiên sinh đã nhắn trước rồi. Nếu tôi nhận vụ này, cả nhà tôi sẽ bị dìm xuống sông.”
Tôi định liên hệ luật sư nước ngoài.
Tiếng giày cao gót vang lên, mỗi lúc một gần.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy Nguyễn Thanh Hoan trong chiếc váy trắng, phía sau là mấy vệ sĩ nhà họ Lệ.
“Chị ơi, sao chị lại làm mình ra nông nỗi này? Anh Hàn Xuyên đã ký tên vào tờ hòa giải rồi.”
“Em là ân nhân cứu mạng anh ấy mà, chị làm loạn như thế còn có ý nghĩa gì?”
Tôi siết chặt nắm tay.
Ba năm trước, Lệ Hàn Xuyên bị tàn dư hội Diệu Tinh phục kích, trúng đạ//n bất tỉnh. Chính tôi đã dẫn người xông vào mưa bo//m bão đạ//n, liều mình trúng ba phát đạ//n cứu anh ta ra.
Lúc đó tôi đã kiệt sức, đành nhờ Nguyễn Thanh Hoan giúp đưa Lệ Hàn Xuyên đi.
Tôi không ngờ Thanh Hoan lại cướp công cứu người, càng không ngờ Lệ Hàn Xuyên vì chuyện đó mà đẩy mẹ con tôi đến đường cùng.
“Tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ bá//o th//ù cho con tôi!”
Tôi bất ngờ rút con da//o gă//m giấu trong tay áo. Một tên vệ sĩ nhà họ Lệ xông đến liền bị tôi cắ//t c//ổ ngay lập tức, lưỡi da//o lao thẳng vào tim Nguyễn Thanh Hoan.
Đoàng!
Tiếng sún//g vang lên.
Viên đạ//n xuyên thẳng vào bụng tôi.
Lệ Hàn Xuyên sải bước đến, kéo Nguyễn Thanh Hoan ra phía sau che chắn.
“A Tang, mọi kỹ năng của em đều do anh dạy. Em nghĩ có thể qua mặt anh sao?”
Thanh Hoan kéo vạt áo Lệ Hàn Xuyên, nức nở dịu dàng:
“Anh Hàn Xuyên, anh đừng làm chị ấy bị thương. Đây là lỗi của em. Em có thể quỳ xuống xin lỗi chị ấy. Chị ấy muốn lấy mạng em, em cũng đồng ý.”
“Không cần.”
“Người không nghe lời thì phải bị trừng phạt.”
Vế/t thươn/g ở bụng rách toạc, má//u thấm đẫm băng gạc.
Hộp tro cốt của con trai tôi bị giật khỏi tay, đập vỡ vụn. Tro bay tung tóe khắp nơi, bị giẫm nát thành từng dấu giày lớn nhỏ.
Đám vệ sĩ nhà họ Lệ đứng nhìn lạnh lùng. Bọn họ đã nhận lệnh của Lệ Hàn Xuyên từ trước, chỉ im lặng quan sát tôi chật vật một mình.
Một cơn gió thổi qua, tro xương bay lên.
Dấu tích cuối cùng của con trai tôi trên cõi đời cũng biến mất.
Tôi ngã quỵ xuống đất, kiệt sức.
Ngày hai đứa con song sinh gặp nạn là ngày sinh nhật Lệ Hàn Xuyên. Chúng đi mua quà cho anh ta nên mới gặp ta/i nạ/n.
“Hôm nay là sinh nhật của ba, chúng mình phải chuẩn bị cho ba một bất ngờ.”
“Chỉ cần ba vui, ba sẽ về nhà với chúng mình, sẽ không tìm đến cô kia nữa.”
Giọng nói của hai con trước khi đi vẫn văng vẳng trong đầu tôi.
Tôi hận đến xé ruột!
“Biết sai chưa?”
Lệ Hàn Xuyên bước tới, giày da Ý hàng đặt để lại dấu chân mới trên nền tro xương.
“Ngày mai mở phiên tòa. Anh đã mời toàn bộ truyền thông cả nước livestream.”
“Em sẽ xuất hiện với tư cách người nhà bị cáo, tự mình xin lỗi, bồi thường cho cha con Thanh Hoan, và cam kết từ nay không kháng cáo, không kiện tụng gì nữa.”
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay chảy má//u đỏ tươi.
“Nếu tôi không làm thì sao?”
Lệ Hàn Xuyên nở nụ cười bình thản, ánh nhìn từ trên cao xuống.
“A Tang, chúng ta cùng lớn lên trong bện//h việ//n tâ/m thầ/n. Em nên biết anh có những thủ đoạn gì. Nếu anh nhớ không lầm thì mẹ em vẫn đang ở viện dưỡng lão điều trị, đúng không?”
4.
Ngày xét xử.
Tôi xuất hiện với tư cách bị cáo.
“Bây giờ tuyên án vụ ta//i nạ//n giao thông: phía tài xế hoàn toàn không có lỗi. Bị cáo Hạ Tang với tư cách người giám hộ đã không hoàn thành trách nhiệm trông nom, cần bồi thường cho cha con Nguyễn Thanh Hoan hai trăm nghìn tệ để khắc phục tổn thất xe.”
“Đôi bên có ý kiến gì khác không?”