Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lửa Hận Dưới Cơn Mưa Núi
Chương cuối
14
Bị tôi nói vậy, Lâm Tiêu lập tức ngừng lại, vội giải thích:
“Không phải ý tôi thế đâu, được hai người cho đi nhờ tôi đã biết ơn lắm rồi, chỉ là sợ làm ướt áo của chị.”
Thẩm Phục cũng vội vàng phụ họa:
“Không sao đâu, vợ tôi vốn tốt bụng, cô cứ mặc đi, kẻo cảm lạnh thì phiền.”
Rồi hắn quay sang khuyên tôi:
“Vợ à, đã thế em cũng ăn cái bánh đi, không thì người ta lại sợ em chê bai đấy.”
Xem ra, quyết tâm giết tôi của hắn thật sự rất mạnh mẽ. Đến lúc này mà vẫn ép tôi ăn cái bánh có vấn đề kia!
Tôi hờ hững đáp:
“Em vừa ăn xong, chưa đói, lát nữa sẽ ăn.”
Ngay lúc đó, sắc mặt Lâm Tiêu bắt đầu khác lạ. Cô ta không nói thêm câu nào, đôi mắt dần lim dim, miệng ngáp liên tục, cố gắng lắc đầu nhưng vẫn không giữ nổi tỉnh táo.
Tôi liếc sang Thẩm Phục, hắn cũng bắt đầu ngái ngủ. Thuốc đã phát tác rồi!
Tôi cố ý lớn tiếng gọi:
“Chồng à, anh mệt rồi sao? Mau dừng xe lại, để em lái, đừng ngủ gật nguy hiểm lắm!”
Thẩm Phục lảo đảo tấp xe vào lề, nhưng khi muốn mở miệng thì đã chẳng còn sức. Tôi thản nhiên kéo hắn xuống ghế sau, đặt nằm cạnh Lâm Tiêu — lúc này đã hoàn toàn mất ý thức.
Bởi thuốc giấu trong chiếc áo khoác, mà hắn ngồi ghế lái cách xa hơn nên còn giữ lại được một chút tỉnh táo. Hắn cố gắng muốn vùng dậy, nhưng không còn chút sức lực.
Tôi lập tức tăng tốc, hướng thẳng về đoạn đường định sẵn.
Kiếp trước, tôi uống nước và bánh có độc, Thẩm Phục không hề dừng xe, kịp lúc tới đoạn núi lở, tôi mới bị đẩy xuống.
Lần này, tôi cố tình kéo dài vài phút, rồi nhấn ga lao đi.
Đúng lúc tôi lái xe tới đoạn đường hoang vắng, không người, không camera giám sát, mưa càng lúc càng dữ dội.
Nước vàng tràn khắp mặt đường, trên sườn núi đất đá đã rệu rã, chỉ cần thêm vài phút nữa thôi, nó sẽ sụp đổ theo dòng nước!
Vừa đúng thời khắc!
Tôi lập tức dừng xe, trước tiên lôi Lâm Tiêu ra, kéo lê cô ta đặt giữa đường.
Sau đó quay lại, kéo cả Thẩm Phục cùng chiếc ba lô tôi đã chuẩn bị xuống xe.
Hắn mơ màng, cố gắng cử động, khàn giọng hỏi với chút ý thức cuối cùng:
“Vợ… em… em định làm gì… lôi anh đi đâu?”
Tôi cúi xuống, ghé sát tai hắn, thì thầm:
“Đương nhiên là lôi anh đi chết. Còn một tin vui cho anh: cái đêm ở khách sạn, người cướp mất Chu tổng chính là Lâm Tiêu.
Cô ta có nói với anh là mang thai con anh không? Ha ha, tôi nói cho anh biết, đó mới là con của Chu tổng đấy!”
15
Nghe xong, toàn thân Thẩm Phục lập tức cứng đờ.
Hắn muốn phản kháng, nhưng đến đôi mắt cũng không mở nổi, chỉ có thể mặc cho tôi kéo hắn đặt cạnh Lâm Tiêu giữa đường.
Tôi ném chiếc ba lô lên người hắn, rồi chạy ngược về xe, lái ra xa thêm một đoạn.
“Rầm—!” Một tiếng nổ vang trời, cả sườn núi sụp đổ!
Nước lũ cuồn cuộn ập xuống mặt đường, cuốn phăng Thẩm Phục cùng Lâm Tiêu xuống vực sâu.
Vực này không quá cao, dưới có một khoảng đất đệm, bên dưới nữa là dòng sông lớn.
Kiếp trước, chính tại khoảng đất đó tôi bị dân làng phát hiện và bắt đi.
Lần này, trận lũ bùn đá không kéo dài lâu. Tôi kiên nhẫn chờ trên xe khoảng nửa tiếng, đến khi mưa dần tạnh, dòng bùn biến thành nước chảy xiết.
Tôi bước tới mép vực, nhìn xuống. Trên khoảng đất đệm chỉ còn lại Lâm Tiêu, Thẩm Phục đã không thấy đâu.
Tôi chỉ thoáng khựng lại rồi không bận tâm nữa.
Dù hắn có bị cuốn xuống sông, trong tình trạng hôn mê và thương tích, cũng chắc chắn không thể sống sót.
Còn Lâm Tiêu, quả nhiên nửa tiếng sau bị chính những dân làng năm xưa từng bắt tôi phát hiện.
Họ mang cô ta đi, tiện thể nhặt luôn chiếc ba lô tôi cố ý để lại.
Ở phần quai ba lô, tôi đã khéo léo gắn một camera siêu nhỏ. Ban đầu tôi không dám chắc nó có còn ở đó, tưởng sẽ bị lũ cuốn đi, không ngờ lại được Lâm Tiêu “giữ hộ”.
Đợi họ đi rồi, tôi mới lăn người xuống đất, để bùn đất bám khắp người, còn cố tình cào xước tay chân cho máu chảy, biến thành bộ dạng nhếch nhác. Sau đó, tôi bấm điện thoại gọi báo cảnh sát.
Tôi khai: mình đi du lịch, thấy cảnh đẹp nên xuống xe chụp ảnh, không ngờ gặp phải lũ bùn đá, hai người đi cùng bị cuốn trôi, may mắn tôi ở xa hơn một chút nên thoát nạn.
Cảnh sát nhanh chóng mở cuộc điều tra, tìm kiếm dưới vực, lùng sục cả lòng sông.
Nửa ngày trôi qua vẫn không tìm thấy tung tích hai người. Tôi làm xong lời khai thì về nhà trước.
Ban đầu, họ cũng nghi ngờ tôi, điều tra đủ kiểu, hỏi han đủ điều.
Nhưng tôi đã cố ý để cửa xe mở, lúc lũ bùn đá ập xuống, bùn nước văng cả vào trong xe.
Một là để che đi mùi thuốc trên chiếc áo, hai là chứng minh chúng tôi chỉ vô tình dừng xe chụp ảnh rồi gặp thiên tai.
Camera hành trình trên xe tôi chỉ là loại một chiều, chỉ quay phía trước, không quay được phía sau, nên chẳng có bằng chứng gì bất thường.
Vết thương trên người tôi cũng giống hệt như bị dòng bùn đá cuốn qua. Đặc biệt lòng bàn tay rớm máu, tôi khai là do liều chết bám chặt lấy một thân cây nên mới giữ được mạng.
16
Trở về nhà, tôi liên tục thử mở lại camera giám sát, nhưng chỉ thấy một màn hình đen kịt, chẳng có gì.
Tuy không chắc Lâm Tiêu còn sống hay không, nhưng một khi đã rơi vào tay dân làng thì gần như không thể thoát được.
Mãi đến ba ngày sau, màn hình mới bất ngờ sáng lên!
Túi ba lô xuất hiện trong một căn nhà đất lụp xụp, vừa nhìn đã biết là nhà ở nông thôn.
Trong video, vang lên một giọng nói quen thuộc khiến toàn thân tôi run rẩy:
“Con trai, đứa con gái mày nhặt về nhất định phải giữ cho chặt. Sau này chẳng những có thể sinh con cho nhà mình, mà cả đám trai làng còn chưa vợ kia, chẳng phải đây chính là của trời ban cho chúng ta để kiếm tiền sao?”
Một giọng đàn ông thô kệch đáp lại:
“Mẹ, ý mẹ là… có thể kiếm tiền? Nhưng hình như nó đang có bầu, bị con vô ý…”
Hai giọng nói ấy, tôi làm sao có thể quên được! Chính là Lưu Hán và mẹ hắn — đôi mẹ con đã giam cầm tôi kiếp trước!
Một sự kết hợp điển hình trong ngôi làng toàn trai ế: bà mẹ già và thằng con trai không lấy nổi vợ.
Người mẹ lại nói:
“Sợ cái gì, dù sao cũng chẳng phải con cháu nhà mình. Mày cứ nhanh chóng để nó sinh cho chúng ta vài đứa con trai, sau đó kiếm tiền! ”
Lưu Hán cười nham nhở:
“Được thôi mẹ, quả là trời thương nhà ta, cho không một ả đàn bà trắng trẻo xinh đẹp, đúng là món hời lớn!”
Người mẹ vội quát:
“Đừng đắc ý quá sớm. Mày phải giữ chặt nó, đừng để nó chạy mất hoặc bị người khác cướp đi. Nhớ phải chia chác cho mấy thằng trai làng một chút, nếu không chúng đỏ mắt cướp đi thì sao? Phải để chúng biết, giữ nó lại mới có lợi.”
Lưu Hán đáp răm rắp:
“Con biết rồi mẹ, giờ con ra chuồng heo, cố gắng bắt nó sinh con trai cho nhà mình!”
Nói xong, có tiếng hắn đứng dậy bỏ đi.
Rõ ràng ba lô tôi để lại nằm ngay trong phòng của mụ ta.
Tôi tắt màn hình, thả người xuống giường, thoải mái ngủ một giấc ngon lành.
17
Những ngày tiếp theo, tôi giả vờ đau buồn, không ra khỏi nhà.
Mãi đến nửa tháng sau, cảnh sát báo tin: xác Thẩm Phục đã được vớt lên ở hạ lưu con sông.
Ngâm nước hơn nửa tháng, thi thể hắn đã trương phềnh.
Tôi khóc đến ngất đi, tỉnh lại rồi lại khóc lóc làm xong thủ tục hỏa táng. Sau đó lập tức bán căn hộ lớn từng sống với hắn, rồi mua một căn khác ở khu dân cư khác, cuộc sống dần trở nên yên bình.
Hôm đó, vừa ăn tối và đi dạo với Dao Dao về, tôi vô tình mở lại camera.
Trong màn hình, giọng nói hưng phấn của Lưu Hán vang lên:
“Mẹ, hôm nay kiếm được hơn hai trăm tệ! Tiếc là ả đàn bà đó sau khi sinh xong sức khỏe yếu, một ngày chỉ tiếp nổi tám người, tức chết đi được. Nếu không thì chúng ta đã thành nhà giàu nhất làng rồi!”
Mẹ hắn nhẹ nhàng quở trách:
“Thế cũng phải biết đủ rồi! Nghĩ lại xem, trước đây mày làm quần quật một tháng còn chẳng kiếm nổi năm trăm tệ. Giờ một ngày có hai trăm, thế là quá tốt. Nhớ đối xử tốt với nó, đừng để nó chết sớm.”
Lưu Hán vội vàng đáp:
“Con biết rồi mẹ!”
Tôi siết chặt điện thoại, khóe môi cong lên nụ cười lạnh lẽo.
Lâm Tiêu, hy vọng cô đừng chết quá nhanh.
Những gì kiếp trước tôi nếm trải, cô tốt nhất phải chịu đủ, đừng hòng chết dễ dàng!
Tôi lập tức xóa camera khỏi điện thoại.
Quyết định từ nay về sau sẽ không xem nữa. Bởi cô ta sống hay chết đã chẳng còn quan trọng.
Kiếp trước, sau khi tôi chết mới biết, bản thân cô ta cũng không sạch sẽ gì, sớm muộn gì bọn Lưu Hán cũng sẽ bị lây bệnh, cuối cùng chỉ còn con đường chết.
Mối thù kiếp trước, rốt cuộc tôi cũng đã báo được.
[ TOÀN VĂN HOÀN ]