Lửa Hận Dưới Cơn Mưa Núi

Chương 3



10

Còn hai ngày nữa mới tới lễ 1/5, Thẩm Phục cuối cùng cũng gọi điện cho tôi.

“Lưu Giao Giao, em giận lâu vậy rồi, giờ cũng nên hết giận đi chứ? Em đang ở đâu, anh đến đón.

Ngày kia là lễ 1/5, anh đưa em đi du lịch giải sầu.”

Nếu là trước kia, nghe những lời này tôi sẽ vui mừng khôn xiết. Nhưng hiện tại, chỉ thấy buồn nôn.

Suốt thời gian qua, hắn và Lâm Tiêu trắng trợn sống chung trong nhà, hoàn toàn chẳng lo tôi sẽ bất ngờ quay về.

Lúc đầu, Lâm Tiêu còn có chút lo lắng. Thẩm Phục lại an ủi cô ta:

“Em cứ yên tâm ở đây. Tính cô ta bướng bỉnh lắm, nếu anh không chủ động xin lỗi hoặc đi đón, thì chắc chắn cô ta không về.

Đợi đến lúc thích hợp, anh chỉ cần dỗ vài câu, cô ta sẽ ngoan ngoãn chạy về ngay.”

Hắn nói đúng — lần này, tôi nhất định sẽ thuận theo hắn.

Tôi hờ hững đáp:

“Em đang ở nhà Dao Dao. Đi đâu chơi?”

Thẩm Phục không hề ngạc nhiên, dường như đã đoán trước được thái độ của tôi.

“Đến nơi em sẽ biết, anh muốn cho em một bất ngờ. Tan làm anh qua đón.”

Tôi từ chối, không cho hắn lấy một chút cơ hội tiếp xúc thân mật nào:

“Không cần, sáng 1/5 em sẽ đợi ở cổng khu nhà Dao Dao. Đi xe của em.”

Hắn còn muốn nói gì, nhưng tôi đã dập máy.

Cuộc gọi đó, hắn cố ý thực hiện ngay trước mặt Lâm Tiêu. Nghe xong câu trả lời của tôi, Lâm Tiêu thoáng căng thẳng:

“Làm sao bây giờ? Cô ta nói đi xe của mình, kế hoạch của chúng ta chẳng phải sẽ hỏng hết sao?

Dù gì những thứ chuẩn bị đều để trong xe ở nhà…”

Trong lòng tôi lửa giận bùng lên — tiện nhân trơ trẽn, mới sống ké được mấy hôm đã coi đồ trong nhà là của mình rồi!

Thẩm Phục trầm ngâm giây lát, sau đó lại ung dung như không:

“Yên tâm, cứ bỏ thuốc vào trong ba lô là được. Chỉ cần cô ta uống nước, mọi chuyện sẽ dễ xử lý.

Nếu không làm theo ý cô ta, lỡ cô ta từ chối đi, thì khó tìm cơ hội lắm.

Em cứ đi trước một ngày, chờ ở trấn Tuyết Sơn. Anh sẽ nhắn biển số xe cho em, em mang ba lô tới. Để trong xe, cô ta sẽ nghi ngờ.”

Lâm Tiêu ôm ngực, làm bộ yếu ớt đáng thương:

“Ông xã, em hơi sợ…”

Thẩm Phục ôm cô ta vào lòng, dịu giọng dỗ dành:

“Đừng sợ, đã có anh lo hết.”

 

11

Đêm trước ngày 1/5, tôi kiểm tra kỹ lưỡng lại xe.

Khi Thẩm Phục đến đón, hắn nhìn thấy những thứ tôi chuẩn bị sẵn, có chút bất ngờ:

“Em chuẩn bị cũng chu đáo nhỉ, ngay cả nước và đồ ăn vặt cũng có.”

Tôi không mấy nhiệt tình, chỉ lạnh nhạt ngồi xuống ghế sau:

“Đường xa, lỡ không tìm được chỗ ăn, chẳng lẽ chết đói giữa đường sao?”

Sắc mặt hắn sa sầm, nhìn tôi ngày càng chướng mắt:

“Lưu Giao Giao, anh đã chủ động làm hòa, còn đưa em đi du lịch giải khuây, em có cần phải nói chuyện châm chọc như vậy không?”

Tôi ngẩng lên nhìn thẳng hắn:

“Nếu không phải vì không muốn ly hôn, tôi đã từ chối đi cùng anh từ lâu.

Anh mặc kệ tôi cả thời gian dài, chẳng lẽ tôi không được giận sao?”

Hắn á khẩu, không nói thêm, chỉ lẳng lặng lên ghế lái.

Lúc đó tôi mới hiểu — chẳng trách hắn phải kéo Lâm Tiêu theo. Hắn cầm lái, bất tiện ra tay, có thêm đồng lõa thì mới dễ hành động.

Trên đường, chúng tôi hầu như không nói chuyện.

Trong mắt hắn, tuy tôi đồng ý đi cùng, nhưng vẫn chưa hết giận.

Hắn cũng chẳng buồn dỗ, bởi với hắn, lát nữa tôi sẽ chết.

Mà tôi thì cảm thấy nói thêm với hắn một câu cũng thấy ghê tởm.

Xe chạy mấy tiếng, đột nhiên hắn phanh gấp.

Tôi nhìn ra ngoài — quả nhiên, Lâm Tiêu toàn thân ướt đẫm, đang đứng bên đường vẫy tay về phía chúng tôi.

 

12

Thẩm Phục giả vờ tỏ ra ngạc nhiên, nhưng không lập tức xuống xe, mà quay sang hỏi tôi:

“Vợ à, em xem kìa, có người muốn đi nhờ, chúng ta có nên cho cô ấy đi ké, coi như kiếm thêm chút lộ phí không?”

Thực ra, lần này hắn có đưa ra lý do gì đi nữa, tôi cũng sẽ không từ chối. Thậm chí để tôi chủ động gọi Lâm Tiêu lên xe cũng được.

“Đương nhiên rồi, thử hỏi xem cô ấy có cùng đường không. Trông chẳng có ô che mưa, thật đáng thương.”

Từ gương chiếu hậu, tôi thấy mắt Thẩm Phục sáng rực lên, liên tục khen ngợi tôi:

“Biết ngay vợ anh vừa xinh đẹp vừa nhân hậu. Để anh hỏi thử.”

Hắn vừa mở cửa xe, Lâm Tiêu liền vội chạy đến, gương mặt đầy nước mưa, trông sốt ruột:

“Chào anh, nhà tôi ở phía trước không xa, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không? Tôi có thể trả tiền!”

Quần áo cô ta ướt sũng, dáng người mờ ảo lộ ra, khiến Thẩm Phục nuốt một ngụm nước bọt rồi vội đáp:

“Lên đi, ngồi ghế sau với vợ tôi.”

Kiếp trước, chính hành động này khiến tôi không hề nghi ngờ bọn họ quen nhau, chỉ nghĩ hắn thấy đàn bà đẹp thì động lòng thôi. Bởi nếu là người thân quen, hắn chưa chắc đã có phản ứng nuốt nước bọt như thế.

Chẳng mấy chốc, Lâm Tiêu mở cửa ngồi cạnh tôi, mưa bắn cả vào mặt tôi. Cái nhìn đầu tiên của cô ta thoáng lộ vẻ bất ngờ — không ngờ tôi đeo khẩu trang. Nhưng cô ta không biết, tôi còn nhét giấy vào cả hai bên lỗ mũi.

Ngồi xuống, cô ta ngượng ngùng lau nước mưa, gương mặt đầy áy náy:

“Thật làm phiền hai người, đến nơi tôi sẽ trả lộ phí.”

Nói xong, cô ta lấy từ balo ra hai chai nước khoáng, đưa cho tôi một chai, đặt trước mặt Thẩm Phục một chai.

“Hai người chắc đi du lịch, e là không mang theo nhiều nước. Tôi tặng hai chai, coi như chút lòng thành.”

Nhìn chai nước trong tay, lửa hận trong lòng tôi suýt nữa bùng nổ!

Kiếp trước cũng thế, cô ta nhiệt tình đưa nước, tôi uống. Còn Thẩm Phục có uống hay không, tôi không nhớ rõ.

Tôi thản nhiên đặt chai nước sang một bên, rồi giơ lon nước ngọt đã chuẩn bị sẵn:

“Cảm ơn nhé, tôi có mua rồi. Tôi thích uống đồ có vị hơn.”

Lời tôi vừa dứt, sắc mặt Lâm Tiêu lập tức thay đổi.

Trong gương chiếu hậu, Thẩm Phục cũng thoáng sững sờ.

 

13

Lâm Tiêu không biết phải nói gì. Dù sao vừa lên xe, không quen thân, cô ta cũng không tiện nhiều lời.

Cô ta liếc mắt qua gương, Thẩm Phục lập tức nhận được ám hiệu, lên tiếng:

“Vợ à, sao anh không nhớ em thích uống nước ngọt nhỉ? Uống nước khoáng mới tốt cho sức khỏe, chứ uống nhiều nước ngọt không tốt đâu.”

Tôi lập tức mở lon, uống một ngụm, rồi thản nhiên lau khóe môi:

“Gần đây tôi phát hiện loại này không chỉ ngon, mà còn bổ sung điện giải. Tôi lại đang bị cảm, rất cần thứ này. Hai người có muốn uống thử một lon không?”

Thẩm Phục lần nữa chết lặng, lơ đãng khiến xe trượt nhẹ.

Tôi hét lên:

“Anh lái chậm thôi! Mưa lớn thế này, nhỡ xe trượt rồi lật thì sao?”

Hắn vội vàng xin lỗi:

“Xin lỗi, đường trơn quá. Mưa càng lúc càng nặng, không biết phía trước có chỗ nào trú không. Nhưng may là gần đến khu du lịch rồi.”

Nghe vậy, Lâm Tiêu giống như nghe được ám hiệu, nhanh chóng lấy từ túi ra một chiếc bánh nóng hổi.

Thời tiết còn se lạnh, nhìn món bánh quả thật dễ khiến người ta thèm ăn.

“Chắc chị đói rồi nhỉ? Đây là đặc sản quê tôi.”

Tôi nhận lấy, đặt sang một bên, rồi lấy từ balo ra một chiếc áo khoác, trực tiếp khoác lên người cô ta, thậm chí còn kéo khóa cài chặt!

Lúc lên xe toàn là cô ta ra tay, bây giờ đến lượt tôi phải hành động.

“Cảm ơn cô, nào là cho nước, nào là cho đồ ăn. Người lại ướt thế này, không khoác áo sẽ bị cảm lạnh đó.”

Nếu tôi không ra tay lúc này, thì sẽ quá muộn — vì theo ký ức kiếp trước, đoạn đường sắp tới chính là chỗ xảy ra lở đất.

Lâm Tiêu ngẩn người, theo phản xạ muốn tháo áo trả lại.

Tôi lập tức giữ chặt tay cô ta, cố tình nghiêm mặt:

“Cô chê áo tôi sao? Nếu thấy chướng mắt thì xin mời xuống xe, tôi không muốn chở nữa đâu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...