Lệ Rơi Trong Tro Tàn

Chương 3



lời thề hóa ra chỉ là một trò cười đáng thương.

“Chị ơi, em với anh Hàn Xuyên chỉ là giả kết hôn cho ba em vui thôi, chị sẽ không giận chứ?”

Nguyễn Thanh Hoan nhìn tôi, trong mắt thoáng qua vẻ đắc ý.

Lệ Hàn Xuyên đứng cạnh cô ta, ánh mắt chan chứa yêu thương không giấu nổi.

Tôi chỉ thấy buồn cười.

Giả kết hôn?

Tôi từng chứng kiến Lệ Hàn Xuyên yêu một người là thế nào, nên biết rõ trong lòng anh ta đã đầy ắp Nguyễn Thanh Hoan.

Cái gọi là “giả kết hôn” chẳng qua là tấm bình phong lố bịch mà thôi.

“Tiểu Tang, anh và Thanh Hoan cưới vội nên không kịp chuẩn bị lễ phục. Bộ áo cưới anh nhờ em mang đến, em có mang không?”

“Có.”

Tôi đưa chiếc túi trong tay cho Nguyễn Thanh Hoan.

“Cảm ơn chị nhé~”

Nguyễn Thanh Hoan mỉm cười đắc thắng, cố ý hạ giọng:

“Hạ Tang, em chỉ lỡ miệng nói một câu, vậy mà anh Hàn Xuyên đã khiến chị tự tay mang áo cưới năm xưa của mình đến cho em…”

Chưa dứt lời,

mặt cô ta khựng lại. Từ trong túi cô ta rút ra một bộ đồ tang màu trắng.

“Anh Hàn Xuyên, cái này…”

“Hạ Tang, cô có ý gì đây!”

Lệ Hàn Xuyên cũng nhìn thấy bộ đồ tang, sắc mặt lập tức sầm xuống.

“Anh đã nói hôm nay chỉ là cưới giả với Thanh Hoan, cô còn chưa chịu thôi làm loạn à!”

“Hôm nay là ngày hạ táng mẹ tôi. Đây là bộ đồ tôi đặc biệt chuẩn bị cho hai người. Cũng hợp không khí đấy chứ?”

Tôi nhếch môi cười lạnh nhìn cả hai.

“Đủ rồi! Mấy lời nói dối này cô thấy thú vị lắm à? Cô có biết hôm nay là dịp gì không!”

Nguyễn Thanh Hoan kéo tay Lệ Hàn Xuyên, giọng ngọt ngào nũng nịu:

“Chị ơi, hôm nay đám cưới có nhiều khách quyền thế lắm, chị làm vậy… anh Hàn Xuyên sẽ mất mặt đấy.”

“Anh Hàn Xuyên, em xin lỗi, đều do em quá tùy hứng, không nên kéo anh làm đám cưới giả. Hay thôi mình hủy đám cưới nhé?”

“Không được!”

Sắc mặt Lệ Hàn Xuyên trầm xuống, giọng không cho phép phản đối:

“Việc anh đã quyết, không ai được cản. Hạ Tang, nếu em còn không biết điều, danh phận Lệ phu nhân của em cũng đừng hòng giữ!”

Anh ta liếc bảo vệ, quát lớn:

“Còn đứng đó làm gì! Đưa cô ta xuống tầng hầm biệt thự cũ cho tỉnh táo lại!”

“Ai dám!”

Tôi nâng khẩu súng, nòng súng nhắm thẳng vào mặt Lệ Hàn Xuyên.

Đám tay chân xung quanh lập tức cảnh giác, đồng loạt chĩa súng về phía tôi.

Không khí trong lễ cưới căng như dây đàn.

Một tên đàn em hớt hải từ cửa chạy vào, giọng vội vã:

“Lão đại, có cảnh sát tới!”

 

7.

Mọi người đồng loạt thu súng lại.

Cảnh sát dẫn người tiến vào lễ cưới.

“Cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ. Ông Nguyễn Đại Hải đang ở đâu?”

Nguyễn Đại Hải đang tiếp rượu khách khứa, nghe thấy liền ngơ ngác, theo phản xạ đứng ngay phía sau Lệ Hàn Xuyên.

“Hàn Xuyên à, xảy ra chuyện gì thế? Không phải là vụ tai nạn…”

“Chú đừng lo, chứng cứ vụ tai nạn đã được dọn sạch rồi.”

Lệ Hàn Xuyên tự tin đứng chắn trước mặt cha con Nguyễn Thanh Hoan, dáng vẻ như đã thành rể của nhà Nguyễn.

“Các anh cảnh sát, tôi là Lệ Hàn Xuyên, không biết vụ án này là chuyện gì?”

“Anh là cha của nạn nhân phải không?”

Cảnh sát liếc qua Lệ Hàn Xuyên, rồi rút ra một lệnh bắt.

“Vụ tai nạn của hai con anh đã có chứng cứ mới, chứng minh chúng bị tài xế Nguyễn Đại Hải cố ý đâm chết, còn nhiều lần cán qua, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng!”

Nghe xong, Nguyễn Đại Hải theo bản năng định bỏ trốn, nhưng vừa động đã bị cảnh sát khống chế tại chỗ.

“Hàn Xuyên, cứu tôi với!”

Nguyễn Đại Hải quay đầu cầu cứu Lệ Hàn Xuyên.

Nguyễn Thanh Hoan cũng níu áo Lệ Hàn Xuyên, giọng đáng thương:

“Anh Hàn Xuyên, cứu ba em đi. Em chỉ có một người cha này, anh từng hứa sẽ cứu ông ấy mà.”

Lệ Hàn Xuyên đưa tay cản cảnh sát.

“Các anh cảnh sát, chuyện này chắc là hiểu lầm. Tôi là người nhà của nạn nhân, tôi đã không truy cứu trách nhiệm nữa rồi.”

“Con chết rồi mà anh cũng không truy cứu?”

Cảnh sát nhìn Lệ Hàn Xuyên đầy khinh miệt, ánh mắt chán ghét.

“Dù anh không truy cứu cũng vô ích. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo của cô Hạ Tang – mẹ nạn nhân – cô ấy cũng có quyền đòi truy cứu kẻ sát hại.”

“Hạ Tang! Cô làm gì vậy! Đừng quên mẹ cô…”

“Gì cơ? Mẹ tôi vì thiếu oxy lâu dẫn đến chết não, hôm nay là ngày bà hạ táng, anh còn muốn lấy mẹ tôi ra uy hiếp tôi sao?”

Nhìn Lệ Hàn Xuyên ra sức che chở cho cha con Nguyễn Thanh Hoan, tôi chỉ thấy buồn cười đến cực điểm.

Bao năm nay tôi lại nhìn nhầm một kẻ như vậy.

“Đưa đi!”

Một tiếng quát của cảnh sát vang lên, ngay lập tức Nguyễn Đại Hải bị còng tay, áp giải rời lễ cưới.

“Anh Hàn Xuyên, em xin anh, cứu ba em đi, ông ấy không thể ngồi tù được…”

Nguyễn Thanh Hoan nức nở van xin, rồi quay sang quỳ xuống trước tôi.

“Chị ơi, chị muốn đánh muốn mắng cứ trút lên em. Tha cho ba em đi. Em biết là em chọc chị tức giận, chị muốn làm gì em cũng được…”

“Được thôi, vậy cô đi chết đi.”

Tôi nhếch môi cười khẩy.

Lời van xin của Nguyễn Thanh Hoan lập tức nghẹn lại. Cô ta ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Lệ Hàn Xuyên.

Sắc mặt Lệ Hàn Xuyên sầm xuống.

“Hạ Tang, cô thật tàn nhẫn! Dù mẹ cô đã chết, chẳng lẽ ngay cả danh phận Lệ phu nhân cô cũng không cần nữa sao!”

Đột nhiên, một tiếng cười khẩy vang lên trong lễ cưới.

Cánh cửa mở ra.

Một đội vệ sĩ mặc đồ đen, thân hình cao lớn dọn đường.

Giang Triệt trong bộ trường sam Trung Hoa thong thả bước vào lễ cưới.

“Danh phận Lệ phu nhân cao quý đến đâu? Chỉ cần A Tang muốn, vị trí Giang phu nhân mãi mãi để trống cho cô ấy.”

“Là Giang Triệt – người đứng đầu hào môn Giang gia ở thủ đô!”

“Giang tổng sao lại đến đây? Nghe giọng điệu, chẳng lẽ tới để phá đám?”

Khách khứa xì xào bàn tán.

Lệ Hàn Xuyên nhìn thấy Giang Triệt, ánh mắt lập tức u ám.

“Giang Triệt, anh đến làm gì?”

“Đón Giang phu nhân tương lai về nhà.”

Giang Triệt đi tới trước mặt tôi, trên môi là nụ cười dịu dàng.

Từ khi tôi lấy Lệ Hàn Xuyên, tôi và Giang Triệt chưa từng gặp lại. Giờ tái ngộ, anh ta dường như vẫn như xưa.

“Giang phu nhân?”

Lệ Hàn Xuyên cau mày, ánh mắt đột ngột dồn về phía tôi.

Tôi không phủ nhận cách gọi “Giang phu nhân” của Giang Triệt, chỉ khẽ mỉm cười.

“Giang tổng, anh đến sớm hơn tôi dự đoán nhiều.”

“Tôi xin một đường bay riêng.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...