Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lệ Rơi Trong Tro Tàn
Chương 2
Ánh mắt thẩm phán quét khắp phòng xét xử.
“Tiểu Tang, đừng quên mẹ em vẫn đang chờ ở viện dưỡng lão.”
Giọng Lệ Hàn Xuyên hạ thấp, trong tay là đoạn clip giám sát mẹ tôi ở viện.
Trong video, mẹ tôi đeo mặt nạ dưỡng khí nằm trên giường, ôm chặt hai con búp bê, lẩm bẩm nói đó là quà dành cho hai đứa cháu ngoại.
Cơ thể tôi run lên, mắt đỏ hoe.
“Tôi… không có ý kiến.”
“Ngoan, đây mới là vợ của anh. Yên tâm, tối nay anh sẽ cùng em đến viện dưỡng lão thăm bà, không để bà lo lắng.”
Phiên tòa kết thúc.
Cửa tòa án đã chật kín phóng viên và đám đông.
Vừa thấy tôi bước ra, các phóng viên lập tức giơ micro vây lại:
“Hạ Tang, lấy mạng con mình để tống tiền, cô làm vậy có xứng với danh nghĩa một người mẹ không?”
“Nghe nói trước đây cô từng bị người của hội Diệu Tinh bắ//t có//c. Chẳng bao lâu sau khi được cứu cô liền mang thai, hai đứa trẻ đó thật sự là con của Lệ tiên sinh sao?”
“Hay cha của bọn trẻ là người khác? Hoặc do hội Diệu Tinh quá đông, chính cô cũng không biết cha đứa bé là ai?”
Đèn flash chớp liên tục khiến tôi không mở nổi mắt.
Câu hỏi sau sắc nhọn hơn câu hỏi trước, như muốn mổ xẻ tôi ngay trước ống kính.
Tôi nhìn Lệ Hàn Xuyên, rõ ràng thấy trong mắt anh ta là chán ghét.
Tôi cười tự giễu.
Thì ra là vậy.
Năm đó để cứu anh ta, tôi tự rơi vào tay địch, để không bị làm nhục còn cắn lưỡi doạ chế//t. Vậy mà cuối cùng, anh ta chưa bao giờ tin tôi.
“Đương nhiên là thật, cũng chỉ có thứ má//u của mấy tên côn đồ mới sinh ra được đám chuyên tống tiền như cô thôi.”
Cha của Nguyễn Thanh Hoan bụng phệ, mặt đầy khinh bỉ đi tới, tiện tay ném một xấp tiền vào mặt tôi.
“Hàn Xuyên đã mua cho tôi xe mới, số tiền bồi thường này lão đây chẳng thèm. Cầm lấy mà mua cho hai đứa nhỏ kia cái hộp tro cốt chắc chắn hơn!”
Vừa thấy hung thủ, cơn giận trong lòng tôi không kìm được bùng lên.
Lưỡi dao găm từ tay áo cắt vào lòng bàn tay.
“Tiểu Tang, em định làm gì? Lập tức xin lỗi chú Nguyễn!”
“Lệ Hàn Xuyên, ông ta là kẻ giế//t hai đứa con chúng ta!”
“Lại không nghe lời rồi.”
Giọng Lệ Hàn Xuyên đầy đe dọa, video trên điện thoại cho thấy vệ sĩ nhà họ Lệ xông vào phòng bệnh, thô bạo rút ống thở của mẹ tôi.
“Đừng mà!”
“Quỳ xuống, xin lỗi.”
“Được, tôi quỳ…”
Tôi quỳ xuống trước mặt cha con Nguyễn Thanh Hoan, dập đầu thật mạnh.
“Xin lỗi, là tôi không dạy con nên người…”
Nguyễn Thanh Hoan từ từ bước lên, giả vờ thân thiết đỡ tôi, giọng ép xuống thật thấp:
“Chị ơi, người anh Hàn Xuyên yêu là em. Chị nhìn mình bây giờ xem, có giống một con chó không?”
5.
Rời tòa án, tôi lập tức bắt xe đến viện dưỡng lão.
“Nhanh lên, bệnh nhân thiếu oxy nghiêm trọng, mau đưa vào cấp cứu!”
Mẹ tôi nằm trên cáng, được đẩy gấp vào phòng cấp cứu.
Tôi hoảng hốt túm lấy áo y tá:
“Xảy ra chuyện gì, rốt cuộc đã có chuyện gì?”
“Ống thở của bệnh nhân bị người ta rút, thiếu oxy lâu, giờ đã xuất hiện ngạt não, phải phẫu thuật ngay. Nhưng bác sĩ của viện đã bị Lệ tiên sinh điều đi rồi.”
Người tôi chao đảo, suýt ngã sụp xuống đất.
“Sao lại như vậy…”
Tôi vội gọi điện cho Lệ Hàn Xuyên:
“Lệ Hàn Xuyên, mẹ tôi thiếu oxy nghiêm trọng cần phẫu thuật, anh lập tức gọi bác sĩ về!”
“Trước đó cho người rút ống thở chỉ là dọa em thôi, bịa chuyện kiểu này vui lắm sao? Con mèo của Thanh Hoan ngã bị thương cần bác sĩ, em bây giờ ngay cả con mèo cũng phải ghen à?”
“Tôi không lừa anh, mẹ tôi thật sự—”
“Đủ rồi!”
Điện thoại bị ngắt, số tôi bị chặn.
Tôi vô lực ngồi bệt xuống hành lang viện dưỡng lão.
Thi thể mẹ tôi được đẩy ra từ phòng cấp cứu.
“Xin lỗi, bác sĩ đã bị điều đi, những người còn lại không thể hoàn thành ca mổ. Bà cụ không qua khỏi.”
Tôi cố nén đau đớn, tổ chức tang lễ cho mẹ.
Trong lễ tang, tôi lại nhận được điện thoại của Lệ Hàn Xuyên.
“Tiểu Tang, Thanh Hoan muốn anh tổ chức một đám cưới. Em đem bộ phượng quan hà bào trong nhà đến đi.”
“Lệ Hàn Xuyên, đó là áo cưới của chúng ta, anh biết nó có ý nghĩa gì mà.”
“Chỉ để dỗ Thanh Hoan vui thôi. Sau lần này ân tình giữa anh và cô ấy coi như xong. Đến lúc đó em muốn xả giận thế nào anh cũng mặc.”
“Nếu tôi không đưa thì sao?”
“Tiểu Tang, mẹ em tuổi đã cao, em cũng không muốn bà ấy dưỡng bệnh mà không yên ổn chứ?”
Tôi dập máy.
Một ngọn lửa thiêu rụi bộ áo cưới treo trong phòng ngủ chính – thứ từng chứng kiến tình yêu của tôi và Lệ Hàn Xuyên.
Hai đứa con song sinh và mẹ đều đã rời xa tôi.
Lúc này, tôi không còn điểm yếu nào nữa.
Tôi mở két sắt, lấy ra chiếc điện thoại đen bên trong, bấm dãy số bí ẩn duy nhất trong danh bạ.
Giây tiếp theo, đầu dây bên kia vang lên một giọng nam quen thuộc mà xa lạ:
“Tiểu Tang, có ai làm em không vui sao? Đừng sợ, anh sẽ quét sạch mọi thứ cho em.”
6.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang khiến đầu óc vẫn còn hơi choáng váng.
Cuộc gọi này chính là của Giang Triệt – kẻ thù không đội trời chung của Lệ Hàn Xuyên – đã gọi cho tôi vào ngày đại hôn của chúng tôi năm đó.
Anh ta nói, dù sau này có xảy ra chuyện gì, cũng sẽ luôn đứng phía sau tôi.
Lúc đó tôi đang chìm đắm trong niềm vui được kết hôn cùng Lệ Hàn Xuyên, chỉ hững hờ cất điện thoại vào két sắt rồi không bao giờ đụng đến nữa.
Ngần ấy năm trôi qua, tôi vốn đã không còn hy vọng gì ở cuộc gọi này, lại không ngờ Giang Triệt vẫn lập tức nghe máy.
“Tiểu Tang, chiều nay anh về nước. Những chuyện sau đó cứ để anh xử lý.”
Tôi cúp máy.
Tự mình lái xe đến thẳng nơi tổ chức lễ cưới của Lệ Hàn Xuyên và Nguyễn Thanh Hoan.
Giang Triệt chỉ là quân bài dự phòng tôi để lại cho mình.
Mối thù của hai đứa con song sinh và mẹ, tôi nhất định phải tự tay báo.
Tại hiện trường lễ cưới.
Khách khứa đông nghẹt.
Lệ Hàn Xuyên trong bộ vest chỉn chu, nắm tay Nguyễn Thanh Hoan nhận những lời chúc phúc từ giới thượng lưu.
Khung cảnh long trọng như thế này, tôi từng trải qua.
Khi đó, Lệ Hàn Xuyên nắm tay tôi, quỳ một gối trước mặt bao người, thề sẽ bên tôi trọn đời.
Đến giờ mới thấy,